Chương IV: Tìm
-AJAX!!! Đừng mà!!
Chung Ly bật người dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh cố gắng hít thở, nhưng trái tim điên cuồng co bóp, tạo nên từng nhịp đập kinh hoàng khiến anh chẳng lấy được chút không khí nào vào phổi.
Tiếng động quá mạnh làm kinh động đến bên ngoài, ba bóng người vội vã đẩy cửa xông vào. Tầm mắt còn hơi mơ hồ, anh chỉ thấy hai bóng hình màu xanh ngã ngay trước giường do quá gấp rút.
-Morax, à không, Chung Ly!!! Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi - nhà thơ mặc áo choàng xanh mừng rỡ reo lên, ẩn sâu trong đó là vẻ nhẹ nhõm khó tả. Không nhẹ nhõm mới lạ.
Có trời biết cậu đã ngạc nhiên và sửng sốt đến mức nào khi Nhà lữ hành đột nhiên xuất hiện ở quán rượu Quà tặng của Thiên sứ, sau đó nửa túm nửa lôi cậu đi - tất nhiên là sau khi đã trả tiền rượu cho lão gia Diluc - vội vã chạy ngược ra cổng thành, gần như muốn một mạch chạy thẳng đến Cảng Ly Nguyệt ngay trong đêm, nếu không phải cậu dùng sức gió túm người này lại để hỏi cho ra lẽ.
Và vâng, lạy Celestia trên cao, lúc Aether báo cho cậu hay tin ông bạn già cứng nhắc của mình đã hôn mê ba ngày không tỉnh thì cậu đã đứng hình mất năm giây, và trong năm giây đó cậu liên tục đặt ra những câu hỏi về cuộc đời và nhân sinh.
Đừng đùa, lão già cổ hủ đó mà có khả năng hôn mê sao? Nhớ lúc Đại chiến Ma thần diễn ra, dẫu cho một thân tắm máu thì sắc mặt vẫn rất ổn định, chỉ băng bó sơ qua rồi thôi, sao giờ lại bị ảnh hưởng như vậy? Do mất Gnosis sao, hay là vì nguyên nhân gì khác?
Nhưng chẳng có thời gian để lãng phí, cậu gấp gáp nói với Nhà lữ hành, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc:
–Aether, cậu nhanh chóng đến Núi Vọng Phong tìm hộ tôi một ít hoa Cecilia, sau đó phiền cậu đến Âu Tàng Sơn hái một ít Thanh Tâm cùng Túi Lưu Ly rồi đến Cảng Ly Nguyệt trước đi.
-Vậy còn cậu thì sao?
-Tôi...sẽ đến Nhà trọ Vọng Thư trước.
Aether cùng Paimon nghe liền hiểu ý của Venti nên không thắc mắc gì nhiều, nhanh chóng chạy đến điểm dịch chuyển, đến thẳng Âu Tàng Sơn, Cecilia trong túi cậu có khá nhiều, chỉ cần tìm Thanh Tâm cùng Túi Lưu Ly là được, phải nhanh lên thôi.
===
Venti hóa thành cơn gió, một đường đi đến Địch Hoa Châu. Vừa đáp xuống ban công nhà trọ Vọng Thư liền vội vã chạy vào, tiến thẳng đến bàn của bà chủ Verr Goldet, khiến cô giật hết cả mình:
-Ôi Phong Thần trên cao, có chuyện gì vậy? Vì sao lại gấp gáp thế, Venti?
Tuy có hơi giật mình nhưng bà chủ chẳng hề ngạc nhiên khi Venti xuất hiện ở nhà trọ vào thời điểm này. Mọi người ở nhà trọ đều biết Venti và Kim Bằng đại nhân quen biết nhau, cô đây còn biết về tình cảm thầm kín của đại nhân dành cho nhà thơ nhỏ nhắn trước mắt mà ngại quá chẳng dám tỏ bày với người ta.
Venti không để ý đến ánh mắt cổ quái của bà chủ, vừa thở hồng hộc vừa hỏi:
-Bà chủ, cô có thấy Tiê, à không, Hàng Ma Đại Thánh không?
Verr Goldet hơi nhướng mày, cô chậm rãi trả lời-Đại nhân vẫn còn ở bên ngoài chưa quay lại, cậu lên trên đợi một chút nữa xem.
