Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. For whom the merman

Tung hoành ngang dọc trên luồng sóng dữ của biển cả,

một tay cướp biển trích Thánh Kinh.

✦↞❈↠✦

"Gửi cha yêu dấu,

Thật kì quặc khi viết thư cho một người đã qua đời, nhưng cha không tin nổi đâu, con đã gặp được người cá mà xưa kia cha từng kể.

Cha còn nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện về một người cá đẹp nhất đại dương với mái tóc của màn đêm và đôi mắt của những vì sao mà cha nhìn thấy hồi còn là một thủy thủ trẻ. Giờ đến lượt con gặp được người cá ấy, con nghĩ âu cũng là cái duyên kì ngộ. Zhongli (tên của người cá ấy, một cái tên thật đẹp, lăn tròn trên đầu lưỡi mỗi khi phát âm) không hề già đi chút nào so với lời kể của cha. Em không chỉ lang thang khắp các vùng biển, mà còn lang thang khắp đại dương thời gian, hát đi hát lại những bài hát của con người. Thật là cô độc, cũng hệt như chính con đây. Dĩ nhiên là Zhongli không ăn thịt con (thì con mới có thể ngồi đây viết thư cho cha), bởi vì em nói con là một người có trái tim tự do.

Cha ạ, con vẫn luôn hoài nghi; làm sao để biết được cảm xúc ta đang cảm thấy là mê lực của người cá, hay nó thực sự xuất phát từ trái tim? Bởi vì kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, Zhongli còn đến thăm con nhiều lần nữa. Đôi khi em chỉ bơi đằng xa và nhìn con như nhân vật trong tranh nhìn kẻ chiêm ngưỡng; có những khi em hoá thành chùm sáng bay vào trong ngục tối với con - một thứ ma thuật kì diệu. Em luôn ngả đầu lên vai con cho đến lúc phải rời đi khi trời còn chưa sáng. Cha biết đấy, nhân ngư không thể rời mặt nước quá lâu được. Em nói rằng em đang "thử trải nghiệm làm con người. Lần đầu tiên em bay vào ngục tối như tia sáng hy vọng rọi xuống kẻ đang tuyệt vọng, con đã suýt ngất đi vì vui sướng.

Sự hiện diện của Zhongli xua tan hết thảy những ý nghĩ về cái chết gần kề đang giam hãm con, và con nghĩ không ai trên đời này hạnh phúc hơn con được nữa. Có lẽ con không thuộc về thế giới con người; con chỉ bị thu hút bởi những gì thuộc về biển khơi mà thôi. Về điểm này, con nghĩ mình giống cha.

Dạo này con nhớ về cha hơi bị nhiều. Cha biết đấy, con sắp bị tử hình, tức là con sắp được gặp cha rồi.

Kí tên: Ajax."

Viết xong lá thư, Tartaglia nhét nó vào chiếc chai thủy tinh đựng rượu mà hắn thó được từ viên lính canh, nút chặt miệng chai lại. Hắn nhắm chính xác qua ô cửa bé tí xíu của ngục giam, rồi liệng mạnh chiếc chai qua đó.

Chiếc chai thủy tinh vút bay qua ô cửa như một con chim, một hòn tên, rồi rơi xuống sóng biển gào thét dưới chân tháp đá. Nó khéo léo lách qua những vách đá lởm chởm, rồi trôi nhẹ ra ngoài đại dương bao la. Và Tartaglia nhìn chai thủy tinh đang được những con sóng nâng đi, lòng ngập tràn một mối xúc cảm êm dịu chỉ có ở kẻ đang yêu.

"Cậu không sợ rằng nó sẽ chìm nghỉm sao?" Một giọng nói vang lên từ bên ngoài xà lim.

Vẻ dịu dàng trong ánh mắt Tartaglia bỗng biến hóa như tắc kè hoa, chuyển sang lạnh thấu xương. Đứng bên ngoài những song sắt là một mục sư già đạo mạo, khoác chiếc áo redingote màu đen với quyển kinh ôm trong tay.

"Nó sẽ không chìm." Hắn bình tĩnh đáp lại. "Thứ nhất là vì tôi đã ném nó với hướng và lực vô cùng chính xác. Thứ hai là vì trong chai có một con tim."

"Một con tim?"

"Phải. Của một đứa con với người cha đã mất của mình."

Vị mục sư ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu ta để ý kĩ, ta sẽ nhận ra ông chính là người đã khuyên can Phó Đô đốc để yên cho "lưỡi hái Snezhnaya" cho đến ngày thi hành án tử.

"Tôi đã từng bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang nhiều tuần trời. Thỉnh thoảng, tôi nhặt được những chiếc chai thủy tinh bị sóng biển đánh dạt vào bờ, mỗi lần như vậy tôi hiểu rằng đêm qua vừa có một con tàu bị bão biển đánh đắm. Trong chai bao giờ cũng là mảnh giấy ghi lời tuyệt mệnh của những thủy thủ xấu số trong giây phút cuối cùng của cuộc đời họ, gửi đến gia đình, bạn bè, tình nhân."

Rồi vị mục sư thấy tên cướp biển bắt đầu bước về phía bức tường đá trần trụi, lạnh lẽo của xà lim, hệt như dã thú nhẹ nhàng chuyển động trong bóng tối. Đôi mắt xanh sáng quắc của hắn khiến ông vô thức rùng mình.

"Con người trong những thời khắc cuối cùng luôn muốn để lại dấu ấn của chính mình trên đời, như thể họ muốn gào thét với hư vô rằng: "Tôi đã từng tồn tại, và tôi đã từng sống! Tôi không muốn bị lãng quên!" Ông có thể thấy bức vách phòng giam..." Nói đoạn hắn gõ nhẹ lên bức tường. "... chằng chịt vết bút tích của những tù nhân từng bị giam ở đây, được viết bằng phấn, bằng máu, hoặc dùng dùi khắc nên. "Caroline, tôi yêu nàng mãi mãi!" - một kẻ đã viết như vậy bằng máu. Còn vết chạm khắc kia lại ghi rằng: "Nỗi oan khuất của ta sẽ được trời xanh chứng giám.""

Nghe hắn nói một hồi, vị linh mục ngạc nhiên đến không thốt nổi nên lời. Đây là những lời mà một tên cướp biển khét tiếng có thể nói ư? Hay ông đã có ý nghĩ sai lầm về cướp biển? Rồi ông sực nhận ra ông chưa kịp nói gì đã suýt bị hắn mê hoặc, trong khi ông đến đây là để nghe hắn xưng tội và giải tội cho hắn. Ông bèn đằng hắng giọng, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống ngay trước cửa phòng giam, cởi bỏ chiếc áo khoác redingote, trịnh trọng nói:

"Ta là linh mục tuyên úy. Theo thông lệ, ta đến đây để..."

