Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc khi đôi môi bị cuốn lấy và hơi thở bị cướp đi trong một nụ hôn sâu, Lee Seungyong đã chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình đẩy Park Dohyeon ngã xuống nệm giường cũ kĩ màu xanh nước biển nữa.

Mọi chuyện diễn ra cho đến lúc này là điều chẳng ai nghĩ tới, bởi lẽ Lee Seungyong và Park Dohyeon vốn dĩ là hai đường thẳng song song đã được định sẵn là sẽ chẳng có bất cứ giao điểm nào. 

Mới độ chớm hạ, thời tiết vẫn chưa quá nóng. Trong phòng ngủ, đồng phục bị cởi ra một cách vội vã, nằm chỏng chơ ở cuối giường, âm thanh rù rì của chiếc quạt điện không thể nào át được tiếng thở hổn hển của thiếu niên. Lee Seungyong chen vào giữa hai chân đối phương, bàn tay quen thuộc miết lấy đùi trong trần trụi, thoải mái tận hưởng cảm giác da thịt mát mẻ tràn qua kẽ tay. Chợt Park Dohyeon nhăn mày thở hắt, thì ra Lee Seungyong đã chạm đến vết bầm trên đùi cậu. 

“Shhh, hội trưởng, nhẹ tay chút đi.”

Vết bầm tuy lớn nhưng nhìn qua vẫn còn mới, có lẽ vẫn chưa qua nửa ngày. 

“Sáng nay cậu lại đánh nhau à?”

Park Dohyeon quay mặt sang một bên, ý tứ rõ ràng không muốn trả lời. Hội trưởng hội học sinh không hài lòng với thái độ trốn tránh này của Park Dohyeon, anh nhéo lấy eo cậu một cái, tay còn lại nắm cằm ép cậu nhìn thẳng vào mình. Đến nước này Park Dohyeon không thể làm ngơ được nữa, cậu nhăn nhó nói nhỏ, “Cũng đâu phải chưa từng đánh nhau, với lại bọn kia gây sự trước, tôi chỉ tự vệ thôi.”

Lee Seungyong biết trên người Park Dohyeon luôn có đủ loại vết thương lớn nhỏ, lần đầu anh gặp Park Dohyeon cũng là khi cậu đang bị thương. Thiếu niên với mái tóc rối bù và đồng phục không được phẳng phiu leo tường vào trường, lúc bị Lee Seungyong phát hiện trông cậu có chút chật vật, khuôn mặt nhăn nhó với một bên khuỷu tay rướm máu vì bị ngã khi nhảy xuống. Sau đó học sinh hư Park Dohyeon bị hội trưởng Lee Seungyong dắt lên văn phòng hội học sinh, vết thương được khử trùng xong thì lại bị hội trưởng nhét bút vào tay bắt viết bản kiểm điểm. 

Thiếu niên nhìn qua có vẻ khó bảo cũng chỉ lầm bầm vài câu rồi ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm. Lee Seungyong ngồi chống cằm bên cạnh giám sát, tầm mắt rơi vào vết bầm trên má cậu. Vết xanh tím nổi bật trên làn da nhợt nhạt, chắc hẳn là rất đau, Lee Seungyong nghĩ thế nhưng biết không phải là chuyện của mình nên cũng chẳng nói gì. 

Tần suất Lee Seungyong gặp Park Dohyeon ngày càng nhiều. Thực ra Park Dohyeon không cúp học nhiều như anh từng nghĩ, chỉ là sau mỗi lần nghỉ học, cậu sẽ lên lớp với vài vết thương mới, chồng lên mấy vết thương cũ còn chưa kịp lành hẳn, mà hình như cậu chưa bao giờ thèm để tâm đến chúng, cũng mặc kệ luôn ánh mắt soi xét và mấy lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh.  

Park Dohyeon là người có nhiều mặt đối lập thú vị hơn anh nghĩ. Thiếu niên hư hỏng trông có vẻ sõi đời thực ra lại có mặt ngây thơ đến không tưởng. Lần đầu tiên hôn nhau, rõ ràng là do Park Dohyeon túm cổ áo cưỡng hôn Lee Seungyong trước, vậy mà lúc tách ra, người không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng là cậu. Nắng len lỏi vào phòng dụng cụ, chiếu lên thân hình đang lén lút làm chuyện xấu của hai người, soi rõ cả khuôn mặt cùng chiếc cổ ửng đỏ của Park Dohyeon.

