1 2 3 4 tí tách (cry cry)
chiều ngày hăm lăm tháng năm, trời không nắng, mà cũng không mưa. mây xám lửng lơ kéo dài thành từng dải như ai vo vụn giấy rồi rải ra trên nền trời. gió quẩn trong hiên, làm đám bụi li ti dưới sàn xoay vòng, nhẹ tênh. em gõ cửa nhà anh lúc gần bốn giờ, tay ôm quyển toán dày, mặt nhăn nhó.
"anh nguyên ơi..."
anh mở cửa, vẫn cái áo phông trắng và quần đùi lửng thả lỏng. mắt nhìn xuống em, rồi khẽ cười, "lại bài gì nữa đấy?"
"em không hiểu cái phần hệ phương trình này... nhiều ẩn quá. cứ rối hết cả đầu." em xụ mặt, thật ra cũng không khó đến thế. nhưng là tại em muốn gặp anh.
anh quay người, đi vào trong trước, tay vẫy nhẹ: "vào đi, lấy bút ra."
phòng khách vẫn y nguyên như hai năm trước — bàn gỗ bóng, ghế tựa lưng nệm đỏ đã bạc màu, quạt trần xoay cọc cạch. em ngồi xuống, mở vở ra, chỉ bừa vào một trang.
anh cúi xuống nhìn, cằm anh sát tóc em. em nghiêng đầu nhẹ, cố không hít thở quá sâu, nhưng vẫn thoáng nghe thấy mùi mồ hôi rất nhè nhẹ, pha với hương dầu gội bạc hà. tự dưng tim đập thình thịch, mắt chẳng thấy con số nào nữa.
"ở chỗ này này..." anh vòng tay qua chỉ, ngón tay anh chạm nhẹ vào tay em, ấm và gầy. "em đặt ẩn phụ vào đây, rồi biến đổi tiếp. nhớ cái phương pháp hôm nọ không?"
em khẽ gật, nhưng mắt cứ nhìn nét nghiêng khuôn mặt anh. hơi thở em hẫng một nhịp. đã hai năm rồi. anh đi mất, chẳng gửi tin nhắn nào ngoài mấy câu chúc lễ tết. giờ anh lại ngồi đây, giảng bài như chưa từng có khoảng trống giữa hai người.
nhưng trong lòng em biết. có những thứ không còn như xưa nữa.
—
đêm đã khuya.
cái xóm nhỏ nằm im như một gã say ngủ. tiếng quạt kêu cọc cạch đều đều như ru người ta vào cơn mơ chập chờn. em nằm nghiêng trong phòng, ánh đèn ngoài ngõ hắt qua khe cửa sổ, loang loáng vàng nhạt trên trần nhà.
em không ngủ được. cứ nghĩ mãi về chiều nay.
anh ngồi sát bên em, giọng vẫn dịu dàng như thuở nào còn chơi trò bán đồ hàng ở sân đình. mắt anh khẽ nheo lại khi tính nhẩm mấy con số, ngón tay dài gõ gõ mặt bàn. ấy thế mà em chẳng tài nào tập trung. em chỉ mải nhìn cái cách anh ngồi, cái cách anh cúi xuống gần quá, rồi lại bật cười khi em viết sai dấu.
anh tốt với em. rất tốt. tốt hơn với đám bạn cùng tuổi anh.
tốt đến mức vũ xán không dám chắc là anh biết mình đang để lại bao nhiêu dằn vặt trong đầu em.
anh từng sống ở thành phố. hai năm đó, em chỉ dám lên mạng coi ảnh trường anh học, đọc mấy bài viết người ta kể về đời sống sinh viên trên đó. ở đó có đèn sáng đến tận khuya, có bạn bè ăn đồ nướng vỉa hè, có những cô gái tóc dài mặc áo phông trắng hay đi sau anh...
anh thích con gái. em biết chứ.
mà em thì... lúc nào cũng cố tỏ ra bình thường. nói chuyện tỉnh rụi, chỉ cười khi cần, tránh nhìn anh lâu quá kẻo người ta để ý. cái xóm mình nhỏ thôi, người lớn hay tọc mạch. chỉ cần một ánh mắt khác thường, họ đã có cớ để bàn tán.
"thằng vũ xán giờ lớn rồi mà cứ kè kè theo anh nguyên."
"không lo học hành, suốt ngày bám thằng kia."
"biết đâu mấy đứa giờ nó lộn giới tính, loạn cả rồi."
em sợ anh nghe được.
sợ anh phải đính chính.
sợ anh bảo, "không phải như thế đâu, nó chỉ là bạn thân cháu thôi."
em cũng sợ chính mình.
sợ một lúc nào đó, em không kìm được mà để lộ thứ tình cảm không được phép.
vì anh nguyên tốt quá.
mà em thì, càng lớn, lại càng không giấu nổi nữa.