"Tôi biết ông đến đây để làm gì." Tartaglia cắt ngang lời ông. "Phó Đô đốc đang phát rồ cả lên với việc phải bắt bằng được Rex Lapis. Tối mai gã sẽ đích thân ra khơi săn người cá và đem theo tôi làm mồi nhử. Vậy nên ông mới tới đây để giải tội cho một kẻ sắp chết."

Vị linh mục nghiêm khắc nhìn hắn. "Ta có thể thấy con không gọi ta là Cha."

"Bởi vì tôi không phải người theo Công giáo."

"Vậy thì đức tin của con là gì?"

"Tôi là người vô thần. Tôi không có đức tin."

Vị mục sư im lặng nhìn hắn như một kẻ nghịch đạo. Ánh nhìn đó khiến hắn bật cười. "Thoải mái đi nào, mục sư. Tôi vẫn sẽ dành cho ông đầy đủ sự tôn trọng vì ông là một người đáng kính. Tôi đã từng thấy ông dốc hết túi tiền cho các tù nhân."

Vị linh mục mím chặt môi, cảm thấy tay hải tặc trước mặt ông đây là một kẻ không thể nào hiểu nổi. Ông đã quen với những tay cướp biển nói năng hàm hồ và sỗ sàng, nhưng lại hiếm khi trông thấy một cướp biển bình thản, lịch sự và khó đoán như hắn. "Vậy tức là con đồng ý xưng tội và để ta giải tội cho con phải không? Dù vô thần hay hữu thần thì đều phải biết ăn năn sám hối cho những tội lỗi của mình. Kinh Thánh có câu: 'Nếu tay phải của ngươi gây nên tội cho ngươi..."

"... thì hãy chặt nó đi. Nếu mắt ngươi gây nên tội cho ngươi thì hãy khoét nó đi." Tartaglia nói nốt câu trích dẫn trong Kinh Thánh, chán chường đảo tròn con mắt. "Ý ông là vậy hử?"

"Sao con...?" Hắn vừa mới nói hắn không theo đạo, vậy làm sao hắn lại biết Kinh Thánh?

"Nhưng mục sư à, tôi không có ý định ăn năn sám hối. Ông coi tôi là kẻ bị nguyền rủa cũng được; thậm chí tôi sẵn sàng từ bỏ tư cách con người của mình để làm một thủy quái dưới bóng đêm của đại dương. Đừng mất công giải tội cho tôi, chẳng ích gì đâu."

"Là một linh mục tuyên úy, ta chỉ muốn những tội nhân có được chút ít bình an trong tâm hồn." Vị mục sư đứng dậy khỏi ghế, đôi mày của ông nhướn cao. "Lẽ nào con không muốn tâm hồn con được bình an, phải mãi mãi chịu giày vò?"

"'Bình an' theo nghĩa của các ông, tức là quỳ xuống khóc lóc cầu xin, van vỉ hết vị thánh này tới vị thánh khác ư? Tôi e là không." Tartaglia lắc đầu, giọng điệu pha chút mỉa mai. "Sự 'bình an' đó sẽ không cứu giúp được bất kì tên tử tù nào đâu. Hơn nữa, chẳng phải chính Chúa của ông đã nói 'Ta đến với thế gian không phải để đem lại sự bình an, mà là gươm giáo' sao?"

Vẻ cuồng loạn ánh lên trong cặp mắt xanh như ma trơi khiến vị linh mục không khỏi rùng mình lần nữa. Ông có cảm tưởng đó chẳng phải đôi mắt của con người, mà là của Lucifer. Ông có thể thuyết giáo một tên cướp biển man rợ và thất học, nhưng ông có thể làm gì với một tên cướp biển thản nhiên trích Thánh Kinh, nhưng lại hoàn toàn chối bỏ nó? Đời ông đã giải tội cho vô số tù nhân, nhưng ông thật chưa, chưa từng gặp kẻ nào như gã hải tặc này... Nếu không phải cướp biển, hắn hẳn đã là một thanh niên cực kì ưu tú. Điều gì đã khiến hắn trở thành "lưỡi hái Snezhnaya"? Ông nhìn hắn nghiêm nghị:

"Vậy tức là mọi nỗ lực ta bỏ ra cho con đều là vô ích?"

Ngoài kia, một tia chớp rạch ngang bầu trời, sát theo sau là tiếng sấm rền vang. Đại dương lại nổi phong ba bão táp.

"Trời lại sắp có bão." Tartaglia ngồi xuống giường, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. "Chúa đang ngủ rồi."

Hắn đang ám chỉ tới một điển tích Phúc Âm: sứ đồ gặp bão cầu cứu Chúa, Jesus thì đang ngủ. Chỉ nghe có vậy, vị mục sư lập tức hiểu ra ông không thể làm gì cho người này nữa rồi. Chính bản thân hắn cũng có cần được cứu rỗi đâu.

"Này mục sư." Giọng nói của hắn bỗng vang lên từ trong bóng tối của xà lim khi vị mục sư toan quay người rời đi. Ông bèn dừng lại, chờ hắn nói tiếp.

"Người cá cũng là một sinh vật bị nguyền rủa, phải không?"

Nhắc tới sinh vật dùng sắc đẹp quyến rũ con người và ăn thịt họ ấy, mục sư cảm thấy trong lòng tràn ngập sự kinh tởm.

"Cái thứ tà ác đó nằm ngoài mọi sự bao dung của Chúa Trời."

Rồi ông quay gót bỏ đi, đôi tai già nua vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười thích thú, đầy bệnh hoạn của tên cướp biển vọng vào bốn bức tường đá lạnh lùng...

Một sinh vật bị nguyền rủa, Tartaglia nghĩ, và hắn lại nhớ tới Zhongli. Hắn đăm đăm nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ xíu, quan sát cảnh biển êm dịu trắng trong dần biến hóa thành một con quái vật. Dạo gần đây bão biển rất nhiều - cơn bão do y gây ra theo chu kì một trăm năm. Nhưng cư dân vùng vịnh Người Cá kháo nhau rằng, theo truyền thuyết, Rex Lapis chỉ gây ra một cơn bão cực kì khủng khiếp rồi trả lại bình yên cho biển cả trong một thế kỉ tiếp theo, chưa bao giờ họ từng thấy Rex Lapis gây ra liên tiếp nhiều cơn bão lớn nhỏ thế này. Y là một kẻ bất định và khôn lường, hệt như chính đại dương vậy. Họ đâu hề biết, tất cả những cơn bão ấy đều là dành cho một tên cướp biển chán chường bị giam cầm trong tháp đá âm u.