Park Dohyeon tính tình cứng cỏi, cũng rất cứng đầu, chẳng bao giờ để mình bị thiệt dù chỉ một chút, giống như một cục đá, nếu đánh vào có thể sẽ vỡ, nhưng người đánh cũng sẽ bị thương. Người như Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ có liên quan tới nước mắt, Lee Seungyong nghĩ thế, cho tới khi cả hai lên giường, anh mới biết hóa ra Park Dohyeon lại có thể khóc nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên làm tình, cậu khóc tới mệt lả suýt ngất khiến Lee Seungyong hoảng hốt một phen. Park Dohyeon cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng nó không đau đến như thế, vả lại Lee Seungyong bình thường cũng rất để ý tới cảm giác của cậu, sẽ không ép buộc cậu làm điều cậu ghét. Nếu như không phải là do nỗi đau thể xác, Park Dohyeon chẳng biết lấy lý do gì để đổ lỗi cho tuyến lệ luôn mất kiểm soát mỗi khi làm tình của mình nữa. 

Bàn tay Lee Seungyong rời khỏi vết bầm lớn trên bắp đùi, dời lên nắn nắn cái eo của người kia. Lòng bàn tay nóng ấm chạm tới một vết thương đã lên da non, anh thở dài một cái rất nhẹ rồi hôn lên đó, cảm nhận được Park Dohyeon vừa run lên một chút. Anh hôn dần lên trên, lên bụng, lên ngực, rồi tới xương quai xanh gầy gò. Người kia bắt đầu thở gấp hơn khi bị anh gặm lấy yết hầu nhô ra, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được nữa liền tháo kính rồi vội vã kéo Lee Seungyong vào một cái hôn dài. 

Park Dohyeon, lúc làm tình, mỗi khi xấu hổ đều sẽ quấn lấy hôn Lee Seungyong, giống như muốn dùng trạng thái mơ màng thiếu khí sau mỗi nụ hôn cuồng nhiệt để ép bản thân quên đi cảm giác xấu hổ đang bao trùm lấy mình. Lee Seungyong biết quá rõ điều này, anh không phủ nhận việc mình thích hôn môi với Park Dohyeon nên cũng chẳng ngần ngại mà chiều theo cậu, hôn Park Dohyeon tới mức đầu óc mê man như cậu muốn. 

Giữa nụ hôn nóng bỏng dính dớp hương vị tình dục, bàn tay đem theo chất bôi trơn của Lee Seungyong đã mò xuống dưới bắt đầu mở rộng. Park Dohyeon khẽ cựa mình, để lọt ra mấy tiếng rên nhỏ nhặt như mèo con, cả phía trên lẫn phía dưới đều bị đối phương khuấy đảo nắm trong lòng bàn tay, cậu chịu không nổi nữa, ga giường bị túm chặt, vật phía dưới bán cương rùng mình rỉ ra một ít chất lỏng, rơi xuống bụng. Nụ hôn ướt át dài đằng đẵng cũng bị đứt đoạn, hai cánh môi khi rời khỏi nhau còn kéo theo một sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi đỏ tươi.

Không khí trong phòng hình như ngày một nóng hơn, gió thổi ra từ chiếc quạt điện là không đủ để xua đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Park Dohyeon thở hổn hển, khóe mắt lại bắt đầu rơm rớm nước. Lần nào cũng bị hôn đến khóc, thật là mất mặt, cậu thầm nghĩ, rồi lại tự nhiên mà đổ hết lỗi lầm lên đầu đối phương, đổ cho kĩ thuật hôn quá mức xuất sắc, sành sỏi như một tay già đời của Lee Seungyong mà cố tình làm ngơ đi chuyện anh vốn cũng chỉ lớn hơn mình hai tháng tuổi. 

Lee Seungyong chẳng biết trong đầu tên nhóc con kia đang mắng mỏ mình những gì, anh vẫn cần mẫn mở rộng cho Park Dohyeon, thỉnh thoảng còn xấu tính cong ngón tay lại rồi thích thú nhìn cậu giật mình rên rỉ. Mặt mũi trông thì chính trực mà lại suốt ngày bày trò xấu xa chọc ghẹo người khác, Park Dohyeon thừa nhận mình đã bị khuôn mặt đó lừa gạt không ít lần, nhưng rồi cũng chính khuôn mặt đó lại làm cậu không nỡ xuống tay. Lee Seungyong chỉ cong môi cười thôi cũng đủ khiến cậu (trên giường) nhũn hết tay chân, còn chưa kể đến lúc này, anh vươn người lấy một cái bao ở đầu giường rồi thành thục dùng miệng xé cái rẹt, hành động không có một chút dư thừa nào, gợi cảm đến phát điên, đẹp hệt như đang quay quảng cáo. 