—
ngày ba mươi, trời đổ mưa.
mưa từ trưa, tới chiều vẫn chưa tạnh. xóm nhỏ quê mình cứ mỗi lần mưa là lội bì bõm, nước đọng từng vũng ngoài ngõ, sấm chớp rền rĩ nghe mà rầu cả ruột.
vũ xán định bụng hôm nay thôi khỏi học. dù sao cũng là bài hôm qua học dở, em đã xem lại hết rồi. mà cũng chẳng phải vì vậy. em chỉ thấy lòng mình trùng xuống, không muốn gặp anh, không muốn ngồi sát bên cạnh như thế nữa. em sợ mình không giấu được.
bỗng có tiếng cổng mở ra, kẽo kẹt.
em giật mình. ló đầu ra cửa thì thấy bóng người lùm xùm áo mưa đứng ngay đầu hè, tay cầm ô, tóc ướt rượt, cặp lồng canh nhựa cột hờ bên hông balô.
anh nguyên.
"xán ơi, hôm nay không thấy em sang." anh lên tiếng, giọng vẫn nhẹ như mọi khi. thấy em không đáp, anh bước vô, bỏ ô ra rồi đứng dưới mái hiên, hơi ngập ngừng. "anh qua để giảng nốt phần hôm qua, mà em không khoẻ thì để mai cũng được..."
xán nhìn anh một thoáng rồi cúi đầu, tránh ánh mắt.
"không sao đâu. vào đi."
em dọn lại bàn. ghế vẫn kê như mọi hôm, nhưng em ngồi chéo sang bên, giữ một khoảng cách vô hình. thái nguyên thấy, tất nhiên là thấy, vì anh vốn là người nhạy, nhất là khi đó là vũ xán.
"em dạo này lạ lắm." anh nói khi em đang lấy sách. "xa cách nữa."
em không đáp. tay lật trang giáo trình, cố làm mặt lạnh.
"anh đi có hai năm mà em ghét anh rồi à?"
câu đó nhẹ tênh, nhưng nghe như có ai bóp nghẹt. vũ xán ngẩng lên, lưỡng lự một thoáng, rồi cười nhạt:
"ai ghét anh đâu. em bận học thôi."
thái nguyên vẫn nhìn em. một lúc lâu. rồi thở ra một tiếng, "anh tưởng... tụi mình vẫn thân như trước."
em bặm môi, tim đập thình thịch, một phần vì câu đó, một phần vì mùi mưa trên áo anh vẫn còn nồng nàn, thơm như mùi gió sau ruộng lúa, làm em chẳng thể nào giả vờ mãi được.
nhưng em gập sách lại, đứng lên.
"để mai học cũng được. giờ em buồn ngủ rồi."
anh im bặt, không nói nữa. chỉ liếc nhìn theo bóng vũ xán đi vô phòng, bước chân không dám mạnh.
vừa khép cửa lại, nước mắt em đã trào ra.
—
từ hôm đó, vũ xán không nói chuyện với anh nữa.
không nhắn tin. không sang nhà anh học. không chạy ra đầu ngõ mỗi chiều anh dắt xe ngang. gặp mặt thì chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh. bạn bè trong lớp có đứa còn trêu: "ơ nay xán không đi cùng anh nguyên nữa à?"
anh vẫn đi ngang mỗi chiều, vẫn ghé lại cửa nhà em, có hôm để lại tập đề in sẵn trong bịch nilon treo trên tay nắm cổng. có hôm chỉ đứng nhìn vào sân một lúc rồi lại quay xe đi. mẹ em thấy lạ, hỏi:
"sao dạo này anh nguyên ít qua thế?"
"chắc anh ấy bận." em đáp.
mẹ em không nói gì thêm, nhưng em biết bà thấy được gì đó. giống như mọi người đều thấy. mà anh thì chắc chắn là thấy.
dạo này trời mưa liên tục. mưa như dầm, như cố tình kéo dài cái u ám trong lòng em. có hôm tiếng mưa lộp độp dai dẳng cả buổi tối, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, em lại chợt nhớ tới cái dáng đứng của anh dưới mái hiên hôm đó, áo mưa thấm nước, mắt buồn buồn, nhìn em rồi không dám nói thêm gì nữa.
thương quá, mà vẫn cố cứng lòng.
em không biết mình mong chờ gì. mong anh giận ngược lại à? mong anh bỏ cuộc luôn, để em dễ bề tránh mặt? hay mong anh nói thẳng, "anh biết em nghĩ gì rồi, đừng tránh nữa."
không có câu nào cả. chỉ có tiếng dép nhựa mỗi chiều anh dắt xe qua, tiếng chim kêu sau vườn, và tiếng trống trường vẫn ngân dài như mọi khi.
hôm thứ sáu, em về trễ vì tiết toán tăng cường. ra tới cổng trường thì thấy anh đứng dưới tán cây bằng lăng, tay cầm ô, mặt hơi rầu. anh khẽ hỏi:
"em có giận anh không?"
vũ xán không trả lời. nhưng em vẫn đi cạnh anh suốt quãng đường về nhà, tay nắm chặt quai cặp tới mức tê rần.
em không giận đâu. em chỉ sợ. sợ càng gần, lại càng xa.