-Cám ơn bà chủ, tôi đi trước. - Venti phóng thẳng ra cửa lớn, có ý định nhờ gió tìm Tiêu (Xiao) thì bóng dáng quen thuộc trên mái hiên lọt vào tầm mắt khiến câu khựng lại ngay lập tức:
-Tiêu! May quá, tìm được em rồi....
-Đại nhân Barbatos? Ngài làm gì ở đây? - Tiêu hơi sửng sốt hỏi, nhìn Venti từ trên xuống dưới một lượt. Bình thường vào giờ này, ngài thường ở quảng trường Mondstatd hoặc Vực Sao Rơi uống rượu, sao lại đến đây? Đúng là mối quan hệ giữa anh và ngài đã tiến triển rất nhiều, nhưng đột ngột tìm anh vào đêm khuya thế này là lần đầu tiên.
Venti không còn tâm trạng để bắt bẻ xưng hô nữa, cậu gấp gáp nói, tông giọng chẳng còn vẻ bông đùa thường ngày:
-Em đến Cảng Ly Nguyệt với tôi một chuyến, lão già kia gặp chuyện rồi.
Dù đã lờ mờ đoán được tám phần nhưng Tiêu vẫn có chút không chắc chắn mà hỏi lại:
-Đại nhân, ý ngài là...?
-Aether vừa mới báo với tôi Mora, à không, Chung Ly hôn mê sâu, đã ba ngày mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiêu không nói nên lời, toàn thân run rẩy đứng không vững, không thể tiếp thu mình vừa mới nghe gì, chỉ có đôi mắt hơi lay động nhìn về phía Venti không chớp.
Nhà thơ nhỏ thấy phản ứng này cũng có thể hiểu được, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian, cậu dứt khoát trở về hình dạng tinh linh gió, cuốn vị Dạ Xoa kia một đường bay thẳng đến bến cảng.
===
Venti tìm một góc hẻm vắng vẻ, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống. Cậu nhìn sang người bên cạnh, thấy nhóc con này đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, chỉ có ánh mắt hới chênh vênh thì không biết nói gì hơn, chỉ có thể ra hiệu:
-Đi thôi, em biết lão ta ở nơi nào không?
Tiêu hơi mờ mịt nhìn cậu, khiến trái tim nhà thơ nhỏ run lên một nhịp. Đứa nhỏ này vừa mới chịu đả kích quá lớn, có lẽ vẫn chưa hồi phục. Cũng phải, dù bên ngoài có điềm tĩnh cỡ nào thì cũng chỉ là một tấm khiên mà thôi...Chỉ có thể tự mình mò đường vậy.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngọn gió của cậu có thể lần theo mọi thứ trên đời, dù mất đi Gnosis thì điều này cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà cậu lại chẳng cảm nhận được một tia khí tức nào của Chung Ly, như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đang chìm trong suy nghĩ thì một đoạn hội thoại khiến hai người chú ý.
-Bắc Đẩu đại nhân, ngài vẫn chưa dong buồm đến Fontaine ạ?
-Vẫn chưa, dạo gần đây mưa nắng quá thất thường, ta vẫn chưa tính toán được thời điểm thích hợp. Có chuyện gì sao?
-Vâng...Ngưng Quang đại nhân cho mời ngài đến Quần Ngọc Các...Người nói dù sao thời tiết bất thường, đội thuyền Nam Thập Tự không cần ra khơi, đại nhân muốn gặp ngài để...đàm đạo đại sự...
Cô gái được gọi là Bắc Đẩu hơi nheo mắt lại nhưng vẫn hào sảng đáp lời:
-Báo với nàng ta, tầm một khắc nữa ta sẽ đến.
-Vâng.
Venti hơi cau mày, cố gắng phân tích lượng thông tin quá lớn mình vừa nghe được.
Thời tiết thất thường?
Lão già đó, đã suy yếu đến mức nào rồi? Vì sao lại đột ngột như vậy?
Nhưng vấn đề hiện tại là phải nhanh chóng tìm được chỗ Chung Ly đang ở. Khi nãy do quá gấp nên cậu quên hỏi Nhà lữ hành, bây giờ nhìn con phố rộng lớn với những dãy cầu thang đỏ rực, cậu chẳng biết đi đến đâu để tìm nữa. Đang vắt óc suy nghĩ thì Venti bỗng thấy bên hông nhẹ bẫng, hóa ra là do Tiêu ôm lấy cậu bay vút lên cao.
-Tiêu?
-Mong đại nhân thứ lỗi, tôi lập tức đưa ngài đến nơi Đế quân đang ở ngay, vừa nãy, tôi có hơi thất thần...
