Phàm trần là gì so với núi non
"Nham Vương Đế Quân cao quý vĩ đại... Hãy đấu với tôi một trận nào."
Gương mặt của Childe đeo một nụ cười kì lạ, tựa như loài thú hoang nguy hiểm. Nhưng Morax vẫn không chút biến sắc.
Đối với quan chấp hành Tartaglia mà nói, gặp được y ở thời khắc lịch sử này cũng thật đỗi lạ kì. Mọi thứ về y đều chẳng hề thay đổi... mái tóc, đường nét trên gương mặt, ánh hào quang vàng rực tỏa ra trong đôi mắt hổ phách. Nhưng dường như đối với người nọ, một chút cảm tình dành cho cậu cũng không có.
Childe vẫn chưa ý thức được tại sao mình lại được du hành về quá khứ; một phút trước cậu vẫn còn đang quan sát lá bùa trong bí cảnh mà cấp dưới của cậu vừa quét sạch, giây tiếp theo đã đứng một mình giữa Quy Ly Nguyên.
Nếu là những người khác, có lẽ họ sẽ tìm cách giải mã bí ẩn này và cố gắng quay về thực tại. Dù quá trình dịch chuyển có phần kì lạ và hơi đau đớn, cứ như bị xé làm đôi vậy, nhưng Childe lại không khẩn trương đến thế, và ngược lại, cậu còn thấy đây là một cơ hội hoàn hảo.
Vòm trời lờ lững những dải mây âm u, sắc đỏ thẫm tang thương nhuộm cảnh vật một màu của tận thế. Trải dài trên nền đất là xác của những kẻ đã tử trận trước mũi Giáo Nịnh Thần, và khi Childe đảo mắt thăm dò, cậu trông thấy những thi thể đó tỏa ra một vầng sáng dịu dàng trước khi trở về với cát bụi.
Andrenaline chạy dọc theo sống lưng cậu tăng nhanh.
"Ta từ chối thỉnh cầu này của ngươi." Giọng Morax nghiêm nghị vô cùng, tựa như một tảng đá chưa hề bị bào mòn.
Y nghe thật xa vời, khiến cho người ta không thể với tới, lại như không có linh hồn nào tồn đọng bên trong cơ thể. Ánh nhìn đượm sắc vàng của cúc vạn thọ, mang theo nét buồn man mác, khiến Childe phải thu lại nụ cười của mình.
Childe chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện mình bị từ chối; tất cả những gì cậu muốn lúc này là một trận đấu với Morax để khởi đầu cho chuỗi chiến tích về sau. Nguyên tố thủy được triệu hồi vòng quanh tay cậu, tạo thành cặp song đao nước.
Ánh nhìn tựa mật ong của Morax dừng lại trên vision ở hông cậu, trên gương mặt lãnh tĩnh cuối cùng cũng biểu lộ ra điều gì đó.
"Tôi không nhớ là mình đã thỉnh cầu đấy. Nó giống một lời thách thức hơn." Childe trả lời, giọng điệu có chút cố chấp.
"Ngươi nên biết điểm dừng của mình thì tốt hơn."
"Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi chúng ta đấu xong một trận."
Morax không tin vào mắt mình, cuối cùng lại thở dài một hơi. Có nhiều thứ quan trọng hơn việc chấp nhận lời thách đấu từ tên người phàm này, nhất là khi mạng sống của người dân y đang lâm vào nguy hiểm.
Y có thể, theo lí mà nói, đập Childe ngay tại chỗ mà không cần phải bắt đầu trận đấu, và Childe biết điều ấy; riêng ý nghĩ đó thôi đã đủ làm cậu phấn khích.
Tuy nhiên, nếu Childe thực sự hiểu rõ vị thần này như những gì cậu vốn tưởng, thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không chết bằng vài hình thức dã man nào đó dưới tay Nham Vương Đế Quân. Cậu không cùng một giuộc với những kẻ khao khát ngôi vị của thần.