Tartaglia nhìn vũ điệu tăm tối điên cuồng của đại dương ngoài kia, lòng tràn ngập một niềm say mê sung sướng. Khủng khiếp và tuyệt đẹp, hệt như chính em.

Cơn cuồng phong đang nhảy một điệu "Danse Macabre" với sóng biển. Thật tự do, và bất kham, không gì trói buộc nổi. Trong khi hắn thì lại bị cầm tù ở nơi đây, với nền nhà ẩm mốc và con mắt soi mói của lính cai ngục. Nhà tù quấn chặt lấy hắn trong mọi nếp gấp, giam hãm hắn trong những bức thành đá xám xịt lạnh lẽo, khóa chặt hắn bằng mọi ổ khóa bằng sắt. Niềm hy vọng duy nhất treo lơ lửng nơi ô cửa sổ nhỏ xíu, sợi dây liên kết duy nhất giữa hắn với thế gian bên ngoài. Qua nó mà hắn còn được gợi nhắc về quãng đời đầy sóng gió, thỏa chí tang bồng mà hắn đã vĩnh viễn rời xa.

Và qua nó, hắn mới có thể lại nhìn thấy nhân ngư trong mộng.

Tartaglia kiên nhẫn chờ cơn bão biển qua đi, kiên nhẫn hứng chịu nước mưa tạt vào trong, những cơn gió thổi ào ào rét buốt. Khi trời đã sầm tối, cơn bão mới chịu tan. Sau khi nhảy một vũ điệu cuồng điên, biển khơi đã mệt nhoài yên giấc ngủ. Ngoài kia, màn đêm đang trôi bồng bềnh như đang làm tình với ai đó. Bầu ngực của đại dương đang thở dịu dàng. Tartaglia lim dim mắt, tưởng tượng hắn vẫn còn là một hải tặc tự do, đứng trên boong tàu trò chuyện với bầu trời đêm. Bên dưới hắn, ngay đầu mũi tàu, cố thuyền trưởng Tsaritsa đang điều khiển bánh lái. Hắn hít đầy vào buồng phổi mùi gió biển mằn mặn và mùi gỗ sồi lát boong tàu. Đó là những ngày tháng tươi đẹp, là thời kì hoàng kim mà cả đời về sau người ta nhớ mãi.

Rồi bỗng hắn thấy một đốm sáng xanh lam. Một đốm sáng, hai đốm sáng, ba đốm sáng, chẳng mấy chốc mà hằng hà sa số đốm sáng li ti lan ra khắp bờ biển, giống như những sinh vật biển đang lần lượt mở mắt, lại càng giống như cả Dải Ngân Hà trên trời cao đang sà xuống nước. Mỗi khi sóng biển chuyển động, ngàn ngôi sao biển lại dập dềnh xô vào bờ đá. Hiện tượng vừa đẹp đẽ vừa ma quái là hiện tượng "lân tinh biển" cực kì hiếm gặp. Cư dân vùng Vịnh Người Cá tin rằng đó là oan hồn những kẻ xấu số bị nhân ngư ăn thịt. Linh hồn họ trôi nổi mãi mãi giữa những con sóng, liên tục xô về phía đất liền yêu dấu nhưng không bao giờ lên đó được nữa.

Tartaglia đang mơ màng ngắm lân tinh, thì đột nhiên những đốm sáng lần lượt lụi tắt như dãy quân bài Domino đổ. Hắn đứng dậy, bước lại gần cửa sổ để nhìn cho rõ. Dường như lân tinh đang hoảng hốt trốn đi. Thứ gì dưới mặt nước đen ngòm kia đang xua đuổi chúng? Lẽ nào là một con thủy quái?

Khi tất cả lân tinh đều đã tắt, một chùm sáng vàng hiện ra dưới mặt biển, càng trồi lên trên càng sáng rực rỡ, sáng hơn hết thảy lân tinh, như thể chúng chỉ là những đốm sao nhỏ nhoi so với mặt trời.

Tartaglia không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Em đây rồi.

Một nửa phần trên của Zhongli đang nổi lên mặt biển, trông như một bức tượng bán thân với làn da được mạ bởi thứ ánh sáng bàng bạc của mặt trăng. Trên đầu y là một ngôi sao cô đơn đang chói lói một phương vàng.

Đêm nay y sẽ ở bên hắn, hay chỉ đơn giản nhìn hắn từ đằng xa?

Tartaglia áp sát mình vào ô cửa sổ duy nhất trong phòng giam, nhìn nhân ngư đến cháy bỏng cả con mắt. Hắn vươn một cánh tay nhợt nhạt ra ngoài cửa sổ như kẻ khờ với lấy giấc mơ:

"Hãy đến đây với tôi!"

Chỉ thấy nhân ngư rùng mình một cái, hoá thành một chùm sáng nhỏ nổi lên không trung. Và rồi hệt như một vệt sao băng bay chậm, chùm sáng lững lờ trôi về phía hắn, xuyên qua bãi đá lởm chởm mà bay vào trong ngục giam. Chùm sáng vờn quanh hắn vài vòng rồi rơi xuống, hoá lại thành một nhân ngư tuyệt đẹp với cái đuôi cong cong.

"Em xấu tính thật. Sao em nỡ lòng nào xua những lân tinh nhỏ bé đó đi?"

Cái đuôi óng ánh của Zhongli quẫy mạnh đầy kiêu kì.

"Chúng đương nhiên phải hoảng sợ trước sự hiện diện của sinh vật mạnh nhất đại dương... Ắt xì!"

"Sinh vật mạnh nhất đại dương" giờ đây đang hắt hơi mấy cái liền khi một cơn gió lạnh lùa qua thân thể sũng nước của y. Chắc hẳn hắt xì là một hiện tượng rất đỗi xa lạ với nhân ngư, bởi vì đôi mắt y trông vừa sững sờ vừa ngơ ngác. Tiếng hắt xì nghe đáng yêu tới nỗi Tartaglia bật cười và cúi xuống hôn lên vầng trán mát lạnh của Zhongli, rồi cẩn thận lấy chăn sợi vải thô bọc lấy người y, vừa bọc vừa thầm chửi rủa điều kiện sống khắc nghiệt ở trong ngục, bắt thân thể ngà ngọc của nhân ngư phải chịu khổ.