“Nhìn gì thế? Hửm? Dohyeon muốn đeo bao cho tôi à?”

Park Dohyeon đỏ mặt vì mấy lời thô tục của anh, nhưng cậu cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam. Cậu chống tay nhổm người dậy, giật lấy cái bao cao su đã được xé vỏ trong tay Lee Seungyong, mặt không đổi sắc đeo bao vào cho anh. Lee Seungyong phì cười đẩy ngã cậu trở lại xuống nệm, rồi chẳng nói chẳng rằng đi vào một lần lút cán. Park Dohyeon bị đánh úp không báo trước, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, cảm giác tê hệt như bị điện giật. Tiếng rên hoảng hốt trào ra cùng nước mắt sinh lý, cậu theo bản năng túm lấy tay Lee Seungyong làm điểm neo, lại bị anh tóm ngược lại, đổi thành mười ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay cậu áp vào một lòng bàn tay khác nóng như lửa, bị giữ chặt xuống nệm không cách nào thoát ra.

Tiết tấu va chạm tăng lên, cả người Park Dohyeon run lên theo từng tiếng nỉ non thở dốc, bị Lee Seungyong cúi xuống cắn vào môi rồi nuốt hết đi. Hơi thở nóng hổi ẩm ướt chạm vào nhau, da cậu đỏ bừng như trái cà chua, nhất là vành tai, Lee Seungyong rất thích cắn lên đó, tiếng cười trầm của anh va vào màng nhĩ, đánh cho đầu óc của Park Dohyeon ong ong hết cả lên. Chết mất thôi, cậu giãy giụa, chỉ mới hơi nhích người ra, ý định bỏ trốn còn chưa kịp thành hình đã bị anh nắm eo kéo lại, chín nông một sâu thúc cậu tới mức như sắp hồn lìa khỏi xác.

Cậu nằm ngửa trên giường, thân thể đung đưa như con thuyền bị sóng đánh dập dềnh. Vật lớn vẫn liên tục mài vào thành vách căng chặt ẩm ướt, rồi chạm tới một nơi hơi gồ lên ở bên trong. Điểm nhạy cảm bị đè nghiến, tiếng nức nở của Park Dohyeon tức thì vỡ ra thành những âm thanh vô nghĩa. Lee Seungyong vén mớ tóc mái lòa xòa hơi dài của đối phương, để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy nước mắt. Đuôi mắt đỏ ửng hơi sưng vì khóc quá nhiều đem lại cảm giác giống như một đóa hoa bị giày vò thảm thương. Ngực Lee Seungyong nảy lên, chút dự cảm mất kiểm soát kéo đến. Tác động vào thị giác vẫn mạnh mẽ y như lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gò má thiếu niên ngỗ nghịch. 

"Sao lại khóc nữa rồi. Đau à? Tôi chậm lại nhé?"

Park Dohyeon sụt sịt lắc đầu, tay đang nắm lấy ga giường đưa lên ôm choàng lấy cổ Lee Seungyong. 

"Hôn... muốn hôn..."

Đáng thương như một chú mèo ướt mưa, Lee Seungyong không thể từ chối. Anh cúi xuống cắn vào môi dưới đầy đặn của Park Dohyeon, không kiêng nể mà cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng rồi mê mẩn liếm quanh khoang miệng ẩm ướt của cậu, ngoài ý muốn lại tìm thấy một chút vị ngòn ngọt còn sót lại của chiếc kẹo socola anh đưa cho cậu ban chiều. Một âm thanh nhỏ mềm mại phát ra từ cổ họng Park Dohyeon, dường như cậu rất tận hưởng nụ hôn này. Lee Seungyong bắt đầu chạy nước rút, anh bế xốc cậu ngồi lên đùi mình, nụ hôn bị ngắt quãng đôi chút vì cậu hơi chới với, nhưng âm thanh hoảng hốt rất nhanh đã bị nuốt lại. Một tay anh choàng qua ôm siết lấy cái eo gầy guộc của thiếu niên, một tay tuốt lấy vật đang cương cứng ở phía bên dưới.

Hai người lên đỉnh cùng một lúc. 

