Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

opal

1.

trong một buổi triển lãm tranh tại bảo tàng quốc gia, thám tử jo woochan được giao nhiệm vụ giám sát sau một loạt các vụ trộm tranh bí ẩn. bước vào sảnh, sắc mặt cậu rất nghiêm nghị, bút ghi chú giắt túi áo vest, ai nhìn cũng tưởng sinh viên năm ba thực tập.

lee chaewon – một trong những kẻ đạo chích khét tiếng nhất hiện tại, là đối tượng tình nghi số một của loạt vụ trộm dạo gần đây – đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc, tóc vuốt ngược, bộ vest đen lịch thiệp như quý ông, trên tay cầm ly rượu vang đi quanh các bức tranh như một nhà tài phiệt thực thụ.

khi woochan chầm chậm bước tới, mắt vẫn đảo quanh như diều hâu, cậu và hắn chạm mắt nhau.

woochan lập tức nghi ngờ.

cậu lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của hắn như cái bóng, quyết tâm lần ra dấu vết. nhưng mỗi lần sắp bắt được thì hắn lại xoay người, cố tình va vào cậu.

"ô, gì vậy. ủa? mặt cậu nhìn quen vậy."

"anh là người nên xin lỗi mới đúng." woochan lạnh lùng đáp, mắt vẫn gắn chặt vào cổ tay áo chaewon vừa giấu gì đó.

chaewon nhướng mày, "không phải là cảnh sát chìm đấy chứ? ánh mắt bén như dao găm vầy ai mà dám đứng gần."

"vậy mà anh vẫn đứng gần đây đấy."

"vì em dễ thương thôi."

woochan lập tức gằn giọng. "đừng giở trò."

"trò nào cơ?" chaewon vẫn cười, quay bước đi, để lại trên tay woochan một cái khăn tay lụa in logo bảo tàng.

"cái quái gì—"

lúc woochan nhìn lại, hắn đã biến mất giữa đám đông, để lại cậu thám tử nghiến răng nghiến lợi. tối đó, bảo tàng không mất gì cả. nhưng sáng hôm sau, camera nội bộ bị vô hiệu hoá đúng một tiếng — và một bản phác thảo tranh quý hiếm từ tầng ba đã không cánh mà bay.

lần sau gặp lại, woochan thề sẽ không để bị qua mặt nữa.

2.

tại trung tâm đấu giá có bảo vật triều minh, chỉ trưng bày một ngày trước khi đưa ra đấu giá kín. đội an ninh huy động gấp đôi. tuy nhiên, khi woochan vừa bước vào khu trưng bày thì người hướng dẫn riêng của cậu đã đổi sang một anh trai cao ráo, tóc đen hơi dài, mặc sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay đút túi quần cười như thần giữ trẻ.

"ngài jo, tôi được phân công dẫn ngài đi kiểm tra hệ thống an ninh."

"...phân công từ bao giờ?"

"cách đây 5 phút. bản thân tôi cũng bất ngờ đấy." hắn chớp mắt, đưa thẻ id giả ra trước mặt cậu.

woochan nghiêng đầu nheo mắt, biết rõ hắn ta nói dối.

"anh không sợ tôi lột mặt anh ra à?"

"thế em có muốn lột không?" chaewon nháy mắt, cười ra chiều vừa thích bị bắt vừa không để bắt được.

"lần này anh đừng mơ trốn thoát."

"vậy em sẽ phải theo rất sát đấy." hắn quay bước, cố tình đi sát vào hành lang hẹp để woochan bị ép đi sau, khoảng cách chỉ vài bước chân.

chưa đầy 15 phút sau, họ đứng trong phòng máy an ninh trung tâm. woochan nghiêm nghị kiểm tra từng đoạn dây, từng camera. Còn chaewon đứng sau lưng, tựa vào bệ bàn, chống tay quan sát cậu làm việc:

"em chăm chú vậy, làm anh không nỡ trộm luôn."

"nếu lần này mà có chuyện, tôi sẽ truy lùng anh đến tận hang cùng ngõ hẻm."