Venti gật đầu, tỏ ý thông cảm cho đứa nhỏ này, cậu tập trung quan sát mặt đất hòng tìm được chút dấu hiệu tồn tại của tên kia, bất chợt Tiêu khựng lại trước một tòa nhà. Nhà thơ nhỏ theo ánh mắt vị Dạ xoa nhìn xuống, thấy một tòa nhà ảm đạm giữa phố xá rực rỡ muôn màu. Quan trọng hơn, ở khu vực xung quanh có một lượng lớn nguyên tố Nham nồng đậm tản mác.
-Hẳn là ở đây rồi nhỉ.
Hai người đáp xuống đất, Venti bước đến, cầm vòng sắt gõ ba tiếng rồi hơi lùi về sau. Chỉ chốc lát, cánh cửa nặng nề di chuyển, phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến người ta rợn óc. Cả hai bước vào trong, chẳng thấy một bóng người nào. Bỗng, một chiếc bóng trắng trắng lao thẳng vào cậu và giọng nói eo éo vang lên:
-Tên hát rong! Sao bây giờ cậu mới tới? Mau, mau vào xem Chung Ly tiên sinh đi.
-Hắn làm sao? - Venti vội hỏi, Tiêu đang đứng sau cũng dợm bước xông vào.
-Paimon không biết, chỉ thấy tiên sinh giãy giụa liên tục, hơn nữa trên mắt còn bị một màn sương đen quấn lấy...
-Cậu mau dẫn tôi đi đến đó đi.
Hai người bước vội trên hành lang, sau ba bốn ngã rẽ thì họ đến trước một căn phòng. Đứng từ xa đã cảm nhận được năng lượng nguyên tố chuyển động một cách hỗn loạn, hơn nữa còn trộn lẫn với một loại năng lượng lạ. Tiêu dứt khoát mở cửa bước vào, sau đó bất chấp lễ tiết vòng ra sau bình phong để tìm Chung Ly.
Venti vừa nhìn thấy Chung Ly thì chân mày càng cau chặt hơn. Không nói đến việc người nằm trên giường vô cùng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, mang bộ dáng của người mắc bệnh lâu năm thì tình trạng của lão già này vô cùng đáng lo. Phía dưới cổ tay xuất hiện những đường nứt nhỏ, khiến cho nguyên tố Nham trào ra một cách hỗn loạn. Đôi mắt tên này hiện đang bị một tầng sương đen vây kín.
Là...mộng quỷ sao? Sao có thể?
Gặp phải mộng quỷ, là một trong những dấu hiệu hiếm hoi đầu tiên báo hiệu sự sống của một vị thần đang cạn dần. Người bị mộng quỷ vây hãm, hoặc là thấy ảo cảnh hạnh phúc khiến bản thân trầm mê không tỉnh, hoặc là bị ác mộng tra tấn tinh thần, từ từ đánh mất lý trí, sau đó...sẽ trở về với đất trời.
Tiêu đương nhiên cũng nhìn ra được Chung Ly đang gặp phải chuyện gì. Y chậm rãi khụy chân xuống, đôi mắt bàng hoàng trợn to, hoàn toàn chẳng phát ra được tiếng động nào, chỉ có thể nói được mấy từ rời rạc:
-Đế quân...Đế quân...
Aether thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Venti cũng bắt đầu hoảng loạn nắm chặt lấy Paimon, run rẩy cất lời:
-Venti, Chung Ly tiên sinh rốt cuộc là bị làm sao vậy, có cách nào giúp ngài ấy không?
Venti nghiêm trọng giải thích cho bọn họ, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng cứng rắn hơn. Cuối cùng cậu chỉ thở dài, buồn buồn bảo:
-Lâm vào mộng quỷ, chỉ có thể để hắn tự mình thoát ra, tôi có thể truyền nguyên tố Phong thanh lọc mộng cảnh, còn lại thì phải đợi thôi...Nhưng mà Aether nè, cậu có biết vì sao mà lão già ấy lại ra nông nỗi này hay không?
Aether do dự nhìn sang hướng khác, chẳng còn nhìn vào đôi mắt ngọc của Venti nữa. Tuy rằng cậu cũng có chút phỏng đoán nhưng đây là việc riêng của tiên sinh, cậu không có cách nào nói thẳng ra được. Vậy nên chỉ có thể nói khéo:
-Chuyện này...hay là hai người đợi tiên sinh tỉnh lại xem sao...tôi có chút không tiện nói.