—
tối ngày mùng mười tháng sáu, trời mưa từ sớm.
tiết học văn ca tối kéo dài lê thê, bài thì dài, thầy lại hay giảng lan man. em đã định xin về sớm, nhưng ngó ra cửa thì trời đã đổ nước xối xả. gió thốc vào hành lang quất tới tấp, làm đám cây bàng bên ngoài cũng rũ rượi đầu cành.
vũ xán lại chỉ ngồi yên trong lớp, định bụng sẽ đợi mưa tạnh rồi mới về, dù nghe tiếng mưa như ai đổ cả chậu nước lên mái tôn. từng giọt rơi nặng trịch, dội vào lòng như tiếng ai gõ liên hồi vào lồng ngực.
đồng hồ điểm mười giờ.
lớp thưa dần. người có áo mưa, người được ba mẹ chở về, rủ nhau về trước. em thì không. xe đạp dựng ngoài hiên giờ chắc ướt sũng. em không mang ô, không mang áo khoác. điện thoại chỉ còn 6%, nhấp nháy đỏ lòm.
"xán về chưa con?"
"bên này mưa to lắm, đừng đi liều."
"thằng nguyên nó đang hỏi con đi đâu đấy..."
vũ xán đọc lướt tin nhắn mà lòng không yên. định nhắn lại, mà vừa mở bàn phím thì máy tắt ngóm. mất liên lạc hoàn toàn.
gần mười rưỡi.
vũ xán quyết định rời lớp. vừa ra tới cổng thì một cơn gió mạnh quất tới, hất tung cả tóc tai, kéo mưa xối thẳng vào mặt. em kéo khóa áo khoác mỏng, ôm tập bài trước ngực, cúi đầu lầm lũi đạp xe qua từng vũng nước đọng, cố đi thật nhanh qua khúc đường đầy bùn trơn. đèn đường lúc tỏ lúc mờ, người qua lại thưa thớt, gió hun hút rít bên tai, lạnh thấu xương.
càng đạp, vũ xán càng cảm thấy tủi thân. gió thì mạnh, mưa thì dày, và em thì một mình.
chẳng hiểu vì sao em lại nghĩ đến anh nguyên. nghĩ đến lúc còn bé, cứ mưa là anh sẽ mang ô qua đón em, xong nhét cả hai đứa dưới một cái áo mưa chật ních, chạy cười hì hì dưới gốc xoan. nghĩ tới mấy hôm trước còn gượng gạo, em nói dối rằng "em bận học", rồi tránh mặt anh suốt, khiến lòng nặng như mang cả đám mây mưa này trong ngực.
em vừa thấy tiếc, vừa thấy giận. giận chính mình.
gần đến đầu xóm, đèn lờ mờ soi thấy một bóng người đứng co ro dưới gốc cây, tay cầm ô che nửa vai.
áo sơ mi thấm nước. mặt trắng bệch.
là anh.
anh nguyên.
anh vội vàng chạy tới, ô dốc lệch về phía em, hơi thở gấp gáp vì lạnh:
"xán ơi... em đi đâu mà lâu vậy..."
giọng thái nguyên khản đặc, vẫn nhẹ nhàng nhưng run bần bật.
vũ xán nhìn anh trân trân, nước mưa rỏ từ tóc anh xuống má. chiếc balô đeo lệch sang bên, ống quần ướt nhẹp, bàn tay đang cầm ô thì lạnh toát.
"em học xong bị kẹt lại, mưa lớn quá nên không về được..." vũ xán lí nhí.
"anh gọi hoài không được... tưởng có chuyện gì rồi..." anh lắc đầu, giọng chùng xuống, rồi ho khẽ một tiếng. "mẹ em gọi khắp xóm không ai thấy. anh đi một vòng qua nhà mấy cô giáo, tới giờ mới đoán chắc em còn ở lớp học thầy phúc..."
em nhìn anh. tay em run lên, không biết vì lạnh, hay vì cảm giác thương anh quá mà nghẹn lại.
"em xin lỗi..."
anh cười nhẹ, gật đầu:
"không sao. về được là mừng rồi. để anh dắt xe..."
tới nhà, người thái nguyên nóng hầm hập.
mẹ em cuống cuồng. anh đứng chưa kịp trụ vững thì ba em đã phải đỡ vào nhà. mặt anh nhợt nhạt, trán rịn mồ hôi. mẹ vội vàng lấy khăn chườm, còn ba nấu gừng sả.
vũ xán đứng một bên, thấy lòng mình thắt lại. tự trách mình dại dột. tự thấy mình thật tệ.
đêm đó, em ngồi canh bên giường anh nguyên, nhúng khăn lau trán cho anh, thay mẹ châm nước, nhỏ giọng nhắc anh uống thuốc.
lúc anh nửa mê nửa tỉnh, em nghe anh gọi khẽ:
"xán ơi..."
em đáp rất nhỏ:
"em đây."
nguyên thều thào, mắt nhắm nghiền:
"em đừng tránh mặt anh nữa... anh buồn lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com