Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alexandrite

24.

đèn vàng mờ ấm áp. bảo vệ đứng hai bên cửa, còn bên trong chỉ có một viên đá nằm lặng lẽ giữa lớp kính chống đạn dày ba lớp.

woochan đi một vòng xung quanh, mắt quét qua từng thiết bị an ninh: camera góc cao, tia laser tỏa thành lưới mỏng như tơ nhện, và bảng điều khiển cảm ứng cạnh cửa phụ.

"không có người giám sát trực tiếp?"

"chúng tôi đã kiểm tra, toàn bộ phòng kín này chỉ có một đường vào, hệ thống bảo mật hiện tại là tốt nhất rồi." – người quản lý nói, tay khoanh lại.

chaewon gật đầu: "tuyệt vời. thế còn hệ thống truyền phát dữ liệu từ camera? có được mã hóa bằng giao thức kép không?"

woochan liếc hắn, môi mím lại.

câu hỏi đó... là của giới trộm chứ không phải nhà đầu tư.

"chồng tôi từng làm tư vấn cho vài bảo tàng."

woochan chen lời kịp lúc, môi vẫn cười nhưng trong lòng đang rối tung.

tên khốn này lại tự chui đầu vô lưới... hay đang đánh lạc hướng mình?

25.

ngay lúc tiếng bước chân cuối cùng khuất sau cánh cửa, woochan xoay người lại:

"anh định đụng vào viên garnet thật à?"

"sao em hỏi câu nghe như thất vọng ấy?"

"tôi biết anh giả làm khách mời, cố tình rủ tôi theo, gài mic theo dõi, khiến tôi ra mặt để anh khỏi bị nghi ngờ."

"chà... em theo kịp đấy. nhưng đoán sai rồi."

chaewon xoay người lại, đứng sát bức tường, nghiêng người đứng đúng góc camera mù:

"anh không định trộm. hôm nay anh tới để xem ai định cướp trước anh."

"cái gì?"

"em tưởng anh là người duy nhất nhắm đến viên đó sao?"

"anh đùa à?"

"anh không đùa. vì bên trong viên garnet này không chỉ là đá."

"ý anh là?"

26.

bất chợt, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía trần phòng – chỉ vừa đủ để hệ thống đèn nhấp nháy trong vài giây.

và ngay lập tức, chaewon đã kéo tay woochan, đẩy cậu về phía tủ kính.

"đứng im. cúi thấp. có bóng người trên mái."

"sao anh biết?"

"nghe tiếng nổ mà không thấy camera chuyển hướng? có người đang ghi đè dữ liệu giám sát."

woochan nghiến răng: "chết tiệt... tôi nên gọi tiếp viện."

"không. nếu gọi bây giờ, em sẽ mất thời gian giải thích và viên garnet sẽ không còn ở đây."

"thế anh muốn tôi làm gì?"

"tin anh."

27.

khi cả hai luồn qua ngách nhỏ để lên tầng kỹ thuật, chaewon đi trước, woochan giữ súng sau lưng.

"lần này mà anh giở trò là tôi bắn thật."

"tin anh đi, hôm nay em bắn trật là mất viên đá thật đấy."

"tôi mà mất mạng trước thì anh cũng chẳng còn cơ hội trộm gì đâu."

"nếu em chết, ai giả làm vợ anh nữa?"

"tôi chưa bao giờ là vợ anh."

"gọi anh là chồng mấy lần rồi còn chối."

"lúc ấy là nhiệm vụ."

"ờ, mà nhìn em đỏ mặt lúc ấy anh lại thấy, đúng là tình cảm thật. đã thế còn siết tay anh chặt nữa chứ."

cạch.

"câm mồm. leo lên mái đi."

28.

gió thổi nhẹ. mặt trăng mờ sau lớp mây.

hai bóng người đứng ép lưng vào tường, nín thở nghe tiếng lạo xạo từ phía sau ống thông gió.

"ba người. hai đằng trước, một đang làm nhiệm vụ phá tầng kính từ xa."