Park Dohyeon run lên trong vòng tay của đối phương, tinh dịch cậu bắn ra dính cả vào bụng vào ngực của hai người, một chút ít còn dây lên cằm cậu, bị đầu ngón tay Lee Seungyong quẹt đi. Đầu óc váng vất vì khoái cảm ập đến còn chưa kịp tan đi, hơi thở hổn hển vang lên từ lồng ngực phập phồng chẳng rõ là của ai. Lee Seungyong từ tốn thắt nút cái bao cao su trơn tuột chứa đầy tinh dịch rồi xoay người muốn đi dọn dẹp. Nhưng người kia, dù vẫn còn chưa qua cơn cực khoái, đã vội níu tay anh lại. Lee Seungyong cong môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mái tóc xoăn nhẹ của thiếu niên vốn đã rối lại càng thêm phần bồng bềnh.

"Ngoan, hết bao rồi, hôm nay đến đây thôi."

Nhưng Park Dohyeon không hiểu sao hôm nay lại ngoan cố đến lạ, nhất quyết không chịu để anh rời đi.

"Không được... anh ơi, nữa đi mà..."

Dòng nước ứ đầy trực chờ nơi khóe mắt cuối cùng cũng vỡ tan, chảy dài trên đôi gò má cậu. Trong một khắc Lee Seungyong hơi sững người, rồi rốt cuộc anh lại mềm lòng, anh chịu không nổi một Park Dohyeon vừa khóc lóc vừa gọi mình là anh như vậy. Bình thường chẳng bao giờ có chuyện đó, cậu chỉ toàn gọi Lee Seungyong là hội trưởng hoặc gọi thẳng tên của anh, nên khi nghe thấy chất giọng mềm dính khi vừa mới lên đỉnh xong nũng nịu kêu một tiếng 'anh', Lee Seungyong lại cứng. Anh thở dài một hơi đầy chiều chuộng rồi hôn lên chóp mũi cậu, "Vậy thì khép chân lại đi.”

Park Dohyeon ngoan ngoãn làm theo, khép chặt hai bắp đùi lại với nhau. Từ sau gáy cậu nhanh chóng cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của Lee Seungyong, rồi có một vật chậm rãi chen vào giữa hai đùi non mềm mại.

Hôm nay là Park Dohyeon chủ động đòi hỏi, và Lee Seungyong là người nương theo ý muốn của cậu. Nhưng không phải lần làm tình nào cũng là cậu chủ động, vẫn sẽ có những khi bắt đầu bằng một ánh mắt của Lee Seungyong lúc đi ngang qua lớp cậu, kết thúc sẽ là cả hai quấn quýt nhau trong phòng ngủ cũ kỹ của Park Dohyeon. Cậu biết cuộc sống xung quanh Lee Seungyong thực ra không màu hồng như người khác vẫn thường thấy, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ hỏi tới, chỉ là hôm đó cậu sẽ hôn anh nhiều hơn một chút, chiều chuộng theo ý muốn của anh nhiều hơn một chút. Giống như một quy tắc được hình thành trong im lặng, bọn họ chẳng bao giờ xen vào chuyện của người kia, Lee Seungyong và Park Dohyeon sẽ chỉ ôm lấy nhau trên ga giường cũ bạc màu, như hai con thú nhỏ tìm hơi ấm, liếm láp vết thương cho nhau. 

Ga giường xanh nước biển trở nên sậm màu, Park Dohyeon xụi lơ trong lồng ngực người kia, lúc này cậu mới chịu để anh đi dọn dẹp. Lee Seungyong rời khỏi giường, lúi húi thu dọn căn phòng lộn xộn vì cuộc mây mưa. Trời đã ngả tối, chút ánh hoàng hôn cuối cùng lọt qua khe hở của rèm cửa, yếu ớt rọi lên giường. Mí mắt Park Dohyeon nặng dần, cậu buồn ngủ. Vào lúc ý thức chơi vơi giữa tỉnh và mê, cậu vẫn cảm nhận được chỗ nằm bên cạnh mình lún xuống, bản thân rơi vào một cái ôm vững chãi quen thuộc. Người đó vỗ về cậu, thả rơi một cái hôn lên trán cậu và thì thầm một câu ngủ đi thật khẽ khàng.

Dù có là do hiệu ứng cầu treo hay bất cứ nguyên nhân gì khác đi chăng nữa, Park Dohyeon biết mình vẫn sẽ luôn là một kẻ tham lam mê luyến sự dịu dàng của Lee Seungyong. 

