Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

obsidian

36.

"hồ sơ tội phạm: phượng hoàng đỏ"

mức độ đe doạ: cấp 4 (severe)

số nạn nhân liên quan: 16 (trong đó 9 mất tích, 7 đã xác nhận tử vong).

tín hiệu nhận diện: mặt nạ đỏ được để lại tại hiện trường, không dấu vết, không vân tay.

mục tiêu lần này: viên painite thô 54 carat, trưng bày duy nhất tại triển lãm đá quý lux aeterna, thành phố antwerp, bỉ.

interpol triệu tập jo woochan — thám tử kỳ cựu được tin tưởng nhất, giao cho cậu hợp tác với một "chuyên gia hiện trường tạm thời" từ phía đặc vụ độc lập. và dĩ nhiên, người đó chính là chaewon.

37.

"anh nói xem, để lọt viên đá quý hiếm nhất hành tinh sau bốn lớp an ninh quốc tế, ba đội bảo vệ độc lập, và cả một dãy hệ thống trí tuệ nhân tạo phòng trộm... là do lơ là hay có tay trong?" woochan đẩy hồ sơ về phía chaewon.

chaewon ngả người. "chọn đáp án c: kẻ chủ mưu giỏi hơn tất cả chúng ta."

"đừng nói vớ vẩn. theo tôi được biết thì luôn có mặt nạ đỏ tại hiện trường. hình cánh phượng, sơn thủ công, máu người dính trên viền."

"nếu hắn giết người bằng thẩm mỹ như thế thì anh bắt đầu thấy nghệ thuật có sức giết hơn cả tội phạm đấy."

"anh mà còn đùa nữa là tôi cho anh nằm chung hồ sơ với hắn."

woochan vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu quen thuộc. nhưng hôm nay, chaewon nhận ra trong ánh mắt cậu có gì đó gay gắt hơn thường lệ.

38.

hiện trường là một chuỗi kinh hoàng. khoang trưng bày bị niêm phong. một xác chết treo ngược, máu vẽ vòng tròn dưới sàn — hoa văn lồng ghép giữa biểu tượng phượng hoàng và chuỗi chữ cái latinh.

"mã hóa." woochan cúi xuống. "theo chuỗi fibonacci. hắn muốn truyền thông điệp."

chaewon lặng im nhìn dòng chữ viết bằng máu đỏ.

"đáng sợ thật. hắn không chỉ trộm, hắn diễn. hắn có kịch bản. và anh đoán... hắn đang viết tiếp."

"viên painite không phải mục tiêu cuối. nó là cái móc."

"để câu ai?"

"...có thể là tôi."

39.

"hắn biết em à?" chaewon mở to mắt.

"trong tám hồ sơ phản gián tôi từng xử lý, chỉ có hắn dùng chữ mã hóa theo đúng phong cách tôi từng giải mã năm 2021 ở istanbul."

"và em nghĩ đây là... lời mời?"

"hoặc là lời thách thức."

"vậy còn anh?"

"anh đang đứng quá gần tôi."

"anh đang đứng giữa em và mọi mối nguy, nếu cần."

"đừng nói như thể anh thật sự nghiêm túc."

"còn em, đừng giả vờ em không mong anh nghiêm túc nữa."

40.

trong khi cả đội đang loay hoay phân tích dấu máu, woochan mở riêng một đường phân tích.

trên một mảnh mặt nạ sót lại có chất bột — calcium carbonate trộn bột gỗ mịn — loại chỉ có thể tìm thấy ở xưởng điêu khắc ven sông scheldt, nơi bị cháy nửa năm trước.

"hắn từng đến đó. hắn thử nghiệm mặt nạ ở đó."

"sao em biết?"

"vì tôi tìm thấy một bản phác thảo đầu của phượng hoàng đỏ dưới tầng gác bị sập."

"em đến đó một mình?" chaewon nắm tay cậu. "tại sao em lại—"

"vì tôi không tin anh sẽ không làm lộ dấu."

"hay là em sợ ở cạnh anh thì em không giữ được tỉnh táo?"

"im đi."

