oneshot
Phác Đáo Hiền trở mình trên giường, hơi lạnh còn sót lại từ đêm qua không khỏi khiến cậu khẽ rùng mình một chút, siết chặt lấy góc chăn cuộn tròn. Vùi cả nửa gương mặt vào chăn, có lẽ đã hơi quá giấc nên đôi mắt cậu hơi khẽ nhíu lại rồi chớp chớp vài cái.
Cậu hơi khựng người. Phía trước mắt cậu, có một người đang... quỳ? Mò mẫm tìm lại chiếc kính rồi đeo vào. Phác Đáo Hiền hơi khẽ nhíu mắt. Thật sự là một một người đang quỳ. Nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt người đó, cậu chết sững.
Là, Lý Thừa Dũng.
Bên ngoài phòng khách, Triệu Lễ Kiệt đang chăm chú bóc từng quả quýt để lên bàn. Lý Nhuế Xán thì cứ thong thả bóc từng múi mà em người yêu làm cho mà ăn thôi. Lý Huyễn Quân hết nhìn qua cánh cửa đã đóng chặt từ rất lâu kể từ người đó bước vào, rồi lại nhìn cặp chim chuột này ở đây.
Dù không biết lý do thật sự để Phác Đáo Hiền và Lý Thừa Dũng chia tay là gì. Nhưng cậu ta lại có một niềm tin mãnh liệt là, điều đó tuyệt đối không thể đến từ phía Phác Đáo Hiền, bởi vì ai trong EDG mà không biết, cậu nhóc adc người Hàn luôn đặt một người trong tim?
Ngược lại bên phía Lý Thừa Dũng thì, cậu ta thở một hơi não nề. Có lẽ bởi vì cậu ta là Beta nên không thể hiểu được những suy nghĩ của Alpha, có thể là mối liên kết mãnh liệt giữa Alpha và Omega bền chặt, hoặc có lẽ vì Phác Đáo Hiền là một beta.
Lý Nhuế Xán liếc sang nhìn người đồng đội. Anh đưa tay vỗ vỗ lên bả vai cậu ta.
- Đừng lo lắng. Tin tưởng Phác Đáo Hiền đi.
- Nhưng mà nó ngốc như thế, lỡ như...
Từ ngày đầu tiên trở về sau Iceland và mang về thêm chức vô địch. Phác Đáo Hiền đã khóc, khóc rất dữ dội. Cậu đã khóc còn nhiều hơn khi chiếc cup được nâng lên, hoặc khi nhà chính đối thủ ở trận cuối cùng nổ tung. Không một ai nói gì nhiều, chỉ có người biết lý do thật sự phía sau là gì Lý Nhuế Xán bên cạnh an ủi cậu nhóc cả một đêm.
Đại khái lý do được đưa ra là. Phác Đáo Hiền đã chia tay và lý do thật sự ngoài người trong cuộc và Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán thì không một ai biết.
Triệu Lễ Kiệt ngẩn đầu, hắn quăng sang cho cậu ta một quả quýt. Khẽ thở dài rồi bảo.
- Anh ấy sẽ không tha thứ đâu. Đừng lo.
Rồi như chợt cảm nhận được gì đó. Hắn ngẩn phắt đầu lại nhìn vào cánh cửa đóng chặt, thì thào.
- Hắn ta thả pheromone, là hương bạc hà.
Lý Nhuế Xán cũng nheo mắt.
- Đắng nghét. Lý Thừa Dũng đang sợ hãi. Nhưng còn có tác dụng gì chứ ?
Trở về bên trong phòng. Phác Đáo Hiền im lặng nhìn nhìn con người đang níu lấy bàn tay cậu nức nở. Những lời muốn nói cậu đều đã nói xong, hy vọng con người này sẽ hiểu được.
Lý Thừa Dũng đang điên cuồng phóng thích pheromone, mùi bạc hà khoang khoái từ lúc nào đã trở nên đắng nghét. Hắn muốn đánh giấu con người này, đã từ rất lâu. Muốn bất kì lúc nào phía sau chiếc cổ trắng ngần ấy, cũng phải in lại dấu răng của hắn.
Nhưng làm thế nào được chứ?
Khi Phác Đáo Hiền lại là một beta.
Cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Ngay cả mùi hương bạc hà cứ lởn vởn quanh người khi hai người họ ôm ấp nhau xong.
Cũng không thể cảm nhận được. Khi ấy, đã có một người mang theo mùi hương của người yêu cậu, đứng trước mắt cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơi thở nặng nề trượt khỏi lòng ngực phập phồng yếu ớt, Phác Đáo Hiền im lặng day day hai mi tâm, có lẽ mối liên kết giữa Alpha và Omega không phải là một thứ, mà cậu có thể chen vào.
Dù chính Phác Đáo Hiền là người đến trước. Dù chính là hai người họ phản bội cậu một cách như vậy. Nhưng cậu vẫn không thể nào trách được họ, bản năng của Alpha và Omega là thế, chỉ trách ngay từ đầu, cậu đã biết được mối quan hệ này đã là sai lầm vẫn đâm đầu vào chịu chết.
Và cũng như bây giờ. Phác Đáo Hiền cũng không thể cảm nhận được người này đang sợ hãi, sợ hãi đến cùng cực. Lý Thừa Dũng siết chặt lấy cánh tay cậu đặt lên đầu mình. Rốt cuộc thì hắn phải làm sao đây?
Phác Đáo Hiền thở dài một hơi. Có vẻ như, người này vẫn không chịu hiểu nhỉ? Hiểu rằng sau cái đêm chung kết ở Iceland, họ đã chẳng thể về như cái lúc ngày trước. Cậu cũng đau mà, làm sao có thể không đau khi tận mắt chứng kiến người yêu mình đang lăn giường cùng người khác?
Trong niềm vui hân hoan của chức vô địch. Chính Lý Thừa Dũng đã dùng tình yêu của hai người, kéo chân cậu vào hố bùn lầy đau thương. Phác Đáo Hiền không quên được, và ngay cả Lý Thừa Dũng cũng biết, hắn không còn tư cách gì để níu chân người ở lại.
Phác Đáo Hiền muốn rời đi. Dù hắn có dùng cả sinh mạng này để níu chân cậu ngoài làm cho cậu ngày càng mỗi mệt. Thì chẳng còn gì nữa, tình yêu của cậu từ cái ngày hắn bắt đầu một mối quan hệ trong bóng tối với người khác, sớm muộn gì cũng sẽ héo như một nhành hoa và tàn trong gió.
Nhưng lúc đó hắn nào ý thức được? Bởi vì Phác Đáo Hiền là một beta, nên dù có thể nào đi nữa cậu cũng chẳng thể phác giác ra điều gì. Lý Thừa Dũng đã thật sự nghĩ, nếu không cho người ấy đến gặp cậu, thì có lẽ hắn sẽ giấu cậu được cả đời đúng không?
Nhưng Phác Đáo Hiền vẫn phát hiện mối quan hệ kinh tởm giữa bọn họ. Và lần này, người tham lam muốn bị che mắt cả một đời là hắn. Lý Thừa Dũng muốn mình ngủ mãi trong giấc mộng, rằng bọn họ vẫn còn ở Griffin. Sẽ không có gì có thể xen ngang vào họ nữa.
- Anh ơi. Em thật sự đấy, không trách gì anh hay anh ấy. Nên là đừng khóc như vậy.
Lý Thừa Dũng thật sự đã muốn gào lên rằng.
Không! Hắn muốn cậu quở trách hắn vì sao lại tham lam như vậy, tại sao đã có cậu rồi vẫn chưa thỏa mãn mà muốn thêm một người khác. Nhưng rốt cuộc chỉ còn lại tiếng uất nghẹn ở cổ họng. Phác Đáo Hiền rút nhẹ bàn tay của mình khỏi đầu hắn. Thở dài một hơi, rốt cuộc thì tại sao mối quan hệ giữa họ lại đi đến mức đường này? Cậu nhẹ nhàng lau đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt, mỉm cười như ngày trước.
- Đừng khóc nữa. Hết năm nay tới khi hết hợp đồng, em sẽ trở về Hàn và thi đấu trong nước. Anh à, tương lai phía trước rất tốt. Vậy nên, đừng quay đầu lại.
Cậu cuối cùng Phác Đáo Hiền đã không nói. Nhưng làm sao Lý Thừa Dũng có thể không hiểu?