Ngay cả máu của cậu cũng chẳng thể vấy bẩn khoảng trời không vướng một vầng tinh tú của người nọ.
"Nói chính xác hơn, mục đích của ngươi là gì?" Morax mím chặt môi.
"Đơn giản là tôi muốn thử xem mình mạnh tới đâu. Dĩ nhiên để làm như vậy tôi phải tìm đến Nham Vương Gia."
Biểu cảm của Morax vẫn không thay đổi, nhưng ánh nhìn của y đã phần nào dịu đi so với trước đó.
Childe đã sớm quen với Zhongli của hiện tại để nhận thấy được mọi sự đổi thay trên gương mặt người nọ, và dường như mớ hiểu biết đó của cậu vẫn còn hữu dụng.
Những vầng sáng kết tinh thành một ngọn giáo trên tay Morax, phần mũi giáo chỉ xuống đất khi y hạ vai xuống.
Sự kì dị trong nét cười của Childe bấy giờ lại thêm phần phấn khích qua đôi mắt ngọc biếc. "Tôi đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, ngài biết đấy. Mong rằng ngài sẽ không làm tôi thất vọng."
Morax không đáp.
Người kia còn được biết đến với cái tên Tartaglia, món vũ khí tinh luyện của Fatui, là một kẻ đã kinh qua rất nhiều cuộc chiến; là người có khả năng làm chủ vision bản thân sở hữu và mang trong mình khát vọng của một chiến binh thực thụ. Vision của Childe tượng trưng cho tham vọng của cậu, và giờ đây cậu sắp được vị thần này mở mang tầm mắt.
Childe tận dụng bước di chuyển đầu tiên của mình để nhanh chóng luồn về phía sau lưng Morax. Trước khi cậu có cơ hội kịp làm gì, vị thần kia đã nhẹ nhàng né được, sau đó lại tạo cho bản thân một lớp khiên.
Ngay cả lúc này đây, cả nghìn năm trước khi y bị bào mòn dần, cách di chuyển của Morax vẫn y hệt như Zhongli.
Vị quan chấp hành triệu hồi cây cung cùng đợt nước hòng ngăn cản tầm nhìn của Morax, cùng lúc đó, mũi tên nước đang dần phá hủy tấm khiên, nhưng ngay sau đó y đã chủ động công kích. Mũi giáo cứ thế chĩa vào ngực Childe, khiến cậu phải lùi lại vài bước.
Childe chỉ đơn thuần cười, có chút hụt hơi vì những đợt tấn công dồn dập, sau đó lại nhanh nhẹn di chuyển sang nơi khác, đồng thời triệu hồi thêm làn nước. "Không tệ đâu. Tôi không nhận ra ngài lại nhanh nhạy như vậy đấy."
Morax thành thật đáp lại trong lúc khoanh vùng đối thủ của mình. "Sự nhạy bén là thứ đầu tiên ta lựa chọn để làm chủ."
Childe tỏ ra ấn tượng với y, nhưng đồng thời điều đó cũng khiến cậu thêm phần tức giận. Vị thần không ngừng tấn công liên hồi, ra đòn mạnh mẽ tới mức có thể hạ gục mọi chiến binh khác ngoài cậu.
Về phần Morax, dù đã cố ý ra tay khiêm tốn chút, nhưng giờ y lại đang trong trạng thái cân bằng nguyên tố, thực hiện một loạt các thao tác điêu luyện hòng thắng được Childe. Lưỡi giáo xẹt qua gò má cậu, vẽ ra một vết thương, ánh nhìn của cậu cũng theo đó mà tối sầm đi, mang theo một cơn đói khát hung tợn mà trước đây Morax chưa từng thấy được ở bất cứ phàm trần nào.
"Phải vậy chứ!" Tông giọng của cậu mang đầy sự phấn khích, di chuyển cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương hơn.
.
Đuôi tóc của Morax bắt đầu rực sáng, minh chứng cho việc y đang dần có hứng thú trước sức mạnh ngày một lớn của Childe, đột nhiên những đợt sóng xanh bắt đầu lóe lên thứ ánh sáng màu tím.