Vậy mà Zhongli chẳng có vẻ phiền hà gì, điềm nhiên co mình vào lòng Tartaglia, tìm một vị trí thoải mái nhất mà gối đầu lên vai hắn, đuôi cá cuộn tròn lại. Hắn biết y đang khó chịu vì sự chuyển đổi đột ngột từ đại dương ẩm ướt, rộng lớn và tự do sang thế giới trên cạn khô hanh, chật hẹp và tù túng, nên y cần chút thời gian để thích nghi. Thế mà hết lần này tới lần khác, y vẫn chấp nhận tạm thời đánh đổi sự tự do để nhốt mình trong ngục giam tăm tối và bẩn thỉu của "loài hai chân si ngốc" - tất cả đều chỉ vì hắn, một người phàm đã khuấy lên những cảm xúc lạ lùng trong trái tim méo mó của nhân ngư.

Tartaglia nhẹ nhàng vuốt dọc theo lớp vảy cứng cáp, vàng óng trên đuôi Zhongli, dù vảy sắc khiến bàn tay hắn xây xước và rướm máu, hắn cũng chẳng màng. Có y ở đây, dù là chốn lao tù cũng hóa thành vườn địa đàng.

"Zhongli, em phải hết sức cẩn thận. Phó Đô đốc đang bị ám ảnh bởi em đến phát cuồng rồi, và con chó điên đó sẽ không dừng lại chừng nào còn chưa 'săn' được em."

"Phó Đô đốc? Ta chỉ cảm thấy đó là một kẻ tầm thường."

Tartaglia bật ra một tiếng cười khinh bỉ. "Còn tệ hơn gấp trăm lần tầm thường - một kẻ phản bội đáng khinh, một loài sâu bọ."

Phản ứng của hắn khiến hứng thú trong lòng Zhongli tăng lên. Y rất thích thú khi hắn tỏ ra xấu tính với kẻ khác. "Kể cho ta nghe câu chuyện của gã đi."

"Cũng chẳng có gì nhiều nhặn để kể. Kẻ mà bây giờ chúng ta gọi là 'Phó Đô đốc' xuất thân là một cướp biển. Gã được ngài Tsaritsa, nữ thuyền trưởng quá cố của tôi, nhặt về và cưu mang trên tàu 'Ice Queen's Revenge'. Hồi ấy tôi đối xử không tệ với gã, lại hết lòng giúp đỡ gã. Tuổi gã xấp xỉ tôi, ngoại hình hao hao giống tôi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, cho nên thủy thủ đoàn gọi gã là 'cái bóng' của tôi. Đến cả cái tên họ đặt cho gã cũng là tùy tiện đảo ngược thứ tự chữ cái trong tên tôi - 'Ailgatrat'."

Zhongli lẩm bẩm vài lần "Ailgatrat" - một cái tên thật khó nghe, và hoàn toàn vô nghĩa.

"Bấy giờ là thời kì hoàng kim của hải tặc. Vương quốc này có hiềm khích với vương quốc láng giềng, cho nên Hải quân hợp tác với hải tặc, kí với ngài Tsaritsa một giao ước để hình thành một liên minh đánh phá các hạm đội nước ngoài. Chúng tôi đã giúp bọn chúng đánh thắng bao nhiêu trận lớn... để rồi khi vương quốc láng giềng đại bại, bọn chúng lập tức trở mặt, truy bắt và tàn sát cướp biển. Ngài Tsaritsa... vì quá uất nghẹn mà qua đời trong tiếc hận, còn kẻ kia thì bán đứng chúng tôi cho Hải quân để đổi lấy vinh hoa phú quý. Người cuối cùng còn sống sót là tôi, và đến cả tôi cũng sắp bị hành hình."

Zhongli im lặng, siết chặt lấy cánh tay Tartaglia. Là một nhân ngư, y không thể nào hiểu nổi những dục vọng phức tạp và tăm tối làm đồi bại trái tim con người.

"Giờ thì tôi sắp chết trong tay kẻ từng bị coi là 'cái bóng' của mình. Nghe châm biếm y hệt như những câu chuyện dân gian kiểu cổ." Tartaglia cười lạnh. "Kẻ đó đã cướp đi của tôi tất cả mọi thứ, và giờ gã còn muốn cướp em khỏi tôi nữa. Riêng điều này thì tôi sẽ không đời nào cho phép."

Nghe vậy, cái đuôi cá của Zhongli quẫy nhẹ vài lần, thích thú không thôi, chọc cho lòng hắn ngứa ngáy. Những tình cảm sống động nhảy nhót trong lồng ngực hắn, khiến hắn ngửa đầu ra sau thở dài.

"Zhongli, đã có bao nhiêu con người từng yêu em rồi?"

Hắn thấy bả vai mình buồn nhẹ. Y đang lắc đầu.

"Chưa từng có ai cả. Đó là lời nguyền chung của loài nhân ngư: con người say mê ta, thần hồn điên đảo vì ta, nhưng họ tuyệt đối sẽ không yêu ta thật lòng. Cách đây 280 năm, ta đã ngỡ rằng một con người yêu ta. Nhưng khi ta ăn tim hắn, ta nhận ra trái tim đó không thuộc về mình. Kể từ đó ta không còn ăn thịt người nữa."

"Nhưng mà tôi yêu em!"

"Còn ta thì nghi ngờ điều ấy lắm. Cách duy nhất để chứng thực là ăn tươi nuốt sống trái tim ngươi."

"Vậy thì hãy làm vậy đi, Zhongli. Hãy ăn thịt tôi đi." Hắn vuốt ve gò má Zhongli, những ngón tay lướt xuống nơi đôi môi xinh đẹp ngự trị. "Tôi muốn máu của tôi nhuộm đỏ môi em."

Zhongli liếc xuống thân thể gầy gầy của Tartaglia bằng ánh nhìn rất ư phán xét. "Có gì nhiều cho ta ăn đâu?"

Lời châm chọc của y khiến cho hắn đỏ bừng mặt. "Tôi chỉ gầy đi do cái chế độ ăn chó má ở chỗ này thôi, chứ người tôi vẫn còn nhiều cơ bắp lắm! Năm 17 tuổi tôi thuộc dạng cao lớn hơn hẳn người đồng trang lứa cơ mà!"

"Ồ, thế bây giờ ngươi mấy tuổi rồi, Ajax?" Khóe miệng của Zhongli cong lên.

"Tôi 25 tuổi!"

Cuộc trò chuyện chẳng khác nào một người lớn khom xuống cho vừa tầm mắt một đứa bé con và hỏi "Cháu mấy tuổi?", còn đứa bé thì tự hào tuyên bố "Cháu ba tuổi ạ!" 25 năm so với tuổi đời bằng một nửa độ dài của thời gian của Zhongli thì cũng chỉ như sóng nhỏ so với đại dương mà thôi... Zhongli cười ngạo, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đỏ mềm, nói:

"Vẫn còn bé lắm."