Một chút ăn năn đến muộn cũng không cứu được tình yêu đã rạn từ trước. Cuối cùng họ vẫn dừng lại bằng một cách không ai mong muốn nhất. Nhưng rốt cuộc đến sau cùng thì, mối quan hệ giữa Lý Thừa Dũng và Tạ Thiên Vũ kia cũng không có một kết cục tốt đẹp.
Mối quan hệ giấu kín trong bóng tối bị phanh phui trước mắt người còn lại như vậy, làm sao có thể tiếp tục. Tạ Thiên Vũ cùng năm đó cũng đã rời khỏi LNG.
Ngày Phác Đáo Hiền trở về nước là một ngày trời nắng trong. Một mở đầu mới, một cánh cửa khác đã mở đường chỉ đợi cậu bước vào. Trước khi qua cánh cổng hải quan, cậu quay lại hất hất cằm mà nói.
- Sao này có gặp ở chung kết, em sẽ không nhường mọi người đâu.
Lý Nhuế Xán bật cười.
- Bọn anh sợ thằng nhóc như cậu chắc ?
Phác Đáo Hiền bĩu môi, cũng bật cười xoà lên vẫy vẫy tạm biệt với bọn họ. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu thăng trầm, Phác à lúc này phải gọi là Park Dohyeon đã trở về với quê hương và tiếp tục một cuộc hành trình mới, bên cạnh những người đồng đội mới.
Máy bay cất cánh rồi. Lý Nhuế Xán không vội đi, anh quay về một hướng, nói lớn.
- Về đi. Máy bay cất cánh rồi, Park Dohyeon đã trở về nơi em ấy nên thuộc về. Lee Seung-Yong, cậu ân hận thế nào cũng thật sự là muộn rồi!
Lý Nhuế Xán nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ. Nên mấy người kia chỉ lắc đầu khó hiểu, bởi vì họ cũng là beta nên hoàn toàn không cảm nhận được điều gì, chỉ có Triệu Lễ Kiệt đứng một bên âm trầm không nói gì. Hắn ngửi được mùi bạc hà quen thuộc cứ luyến tiếc mãi không rời.
Lý Thừa Dũng đứng sau bức tường ở sân bay. Hắn siết chặt lấy tuyến thể ở phía sau đến đau đớn, tại sao hắn lại là alpha? Bản năng là một thứ gì đó khó có ai có thể điều khiển. Có lẽ Phác Đáo Hiền nắm được chuyện này nên không trách hắn, không trách hắn đã làm theo bản năng. Nhưng Lý Thừa Dũng lại không thể không trách chính mình.
Park Dohyeon đã thi đấu cho HLE 2 năm. Dù thành tích không thật sự nổi bật. Một phần vì môi trường thi đấu trong nước thật sự rất khắc nghiệt, tồn tại trong nó đã là một vấn đề. Một phần vì, T1 bức tường thành vĩ đại của tựa game này vẫn nằm sừng sững ở đó, như một bức tường thành kiên cố nhất.
Tháng 11 năm 2024.
HLE đón tiếp một cậu nhóc tên là Choi Wooje đi toplane.
Thực lực của nó thì không phải bàn cãi đến rồi, nhưng có một vấn đề là. Thời gian bọn họ đối đầu nhau thì nhiều, nhưng huấn luyện viên kêu phải phối hợp với nhau trong một thời gian ngắn thì làm sao có thể đây?
Han Peanut Wangho đang live stream cuối tháng. Nhìn thấy một bình luận thú vị vừa trôi, anh quay sang chọc chọc vào cánh tay mềm mại của người đồng đội mới.
- Wooje, fan hỏi em là omega sao ?
Khổ thân Choi Zeus Wooje, chỉ vừa kịp hớp một ngụm nước đã vì câu nói mang tính sát thương của người đội trưởng mà phun hết ra ngoài, một tay bụm miệng ho sặc ho sụa trông buồn cười không tả xiết. Park Dohyeon ngồi cách nó mấy con người, cũng bị chọc cười thành tiếng.
- Cái, cái gì mà omega chứ ?
Kim GeonWoo là midlaner của HLE không chịu được mà bồi thêm một câu.