"em nói như chưa từng làm vậy."

woochan quay phắt lại. "làm gì có lần nào tôi để anh thoát dễ dàng."

chaewon cúi người, khoảng cách rút lại chỉ còn vài phân. "thế mà lần nào anh cũng chạy thoát được, vậy không phải em chỉ giả vờ rượt thôi sao?"

woochan nghẹn họng.

nhưng vừa lúc đó, đèn nhấp nháy đỏ, báo động vang lên. camera trong phòng kim loại bị cắt kết nối trong đúng 18 giây. đủ để làm một việc.

woochan phóng ra ngoài. nhưng khi quay đầu, chaewon đã biến mất. trên bàn điều khiển chỉ còn lại cái bật lửa hình viên kim cương.

lần thứ hai thất bại.

3.

buổi trưng bày cổ vật được tổ chức tại bảo tàng quốc gia — nơi lần đầu tiên viên kim cương "đế vương lệ" xuất hiện trước công chúng sau hai mươi năm.

tất cả khách mời thượng lưu đều đã vào vị trí. woochan đứng trong phòng điều khiển chính, mắt theo dõi hàng loạt màn hình camera hiển thị từng góc khuất.

bên tai, giọng đội trưởng an ninh vang lên:
"cảnh sát và đội kiểm soát đã khoanh vùng ba tuyến nguy cơ. cậu chắc là hắn sẽ đến đêm nay chứ?"

woochan không rời mắt khỏi màn hình, tay cầm bộ đàm.

"đèn trong phòng triển lãm có gì lạ không?"

"không. chúng tôi mới kiểm tra hệ thống—"

phụt.

cả tầng triển lãm chìm vào bóng tối.

"khẩn cấp. mất điện tầng hai và ba. camera ngắt một loạt." tiếng hét vang lên từ đầu dây kia.

woochan ngay lập tức chụp lấy tai nghe phụ. "bật nguồn dự phòng."

"ba mươi giây khởi động."

ba mươi giây.

một khoảng tối vừa đủ dài để một kẻ như chaewon biến mất.

khi đèn sáng lại, woochan đã quay ngoắt về phía lối thoát hiểm.

"tầng ba," cậu nói vào tai nghe, "khóa lối thoát. tên đó đang trèo ra ban công."

"làm sao cậu biết? camera chưa cho thấy—"

"tin tôi đi." woochan cắt lời, và đúng như vậy, chaewon đang trèo xuống lan can tầng ba, tay cầm chiếc túi nhỏ xíu.

cậu lập tức lao ra, nhưng đến nơi thì hắn đã đứng sẵn trên ban công đối diện, cách cậu một con hẻm.

"tạm biệt, bé thám tử," chaewon vẫy tay, kèm theo một nụ hôn gió. "lần sau nhớ chuẩn bị tốt hơn nhé."

"anh biết không?" woochan gằn giọng. "lần sau tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu."

chaewon nhướn mày, rồi nở một nụ cười khiến cả lòng bàn tay woochan siết lại.

"ừ. anh cũng mong được em 'truy bắt' hết mình một lần."

chướng mắt. hết sức chướng mắt.

4.

woochan không nghĩ mình lại gặp hắn sớm như vậy. cậu đến một quán cà phê nằm sát khu phố cổ, nơi có đường dây mua bán cổ vật mà cậu đang theo dõi. woochan nhìn quanh, thấy hắn ngồi ở bàn trong góc, gần cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ vết cào đỏ nhạt mờ trên cổ tay — vết để lại từ lần woochan "vồ hụt" hắn mấy hôm trước.

lần này, không phải trên mái nhà, không phải trong bóng tối, mà là ngay cái bàn kế bên. hắn đã ngồi đó từ lúc nào, ung dung nhấp một ngụm espresso, và đang chăm chú xem tin tức về vụ rò rỉ an ninh hôm bữa.

"em đang theo dõi ai vậy, thám tử jo?" chaewon nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

"đang cố theo dõi một tên không biết điều," woochan đáp, không thèm liếc sang, tay vẫn giữ cốc cà phê nhưng mắt thì vô thức dõi theo phản chiếu chaewon trên tấm kính cửa sổ.

chaewon cười, chống cằm, "nghe nói hắn đẹp trai lắm."