Morax còn chưa kịp nắm bắt được sự xoay chuyển của thế trận thì trên chiến trường của cả hai đã xuất hiện những ánh điện màu tím.
Luồng điện kết thành một ngọn giáo, đó là một dạng sức mạnh nguyên tố khác của Childe, Morax khẽ liếm đôi môi, quan sát đối thủ của mình đang dần thay đổi hình dạng.
Ngọn giáo của cậu giờ đây được bao bọc bởi nguyên tố lôi, xoay cán hòng tấn công y. Morax toan né, nhưng vẫn bị tia điện xẹt qua người, y nghiến chặt răng.
Morax giơ tay lên và từng khối nham thạch, vót nhọn ở phần đầu, hướng về phía Childe như một cơn thủy triều đá. Tấn công vô cùng mượt mà và mạnh mẽ, khiến Childe phải lùi lại, cuối cùng ngã xuống nền đất.
Bỗng dưng, tầm nhìn của y bị một luồng sáng khác lấn át.
Thanh âm chớp nháy của lôi điện vang lên, mang theo một màu tím trong không trung phá hủy sự tĩnh lặng, khi ấy, một cơn gió thổi qua phủi đi cát bụi dưới chân Morax.
Y hạ mình xuống hòng ổn định chỗ đứng trên mặt đất, nhưng Childe phục hồi nhanh hơn y tưởng. Khoảng cách giữa cả hai gần hơn lúc trước, mũi giáo điện phóng lên trước mặt khiến y phải né người sang phải.
Vị tiên nhân vẫn nhớ hình ảnh cơn bão hiện hữu trong đôi mắt xanh tối màu của Childe trước cả khi y chấp nhận lời thách đấu ấy, nhưng giờ đây, ở đôi mắt noj được phần nào tô điểm thêm bởi những ánh sao nhàn nhạt. Cậu có chút sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, lời nói thoáng chốc bị đọng lại trong cổ họng vì hình dạng của người nọ.
Đôi mắt y như phủ thêm một tầng sương vàng kim mơ màng. Childe lấy lại nụ cười vặn vẹo của mình, nhưng không ai có thể thấy được dưới lớp mặt nạ kia.
"Sao vậy hả, Morax," Giọng nói của Childe giờ đây lại mang theo chút tạp âm, khiến người nọ cố gắng không chau mày, "Sợ à? Vì cuối cùng ngài cũng gặp được đối thủ của mình rồi?"
Có lẽ cậu sẽ phải hối hận vì bản tính kiêu ngạo của mình.
Đó không hẳn là sợ hãi. Bởi trong khoảnh khắc đó, Morax nhớ ra được ranh giới giữa sự sống cái chết của người phàm có thể mỏng manh tới nhường nào, và được tiếp tục tồn tại có ý nghĩa ra sao; nhưng tên trước mắt thì ngược lại. Cậu ta luôn xem thường sinh mệnh của bản thân.
Y từ chối thể hiện hứng thú của mình trước sự thách thức của Childe.
Morax trông thấy ảo ảnh gương mặt của Childe hiện lên trước mắt y, thay vì chiếc mặt nạ có lỗ trống tựa trăng lưỡi liềm kia. Kẻ phàm này còn hơn cả chữ quái dị: cậu ta vẫn còn sống.
Y đảm bảo khoảng cách giữa cả hai, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sự thù địch nhanh chóng lấn át cả hai tai cùng thanh âm tim đập của y, và y nhận ra mình cần phải xuất thêm sức mạnh của bản thân để chiến đấu với hình dạng này.
Childe lại rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, triệu hồi song đao và quật xuống. Morax thân thủ nhanh nhẹn, ngọn giáo trong tay y sượt qua hông Childe.