- Moon Hyeonjoon là alpha, mà hai đứa mày dính nhau như sam. Thì tự nhiên nghĩ mày là Omega thôi nhóc ? Người ta vừa đồn con hổ nhà T1 có người yêu xong đây.
Khó khăn lắm mới qua đi cơn sặc. Choi Wooje vuốt vuốt lòng ngực. Nghe thế liền phì cười, làm lộ ra cả chiếc má phúng phính. Park Dohyeon liền nghĩ, đúng là cậu nhóc giống omega thật đấy, dễ thương như mày mà?
- Em chưa phân hoá mà.
Yoo Hwanjoong bất ngờ ré lên một tiếng.
- Gì, mày chưa phân hoá ?
Choi Wooje chắc nịt gật đầu, nó lấp lửng không nói. Mấy con người đang live stream liền hiểu, nó định sẽ tiết lộ một chuyện quan trọng, đồng loạt tắt mic live mặc kệ cơn mưa dấu chấm hỏi đang tràn cả màn hình.
- Anh Hyeonjoon là alpha là thật. Có người yêu cũng là thật. Nhưng không phải là Omega mà là Enigma.
Park Dohyeon liền nhướn mày. Trong đầu cậu bắt chợt xuất hiện hình ảnh của đôi đồng đội cũ nào đó.
- Em chỉ nói được đến vậy thôi ạ.
Han Wangho gật gật đầu như đã hiểu.
- Mà sao em lại chưa phân hoá ? Đến tuổi này phải phân hoá lâu rồi chứ?
- Em không biết nữa ạ.
Chuyện đến vậy rồi thôi. HLE lại tiếp tục live stream trả nợ cho nền tảng. Khổ thân.
Chuyện cứ bình yên như vậy cho đến một ngày trước mùa giải. Trận đầu tiên của mùa giải, họ đã phải gặp T1. Han Wangho lo lắng đám nhóc sẽ áp lực nên mời bọn chúng đi ăn một bữa, anh cũng không khỏi lo lắng về Choi Wooje, dù sao thì nó và T1 cũng đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài.
Nhưng thằng nhóc Choi Wooje lấy lý do là bản thân khó chịu lại lủi mất về nhà. Park Dohyeon cũng cảm thấy hôm nay không khoẻ, nên cũng lủi mất dạng. Thành ra bữa ăn đó thiếu mất top và adc.
Vừa bước vào cửa đã cảm thấy chút kỳ lạ. Sao thằng nhóc kia lại không bật đèn? Park Dohyeon cũng không quan tâm lắm, bây giờ thì cậu thật sự chỉ muốn thả lỏng người trên chiếc giường mềm mại quen thuộc thôi.
Bước ngang qua căn phòng đóng hờ cửa. Bước chân cậu hơi khựng lại, Park Dohyeon liếc nhìn vào trong. Cậu nghe có tiếng ai đó đang rên rỉ. Quái, giờ này thì kí túc có ai đâu...
Choi Wooje!
Đôi mắt trợn tròn. Đừng nói là thằng nhóc phân hoá, ngay bây giờ nhé?
Park Dohyeon đẩy cửa bước vào trong. Trước mắt cậu, Choi Wooje đang nằm run rẩy trên giường phát ra từng tiếng rê rỉ nhỏ xíu, như bị nó gắt gao kìm hãm sâu. Cậu bước đến kiểm tra một chút, nóng hổi. Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt hơi nước của nó. Cậu chửi thề một tiếng, vừa định rút điện thoại ra thì, một cánh tay chụp lấy.
Cậu ngước mắt lên nhìn. Là Choi Wooje, nó đang mếu máo như sắp khóc, nhìn thấy là cậu, nó liền bật oà lên.
- Anh ơi, Wooje khó chịu...
- Nhóc phân hoá rồi, để anh đưa em đi bệnh viện.
Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Park Dohyeon đã từng ở bên cạnh một người lúc người đó sắp phân hoá, nhưng đâu có đến nỗi này đâu chứ?
Chờ một chút. Hiện tượng phân hoá càng xảy ra nghiêm trọng tức là, nghĩ đến điều đó Park Dohyeon liền rít lên.
- Em phân hoá là Alpha à Wooje ?
Bởi vì cậu là beta nên hoàn toàn không phác giác được một chuyện. Xung quanh căn phòng, khắp mọi ngỏ ngách đều là mùi hoa oải hương. Oải hương bao bọc lấy cả người Park Dohyeon vào trong.