41.

cả phòng điều tra đã tan tầm. chỉ còn đèn bàn sáng nhợt, soi nửa gương mặt woochan. cậu ngồi bó gối, mắt trũng sâu, hồ sơ rải rác quanh.

chaewon bước vào, cầm trên tay hộp cơm.

"không ăn à?"

"tôi không đói."

"em làm ba mươi mấy giờ không nghỉ. ăn đi, nhỡ em đổ bệnh thì ai xử tiếp vụ này?"

"anh sẽ không xử nổi nếu tôi ngất à?"

"ừ, anh không xử được."

woochan cười khẽ. "anh giỏi chọn lúc thể hiện cảm xúc ghê."

"vì em luôn giỏi che giấu nên anh phải làm phần còn lại."

42.

một đoạn video được gửi tới email nội bộ.

nạn nhân thứ mười bảy — một thiếu nữ tóc đen, bị trói, ngồi giữa sân gạch. sau lưng là mặt nạ đỏ, dính máu. trên cổ nạn nhân có khắc một dòng chữ:

"gửi người từng mở khoá istanbul"

woochan ngẩng lên. tay cậu hơi run. lần này, không phải vì sợ. mà vì nhận ra: đây là đích thân phượng hoàng đỏ mời cậu vào trò chơi.

chaewon chạm nhẹ vào vai cậu. "không ai bắt em phải đối đầu một mình."

"tôi không cần ai chống lưng."

"em cần một người không sợ chết cùng em."

"tôi sẽ không kéo người khác chết cùng."

"vậy thì... sống cùng?"

43.

"anh nghĩ đây là tình yêu à?" woochan khựng lại giữa hành lang trụ sở.

chaewon cũng dừng bước, "anh nghĩ đây là điều duy nhất khiến anh không bỏ chạy khi thấy mặt nạ máu."

"tôi không muốn cảm xúc xen vào vụ này."

"em không thể kiểm soát mọi thứ. kể cả bản thân mình."

"anh chỉ biết đùa thôi."

"anh chưa từng đùa chuyện yêu em."

44.

đêm hôm đó, woochan bật khóc trong phòng giám sát, khi một video khác được gửi tới: là thiếu nữ kia, đã chết. mặt nạ đỏ treo lơ lửng trên đầu cô gái, như một lời tuyên chiến tàn nhẫn từ kẻ sát nhân máu lạnh.

lỗi không phải của cậu. nhưng ai quan tâm?

thấy chaewon bước tới, woochan vội quay mặt đi.

"tôi không muốn nghe thêm câu bông đùa nào nữa."

"anh biết."

"tôi không muốn tin vào thứ gì nửa thật nửa giả."

"anh biết."

"tôi không thể tiếp tục... nếu anh vẫn cứ như vậy."

chaewon siết lấy vai cậu.

"anh sẽ nghiêm túc. lần này, vì em."

45.

dữ liệu định vị từ email video dẫn đến một trạm phát sóng cũ ở ngoại ô bruges. nơi này đã bị bỏ hoang từ năm 2004. tín hiệu mù, nhưng nguồn phát dường như đã được cấy bằng thiết bị công nghệ cao — loại chỉ đặc vụ cấp quốc tế có quyền truy cập.

"đây nên là ván cuối cùng," woochan lẩm bẩm, súng gắn giảm thanh, cài sẵn đạn. "hoặc là tôi chết, hoặc là hắn dừng lại."

"hoặc là cả hai." chaewon đáp, tay cũng giữ chắc vũ khí.

"anh không cần đi theo."

"anh đã theo từ lúc em còn tưởng anh là tội phạm."

"và bây giờ tôi vẫn không chắc."

"thế thì anh càng phải đi cùng em để giám sát cho chắc."

46.

căn phòng trung tâm có ba lối vào — một trước, hai sau. woochan đẩy cửa trước. chaewon chốt cánh phải. bên trái, họ để ngỏ — bẫy dành cho kẻ thứ ba.

máy quay gắn trên trần, đang chạy. đèn đỏ sáng.

một cái ghế giữa phòng. trống. một mặt nạ đỏ được đặt gọn trên đệm da. phía sau là tấm rèm che lớn.

woochan cất giọng:

"tôi đến đây không phải để theo trò múa rối của ông."

giọng một người đàn ông trầm, méo mó vang lên từ loa:

"con dao găm của lực lượng tuần tra đấy à... đến trễ hơn ta tưởng."