"Thứ này—" Ngón tay của y siết chặt ngọn giáo, và thứ vũ khí đó không ngừng đâm sâu vào lớp giáp, ngay cả khi Childe di chuyển "—Sẽ giết chết ngươi." Mọi cử động như bất chợt dừng lại, ngọn giáo được ấn sâu vào lớp giáp. "Ngươi ắt hẳn đã nhận thức được điều đó."
Tiếng cười của Childe vang vọng trong không gian. Trông cậu như chẳng hề hấn gì, và cậu phá vỡ khoảng lặng bằng động tác tiến công của mình. "Nó vẫn chưa giết được tôi mà nhỉ? Nếu không thì tại sao tôi vẫn còn ở đây đánh nhau với ngài?"
Mọi thứ lại ngưng đọng thêm lần nữa, mũi giáo Nịnh Thần kề ngay cổ Childe, và Morax đáp lại, lời nói sắc bén như lưỡi dao. "Nó sẽ đuổi kịp ngươi."
Childe không vừa ý bài học này cho lắm. Khi khoảng cách lại được nới xa thêm, cậu bắn một mũi tên xé gió không cho vị tiên nhân nọ một giây để chớp mắt, và ngay sau đó, Morax cảm nhận được có gì đó nhói lên ở bàn tay trái.
Một vết rách xuất hiện trên y phục y, chất lỏng đặc sệt rỉ ra theo khe hở. Dịch ánh vàng hổ phách lấp lánh chảy dọc từng thớ cơ tay y.
Y lập tức tạo ra thêm một chiếc khiên nữa. Khi tầm nhìn lại hướng về phía Childe, y gần như có thể cảm nhận được sự phấn khích tới tột cùng dựa trên đường nét biểu cảm khuôn mặt cậu.
"Tôi biết mình đang làm gì mà. Có lẽ trận chiến này sẽ dạy cho ngài một bài học về việc xem thường người phàm chúng tôi."
Childe triệu hồi ngọn giáo lôi, và thứ vũ khí mới được tạo trong tay cậu nhanh chóng đập vỡ tấm khiên thành nhiều mảnh kết tinh nhỏ. Morax di chuyển về sau, giương vũ khí để bảo vệ chính mình sau từng đòn tấn công, và nhất cử nhất động của Childe ngày càng khiến y phải di chuyển nhiều hơn so với lúc trước.
Y kiễng chân để tạo đòn bẩy, trước khi dùng lực đẩy ngọn giáo lên trên.
Mũi giáo của y luồn dưới mặt nạ của Childe, và Morax tiếp tục ấn nó vào sâu thêm nữa.
Cho đến khi y nghe thấy có vật rơi trên mặt đất, và tận dụng sức nặng của bản thân để lấy thế áp đảo kẻ đã dám thách thức mình. Vũ khí của y kề vào cổ Childe, cách da của cậu ít nhất một inch.
"Từ bỏ đi."
Với một nụ cười mệt nhọc, Childe làm như những gì y nói, và vũ khí trong tay cậu dần biến mất, hình dạng cũng quay về lúc đầu. "Được, được rồi." Giọng của cậu lại trở về như cũ, dù y có nghe ra một chút không vừa lòng. "Tôi cho rằng ngài đã thắng. Rất thú vị."
Morax không tốn chút sức lực nhấc khỏi người Childe, nhưng y hạ dần vũ khí xuống cho đến khi nó biến mất trong tay chính mình.
Y thừa nhận thứ năng lực này, dù không hẳn là thích. Năng lực phản chiếu mọi khung bậc cảm xúc của cậu, trộn lẫn với chúng là một sắc màu u buồn không thể nói thành lời. Nhân loại xứng đáng có được lòng trắc ẩn từ thần thánh mà không cần phải hi sinh; nhưng đối với người này, cậu ta hi sinh để đổi lấy chính nhân tính của mình.
Morax không xem thường con người. Y trân trọng những linh hồn không vướng bụi trần. Con người lạ mặt này làm y nhận ra được họ dễ vỡ đến nhường nào, và sẽ làm tất cả mọi thứ để có được một cơ hội thách đấu với trời cao. Con người này có lẽ sẽ làm tất cả để đạt đến ngưỡng sức mạnh của thần, nếu như cậu ta không sợ hãi trước bóng tối đang ghì chặt lấy mình.