- Dohyeonie, giúp em với được không ?
- Nhưng mà...
- Anh ơi...
Cánh cửa cạch một tiếng được khoá trái.
Lúc Han Wangho trở về phòng. Liếc nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, lạnh tanh như chưa từng có người bước vào. Anh không khỏi thắc mắc. Park Dohyeon lại đi đâu mất rồi nhỉ? Nhưng anh cũng không để chuyện đó quá lâu trong đầu.
Nhưng cái mùi hoa oải hương cứ thoang thoảng bên mũi là cái gì nữa đây?
Ánh sáng xuyên qua lớp màn. Nhẹ nhàng đánh thức giấc Park Dohyeon. Cậu chậm rãi mở mắt chớp chớp vài lần. Nhìn căn phòng có chút xa lạ, vậy là hôm qua không phải là mơ à?
Cậu nhìn sang bên cạnh. Choi Wooje vẫn đang ngủ.
Nhìn thằng nhóc vậy mà lại phân hoá thành một alpha nhỉ? Nhớ lại chuyện cuồng loạn tối hôm qua, Park Dohyeon nhăn tít cả mặt. Mẹ nó sao lại đồng ý lời nhờ giúp đỡ của thằng nhóc này chứ? Cái hông cậu bây giờ, sắp gãy ra làm đôi rồi này.
Dohyeon chật vật muốn ngồi dậy. Phải chuồn lẹ trước khi mấy con người kia phát hiện ra điều gì thôi.
- Dohyeon, em thích anh.
Bàn tay vừa định tốc chăn khựng lại trong giây lát. Park Dohyeon cứng ngắt liếc nhìn về sau. Choi Wooje như sợ cậu không nghe rõ, nó từng chữ một lặp lại rõ ràng mạch lạc.
- Em nói là, em thích anh. Park Dohyeon.
Cậu chỉ tay vào mình đổi lại được cái gật đầu cực kỳ chắc chắn của nó. Park Dohyeon đột nhiên phì cười.
- Em là alpha Wooje, còn anh là beta. Dù chúng ta ở bên nhau cũng có được kết cục gì đâu hả em?
Choi Wooje bật người dậy. Nó ngồi trên giường đối diện với gương mặt ngây ngốc của cậu mà hỏi.
- Anh là beta, em biết. Vấn đề nằm ở đâu ạ?
- Vấn đề chính là ở anh là một beta. Chúng ta hoàn toàn không thế ashh...
Park Dohyeon nói giữa chừng lại không biết diễn tả ra sao, cậu cáu kỉnh mà ré lên một tiếng bực dọc. Choi Wooje mỉm cười, nó dùng hai tay nâng mặt cậu lên, như đang nâng niu một bảo vật đặt ở đầu quả tim.
- Dohyeon nghe em nói. Việc anh là beta đó không phải là một vấn đề đâu ạ. Em thích anh bởi vì anh là Park Dohyeon, là ADC của em. Còn nữa, Dohyeon nếu ta không thể đánh giấu nhau vĩnh viễn. Thì còn một cách là kết hôn mà không phải sao? Anh không cần lo lắng. Choi Wooje sẽ luôn chừa đường lui cho anh.
- Nhưng mà Wooje à...
- Thôi nào !
- Nhưng mà, anh...
- Dohyeon !
- Hửm ?
- Việc của anh là nhận được sự cưng chiều vô điều kiện của em thôi. Đừng lo lắng gì cả, đừng vướng bận quá khứ. Vì hiện tại có em yêu anh rồi. Nếu em có một ngày nào đó như vậy, em tình nguyện chuyển tất cả tài sản của mình san tên anh. Nếu đã không thể yêu anh cả đời, thì em sẽ cho anh một đời sung túc vô lo vô nghĩ.
Park Dohyeon biết rõ. Cậu cũng thích Choi Wooje. Thích cái cách nó luôn làm nũng với cậu, thích nó sau mỗi lần thi đấu đều sẽ ở lại đợi cậu cùng về nhà. Luôn thích cái đôi mắt tròn xoe cong lên mỉm cười nhìn về phía cậu, dù họ cách nhau giữa rừng và mid.
