Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. the last rain

trời lại mưa. seoul không báo trước những cơn mưa như trút, giống như chẳng ai báo trước được một mối quan hệ sẽ thay đổi thế nào. woochan ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước nối dài trên lớp kính trong suốt. em đưa tay chạm khẽ, hơi lạnh dính vào đầu ngón.

đêm qua em không ngủ. những suy nghĩ cứ quẩn quanh, hết lần này đến lần khác. em nhớ chaewon, nhớ đến mức trái tim như bị vắt kiệt. nhưng mỗi lần nghĩ đến, ký ức gần đây lại ùa về — khoảng cách, im lặng, nụ cười nhạt dần.

em tự hỏi, có phải chỉ mình em là người níu kéo ?

sáng nay, nhóm được nghỉ nửa ngày. chaewon biến mất từ sớm. woochan chẳng hỏi, cũng chẳng dám nhắn. điện thoại nằm yên trên bàn, màn hình im lìm.

đến trưa, trời mưa lớn hơn. woochan khoác áo mỏng, đội mũ rồi bước ra ngoài. không hẳn em muốn đi đâu, chỉ là ngồi trong phòng chật hẹp ấy khiến em khó thở. tiếng mưa rơi trên vai, thấm qua lớp vải áo lạnh ngắt, nhưng lại khiến em thấy mình đang tồn tại.

em đi dọc theo con phố quen, từng vỉa hè, từng cột đèn đều nhuốm màu nước. mùi đất ẩm và khói xe quyện lại thành hương vị đặc trưng của seoul ngày mưa.

woochan dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. quán này cả nhóm từng ghé vài lần, có lần chaewon còn bảo bánh ngọt ở đây “ngon nhất thành phố”. ký ức ấy khiến em chùng lòng.

em bước vào, gọi một tách cacao nóng. ngồi cạnh cửa kính, em nhìn người qua kẻ lại dưới mưa, mỗi người che một chiếc ô. còn em, chẳng mang theo gì.

bất chợt, một bóng hình quen thuộc bước vào quán. chiếc áo khoác đen ướt mưa, dáng người cao gầy, gương mặt vẫn lạnh lùng quen thuộc. chaewon.

tim woochan thắt lại. em muốn đứng dậy, muốn gọi anh, nhưng cổ họng nghẹn cứng. chaewon không nhìn quanh, chỉ tiến thẳng đến quầy gọi một ly americano rồi ngồi ở góc xa.

chỉ cách vài bước chân thôi, nhưng woochan thấy như cả thế giới chen vào giữa.

em cúi xuống, ôm chặt cốc cacao, để hơi nóng phả lên mặt. nhưng trái tim em vẫn lạnh.

trời vẫn mưa, như kéo dài vô tận. woochan uống hết cốc, đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy. em liếc nhìn góc quán kia. chaewon đang đọc gì đó trong điện thoại, dáng ngồi quen thuộc đến đau lòng.

“anh…” — woochan khẽ gọi trong lòng, nhưng không thốt ra thành tiếng.

em quay lưng, đẩy cửa bước ra ngoài. mưa hắt vào mặt, lạnh buốt. nhưng ít nhất, trong mưa, không ai thấy em run rẩy.

woochan đi bộ mãi, đến khi trời nhá nhem. mưa chưa dứt. những cơn mưa ở seoul thường kéo dài cả ngày, giống như muốn dìm cả thành phố trong tấm màn xám xịt.

em dừng ở một cây cầu bắc ngang sông. nước mưa hòa vào dòng chảy, gợn sóng xô bờ. gió thổi tạt vào mặt, lạnh đến mức mắt em nhòe đi.

lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai em.

woochan giật mình quay lại. chaewon đứng đó, thở dốc, như vừa chạy đến. áo anh ướt sũng, tóc bết nước, nhưng đôi mắt sáng rực.

“woochan…” — giọng anh khàn đi trong mưa.

em mở miệng, nhưng chẳng nói nổi. bao nhiêu lời muốn hỏi, muốn trách, muốn thổ lộ, cuối cùng chỉ hóa thành im lặng.