"Tên của ngươi là gì?"
Childe nhếch môi, nhắm mắt lại ho khan. "Ajax."
"Hm." Y nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Childe, hạ mình xuống tai của cậu. "Tất cả những thứ này đều là trò chơi của ngươi thôi sao, Ajax?"
Bộ não của Childe trì trệ, mắt cậu mở to khi nghe người nọ gọi tên mình thay vì tỏ ra phớt lờ câu trả lời đó, và thú thật cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải. Sự chần chừ làm yết hầu của cậu lên xuống, đến mức có thể liên hồi cảm nhận được bàn tay của Morax đặt lên cổ mình.
"Ngươi nghĩ ta xem trọng mạng sống của mình hơn những người khác sao? Vậy liệu ngươi có nghĩ ta tham gia cuộc chiến tranh chỉ để phục vụ cho lợi ích của chính mình không?" Y buông tay khỏi cổ Childe, cảm nhận có thứ gì đó chọt vào phía dưới, và y lùi lại sau để ngồi lên hai đùi của Childe.
Thú vị rồi đây. Nếu Ajax dám cương lên sau trận chiến, Morax sẽ dạy cho cậu một bài học về việc thân mật giữa người với thần.
Y đặt tay lên điểm gồ nơi đũng quần phía dưới, khuôn mặt vẫn không mang chút cảm xúc nào, khác hẳn với hành động của mình.
Childe cắn môi để ngăn mình bật ra một tiếng rên, cậu nhấc người trở dậy bằng hai khuỷu tay, mày khẽ nhăn.
"Hãy để ta cho ngươi thấy," Trong giọng nói của y có chút dịu dàng thả lỏng, trái ngược hẳn với biểu cảm trên gương mặt, y giải thoát dương vật đang bán cương của Childe khỏi đũng quần chật ních, "Ajax."
Childe thở dài và ngửa đầu ra khi bàn tay nọ vuốt ve phần dưới, cứ thế chầm chậm lên và xuống. Cảm giác đó mau chóng biến mất, và cậu cảm thấy hai đùi mình được tách ra để thứ gì đó chen vào. Khi cậu nhìn xuống, khuôn mặt Morax đang kề cận với dương vật của mình.
Y đủ gần để Childe cảm nhận được hơi thở phả vào da thịt mình. Y đang quỳ xuống, một tay chống trên nền đất, y nhìn Childe bằng một ánh mắt khó hiểu. Một tay khác của y ghì chặt lấy rốn cậu.
Morax dùng tay quấn lấy đùi Childe khi y hạ thấp người hơn nữa, dùng tay kia chạm đến đỉnh đầu dương vật rồi nhẹ nhàng lấy lưỡi liếm chúng như một chú mèo trong sự ngạc nhiên tột cùng của cậu, và y tiếp tục dùng tay chuyển động lên xuống.Y chỉnh lại cách cầm và liếm lộng từ phần dưới lên đỉnh đầu, rồi y khẽ nhắm mắt lại trước biểu cảm như muốn bùng nổ của Childe.
"Ôi, vãi—" Childe há hốc mồm khi cậu cảm nhận được miệng y đang bao bọc lấy dương vật của mình, dùng lưỡi trêu chọc đỉnh đầu. "Tuyệt thật đấy." Đủ để làm cậu quên đi cơn đau đang nhói lên trong từng thớ cơ bắp.
Morax chỉ phát ra tiếng ậm ừ khi y hạ thấp người xuống hơn nữa và bắt đầu mút mát.
Childe rên rỉ, Morax cuối cùng cũng chịu nhả ra với một thanh âm chậc đầy ướt át, y phủ tay lên cây trụ kia và tiếp tục lên xuống. Tay còn lại rời khỏi đùi Childe và đưa lên miệng mình.