Y dường như chẳng hề ý thức được cái hậu quả khủng khiếp mà lời nói cùng cử chỉ đó vừa gây nên. Niềm vui sướng âm ỉ, nỗi ấm ức giận hờn, lòng tự cao tự đại của hải tặc khét tiếng nhất cả Biển Bắc đột ngột phun trào như dung nham núi lửa, nóng bức đến phát điên. Mọi phần linh hồn hắn đều đang kêu gào rằng hắn không bé, càng không phải sự tồn tại chẳng đáng kể đối với sinh vật cổ xưa và quyền năng nhất đại dương.

Và thế là cái sinh vật cổ xưa và quyền năng ấy đang đắc ý nằm cuộn trong lòng người, thì bỗng dưng bị hôn đến trở tay không kịp.

Zhongli không thể nhớ nổi lần cuối cùng y hôn con người. Đuôi cá giãy dụa thật mạnh, quẫy vài vòng trên nền đất rồi lả dần đi. Lớp vảy cứng cáp dần lặn mất, sắc vàng óng ánh cũng nhạt màu đi, cái đuôi cứ thể thu nhỏ lại, mỗi một cơn cựa quậy yếu ớt lại tách rộng ra... Cho đến khi tất cả những gì còn lại là một đôi chân người.

"Em..." Tartaglia sững người khi sờ thấy đôi chân mềm mại kia. Hắn tách ra khỏi nụ hôn do chính hắn làm thủ phạm, nương theo ánh trăng mà nhìn cặp chân thon dài đang vắt qua một bên hông hắn, bên trên là đầy đủ cơ quan như một con người. Không tin nổi vào mắt mình, hắn bèn hạ một bàn tay run rẩy lên đôi chân lần nữa, sờ thấy một làn da non mềm như da trẻ sơ sinh, khác hẳn lớp da mượt mà săn chắc ở nửa trên cơ thể. Nhưng chỉ đến khi những ngón tay hắn lọt thỏm vào khe hở giữa hai chân, hắn mới tin rằng đây không phải ảo giác.

"... Zhongli, em biến thành người rồi." Hắn nói gần như nín thở.

"Phải, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, đuôi cá sẽ biến trở lại." Zhongli cũng vừa chống tay ngồi dậy nhìn đôi chân với ánh mắt vô cùng lạ lẫm. "Điều này xảy ra khi con người chủ động hôn ta, tình cảm của họ khiến ta trở nên giống như loài người."

Y thử di chuyển đôi chân; nó cử động một cách vụng về, run rẩy nhè nhẹ. "Ta không thích đôi chân người này chút nào. Nó thật yếu ớt, trần trụi, kém linh hoạt và không sức sống, bất cứ thứ gì cũng có thể đánh gãy nó ngay..."

Nhưng Tartaglia không còn nghe được những lời than phiền ấy nữa. Cặp mắt xanh sáng vẫn dán chặt lên đôi chân của người cá, đồng tử mắt chơi cầu trượt trên từng bờ dốc của đùi và xương ống chân...

"Zhongli à." Cuối cùng, hắn khàn khàn nói. "Em từng bảo em muốn 'thử trải nghiệm làm con người' phải không?"

Zhongli ngẩn người ngó hắn. Tên cướp biển này hôm nay có gì đó hơi khác lạ, nhất là cái bóng tối vừa dữ dội vừa dịu êm đang cuồn cuộn trong mắt hắn... Y chưa kịp nghĩ ra khác lạ ở chỗ nào khác nữa, hắn đã nhẹ nhàng ôm y nằm xuống, dùng nhiều lớp vải thô lót dưới lưng y. Y thấy chính đôi chân của mình bị tách rộng ra để Tartaglia lồng thân mình ở giữa, cái thân thể y vừa chê gầy gò ấy phủ lên y bằng những đường nét rắn rỏi và hơi ấm nóng rực mà một sinh vật máu lạnh như Zhongli chưa từng biết tới bao giờ...

"Nếu em không chịu ăn thịt tôi, thì tôi sẽ phải 'ăn' em mất thôi." Giọng nói hắn trong trẻo và dịu dàng, che giấu con quái vật dục vọng đang từ từ lớn lên bên trong...

Hàng thế kỉ trôi nổi giữa đại dương thời gian, Zhongli không hề biết con người không chỉ sở hữu quyền năng sáng tạo ra những bài hát, mà còn có thể thổi bùng lên ngọn lửa đam mê. Tartaglia hệt như một cơn sóng dữ gào thét quanh bãi đá ngầm, xô vào người y hết lần này tới lần khác, quét sạch mọi tạp niệm trong tâm trí y, khiến y không thể nghĩ về điều gì khác ngoại trừ tiếng thở dốc của hắn, đôi mắt như hai vì sao nhìn từ dưới biển, đôi bàn tay đầy chiếm hữu và khát khao, khoái cảm đau đớn và nóng rực mà hắn đem lại giữa hai chân người. Đôi chân vốn đã vụng dại và yếu ớt, nay lại càng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết co giật từng hồi và bấu chặt quanh cái hông đang liên tục luân động của tên cướp biển.

"A... Ajax à, ta cảm thấy... lạ lẫm vô cùng... Ngươi đang làm gì với ta thế? Sao cái thứ to lớn đó của ngươi... cứ đâm vào trong ta mãi...?"

Tartaglia cúi xuống hôn lên môi người cá, rồi thì thầm vào tai y.

"Đừng sợ." Hắn nói điều này lần thứ hai với sinh vật mạnh nhất đại dương, nhưng lần này thì y đang hoảng sợ thật. Một tiếng cười trầm đục và đầy xảo quyệt vang bên tai y. "Tôi chỉ đang dạy em làm điều con người hay làm thôi. Nếu em cảm thấy không chịu nổi nữa, hãy hát lên. Tiếng hát của em sẽ xoa dịu tất cả."

Lừa trắng trợn như thế mà nhân ngư vẫn ngây thơ tưởng thật. Bài hát "Chàng thủy thủ dấu yêu của ta" run rẩy vang lên giữa những tiếng kêu đứt đoạn khi hắn ghì mạnh hông xuống, những giọt mồ hôi của hắn lăn ngược trên cơ thể y.