"phiền lắm, cái loại biết mình đẹp mà cứ thích lảng vảng trước mũi cảnh sát."

"anh thấy người đó khá thích bị rượt đuổi." giọng chaewon nhỏ lại, lơ đãng cầm cái thìa khuấy nhẹ tách cà phê. "nhất là khi biết ai là người đuổi theo."

5.

woochan ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn xanh dương từ màn hình hắt lên gương mặt cậu. bản đồ thành phố hiện rõ vị trí những khu vực dễ tiếp cận kho cổ vật của bảo tàng trung tâm. cậu đã phân tích mọi đường thoát, đặt bẫy mọi tuyến an ninh phụ. lần này sẽ không để trượt.

và thế mà—đúng 3 giờ 27 phút sáng—hệ thống cảm ứng ở khu vực tầng hầm chớp một cái, rồi tắt ngúm. 5 giây sau bật lại, vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào.

cho đến khi cậu nhận được một tin nhắn.

[số lạ]: hệ thống của em dễ thương thật đấy. nhưng lần sau nhớ khóa cửa sổ tầng 3.

woochan siết điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

6.

ở một phòng họp khẩn cấp trong đồn cảnh sát, ngay sau vụ đột nhập thật sự vào sàn đấu giá đêm qua. chaewon được triệu tập với danh nghĩa "tư vấn an ninh ngoài luồng", còn woochan là người dẫn đầu chuyên án.

"em nói đây là do anh à?" chaewon khoanh tay, tựa hờ vào tường, đôi mắt liếc sang woochan đang đứng bên bảng sơ đồ.

woochan không buồn quay lại. "không. tôi nói thủ pháp vụ này là một bản sao vụ năm ngoái. còn ai nổi tiếng với kiểu tiếp cận như thế thì... tôi không tiện nêu tên."

"thôi đi, thám tử jo. em chỉ cần bảo họ giống anh là được. mà anh đâu có kém tới mức để lại dấu vết rõ ràng vậy." chaewon nhoẻn miệng, giọng vẫn đều đều nhưng ánh nhìn thì bén như dao cạo.

woochan quay lại, nghiêng đầu. "đúng, nhưng kẻ làm vụ này lại cố tình để lại dấu vết giống anh."

chaewon im lặng một lát. hắn nhướng mày, trong mắt có chút bất ngờ, rồi khẽ bật cười.

"thú vị đấy. vậy em gọi anh đến đây làm gì? hỏi ý kiến, hay muốn anh đi bắt cướp giùm?"

"không, tôi cần một cộng sự — một người hiểu cách nghĩ của loại người như họ."

7.

sáng sớm hôm sau, woochan lại hẹn gặp hắn để cùng phân tích video trích xuất từ camera bảo tàng.

chaewon vừa đặt mông xuống ghế xoay thì đã nghe giọng người kia mắng vào mặt:

"ngồi ngay ngắn đi. đây là hiện trường chứ không phải phòng trà."

chaewon ngửa đầu cười, vắt chân lên và ngả người ra sau, tay chống sau gáy, điệu dáng không có vẻ gì là nghiêm túc. "em có cần mỗi lần nhìn thấy anh là bật chế độ trực ban không thế?"

"vì có người cứ như ổ phát sóng nhiễu loạn. tôi phải đề phòng."

"ồ, thế là em thừa nhận anh có sức ảnh hưởng à?"

"không. tôi thừa nhận anh phiền."

chaewon nhìn sang woochan đang cúi trước màn hình. "dễ thương thật đấy, kiểu khó chịu mà vẫn rủ anh đến cùng xem video. ý là, một mình em không coi được hả?"

8.

woochan chỉ lên màn hình. "kìa, lúc 1:47 sáng, có một bóng người thấp hơn anh nửa cái đầu đi ngang hành lang phía đông. không phải anh. trừ khi anh biết cách biến hình."

chaewon nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "không phải anh. nhưng em biết rõ điều đó rồi còn gì?"