Childe, còn đang đắm chìm trong khoái cảm, chứng kiến cảnh Morax cho hai ngón tay vào miệng, liếm láp và thấm đẫm chúng bằng nước bọt. Mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn khi Morax bắt đầu quỳ xuống đưa tay ra phía sau mình, dời lớp quần áo qua một bên để cho chúng tiến vào trong.
Hông y khẽ lắc khi tự mình đưa hai ngón tay vào sâu hơn, hơi thở có phần gấp gáp, và y cho thêm một ngón thứ ba nữa vào bên trong.
Vị quan chấp hành không giấu được sự thích thú, biểu cảm cứng đờ của Morax khi nãy giờ đã phần nào dãn ra hẳn, trên má y còn có một vệt phiếm hồng. Morax có lẽ đã tìm được điểm cực khoái trong người mình, vì cơ thể y bắt đầu thả lỏng và cậu còn có thể nghe được tiếng y nấc lên từng đợt.
Childe mải mê quan sát, mắt dán chặt vào vị thần trước mặt mình; tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là nhìn vị tiên nhân kia quấn hai chân mình lên hông Childe, tay nâng cự vật dần dần đút vào trong.
Y mất vài giây để định thần lại, khuôn miệng phát ra những hơi thở gấp gáp, trước khi làm quen với chiều dài của Childe bên trong mình.
Khoảnh khắc Childe hoàn toàn vào trong y cũng là lúc y cảm nhận được khoái cảm tột cùng. Cậu rít lên khi Morax bật ra một tiếng rên thật lớn khiến cảnh vật xung quanh rung chuyển, hai người làm lay động cả mặt đất với từng đợt rùng mình khi y hạ thấp người xuống.
Dù cơ thể phải chịu sự mệt mỏi quá độ, Childe vẫn gắng gượng ngồi dậy, dùng hai tay đặt lên hông Morax.
Cậu có thể cảm thấy sự rung động của đất trời dưới chân mình, ngay lúc này đây giữa hai tay cậu là một cơ thể của thần linh. Niềm sung sướng tột cùng như đang trào ra khỏi lồng ngực, trái tim cậu không ngừng mạnh mẽ đập liên hồi; nếu như đây là cách để thể hiện sự tôn kính với thánh thần, có lẽ cậu sẽ nguyện làm điều này mãi mãi.
Morax bấu chặt tay vào vạt áo phía sau lưng Childe, sức mạnh của y mau chóng phủi đi cát bụi trên cả hai người, tạo ra những vết nứt trên mặt đất.
Y di chuyển hông mình trước sự xâm nhập của dương vật, dưa đẩy để làm quen với sự to lớn dưới thân, trước khi y gầm lên. "Ngươi có cảm thấy không?" Thanh âm giọng nói của y tựa như mật ngọt, "Liệu ngươi có hiểu không?"
Childe dùng ngón cái vẽ những hình tròn trên làn da y, và cậu cảm thấy mình như đang đứng trước cái ngưỡng của thần linh. Có lẽ thứ cậu cần để giải phóng bản thân khỏi cơn kiệt quệ tột độ trong tận xương tủy bấy giờ chính là một bản khế ước cho sự trung thành.
Đối với Morax, đây chính là quy phục. Và sự quy phục này sẽ mang cậu về thế giới hiện tại.
"Mọi sinh mệnh trên đời đều rất mong manh. Dễ vỡ." Morax giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, trước khi đắm chìm trong chiều dài của Childe một lần nữa. "Yếu ớt làm sao. Ngay cả sinh mệnh của chính ta."
Childe rút ngắn khoảng cách của cả hai và môi họ chạm nhau, có tiếng hàm răng va chạm khi Morax liên tục nâng người lên và hạ xuống, từng cú thúc vào trong khiến cậu có cảm tưởng như cả đất trời đang lay chuyển.