Chẳng gì còn xoa dịu ta được nữa

Ngoài chàng thủy thủ yêu dấu của ta

Y cứ vừa thở dốc, vừa hát mãi đến khi mặt trăng đã lặn và giọng y đã khàn, còn ý thức thì ngủ yên dưới cái mệt nhoài sau bữa tiệc hoan ái của cảm xúc và xác thịt. Sau đó, y tiến vào một thứ mà y nhận ra là "giấc mơ của loài người". Đó là một ngày nắng đẹp, biển khơi như hút hết sắc xanh của bầu trời. Y đang bơi lội giữa đàn cá kiếm, loài cá bơi nhanh nhất đại dương, nhưng y còn bơi nhanh hơn chúng. Bên dưới là những rặng san hô rực rỡ sắc màu, những loài cây thủy sinh đung đưa như vật sống, và mặt trời nhìn từ dưới mặt biển phẳng lặng trông như một bông hoa đỏ thắm đang tỏa ánh sáng từ đài hoa. Xa xa, những hòn đảo cát trắng nhô trên biển, trắng đến nỗi làm mắt đau nhức.

Nhưng rồi mũi lao của một người đánh cá đâm xuống đuôi y nhân lúc y thiếu cảnh giác, ngỡ rằng y là một con cá khổng lồ. Máu ứa ra từ vết thương tnhư đám khói đen đặc; y nhịn cơn đau đớn xuống, bơi thật nhanh tới hòn đảo gần đó làm nơi trú thân đợi vết thương lành, máu chảy nhiều đến nỗi y không còn đủ sức để làm phép hóa thành chùm sáng như mọi khi. Y nhớ tới lời thề nguyền của chính bản thân hàng trăm năm về trước, rằng y sẽ không bao giờ lại gần thế giới loài người nữa. Chỉ một phút sơ suất, mũi lao của loài người đã làm tổn thương y...

"Là người cá ư?"

Giọng nói của một cậu bé con người bỗng cất lên khi y đang nằm bên bờ biển chờ máu khô lại. Cậu thấp lùn một mẩu, tóc xù đỏ rực và cặp mắt xanh biếc rõ là to, bên dưới là đôi chân bé xíu trông ngồ ngộ. Theo phản xạ, y co mình sau tảng đá, giấu cái đuôi bị thương đi, lẩn tránh cậu bé.

Thế mà cậu bé không hề hoảng sợ khi trông thấy một sinh vật nửa người nửa cá. Ngón tay nho nhỏ chỉ vào vết thương rỉ máu trên đuôi cá vàng kim. "Đừng sợ. Cháu có thể chữa lành vết thương. Chờ cháu nhé."

Rồi cậu bé lon ton chạy đi, chỉ chốc lát sau đã quay lại với khăn thấm nước và lá thuốc. Bằng đôi bàn tay nhỏ bé, tuy còn vụng về nhưng rất kiên định, cậu lau sạch máu trên đuôi cá và rịt lá thuốc vào vết thương. Đó là sự khéo léo gan dạ của những đứa trẻ lớn lên ở miền biển; bão bùng triền miên, nắng gió, cát trắng và những cuộc bám biển mưu sinh khiến chúng trở nên bạo dạn, tháo vát.

"Thế là xong!" Xong xuôi, cậu bé chống một tay lên hông, tay kia quệt mồ hôi trán. "Chữa thương hóa ra cũng là chuyện nhỏ với cháu thôi! Cháu đã 5 tuổi rồi cơ mà!" Cậu bé phổng mũi tự hào, dương dương đắc ý.

"Ajax, con lại trốn đi chơi đâu rồi?"

Cậu bé giật mình thon thót, hoảng hốt cúi xuống thì thào. "Mẹ cháu đấy. Vết thương ổn rồi, đợi một chút rồi hãy bơi đi ngay nhé. Đừng sợ, cứ bơi đi, chẳng ai trông thấy đâu."

Có thể trấn an "Đừng sợ" với y, khắp thế gian này chỉ có duy nhất một người phàm.

Năm tháng dần trôi đi sau cuộc gặp gỡ kì lạ ấy, và Zhongli vẫn nhớ mãi cậu bé loài người nọ. Một ngày kia, y nhặt được một bức tượng cậu bé xinh trai tạc bằng đá cẩm thạch rơi ra từ một con tàu bị đắm; bức tượng trông hao hao cậu bé kia, cho nên y giữ nó lại, mặc dầu thời gian làm bức tượng phủ mơn mởn những lá tươi...

Zhongli sực tỉnh khỏi giấc mộng; y thấy cậu bé năm ấy nay đã lớn thành một chàng thanh niên đang say ngủ. Đôi chân người đêm qua giờ đây đã hóa lại thành đuôi cá, và bàn tay hắn đang lơ đãng đặt lên đúng nơi vết thương mà hắn đã rịt thuốc năm xưa. Nhiều năm đã trôi qua, hắn có lẽ không còn nhớ kí ức năm 6 tuổi nữa, nhưng y thì vẫn nhớ. Sau một đêm làm con người, kí ức ấy quay trở lại với y trong hình hài một giấc mơ.

Bên cạnh y, Tartaglia đang nói mớ gì đó. Chẳng biết hắn mơ gì mà môi bỗng nở một nụ cười mơ hồ. Zhongli im lặng, càng ôm chặt hắn hơn nữa. Lần đầu tiên mà y, một kẻ đã sớm chán ghét thế giới con người, lại không muốn rời bỏ nó để quay về biển khơi thân thuộc. Với hàng thế kỉ lang bạt khắp đại dương, bất kham và vô định, y giống như một sinh vật phù du trôi nổi giữa hàng lớp lớp sóng. Nhưng ở đây, trong xà lim và bên cạnh hắn, y tìm thấy điểm dừng của mình. Một khi tìm thấy rồi thì lưu luyến không nỡ rời xa.

"Đây là lần đầu tiên em thức dậy trước tôi đấy." Một giọng nói vang lên khi y đang chống tay ngồi dậy, chuẩn bị hóa thành chùm sáng trở về với đại dương. Zhongli cúi xuống hôn lên mắt Tartaglia.

"Ta sẽ trở lại, cậu bé của ta."

"Tốt nhất là em đừng trở lại nữa." Hắn lắc đầu buồn bã.

"Vì sao?"

"Vì tôi có linh cảm xấu là Phó Đô đốc sẽ sớm phát hiện ra hai chúng ta. Lúc ấy thì đến chính em sẽ gặp nguy hiểm. Đằng nào thì tôi cũng sắp chết rồi em ạ. Em hãy đi đi, đi thật xa và lãng quên con người tên Ajax này. Sóng biển sẽ gột rửa hình ảnh tôi khỏi kí ức em thôi."

"Ngươi nghĩ là mình đang ra lệnh cho ai đấy?" Zhongli cười lạnh, và cặp mắt màu hổ phách quắc lên như để dập tắt bất cứ ý nghĩ dư thừa nào vừa nhen nhóm trong đầu hắn. "Ngoan ngoãn nằm yên ở đây chờ ta trở lại."