"anh chắc?"

"họ dùng hệ thống nhiệt áp cảm biến đảo chiều. chỉ có dân trong nghề mới chơi chiêu đó."

woochan gật khẽ, chỉnh lại tai nghe nhỏ.

"jo woochan gọi đội delta. chuẩn bị đột nhập từ hướng đông và bắc."

cậu nhấn máy, thì thầm thêm một câu:

"khi tôi ra hiệu "rút dao", lao vào."

chaewon liếc sang:

"em đặt khẩu lệnh nghe căng thẳng dữ ta."

"còn đỡ hơn câu của anh lần trước là cởi áo."

"ờ, vì khi em nói ra nghe sẽ rất hợp."

woochan không đáp, xoay người rời khỏi,

"tôi sẽ đi vòng, áp sát kẻ đang gỡ lớp kính. anh yểm trợ phía sau."

"nghe như ra lệnh chồng ấy."

woochan lườm sắc lẹm:

"tôi không có chồng."

"câu đấy em nói ba lần rồi đấy, em nghĩ anh không đếm à?"

29.

tên trộm thứ nhất vừa bật công tắc máy phát sóng phá tín hiệu thì bất ngờ, một cú đá thẳng gọn vào cẳng tay, thiết bị văng xa.

"cái quái gì—"

woochan lao ra, hạ cánh mượt như bóng mèo, tay cầm dùi cui điện ép sát cổ tên đó.

"đừng hét. đội của tôi đang nghe từng tiếng thở của anh."

trong khi đó, chaewon xử lý hai tên còn lại – không tiếng động, chỉ vài cú khóa tay chính xác đến lạnh gáy.

một trong ba tên bật dậy, tính phản đòn, nhưng đúng lúc ấy,

"rút dao!"

và từ bóng tối ùa ra, đội đặc nhiệm từ các góc xông vào nhanh như chớp.

không ai kịp phản ứng. trong vòng chưa đầy một phút, ba tên trộm bị trói gọn, lăn ra sàn, miệng bịt kín.

30.

ngay sau đó, woochan xoay người, lệnh nhanh qua bộ đàm: "bảo đội gamma kiểm tra thiết bị bọn này mang theo. tập trung vào bộ mã hoá tín hiệu và các tần số liên lạc."

chaewon cúi xuống một tên đang ngọ nguậy, lục nhanh trong túi áo trong của hắn.

một tấm thẻ từ rơi ra – màu đen, khắc logo hình lưới kim cương lồng vào chữ g.

"garnet gallery..." woochan nheo mắt, nhận ra biểu tượng của công ty tổ chức bữa tiệc tối nay.

"có vẻ bọn này không chỉ định trộm đâu." chaewon cười nhẹ, "đám chủ tiệc mời trộm đến rồi 'phát hiện', xong lấy cớ nâng cấp an ninh cho phiên đấu giá giả sau. mà đằng sau là rửa tiền bằng đá quý giả."

"anh chắc?"

chaewon không đáp, chỉ lấy điện thoại, mở một file âm thanh — là đoạn ghi âm chính hắn lấy từ mic cài trên người woochan lúc trước.

"mã xác nhận: khớp. giao hàng hoàn tất. viên garnet thật sẽ được thay bằng bản mô ngay khi đèn tắt."

woochan nghe đến đó thì mắt nheo lại, tay siết dùi cui.

"phòng an ninh trung tâm có người của anh chứ?"

"có. họ đang giữ giùm dữ liệu này, chờ em bật đèn sân khấu thôi."

31.

chaewon bật bộ đàm nội bộ, chuyển tín hiệu sang kênh đặc biệt đã cài từ trước.

toàn bộ âm thanh từ đoạn ghi âm kia vang lên giữa hội trường lớn, xen lẫn tiếng ping thông báo hệ thống đang phát hiện dữ liệu "rò rỉ".

cả hội trường rơi vào im lặng.

ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào hàng ghế ban tổ chức.

một trong những người đại diện – cũng chính là bà min, cố nặn ra nụ cười, "các vị bình tĩnh. có vẻ... có chút sự cố kỹ thuật..."

woochan bước ra từ cánh trái sân khấu, giọng rõ ràng, "không đâu, không phải sự cố. mà là bằng chứng."

cùng lúc, đội đặc nhiệm từ các lối phụ bước vào – không quá rầm rộ, nhưng vừa đủ khiến mọi ánh mắt bối rối.

chaewon đứng cạnh woochan, tay đút túi, cười như thể chẳng liên quan gì, "không ngờ em để anh đứng cạnh khi bắt tội phạm đấy."

"anh đừng lạm dụng chữ 'đứng cạnh'. tôi để anh khỏi chạy đi đâu được thôi."

32.

từng người trong ban tổ chức lần lượt bị kiểm tra dấu vân tay, danh sách liên lạc, và thẻ từ mà các tên trộm mang theo — tất cả đều khớp.

kế hoạch thay viên garnet thật bằng hàng giả, rồi đem bản thật tuồn ra nước ngoài dưới mác "mất cắp" đã được ủ mưu hơn nửa năm.

"tôi không tin—" một trong số các cổ đông đứng phắt dậy.

"ồ, thật đáng tiếc," woochan lạnh giọng, "anh đặt niềm tin sai chỗ rồi."

một lát sau, tất cả thành viên cốt cán của buổi đấu giá bị áp giải ra xe. đêm tiệc kết thúc mà không có lấy một tiếng vỗ tay, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ và các vị khách mời thượng lưu dần rút lui trong im lặng.

33.

"xử lý nhanh đấy." chaewon huýt sáo khi cả hai bước ra khỏi sảnh chính.

"lần sau anh đừng tự tiện mở loa phát nội dung ghi âm nữa."

"ơ nhưng em phải công nhận đoạn đấy rất kịch tính. giống như cao trào phim hành động ý."

"vấn đề là tôi chưa kịp kiểm duyệt."

"thế em muốn anh phát đoạn nào? đoạn em gọi anh là chồng hả?"

woochan thở dài, đi nhanh hơn.

chaewon lẽo đẽo theo sau.

"thôi mà... lần sau anh hứa sẽ để em quyết định. nhưng hôm nay là anh giúp bắt trộm thật đấy nhé. phải cảm ơn chồng tí đi chứ..."

"anh nói thêm câu nữa là tôi bắt anh thật đấy."

34.

có lẽ vì hắn ta quá ồn ào, woochan không nhịn được nói, "đáng lẽ tôi có thể tự làm vụ này một mình."

"nhưng em không làm thế."

"...là vì tôi không tin anh sẽ im lặng."

"hay là vì em thích có anh kè kè bên cạnh?"

"anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

"anh đâu phủ nhận."

"tôi biết từ đầu anh đã bám theo đường nhiệt của nhóm kia, cố tình để tôi đi theo."

"và anh biết em cũng cố tình cãi nhau với anh để bọn chúng chủ quan."

hai người nhìn nhau. gió lùa qua tóc woochan, ánh mắt cậu sắc như dao.

"tôi vẫn sẽ bắt anh nếu anh trộm thật."

"thế nên anh mới không lấy viên đó hôm nay."

chaewon cười. rất khẽ. rất kiềm chế.

nhưng hắn vẫn tiến về phía người thám tử kia, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp.

35.

woochan chớp mắt, hơi lùi lại – nhưng chỉ đủ để lưng chạm tường, chứ không thoát được.

"anh làm gì đấy?"

"gần như là... cảm ơn."

"vì cái gì?"

"vì đã không gọi anh là 'tội phạm' đêm nay."

cậu ngập ngừng, rồi im lặng một lúc lâu. và cậu quay mặt đi.

"tôi vẫn chưa xóa tên anh khỏi danh sách truy nã."

"ừ. nhưng em sớm đã xóa cảnh báo trong lòng rồi."

"ai nói thế? đừng mơ mộng."

"thì anh đang mơ mà. mơ có thể đứng ở đây, sát cạnh em, như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com