"mày muốn gì?" chaewon gầm lên.

"muốn gặp lại người đã từng phản bội ta."

woochan khựng lại, cậu quay sang chaewon.

"...gì cơ?"

47.

một cú nổ lớn bên trái. cánh cửa thứ ba bị phá.

trong khói mù, một bóng người bước vào — cao, gầy, áo khoác đỏ sẫm, đeo mặt nạ. trên tay gã là một con dao cổ, lưỡi ngắn, sáng lấp lánh, lưng dao khắc vân chìm như dấu ấn không bao giờ rửa sạch.

woochan không nói gì. cũng không rút súng. cậu biết rằng lúc này tuyệt đối không nên manh động.

gã lên tiếng.

"chà... đã lâu không gặp," gã kéo dài giọng, vừa hoài niệm vừa chế giễu. "mày vẫn giỏi đến mức nhàm chán, chaewon."

chaewon im lặng. chỉ giữ khẩu súng chếch về phía đối thủ, tay vẫn run nhẹ. không phải vì sợ — mà là vì nhận ra.

woochan thấy rõ.

hơi thở cậu dồn dập. cậu nhích nhẹ bàn tay về phía thắt lưng, nhưng chaewon lập tức giơ tay trái cản lại, như thể ra hiệu, anh biết mình đang làm gì.

kẻ đeo mặt nạ cười khẩy.

"mày không nhớ tao thật sao? hay chỉ đang giả vờ?"

"mày là ai?" chaewon rít.

"là người đã dạy mày cách tạo ra mặt nạ. nhớ không? loại mặt nạ đầu tiên — vẫn còn dấu tay mày trên lớp đất nung đấy."

chaewon sững người.

48.

kính vỡ loảng xoảng. sắc đỏ từ đèn xoay nhuộm cả căn phòng trong màu máu.

chaewon xông lên trước. kẻ đeo mặt nạ đỏ đứng chờ. gã ta không vội. tay vẫn nắm chắc con dao găm lưỡi ngắn, bản dày, xước xỉn nhưng bén đến rợn người.

tiếng thép rít qua không khí. dao và tay va vào nhau. chaewon đỡ được nhát đầu tiên, nhưng nhát thứ hai cắt sượt qua bắp tay khiến máu lập tức rỉ xuống ướt đẫm ống tay áo.

gã dùng dao tự nhiên như hơi thở. từng đòn như đã luyện hàng trăm lần trong gương, vừa hiểm, vừa đẹp tựa khiêu vũ.

chaewon nghiến răng, gượng lùi lại, rồi rít lên giữa hơi thở đứt quãng:

"ông... rốt cuộc muốn gì từ tôi?"

kẻ đeo mặt nạ vẫn không dừng tay. dao lia ngang. nhát thứ tư sượt qua cổ chaewon, chỉ cách động mạch vài centimet.

"muốn mày nhớ," gã thì thầm, từng chữ trầm đục như vết cắt. "nhớ rằng mày từng là tao. là người từng muốn đốt trụi cái thế giới mục ruỗng này. là người tự tay phá hệ thống geneva năm đó — chỉ là mày chưa bao giờ dám thừa nhận."

một tiếng hét vang lên, chát chúa giữa ánh đèn đỏ chói:

"đừng nghe hắn!"

woochan không còn giữ được bình tĩnh. cậu nâng súng, tay run như lên cơn sốt, và đôi mắt không rời chaewon lấy một giây.

"chaewon... làm ơn, lùi lại..."

giọng cậu vỡ ra, ngắt quãng, như sắp sụp đổ.

kẻ đeo mặt nạ bật cười, ánh mắt liếc nhanh qua hai người họ, rồi thả bom khói.

woochan lập tức quay lại, giương súng nhắm thẳng vào đầu gã, bóp cò.

nhưng gã đã tan vào làn khói.

như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com