Chỉ một ánh mắt, chỉ một lời và thế là Tartaglia lập tức nín khe. Zhongli cúi xuống hôn một cái nữa lên mắt còn lại của hắn trước khi hóa thành một chùm sáng bay ra ngoài cửa sổ. Ngôi sao băng lại tiếp tục cuộc hành trình của nó, hòa vào vũ trụ đại dương bao la. Dư âm sự hiện diện của y còn đem lại cho hắn gấp triệu lần bình an mà cuốn kinh giải tội của vị mục sư có thể làm.

Một ngày nữa lại đến, và lại trôi qua trong cái mùi ẩm mốc của xà lim, bốn bức tường trần trụi vô vị và tiếng bước chân đầy dọa nạt của đám lính cai ngục. Không có Zhongli ở bên, hắn cảm thấy hết thảy thế gian trở nên thật xa lạ và chán chường. Đêm nay, hắn sẽ lại phản thấy bản mặt làm hắn chán ghét của Phó Đô đốc, cái gương mặt bị cho là hao hao giống hắn khiến hắn ngấy tận cổ. Phó Đô đốc dường như rất thích thú với việc hành hạ hắn. Không chỉ dừng lại ở việc muốn xóa sổ hắn khỏi cuộc đời, con rắn bẩn thỉu mà Tsaritsa đã nuôi nhầm trong ống tay còn muốn hạ nhục hắn không bằng con người.

Đêm xuống, toán lính canh áp giải hắn đến cảng biển, nơi con tàu đồ sộ của Phó Đô đốc đang chờ để đem hắn ra khơi làm mồi nhử người cá. Tất cả bọn họ đều không quan tâm đến sống chết của một tên tử tù, miễn là thỏa mãn cơn khát máu "săn người cá" của Phó Đô đốc.

Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy con tàu nằm im bến cảng như con thủy quái khổng lồ đang say ngủ. Không thấy đâu bóng dáng Phó Đô đốc, không thấy cả đoàn tháp tùng. Nhìn vẻ ngơ ngác rất đỗi chân thực trên gương mặt bốn người lính áp giải, Tartaglia liền hiểu rằng họ cũng không biết gì về chuyện này.

"Thế này là sao? Rõ ràng ngài Phó Đô đốc đã lệnh cho chúng ta áp giải hắn tới đây mà?"

"Phó Đô đốc?" Một lão đánh cá đang xếp lưới lên thuyền chuẩn bị đi đánh bắt đêm bỗng lên tiếng. "Tôi vừa thấy ngài ấy giục ngựa ra hướng pháo đài giam."

Bốn viên lính đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn, nhưng Tartaglia thì đã sực hiểu ra vấn đề. Tim hắn liền nhói lên đau đớn như bị kiếm đâm xuyên qua, và hắn nghĩ tới Zhongli rất có thể sẽ đến thăm buồng giam của hắn đêm nay, nhìn thấy bóng người hao hao giống hắn thì tưởng là hắn, nhưng lại chẳng thể ngờ chào đón y là bộ mặt tàn ác của Phó Đô đốc...

"Đảo đá?" Một viên lính canh gãi gãi cằm. "Nhưng chúng ta vừa từ đó ra mà? Chẳng lẽ ngài ấy muốn đích thân áp giải tên Tartaglia này đi ư..."

Chưa kịp dứt lời, anh ta bỗng thấy bao kiếm của mình nhẹ bẫng đi, tích tắc sau thanh kiếm đó đã cắm xuyên qua ngực đồng đội của anh ta. Thủ phạm còn là ai ngoài tên cướp biển!

Lão đánh cá già rú lên một tiếng kinh sợ rồi chạy mất, bởi một cảnh tượng bạo lực và đẫm máu đang diễn ra ngay trên cảng biển hoang vắng. Tên cướp biển không khác gì một kẻ điên bị quỷ nhập; hắn lách mình khỏi ba mũi kiếm đang tới tấp đâm về phía hắn, và đáp trả lại bọn họ bằng những đường kiếm hiểm hóc, đường nào cũng khao khát muốn lấy mạng đối phương. Rồi đến cả ba viên lính canh cũng bị đâm chết. Âu cũng là cái giá phải trả khi buông lỏng cảnh giác với một tên cướp biển.

Giờ thì không còn ai giám sát hắn nữa, trên cái cảng biển hoang vắng không người này. Hắn đã bước một bước gần sát đến sự tự do mà hắn luôn khao khát. Đây là cơ hội để hắn đào thoát, thoát khỏi cái giá treo cổ lơ lửng trước mặt và vĩnh viễn nằm xa ngoài nanh vuốt của Hải quân hoàng gia, trở lại cuộc sống tự do phiêu bạt trước đây. Nhưng không; hắn quay ngược lại, bước tới gần lão đánh cá đang hoảng sợ đến nỗi không leo nổi lên lưng con ngựa.

Thấy tên cướp biển đang lù lù bước tới trước mặt, đôi mắt sáng quắc và xanh lét như lửa diêm sinh, toàn thân máu chảy đầm đìa do những vết thương từ cuộc giao đấu ban nãy, mặt lão đánh cá trắng cắt không còn hột máu trước viễn cảnh lão sẽ chịu chung số phận với bốn người lính xấu số kia. Lão nghe thấy một mệnh lệnh lạnh lùng:

"Giao con ngựa của lão cho tôi."

Và lão giao con ngựa cho hắn ngay, giao ngay lập tức. Tartaglia vắt mình lên lưng ngựa, giật yên cương cho nó hí vang trời, mặc cho những vết thương có thể đánh gục hắn bất kì lúc nào. Cả người và ngựa cùng hướng thẳng về phía đảo đá, biến mất vào trong màn đêm. Người kỵ sĩ cô độc đã đánh đổi cả sự sống và sự tự do của mình khi biết người hắn yêu đang gặp nguy hiểm.

Khi đến ngục giam đá, hắn chẳng thấy lính canh nào, điều đó làm nỗi lo lắng của hắn càng tăng... Quả nhiên, khi xộc vào phòng giam của chính hắn, hắn thấy nhiều lính canh đang xúm vào giữ lấy Zhongli bằng cùm và xích sắt, vài kẻ còn lăm lăm cây lao toan đâm vào người y. Bị nhiều kẻ tóm chặt lấy mình cùng lúc, Zhongli không thể hóa thành chùm sáng, quyền năng thao túng biển cả cũng trở nên vô ích khi y ở trên cạn. Cái đuôi cá vùng vằng rất mạnh, hết sáng lên rồi lại tối đi như ánh nến lập lòe chống chọi với phong ba bão táp. Ngay bên cạnh, Phó Đô đốc vừa khoái trá nhìn màn vật lộn kia, vừa đưa ra những mệnh lệnh nghiệt ngã: "Khoan giết nó vội, ta còn phải lấy được nước mắt người cá!"

