4
6
Park Dohyun đăng ký tuyển chọn thành viên mới cho đội quidditch nhà Slytherin.
Lúc nghe tin này, Choi Hyunjoon ngờ vực: "Không phải chứ, coi có một trận thôi mà mày muốn cống hiến luôn rồi."
"Thì sao?" Park Dohyun bình tĩnh đáp: "Tao thấy thú vị, muốn thử thôi."
Jeong Jihoon ngồi cạnh Choi Hyunjoon rất đồng tình: "Đúng đó anh, quidditch vui lắm, anh nên thử đi."
Thật ra thể chất lẫn dáng người của Park Dohyun rất phù hợp để chơi quidditch. Jeong Jihoon từng ước ao có được bờ vai vuông vức, rộng như Thái Bình Dương của anh. Chưa kể chiến thuật của nhà rắn thường tập trung vào thể lực và sức bền.
Park Jaehyuk hứng thú: "Thế chú tính chơi vị trí nào?"
Anh lắc đầu: "Em không biết, tới đó tính."
Buổi tuyển chọn rất suôn sẻ, vài ngày sau liền nhận kết quả, Park Dohyun được chọn vào vị trí tầm thủ.
Tiếc thật, nếu là truy thủ thì có thể đối đầu trực tiếp với Lee Seungyong rồi. Cũng không sao, hai người có thể so thời gian, xem hắn ghi được nhiều điểm hơn hay anh bắt được trái snitch nhanh hơn.
Khi bắt đầu luyện tập, Park Dohyun có hơi choáng ngợp, đơn giản vì anh ít khi vận động, đột nhiên phải tốn thể lực nhiều nên có chút chưa quen. Kim Kwanghee, đội trưởng kiêm huynh trưởng nhà Slytherin đã giúp đỡ và hỗ trợ anh rất nhiều.
Có một điều Park Dohyun không thể phủ nhận, chơi quidditch khiến adrenaline trong máu anh tăng một cách đột biến. Cảm giác chơi đùa cùng tốc độ khiến anh thỏa mãn vô cùng. Mọi thứ xung quanh vụt nhanh qua mắt, tiếng xé gió giữa không trung, tất cả đều tuyệt vời.
"Lúc em sống chết đuổi theo trái snitch, nhìn như em muốn bay lên thiên đàng." Kim Kwanghee khẽ phê bình: "Đừng mạo hiểm, chúng ta không phải nhà Gryffindor."
Park Dohyun vừa xong buổi luyện tập, nhịp thở vẫn chưa ổn định, anh mỉm cười: "Em biết chừng mực, không sao đâu."
7
Trận đầu tiên Park Dohyun ra sân, trùng hợp lại đối đầu với nhà Hufflepuff.
Lee Seungyong cũng khá bất ngờ khi thấy Park Dohyun ở đội đối thủ.
Hắn nở nụ cười: "Tân binh sao?"
Anh mặt lạnh đáp: "Thì sao?"
"Chào mừng cậu đến với sân quidditch."
Đến khi vào trận, Lee Seungyong phải nhìn Park Dohyun bằng con mắt khác. Ấn tượng của hắn đối với anh là một cậu nhóc lầm lì, ít nói và lạnh lùng. Không ngờ lúc chơi thể thao lại có một mặt quyết liệt như vậy.
Bay nhanh đến thế, không sợ đâm vào cầu môn à?
Tầm thủ của đội hắn đang cùng Park Dohyun bay khắp sân truy lùng trái snitch. Cả hai cạnh tranh lượn vài vòng, Lee Seungyong bên này cũng phải tranh từng chút thời gian ghi điểm.
Tính Park Dohyun không hay hơn thua, nhưng lần gặp Lee Seungyong ở trận này, anh không muốn thua. Ánh mắt của anh chợt sắc bén hơn khi phát hiện trái snitch màu vàng gần cầu môn của phía nhà lửng.
Park Dohyun nhanh chóng đuổi theo trái snitch, do tốc độ quá nhanh, lúc lướt ngang đội đổi thủ, hai truy thủ là Hwang Sunghoon và Kim Hyunggyu bị doạ xém bay khỏi chổi.
Hwang Sunghoon hô: "Thằng này bộ mày gấp lắm hả?"
Kim Hyunggyu trả lời: "Ảnh gấp phải rồi, ảnh tầm thủ mà."
Eom Sunghyun nhà lục bay lại gần chỗ của Kim Kwanghee nói lớn: "Dohyun có hơi liều không?"
"Trận đầu mà, cho em nó háo thắng một lần đi." Vị huynh trưởng nhếch môi.
Park Dohyun dùng hết sức bắt trái snitch, nó bay nhanh hơn khi anh luyện tập rất nhiều. Anh còn bị cận, nói chung cũng rất trầy trật mới đuổi kịp nó. Trái snitch này phân biệt đối xử thật đấy, nó lại bay về phía gần cầu môn của Hufflepuff.
Anh tăng tốc, hiện tại Slytherin đang dẫn trước điểm, có điều khoảng cách giữa hai đội không xa lắm, phải thắng nhanh mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com