"anh từng giả dạng người khác dễ như thở. tôi không loại trừ."

"anh thích cách em cảnh giác. khi yêu anh rồi, chắc em cũng sẽ đa nghi như thế."

"anh tự tin mình sẽ được yêu à?"

"anh chỉ tự tin rằng em đang tiến từng bước vào lưới anh giăng thôi."

woochan quay mặt đi, rõ ràng để tránh bị thấy cái tai đỏ bừng của mình. nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh rụi, nói nhanh:

"anh nên biết anh không giăng được lưới nào đâu. tôi có thể đốt nó bất cứ lúc nào."

chaewon bật cười, chống tay lên bàn, cúi thấp xuống để nhìn gần hơn. "đốt đi. anh chỉ sợ em là người tự buộc mình vào đó thôi."

woochan cau mày, môi mím lại, như vừa phát hiện gì đó. "anh có thấy bóng người đó không?"

"thấy rồi." chaewon đáp, vẫn không nhúc nhích khỏi khoảng cách gần. "nhưng anh thấy thứ khác thú vị hơn."

cậu quắc mắt. "anh có thể—"

"—ngừng trêu em? anh e là không."

9.

hai người lặng lẽ bước dọc hành lang tầng 3 — nơi bóng đen xuất hiện trong camera.

"anh đi nhẹ được không?" woochan quay lại nhìn chaewon đang vừa thong thả nhét tay vào túi vừa bước như đi dạo công viên.

chaewon nhún vai. "đừng lo, anh chưa bị bắt quả tang vì bước chân quá to bao giờ."

woochan không buồn đáp. cậu đẩy nhẹ cánh cửa dẫn lên tầng áp mái, nơi theo dấu camera thì bóng người đã biến mất ở đó. căn phòng chỉ có ánh sáng le lói từ đèn sự cố. ánh sáng đủ để thấy rõ những vết chân mờ trên sàn bụi, và một cánh cửa nhỏ dẫn ra lan can kỹ thuật đang hé mở.

"bẫy?" chaewon nghiêng đầu, mắt ánh lên sự thích thú. "hay là thật sự có người muốn vượt mặt anh?"

"tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai. anh quá quen thuộc với tòa nhà này, vết chân kia nặng hơn và cẩu thả hơn anh nhiều." woochan tiến đến, khom người kiểm tra sàn. "kích thước giày số 44. anh đi 42."

chaewon nheo mắt. "theo dõi anh kỹ thế cơ à?"

"thẻ nhân viên của anh lộ cả chiều cao và cỡ giày. anh tưởng tôi ngồi không à?"

"không, anh chỉ tưởng em quan tâm tới anh, hơi nhiều." anh tì tay lên vai woochan, khẽ nghiêng người. "và anh thích thế đấy."

woochan hất tay hắn xuống như đuổi ruồi. "ra ngoài. theo dấu thôi."

10.

trên lan can tầng kỹ thuật, gió lạnh thổi qua. hai người nép sát bờ tường. bóng đen ở xa thấp thoáng giữa những thiết bị điều hòa khổng lồ.

chaewon liếc nhìn dáng người đó. "không phải đàn em anh rồi. di chuyển chậm quá."

"vậy là kẻ thứ ba." woochan siết chặt bộ đàm trong tay. "đội 2, khóa cổng dưới. đội 3, sẵn sàng tại tầng mái. đối tượng đang di chuyển hướng đông, tôi và cộng sự sẽ áp sát."

"cộng sự?" chaewon cười khẽ. "nghe ngầu nhỉ."

"anh chỉ là công cụ thôi."

"ừ." chaewon ghé sát, thì thầm. "nhưng anh được em chọn."

woochan định bật lại gì đó, thì bóng người trước mặt vụt chạy.

"chết tiệt." woochan lập tức phóng theo.

chaewon bám sát, hai người rượt đuổi qua các ống dẫn gió ngoằn ngoèo, phóng khỏi lan can xuống một đoạn lối thoát hiểm hẹp chỉ đủ một người chạy qua. tiếng giày chạm kim loại vang vọng. đối tượng phía trước vụt xuống cầu thang thoát hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com