9
16
"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén." Park Dohyun là người phá vỡ sự ngượng ngùng trong không khí, anh trầm giọng nói: "Đường về của ký túc xá hai nhà cùng hướng."
Choi Hyunjoon sợ hãi niệm trong lòng, trời ơi cầu mong Dohyun chưa nghe cái gì.
Son Siwoo cũng thầm nghĩ, tốt nhất là Dohyun không nghe thấy gì.
Lee Seungyong nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy mình vừa làm một việc cực kỳ tai hại.
Park Dohyun không nói gì nữa, đi tiếp. Lúc lướt ngang qua Lee Seungyong, hắn chợt nắm lấy tay áo choàng của anh.
Môi hắn khẽ mấp máy: "Dohyun..."
Park Dohyun nhìn tay hắn nắm lấy áo mình, rồi ngước nhìn hắn, cuối cùng cụp mắt xuống.
Lee Seungyong giật mình thả ra, Park Dohyun cúi đầu bước nhanh về ký túc xá.
Chắc chắn anh đã đi xa rồi, Son Siwoo mắng Lee Seungyong: "Cái thằng này, coi mày vừa làm gì kìa."
Choi Hyunjoon muốn khóc tới nơi: "Em nháy mắt muốn lòi tròng luôn mà anh không thèm để ý."
"Làm sao em ngờ cậu ấy đằng sau chứ." Lee Seungyong vò tóc.
Son Siwoo cười nửa miệng: "Tốt nhất mày đừng có thích Dohyun, không thôi chắc chắn là con đường của mày sau này gian nan thì thôi nhé luôn."
Lee Seungyong là kiểu người lạc quan, nhưng khi đụng phải những việc mà bản bản thân mắc sai lầm, hắn sẽ thường suy nghĩ đi đi lại lại, tâm trí không yên nếu không giải quyết được.
Nguyên đêm đó hắn trằn trọc không thôi, nghĩ cách phải làm sao giải thích, rồi tự hỏi hiệu Park Dohyun có giận hắn không, anh có buồn không, ti tỉ thứ để lo lắng.
Hắn chưa bao giờ có ý sẽ làm tổn thương Park Dohyun, chỉ là không ngờ những lời vô tâm vô phế của hắn lại bị Park Dohyun nghe được. Đúng là tự chuốc khổ vào người mà.
Không được hắn phải đi xin lỗi Park Dohyun, không thì hắn sẽ cắn rứt lương tâm cả đời mất.
17
Sáng hôm sau, Park Dohyun vẫn như bình thường ngồi ăn với hội anh em. Son Siwoo người hay nói chỉ im lặng quan sát, không dám hé một lời. Choi Hyunjoon chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, ngoan ngoãn ăn sáng.
"Bầu không khí lạnh quá đó." Park Jinseong lâu lâu mới qua bên nhà lửng ngồi ăn, tự nhiên thành một cái bàn trầm mặc đến đáng sợ.
Han Wangho cũng tò mò: "Bộ mọi người có chuyện gì hả?"
Son Siwoo chán chường lắc đầu: "Mọi chuyện phức tạp lắm."
Lee Seungyong mang thâm quầng đến Đại sảnh đường, vừa thấy Park Dohyun ngồi cùng đám Son Siwoo liền đi đến. Chỉ là khi hắn vừa ngồi xuống, Park Dohyun phía đối diện lập tức đứng dậy thu dọn đồ.
"Em ăn xong rồi, em lên lớp trước đây."
Cả đám đóng băng hết, gương mặt Lee Seungyong cứng đờ nhìn theo bóng lưng của Park Dohyun.
Park Jaehyuk chớp mắt mấy cái: "Thì ra Dohyun có thể lạnh lùng tới mức đó." Hắn thấy xung quanh hơi lành lạnh.
Son Siwoo liếc xéo Lee Seungyong: "Hôm qua ai nói thấy gương mặt của Dohyun là không muốn lại gần. Bây giờ muốn lại gần còn không được nữa kìa."
Jeong Jihoon nãy giờ lo ăn không hiểu chuyện gì, cậu kéo tay Choi Hyunjoon: "Dụ gì vậy?"
Choi Hyunjoon đại diện kể lại tất cả.
Han Wangho là người đầu tiên phản ứng: "Slytherin tệ thế sao?"
Park Jinseong vỗ vai anh an ủi: "Cũng lạ gì, cái nết nhà rắn đó giờ luôn bị hiểu lầm."
"Vấn đề nằm ở chỗ là những lời đó Dohyun đã nghe thấy." Park Jaehyuk bảo.
"Thì đấy." Nhắc đến là Son Siwoo bực mình: "Chuyện của hai đứa Kiin với Woochan chưa đủ mệt hay sao mà anh còn mắc vào chuyện của chúng bây."
"Hai ông anh đó nghe đồn đang chiến tranh lạnh." Jeong Jihoon nghi hoặc.
"Chiến tranh lạnh gì, chia tay luôn rồi."
Lee Seungyong lúc này không nghe bọn họ nói gì nữa, trong tâm trí hắn chỉ còn lại ánh mắt lạnh nhạt của Park Dohyun vào tối qua, làm hắn không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com