Khi hai đôi môi tách ra, Morax cảm thấy nhẹ tênh. "Trong phổi ta chính là hơi trở, trong lồng ngực ta chính là trái tim vẫn còn đang đập, ta là ngươi và ngươi chính là ta. Vậy nên ta không thể xem thường những kẻ phàm giống hệt như ta. Ngươi có hiểu được không?"
Childe đang cố gắng không bị khoái cảm lấn át đi lí trí, để cậu có thể tiếp thu được mọi lời nói gần như là hơi thở của vị thần này.
Việc này nhanh chóng trở thành một nghi thức tôn thờ cùng cực.
"Mm-hmm," Cậu gật đầu, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, "Tôi bắt đầu hiểu ra rồi."
Cậu nắm mái tóc của Morax kéo ra sau, để lộ ra cần cổ trắng ngần của người nọ và dùng răng cắn sâu vào nó. Y rên lớn, hai tay phía sau lưng cậu dần chuyển lên bám lấy phần tóc sau gáy, Childe liếm láp dấu vết của bản thân một lần nữa trước khi đè y xuống nền đất và dùng lực tách hai đùi y ra. Tư thế này tuy có hơi đau một chút, cơ thể của Childe vẫn đang cố thuận theo, nhưng cậu nhận ra mình thực sự chẳng để tâm đến điều đó lắm.
Cuộc làm tình này là để trân trọng sự tồn tại của nhau. Childe chưa bao giờ cảm thấy căng tràn sức sống như lúc này đây, được hòa hợp với vị thần mà cậu tưởng chừng như không thể với tới được. Chính là cảm giác ấm áp lẫn chật hẹp quen thuộc với cậu nhất, dù có phần cao quý hơn một chút.
Morax đã đúng. Họ rốt cục chẳng khác nhau là bao. Đáng lẽ cậu nên nhận ra từ trước khi ở bên cạnh Zhongli chừng ấy năm mới phải.
Họ đều tồn tại.
Childe cúi người về phía Morax, tay đặt lên eo y và biết được rằng người nọ cũng đã thu tay về sau lưng mình, cậu cứ thế vùi mặt mình vào hõm cổ của y.
"Tuyệt—Tuyệt thật đấy."
Cậu rút dương vật ra trừ phần đỉnh đầu, sau đó lại đút vào. Vị thần dưới thân cậu chỉ biết vô lực dùng móng tay bấu chặt tấm lưng rộng, mạnh đến mức vải áo gần như bị xé toạc ra, Childe cảm nhận được một cơn sóng tình ập đến.
Cậu mau chóng tăng tốc khi y bắt đầu cuộn chân quanh eo mình, hai mắt cá chân giao nhau ở thắt lưng. Mỗi cú thúc của cậu khiến Morax ngày một rên rỉ lớn hơn, không ngừng vặn vẹo cơ thể để chóng quen với tốc độ mà mình phải đón nhận.
Cứ liên tục như vậy, cậu có thể cảm nhận được một nguồn sóng mang nguyên tố nham cuồn cuộn dưới thân hai người họ; càng làm mãnh liệt hơn bao nhiêu thì năng lượng lại mạnh mẽ bấy nhiêu.
Từng hơi thở và thanh âm phát ra từ khuôn miệng của Morax hối thúc cậu tiếp tục làm chuyện không đứng đắn với người này, để được những âm thanh phát ra của y, một vị thần cao quý sẵn sàng nằm dưới thân một người phàm. Morax buông tha cho phía sau của Childe mà ghì chặt lấy mặt đất, Childe nắm lấy tay anh, mỗi đợt luật động cũng khiến đầu óc của chính cậu trở nên mụ mị.
"Tôi đoán rằng—ha," Động tác của Childe chậm lại, cậu ngắm nhìn Morax đưa tay lên mặt mình, nước bọt vương trên khóe miệng của y, "Tôi đoán rằng chúng ta đều như nhau cả thôi."
Childe muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này mãi: khuôn mặt của vị ma thần mang theo chút phiếm hồng, mái tóc bết dính lên khuôn mặt xinh đẹp. Bộ dạng của y trông vẫn cao quý nhưng lại nhuốm vẻ nhục dục.