Nhà thơ nhỏ thâm sâu nhìn cậu một cái, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ quay lại bảo Tiêu về Địch Hoa Châu trước, mình ở lại xử lý rồi sẽ báo cậu sau. Đương nhiên ban đầu vị Tiên nhân đó không đồng ý, sau một hồi dỗ dành trấn an thì y cũng đồng ý quay về nghỉ ngơi sau một đêm đầy mỏi mệt rồi sáng hôm sau lại đến.
Sau khi vị Dạ Xoa rời khỏi, Venti điềm tĩnh nhìn Aether, thản nhiên cất giọng:
-Bây giờ cậu có thể nói với tôi, cậu ấy rời đi rồi.
Aether âm thầm nuốt nước bọt, ái ngại nhìn Venti. Thật tình mà nói cậu có chút không muốn tiết lộ, nhưng sự tình đã đến mức này thì cũng chẳng còn cách nào khác, đành nói thôi.
Cậu dùng chất giọng trầm khàn kể lại toàn bộ, từ việc Childe muốn đi Inazuma đến biểu hiện bất thường của Chung Ly tiên sinh, sau cùng là sự giằng co giữa vị môn khách và Quan Chấp Hành Fatui, kể xong lại lén thở dài một hơi nữa.
Venti trầm ngâm quan sát hoa văn trên bình phong, không nhìn ra được là đang nghĩ gì. Tầm mắt lục bảo ngưng đọng một lúc lâu, hàng mi dài mới khẽ chớp, nhưng cậu vẫn không nói được gì sau khi phải tiếp thu một lượng lớn thông tin.
Tảng nham thạch cứng nhắc già nua đó...nở hoa rồi? Vậy nên khi cậu trai từ kia từ chối gặp mặt mới bi thương đến chẳng thiết sống nữa?
Nhưng mà khúc mắt của hai người là do lão ta tự tay gút lại, còn cẩn thận đến mức đánh thêm vài cái nút chết khiến người ngoài chẳng cách nào gỡ được, thật khiến người khác phiền lòng. Vậy chỉ còn cách, người nào buộc chuông thì người đó gỡ, không gỡ nổi thì bắt đương sự gỡ.
-Aether, vị Quan Chấp Hành kia đã rời Ly Nguyệt rồi sao?
-Vẫn chưa, tôi có đồng ý cho anh ta theo cùng, nhưng dời hẹn lại nửa tháng nữa, anh ta chưa đi vội đâu. Bây giờ hẳn là còn đang ở Ngân hàng Bắc Quốc.
Vừa nói đến đây, một giọng nói bất thình thình vang lên từ sau cánh cửa đóng chặt.
-Cậu nói, tên khốn đó đang ở Ngân hàng Bắc Quốc? Trong Cảng Ly Nguyệt sao?
-Tiêu đại nhân?! Ngài...ngài làm gì ở đây? - Không phải Tiêu đã trở về Nhà trọ Vọng Thư rồi sao?
Aether nhìn về phía đồng phạm, thì vị Phong Thần nọ quay đầu sang hướng khác, làm ra dáng vẻ "tôi không biết gì hết, không liên quan đến tôi". Cậu đau khổ cau mày lại, sắp khóc đến nơi, khi thấy Tiêu đeo mặt nạ, triệu Hòa Phác Diên ra.
-Ngài định làm gì? - Aether hốt hoảng hét lên, với tay định giữ ngọn thương lại.
-Đi lôi cổ tên cặn bã đó về cho Đế quân. - Tiêu bình tĩnh đáp lại mặc cho giọng nói đã nồng nặc mùi thuốc súng, dáng vẻ tỏa ra sự nguy hiểm khôn lường.
Venti thấy tình hình không ổn vội tiến lên phía trước, chắn giữa y và cánh cửa, cố gắng dịu giọng trấn an.
-Nào nào, em bình tĩnh lại đã, từ từ nghĩ cách. Bây giờ em làm vậy chỉ khiến tình hình thêm phức tạp thôi.
Nghe vậy thì Tiêu cũng không thể tiếp tục giận dữ, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Được đà lấn tới, Venti tiếp tục bồi thêm vài lời nữa.
-Bây giờ cũng đã trễ, em mau quay về nghỉ ngơi. Sáng mai, trước khi đến đây em hãy thông báo cho các Tiên Nhân khác ở Cô Vân Các nhé.
-Theo lệnh ngài, Barbatos đại nhân.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com