Vẻ đau đớn và hoảng loạn trên gương mặt Zhongli bóp nghiến lấy trái tim hắn như sự tra tấn của con dao cùn hoen gỉ. Với độc một thanh kiếm dính đầy máu trong tay, hắn xông vào đám lính canh với tốc độ của một viên đạn, đâm nát tất cả những bàn tay nhơ nhuốc đang giữ chặt lấy Zhongli. Mọi cơn phẫn uất dồn nén dành cái ngục giam kinh tởm này cùng những kẻ cường quyền đang vận hành nó bỗng trào ngược lên trong cổ họng hắn, bóp nghẹt hắn không thở nổi.

Các ngươi không chỉ cướp đi tất cả của ta, mà còn muốn cướp đi người duy nhất ta yêu trên đời ư? Chính các ngươi mới là lũ cướp biển man rợ!

"Đi đi, Zhongli!"

Vừa mới thoát ra trong gang tấc, nhân ngư lập hóa thành tinh linh trắng nhào vào vòng tay của đại dương. Trước khi biến mất, y còn ném một cái nhìn kinh tởm về phía Phó Đô đốc và toán lính canh đang đứng đầy chật cả hầm ngục; mỗi khi y muốn tiến lại gần thế giới loài người thêm một chút, loài người lại khiến y thất vọng tràn trề.

"Không!"

Tiếng kêu đầy giận dữ và tiếc hận của Phó Đô đốc nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng sấm nổ. Một cơn bão khủng khiếp đang thành hình ngoài kia, tựa như nỗi thất vọng cay đắng của người cá. Biển nổi sóng to, dữ dội và đen ngòm, đủ để đục thủng ván tàu và làm chết máy bơm nước. Phó Đô đốc tức giận đá mạnh cái thúng nước, chửi thề một tiếng thật to. Gã nhìn Tartaglia bấy giờ đang chảy máu đầm đìa, dù bị cả đám lính canh xông vào tước vũ khí và trói gô người lại, trông hắn vẫn như một con thú dữ, đôi mắt xanh sáng long lên.

"Ngươi yêu Rex Lapis?" Gã hỏi bằng giọng êm ái.

Tartaglia không buồn trả lời. Nhưng sự im lặng của hắn không chỉ bày tỏ sự khinh thường, mà còn tố cáo tất cả. Phó Đô đốc liền hiểu ra ngay lập tức.

"Giam hắn lại vào xà lim, bố trí gấp hai lần canh phòng. Từ giờ cho đến ngày thi hành án, ta còn nhiều việc phải làm với hắn lắm đây."

✦↞❈↠✦

Mưa tầm tã nhiều ngày liền, mưa cả ngày lẫn đêm. Những hạt mưa rơi lộp độp khiến Phó Đô đốc không tài nào ngủ nổi. Mãi đến nửa đêm, gã mới thiếp đi với người vợ đang ngủ yên bên cạnh.

Trong cơn mơ, gã trông thấy Rex Lapis, người cá đã biển cái tên vịnh biển này thành một huyền thoại. Gã chưa từng thấy thứ gì trên đời đẹp đẽ đến thế, ngay cả khi y đang khốn quẫn dưới bàn tay con người cũng đẹp không bút nào tả xiết. Giết đi một sinh vật đẹp đẽ như vậy thì quả là đáng tiếc, nhưng để vuột y khỏi tay thì lại càng đáng tiếc hơn. Đáng lẽ gã đã có thể dâng y lên làm chiến lợi phẩm cho Đức vua và được ban tước hiệu quý tộc, nhưng đúng giây phút quan trọng thì lại bị Tartaglia làm đổ bể.

Cái tên Tartaglia vừa gợn lên, giấc mơ của gã biến hoá theo chiều hướng xấu xí và méo mó đi nhiều. Gã nhớ tới những tháng ngày bị trêu cợt, bị gọi bằng cái tên đảo ngược thứ tự chữ cái trong tên hắn, làm gì cũng kém xa hắn. Hắn là kẻ tài giỏi hơn, thông minh hơn, đẹp đẽ hơn, tự tin hơn, được Tsaritsa và mọi người yêu quý hơn nhiều. Hắn là người đứng nơi đầu ánh sáng, còn gã vĩnh viễn chỉ là cái bóng đứng sau. Nhưng gã đã từng đọc một câu chuyện dân gian về một cái bóng tách ra khỏi chủ nhân của mình, trở nên giàu có và trọng vọng hơn chính vị chủ nhân, rồi cuối cùng cưới công chúa trong khi chủ nhân của nó chết rục xương trong tù. Đó sẽ là số phận của Tartaglia. Gã sẽ xoá bỏ sự tồn tại lẫn cái tên "Tartaglia" khỏi cuộc đời, đến cái bóng cũng chẳng còn, để rồi chính gã sẽ thế vào vị trí hắn nơi đầu ánh sáng và được người đời nhắc đến mãi sau này.

Người vợ bên cạnh trở mình khiến gã choàng tỉnh giấc. Nàng bỗng nhấc chân leo lên người gã, làm gã phải phì cười. "Đêm hôm rồi, em còn muốn ân ái sao?"

Nàng mở to đôi mắt nhìn gã, và điều đó khiến gã lạnh xương sống. Người vợ bá tước tiểu thư của gã vốn có đôi mắt màu ngọc lục bảo. Nhưng cặp mắt đang mở trừng trừng nhìn gã đây lại là một cặp mắt xa lạ màu vàng kim, trông không hề giống mắt người. Con quái vật nào đang đội lốt vợ gã đây?

"Ngươi là ai?" Gã sợ hãi quát lớn, giãy dụa như muốn quăng người đàn bà ra. Nhưng cô ta lại nặng đến không ngờ, khiến gã không thể nhúc nhích.

Bấy giờ người phụ nữ mở miệng, và trong cái miệng đen ngòm phát ra một tràng âm thanh trầm đục ma quái mà gã kinh hãi nhận ra là giọng nói vang lên vào đêm sương mù dạo nọ:

"Ngươi đã thách thức ta hai lần. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên đặt niềm tin vào giống loài các ngươi. Một lần mạo phạm nữa, và tất cả các ngươi sẽ bị biển khơi nguyền rủa mãi mãi."

Vừa dứt lời, người phụ nữ liền lả đi, nằm vật xuống bên cạnh gã. Gã khiếp đảm nhìn người vợ đang điềm nhiên thở đều đều say ngủ của mình, không rõ là giống người hay giống quỷ. Suốt cả đêm thâu, gã thức trắng.

✦↞❈↠✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com