Nhưng quá khứ là một thứ gì đó. Park Dohyeon khó lòng buông bỏ. Ngước mắt lên nhìn nó, có lẽ cậu nên cho bản thân một cơ hội để bước ra khỏi bóng tối của quá khứ đã hằn sâu vào kí ức.
Hy vọng lần đánh cược này, sẽ đúng.
Ngay trước đôi mắt nó, Park Dohyeon chậm rãi gật đầu. Choi Wooje mừng rỡ, nó nở nụ cười toe toét mà nhàu đến về phía cậu. Hai người cùng một lần nữa ngã uỵch ra phía sau.
Choi Wooje vui mừng nghĩ. Rốt cuộc thì nó cũng ôm được ánh trăng sáng về nhà rồi.
Một ngày đẹp trời của vài năm sau. Cộng đồng fan liên minh nổ tung vì một bài viết của toplane HLE. Hai tấm giấy đăng kí kết hôn ghi tên mỗi người được giơ lên cao trong một ngày nắng đẹp.
Với dòng caption ngọt ngào.
[godthunderzeus: Quãng đường về sau còn rất dài, mong anh chiếu cố nhiều thêm @viper3lol]
[viper3lol: ừ, sẽ chiếu cố em]
[godthunderzeus: còn em sẽ luôn yêu anh]
Ở một góc trời nào đó. Lý Thừa Dũng vừa đấu xong một ván rank. Hắn vừa định click chuột tiếp tục tìm trận thì nghe thấy tiếng bàn tán của đồng đội.
- Ê thật nè mày, tao đã bảo rồi. Nhìn họ thật sự rất lạ mà đúng không ?
- Mà hình như thằng nhóc đó Alpha hả ? Không ngờ đấy, nhìn dễ thương vậy.
Lý Thừa Dũng quay sang khó hiểu hỏi.
- Đang nói chuyện gì vậy ?
Lý Huyễn Quân là người biết câu chuyện năm đó sau những câu chữ mập mờ của Lý Nhuế Xán. Cậu ta nghe vậy liền mỉm cười mà cố ý nói lớn.
- Viper kết hôn rồi đấy. Với nhóc toplane của HLE, cũng là một alpha.
Muốn hỏi vì sao cậu ta lại nhấn mạnh bốn chữ cuối à? Đơn giản thôi. Lý Huyền Quân muốn cho người đi rừng của mình biết, mối liên kết giữa Alpha và Omega có chặt chẽ đến đâu, nhưng cũng không thể bằng tình yêu chân thành của một người nguyện trao tất cả cho người kia.
Vậy nên, đừng lấy điều đó ra bao biện cho hành động kinh tởm của mình nữa.
Bàn tay đang cầm chuột của Lý Thừa Dũng khẽ run lên.
Lý Thừa Dũng lật đật lấy điện thoại, mở lên. Hắn luống cuống vô trang cá nhân của người nọ mà xem.
Shanks không biết về câu chuyện năm đó, cũng mù mờ không nhận ra không khí giữa toplane và đi rừng của đội có chút không thích hợp. Điều y biết là, mùi bạc hà đang từ từ lan tỏ khắp căn phòng tập luyện, mà người có pheromone mùi này còn ai ngoài người đi rừng của bọn họ nữa?
Y khẽ nhíu mày. Cũng may là Vương Kiệt không có ở đây. Nhưng không vì thế mà ý tứ bất mãn trong ánh mắt vơi đi chút nào.
- Anh đến kỳ phát tình rồi hả ? Uống thuốc ức chế hoài cũng không tốt đâu nhé, sao không thử kiếm người yêu đi ?
Lý Thừa Dũng văng điện thoại sang một bên. Hắn mỉm cười ôn tồn giải thích.
- Anh có người yêu rồi. Kiếm người khác, em ấy sẽ không vui, sẽ giận anh mất.
Shanks ngẩn ra. Lý Huyền Quân chỉ xì lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Con người này, thật sự bị điên rồi.
Lý Thừa Dũng loạng choạng trở về phòng. Trời đất như quay cuồng, hắn biết. Ngày tuyên án tử cho hắn sau bao nhiêu năm chần chừ, rốt cuộc cũng đến rồi.
Quả báo dù sớm hay muộn. Nhưng nó chắc chắn sẽ đến.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com