-

Lúc Lee Seungyong tỉnh ngủ, chỗ nằm bên cạnh anh đã trống không. Park Dohyeon thức dậy trước đã tắm xong, đang chơi LOL trên máy tính. Bộ máy tính trông cũng chẳng còn mới mẻ gì, là đồ suýt bị quăng đi của một một tiệm net gần đây, được Park Dohyeon xin đem về nhà. 

Park Dohyeon lúc chơi game cũng giống như bình thường, rất kiệm lời, đồng đội chơi dở tệ feed mạng cũng không thấy chửi bao giờ. Nhóc con chỉ yên lặng ngồi bó gối điều khiển tướng đánh trả lại kẻ địch đang tràn vào, sau cùng biết không chống cự được nữa liền buông chuột nhìn nhà chính bị phá tan tành. 

Báo cáo xong mấy tên đồng đội, Park Dohyeon biết người kia đã dậy liền xoay ghế về phía giường, nhắc anh đi tắm đi. Lee Seungyong lúc này mới để ý phục trang của cậu, tên nhóc con còn chẳng thèm mặc quần đùi, trên người chỉ có mỗi boxer và cái áo thun trắng cũ đã rão hết cả vải vì giặt nhiều lần. Mấy dấu vết để lại lúc đánh nhau và cả lúc làm tình không có gì che chắn cứ thế đập vào mắt Lee Seungyong, nhất là phần đùi trong đỏ rực do bị cọ xát, anh hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác rồi đứng dậy mở tủ quần áo ra. Vì đã tới đây không ít lần nên trong tủ quần áo nhà Park Dohyeon có thêm vài bộ quần áo của anh, Lee Seungyong vơ đại một bộ rồi bước vào phòng tắm. 

Phòng tắm mới được sử dụng chưa lâu, sàn vẫn còn ẩm ướt. Nước nóng xối xuống lưng, Lee Seungyong nhìn quanh, nhớ đến lần trước anh và Park Dohyeon tắm chung cho đỡ tốn thời gian, chẳng biết thế nào lại trở thành Park Dohyeon bị đè lên tường. Ngực cậu tì vào tường gạch lạnh lẽo, sau lưng lại là cơ thể nóng hừng hực của hội trưởng hội học sinh. 

Lúc ấy Lee Seungyong bỗng nổi hứng muốn trêu chọc, không đút vào ngay mà cọ cọ vào mông cậu một lúc, tới khi Park Dohyeon nổi đóa muốn chửi thì liền bị anh nắc vào một lần lút cán. Hai chân cậu lập tức run rẩy, bàn tay chống lên tường trượt xuống, nếu như không có Lee Seungyong nắm eo giữ lại, cả người cậu có lẽ sẽ đổ sập xuống sàn. 

Nước nóng từ vòi sen xối ra, hơi nước dâng lên mịt mù trong phòng tắm chặt chội, Park Dohyeon cũng bị hơi nóng hun đến cả người mềm mại đỏ ửng, dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn, đến mức đầu ngực bị Lee Seungyong thò tay tới nhéo một cái thôi đã rùng mình xuất tinh. Đối phương thấy thế thì chọc cậu yếu, bị cậu tức giận kẹp chặt phía sau, rốt cuộc Lee Seungyong cũng không trụ thêm được bao lâu nữa mà rút ra, bắn đầy lên tấm lưng trần của cậu. Tinh dịch hòa lẫn với nước, chảy xuống hõm eo rồi rơi xuống sàn phòng tắm. 

Sau đó hai người đè nhau làm thêm một lần nữa trong phòng tắm xong mới chịu tẩy rửa nghỉ ngơi. 

Khung cảnh ướt át tua đi tua lại trong não khiến phía dưới của Lee Seungyong hơi ngẩng đầu, làm anh phải tốn thêm một lúc nữa để xử lí nó. Lúc anh tắm xong bước ra, Park Dohyeon mới bắt đầu chọn tướng của mình. Lần này cậu bị đẩy lên đi rừng, không phải vị trí xạ thủ thường hay chơi, trông Park Dohyeon không hào hứng lắm. Cậu quay sang Lee Seungyong đang lau tóc, hỏi anh có muốn chơi một ván không. Anh cũng chẳng từ chối, ngồi xuống ghế mới được Park Dohyeon nhường cho, pick Lee Sin rồi bắt đầu vào trận. Cậu đứng đằng sau ghế xem anh chơi game, mắt bỗng đảo tới tờ lịch treo tường ngay gần đó, tâm trạng đột ngột trùng xuống không báo trước. 