“em… tại sao lại đi dưới mưa thế này ?” — chaewon tiếp tục, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“em muốn… hít thở.” — woochan khẽ đáp, mắt rời khỏi anh.

hai người đứng đó, giữa mưa, không ai che ô. dòng người vội vã đi qua, chỉ có họ là dừng lại.

im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi. cuối cùng, chaewon thở dài, đưa tay lên gạt vài giọt mưa trên mặt em.

“anh xin lỗi.”

woochan sững người.

“anh đã bỏ mặc em quá lâu. anh cứ nghĩ im lặng sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng… càng im lặng thì khoảng cách càng lớn.” — chaewon nói, từng chữ như nặng trĩu.

woochan cắn môi. nước mưa mặn chát hay vị nước mắt, em cũng chẳng phân biệt nổi.

“anh…” — giọng em run run — “em đã nghĩ, có lẽ anh không cần em nữa.”

chaewon siết chặt vai em. “không, woochan. anh vẫn cần em. chỉ là… anh sợ. sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ.”

“nhưng anh không nói gì, mọi thứ vẫn vỡ.” — woochan bật khóc, tiếng nức nghẹn giữa mưa.

chaewon kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa tan cả hai. mưa tạt dữ dội, nhưng vòng tay anh ấm áp lạ thường
giây phút ấy, woochan nhận ra, có những điều không thể giữ bằng im lặng. cần phải nói, cần phải chạm, cần phải dũng cảm.

cả hai đứng trên cầu, để mưa xóa nhòa mọi vết nứt, để trái tim thổn thức cùng nhịp.

sau đó, không ai nói thêm gì. họ chỉ lặng lẽ cùng nhau bước đi dưới cơn mưa cuối ngày.

woochan không biết tương lai sẽ ra sao, không biết ngày mai khoảng cách có trở lại hay không. nhưng ít nhất, trong cơn mưa hôm nay, em và chaewon đã tìm thấy nhau một lần nữa.

và có lẽ, chỉ cần như thế, cũng đủ để em tiếp tục.

woochan đứng lại dưới hiên, mưa rơi xối xả, như muốn nuốt chửng lấy hình bóng chaewon đang dần xa. khoảng cách ấy dài vô tận, và từng nhịp tim của em như rơi xuống theo từng giọt mưa. em đã muốn gọi anh, đã muốn giữ lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn lại sự im lặng nuốt trọn mọi thứ.

có lẽ đây là kết thúc. một kết thúc không lời.

chaewon bước xa dần, bóng anh hòa vào màn mưa mịt mờ. woochan cắn chặt môi, mím lại tất cả những điều chưa từng dám nói.

nhưng rồi, anh dừng lại.

giữa làn mưa nặng hạt, chaewon quay hẳn người. đôi mắt anh xuyên qua màn mưa mà tìm thẳng đến em. woochan chết lặng, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

“woochan.” chaewon gọi tên em, giọng khàn vì lạnh nhưng chắc chắn. “sao em không chạy theo anh ?”

woochan mở miệng, mà chẳng thốt nổi một lời. trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì em cố giấu trong lòng dường như bị anh nhìn thấu.

chaewon bước lại gần. chỉ vài bước thôi, mà woochan có cảm giác như cả thế giới đang nghiêng về phía mình. anh đứng trước mặt em, hơi thở lẫn vào mùi mưa, giọng thấp xuống:

“em ngốc thật. nếu lạnh, thì đi cùng anh. nếu mệt, thì dựa vào anh. tại sao phải đứng im như thế ?”

bàn tay chaewon đưa ra, dừng ngay trước mặt woochan. không ép buộc, không kéo mạnh, chỉ là một lời mời.

woochan nhìn bàn tay ấy, nước mưa lăn dài trên những ngón tay thon dài, hòa cùng hơi ấm từ ánh mắt. cổ họng em nghẹn lại, nhưng lần này, thay vì cúi đầu bỏ lỡ, woochan khẽ đưa tay lên nắm lấy.

chaewon siết nhẹ, môi anh cong lên thành nụ cười mà woochan chưa từng thấy từ rất lâu rồi.

“ngoan. đi thôi.”

mưa vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng dưới mái hiên nhỏ hẹp ấy, woochan cảm nhận rõ ràng: khoảng cách đã không còn là vô tận.
_______________
sợ sai chính tả tại 4:13 up mà bị buồn ngụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com