Morax chỉ có thể mím môi ra hiệu đồng ý, dùng tay gạt bớt tóc mái trên gương mặt mình sang một bên.
Childe nâng một chân của y lên vai và bắt đầu xâm nhập từ góc độ khác. Đôi mắt của Morax mở to, y khóc nấc lên, vô thức bám vào vai cậu, đuôi tóc của y rực sáng, mắt y cũng vì vậy mà mang theo chút sắc vàng. "Đó—nơi đó!"
Cú thúc mạnh vào trong khiến mọi thứ xung quanh cậu chấn động, còn có thể nghe được tiếng sỏi đá vỡ vụn ở khoảng cách rất gần. Cơ thể của Morax giờ đây rực sáng, giống như ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách của y.
Cảnh tượng trước mặt khiến đầu óc Childe có chút mơ hồ.
Childe cứ như vậy tiếp tục dùng hông đưa đẩy, liên tục không ngừng chạm đến điểm cực khoái bên trong Morax. Vị tiên nhân bị chơi đến run rẩy, và Childe nghiêng đầu cắn lấy đùi non đang quấn lấy cổ cậu.
Cậu kéo lấy phần vải ở eo Morax và đẩy toàn bộ chiều dài vào, đồng thời dùng tay chăm sóc cho dương vật của y. Cậu dùng ngón cái che lấp quy đầu, ngắm nhìn Morax vặn vẹo thân thể phía dưới mình, vài vệt tinh dịch bắn lên bụng y. Dường như chúng còn phát ra ánh sáng màu vàng kim.
Ý nghĩ được Morax quấn lấy thân mình khiến cậu phát điên. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, tiếp tục dùng cự vật đâm vào sâu bên trong y.
Đôi mắt của Morax khép hờ, hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, cảnh tượng đó được Childe ghi lại khi cậu tiếp tục thao tác của mình. "Ra bên trong ta."
Nhiêu đó thôi cũng làm cậu hết chịu nổi. Cậu xuất hết tất cả vào bên trong, rút ra tới quy đầu một lần trước khi tiếp tục ra bên trong y thêm lần nữa, để cảm nhận thêm chút hơi ấm khi nhấn chìm vị thần bằng tinh dịch của chính mình.
Tiên nhân dưới thân cậu rên lên một tiếng, dùng tay xoa xoa bụng mình, và dương vật của Childe hơi nhói đau khi thấy cảnh đó.
Cậu gầm gừ rút ra và nằm xuống bên cạnh Morax, hoàn toàn cạn kiệt năng lượng và sức lực, cậu nắm lấy tay Morax, mắt dán chặt vào khuôn mặt của y.
Vị tiên nhân hít một hơi và quay đầu nhìn cậu, dường như có chút bình yên bao trùm lấy khuôn mặt ấy. "Ngươi là một kẻ thù rất ấn tượng đấy."
Childe cười, chẳng được bao lâu đã thở khò khè. Cậu đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi. "Và tôi vẫn không đủ mạnh để đánh bại thần."
"Sức mạnh sẽ đến với kẻ dám mở rộng trái tim mà không mang chút sợ hãi."
Childe cảm nhận được có luồng sáng bao quanh thân thể cậu, giống như sự kì lạ lúc trước.
Không phải chứ. Cậu sắp phải quay về thời của mình; trái ngược với biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt cậu, Morax chỉ nhìn bằng một vẻ am hiểu.
Mọi thứ hóa thành một mảnh chói lòa, và Childe còn có thể nghe thanh âm giọng nói của Morax ngày một phai dần: "Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại."
Morax chứng kiến cảnh người nọ hóa thành từng mảnh vỡ trắng rồi biến mất, trước khi y thở dài và ngồi dậy. "Ajax," y lẩm bẩm cái tên, trước khi nhắm mắt mình lại và ngước nhìn lên trời cao.
"Thú vị đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com