Dưới ánh đèn chập chờn của phòng thay đồ và tiếng ồn ào đằng sau cánh cửa sắt han gỉ, ông chủ của sàn đấu ngầm đã nói nếu cậu thắng trận đấu hôm ấy thì có thể nghỉ ngơi trong vòng một tháng tiếp theo, và đương nhiên, số tiền nhận được cũng rất khá. Đối thủ rất cao to, ra đòn toàn vào chỗ hiểm, Park Dohyeon chẳng nhớ mình đã chiến thắng như thế nào nữa, chỉ nhớ bản thân đã rời khỏi quán bar ngầm với một xấp tiền dày và một thân đầy vết thương, sau khi về đến nhà liền lao vào phòng tắm, gột rửa hết máu và bụi bẩn bám trên người. Nước xối vào vết thương hở đau rát nhưng cậu chẳng để ý, đầu óc quay cuồng chỉ nghĩ tới một tháng nghỉ ngơi sẽ được đi học đều đặn, sẽ được nhìn thấy khuôn mặt chính trực khó ưa của hội trưởng Lee mỗi ngày. 

Khoảng thời gian tốt đẹp thì luôn trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hạn một tháng, mấy vết thương cũ đã lành gần hết, rồi chẳng mấy chốc vết thương mới sẽ lại đắp vào thế chỗ. Tự nhiên Park Dohyeon thấy cả người ê ẩm không vì lý do gì cả, giống như một lò lửa đang cháy ngùn ngụt bỗng nhiên tắt ngúm, chẳng ai thêm củi mà cũng chẳng ai nhóm lò, trơ trọi và lạnh ngắt. Khi cơ thể mệt mỏi thì tâm trí cũng không còn đủ năng lượng để minh mẫn nữa, trong một thoáng yếu lòng, cậu để mặc bản thân hành động theo bản năng mà không thông qua sự suy xét của lý trí. Đương lúc màn hình xám xịt vì Lee Sin vừa lên bảng đếm số, Park Dohyeon đột nhiên xen vào khoảng trống giữa Lee Seungyong và bàn. Anh cũng rất tự nhiên buông tay khỏi chuột và bàn phím một lúc để cậu thoải mái xen vào, cũng chẳng hỏi han cậu định làm gì. Park Dohyeon dạng chân ngồi lên đùi anh, tay vòng qua ôm lấy lưng anh, đầu vùi vào hõm cổ anh. 

Lee Seungyong lúc chơi game cũng ngồi thẳng lưng như khi xử lí giấy tờ ở văn phòng hội học sinh. Dáng vẻ chăm chú nghiêm túc vừa đẹp trai vừa thu hút, chẳng chê vào đâu được. Dường như Lee Seungyong ở bất cứ đâu cũng đều chói mắt như thế, lúc nào cũng là ánh trăng sáng cao vời vợi chẳng thể bị chạm tới.  

Cậu áp mặt vào cổ Lee Seungyong, hít sâu một hơi, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc xông vào khoang mũi. Ngửi thấy trên người hội trưởng vương vãi một mùi sữa tắm rẻ tiền giống như mình khiến trong lòng cậu dấy lên một cảm giác như đã kéo được ánh trăng cao quý xuống trần gian trụy lạc.

Nhưng rốt cuộc cảm giác đó cũng chỉ là mộng tưởng được xây nên trong một phút yếu lòng, cho đến khi tất cả đều bị đánh vỡ bởi thực tại tàn khốc. Lee Seungyong xán lạn với một tương lai rộng mở, trong khi Park Dohyeon sẽ mãi mãi mắc kẹt tại nơi đổ nát mà ánh trăng không chiếu tới. 

Lee Sin trên màn hình đang đánh nhà bỗng nhiên đứng khựng lại, bởi vì người điều khiển nó bị kéo vào một cái hôn đột ngột không báo trước. Một nụ hôn thô bạo, môi Lee Seungyong bị cắn, rách tươm, nhưng trước khi đầu lưỡi cảm nhận được mùi máu, hai bên má của anh đã ướt nhẹp bởi nước mắt. Thiếu niên vẫn cứ im lặng hôn anh, mặc cho hai hàng lệ không ngừng tuôn ra từ đuôi mắt hoen đỏ, chảy dài xuống gò má, và rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com