Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

20

Công cuộc ôm cây đợi thỏ thật sự cho ra kết quả, Lee Seungyong vừa lúc ôm được Park Dohyun mắt nhắm mắt mở bước hụt xém nữa ngã xuống cầu thang.

"Không khoẻ thì ở lại ký túc xá nghỉ ngơi hay xuống bênh thất đi, cố thế làm gì."

Mất một lúc Park Dohyun mới bừng tỉnh, anh vùng vẫy: "Anh buông tôi ra."

"Buông ra em ngã thì làm sao, đứng còn không vững."

Mặt Park Dohyun nhăn nhó, hắn cũng không muốn đôi co nhiều, trực tiếp kéo tay anh đi xuống bệnh thất.

"Cảm cúm. Chịu khó uống thuốc một tuần nhé chàng trai, mặc ấm vào." Y tá trong bệnh thất bảo.

Giọng Park Dohyun nghèn nghẹn: "Em cảm ơn."

Anh nằm trên giường, đắp chăn lên tới cổ. Lee Seungyong không chịu rời đi mà cứng đầu ngồi canh anh.

Park Dohyun chịu thua: "Rốt cuộc anh muốn gì, sao còn chưa đi nữa?"

Thái độ đuổi người rõ mồn một nhưng hắn không để tâm: "Em ngủ đi, đợi em khoẻ hơn chúng ta cùng rời đi."

Hắn còn rất nhởn nhở khoanh tay tựa lưng sau ghế nhìn anh.

Park Dohyun bị nhìn đến nổi da gà, anh mặc kệ Lee Seungyong xoay người chừa cho hắn bóng lưng. Hắn chợt bật cười, Park Dohyun lâu lâu cũng như một đứa con nít vậy.

Đợi nhịp thở của Park Dohyun đều dần, chắc chắn anh đã ngủ, hắn mới khẽ khàng chạm vào tóc anh.

Lúc Park Dohyun thức giấc, mặt trời đang dần lặn về phía Tây bầu trời, nhuộm cam bệnh thất bằng ánh nắng chiều tàn. Lee Seungyong không hề rời đi, hắn đang ngồi học bài.

Anh nhúc nhích một chút thì hắn đã phát hiện ra.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Đỡ hơn rồi." Park Dohyun chống tay ngồi dậy.

Lee Seungyong rót cho anh một ly nước, anh cảm ơn nhận lấy.

"Anh trở về đi, tôi đã khoẻ hơn rồi."

Hắn trầm ngâm một lát, sự im lặng này khiến Park Dohyun thấy hơi ngột ngạt, tay anh vô thức siết chặt ly nước.

"Anh đang có nhiều điều muốn nói với em." Lee Seungyong nhìn thẳng vào mắt anh: "Có điều bây giờ anh nghĩ chỉ cần nói điều quan trọng nhất thôi."

"Chúng ta thử yêu nhau đi."

21

"Ý anh là sao?" Park Dohyun ngỡ ngàng, sau một hồi mới hỏi lại hắn.

"Anh muốn biết cảm xúc của mình dành cho em là gì, nên chúng ta thử tìm hiểu nhau xem." Lee Seungyong rất bình tĩnh nói.

Park Dohyun mím môi.

Hắn biết đề nghị này của mình vô cùng kỳ cục. Hắn vẫn nhớ rõ những lời mình nói, bao gồm câu tôi không thích cậu. Có điều, hắn thấy mình quan tâm anh nhiều hơn hắn tưởng.

Lần đầu tiên gặp Park Dohyun, anh chỉ là một đứa nhóc ba tuổi, gương mặt bầu bĩnh, nhìn rất dễ thương. Lúc ấy anh còn chưa mang vẻ lạnh lùng khó gần như bây giờ.

Sau đám cưới của chú hắn, hắn không có dịp chạm mặt Park Dohyun nhiều. Có điều không khó để hắn nhận ra anh trong đám học sinh vừa nhập học. Park Dohyun đã cao lên, còn đeo kính cận, nét mặt trầm ngâm trưởng thành hơn tuổi thật.

Park Dohyun là một cậu nhóc khó hiểu. Đôi khi Lee Seungyong thấy ánh mắt của anh, lạnh nhạt nhưng lại mang hàm ý muốn được quan tâm và chú ý. Thế mà khi hắn lại gần, cậu nhóc này luôn tỏ vẻ xa cách.

Quan hệ của họ không mặn cũng không quá nhạt. Cho đến khi lan truyền chuyện Park Dohyun thích hắn. Vừa bất ngờ vừa khó tin.

Trước khi xuất hiện mấy lời đồn, Lee Seungyong không nghĩ mình có tình cảm với Park Dohyun, cả hai không tiếp xúc nhiều, làm sao có thể tạo ra được phản ứng hoá học nào. Khi hắn hỏi anh, anh lại nói, nếu biết lý do thì đã không thích rồi.

Đúng vậy, thích thì làm gì có lý do. Hắn chợt nhận ra, hắn luôn quan sát và để tâm đến Park Dohyun rất nhiều. Thậm chí rất để ý việc anh có thật sự thích hắn hay không.

Vì thế, có gì chắc chắn rằng, mối quan tâm Lee Seungyong dành cho Park Dohyun không phải tình yêu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com