04. silent distance
seoul lại trở về sau tour diễn. trời mùa thu không lạnh gắt, nhưng gió len qua từng kẽ áo khiến woochan rùng mình. những ngày đi xa để lại cho em một khoảng trống khó gọi tên. đáng lẽ khi về, mọi thứ sẽ ấm áp hơn, thân thuộc hơn, nhưng trong lòng em, nỗi lạnh lẽo còn đậm đặc hơn cả sương sớm.
cả nhóm được nghỉ hai ngày trước khi quay lại guồng lịch trình. woochan nằm dài trên giường ký túc, nhìn trần nhà trắng toát. điện thoại rung vài lần, tin nhắn bạn bè, tin nhắn gia đình, nhưng em chẳng mở. đôi mắt cứ vô thức hướng về chiếc điện thoại kia, chờ đợi một cái tên duy nhất bật sáng trên màn hình.
không có.
chaewon chắc bận. dạo này, anh lúc nào cũng bận. woochan tự nhủ như vậy, cố xoa dịu trái tim mình. nhưng càng tự nhủ, sự im lặng càng vang vọng rõ ràng hơn.
___
buổi tối, khi ra phòng khách lấy nước, woochan thấy chaewon đang ngồi ở sofa. ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, trông vừa mệt mỏi vừa xa cách. trên bàn, giấy tờ kịch bản vương vãi, tai nghe vắt hờ qua cổ.
“anh chưa ngủ à ?” — woochan cất tiếng nhỏ.
chaewon ngẩng lên, nụ cười thoáng qua như một cái bóng. “anh còn phải xem nốt mấy cảnh quay. em ngủ trước đi.”
“dạ…”
em đứng đó thêm vài giây, muốn nói điều gì đó, muốn hỏi anh có mệt không, có cần gì không. nhưng đôi mắt chaewon đã quay trở lại màn hình laptop, không còn để chỗ cho em chen vào. woochan siết chặt tay quanh cốc nước, lặng lẽ quay về phòng.
trong bóng tối, em nghe rõ từng nhịp tim mình. thứ im lặng ấy không phải khoảng trống dễ chịu, mà là sự ngắt quãng, sự cách biệt dần trở thành tường ngăn.
___
hôm sau trời mưa. mưa seoul khác mưa nhật, nhưng vẫn là cái lạnh xuyên thấu. lịch tập bắt đầu từ sáng sớm, cả nhóm vội vã chuẩn bị. woochan đi sau, mắt dõi theo chaewon phía trước. anh cầm ô, bước đi nhanh, không hề ngoái lại.
có khoảnh khắc, woochan chỉ muốn chạy lên, chui vào cùng chiếc ô ấy, như những lần trước anh vẫn che cho em. nhưng chân em khựng lại. bây giờ, khoảng cách giữa cả hai không chỉ là vài bước chân, mà là cả ngàn lớp im lặng chồng lên nhau.
đến phòng tập, mưa vẫn nặng hạt. woochan ngồi trong góc, lau tóc bằng khăn. chaewon tập trung bàn bạc với biên đạo. ánh mắt anh không lướt về phía em lấy một lần.
ban đêm, woochan một mình đi bộ về. mưa lất phất, phố xá vắng. bước chân em nện xuống vỉa hè, âm thanh lẫn vào tiếng mưa nghe như một điệp khúc vô hình.
em nhớ lại những ngày xưa, khi hai anh em cùng về trễ, chaewon thường khoác áo cho em, hay vỗ nhẹ lên vai nói: “cố thêm chút nữa thôi.” lúc đó, mọi thứ giản đơn. chỉ cần một câu nói ngắn cũng đủ sưởi ấm cả đêm.
giờ đây, woochan không biết phải bám vào điều gì.
em ngẩng lên, mưa dính đầy mi mắt, khiến khung cảnh mờ nhòe. thành phố sáng rực mà sao lòng em tối đến thế.
trở về ký túc, woochan thấy cửa phòng chaewon khép hờ. ánh sáng xanh từ laptop hắt ra khe cửa. em dừng lại. chỉ một cánh cửa mỏng thôi, nhưng cảm giác như cả đại dương ngăn giữa.
em đưa tay lên, định gõ. nhưng ngón tay run rẩy, rồi buông thõng.
“anh…” — tiếng gọi chỉ vang lên trong đầu. em nuốt xuống, bước thẳng về phòng mình.
đêm đó, woochan nằm trằn trọc. âm thanh duy nhất là tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính. im lặng. dài vô tận.
woochan hiểu ra, sự xa cách đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khi hai người ở ngay cạnh nhau nhưng lại không thể chạm tới.
giữa cơn mưa của seoul, em nghe rõ lòng mình vỡ vụn trong lặng thinh.
___________________
"hOw lOnG bE4 wE f@Ll iN lOvE ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com