i just want you for my own
"kính gửi ông già noel,
cháu tên là jo woochan.
cháu viết lá thư này mong muốn ông đem được anh chaewon về đây giúp cháu."
em nghĩ nghĩ, hình như hơi ngắn gọn quá, rồi xoá đi.
"cháu viết lá thư này để bày tỏ một điều ước duy nhất thôi ạ. cháu sẽ rất vui nếu cháu tỉnh dậy sáng ngày 25 và thấy anh chaewon ở bên cạnh..."
không ổn không ổn, thế này thì lại trịnh trọng quá. woochan lấy một tờ giấy khác.
"một năm qua cháu đã rất cố gắng, có thể cháu còn phạm một vài lỗi sai, nhưng mong ông bỏ qua cho cháu và giúp cháu biến điều ước này thành hiện thực ạ: cháu ước anh chaewon sẽ trở về nhà sáng ngày 25 ạ."
sao nghe như mình nhớ anh ấy lắm ấy nhỉ? không được không được, phải tỏ ra bất cần cơ. nghĩ vậy nhưng woochan vẫn không xoá đi, chỉ đặt sang bên cạnh rồi lấy thêm một tờ giấy trong ngăn tủ.
"cháu ước ông có thể phù phép cho anh chaewon, lee chaewon trở về nhà bình an vào sáng ngày 25 và sẽ không rời đi nữa ạ. mà thật ra thì có cũng được, không có cũng chả sao, cháu quen rồi."
woochan cau mày. không được rồi, thế này thì ông lại nghĩ mình không thật sự muốn anh ấy về thì sao? mình ngầu nhưng ông lại thấy dở hơi. nghĩ rồi woochan vo viên tờ giấy.
- mày biết không thật ra nhiều khi mày chỉ cần nhắn một tin giục nó về thôi ấy.
woochan giật nảy mình suýt thì ngã khỏi ghế. em thu vội đống thư vào ngăn bàn, đồng thời em cũng bàng hoàng quay lại và lập tức thấy cảm giác đau đầu trào dâng khi thấy chị seoyoon đang đứng ngay cạnh bàn học, cùng với youngseo đang ngập tràn ý cười đểu ở phía sau.
- hai người cảm thấy không gõ cửa được ạ? - woochan ngao ngán hỏi.
- gõ làm gì trong khi mày không đóng cửa, và mọi người thì đang chờ mày xuống ăn cơm. - youngseo đốp chát lại ngay.
woochan thở dài, tay vẫn giữ khư khư cái ngăn bàn như để bảo vệ những lá thư của em khỏi sự tấn công bất chợt của hai con người mang (rất) đầy tính đe doạ kia. em ngước mắt nhìn chị seoyoon, tuyên bố dõng dạc:
- em không nhắn trước đâu. anh chaewon có quan tâm em đâu mà nhắn làm gì, người dưng nước lã rồi.
- trời ơi nó quên trả lời tin nhắn mày có một hôm mà mày giận nó vậy hả?
youngseo nhanh nhảu chen ngang, không để cho woochan chút mặt mũi nào:
- nó có giận đâu chị, vã chết mẹ ra thì có ấy. cái gì mà "con muốn sáng ngày 25 tỉnh dậy sẽ có anh chaewon nằm cạnh..."
không đợi youngseo nói hết câu, woochan nhảy lên bịt miệng cô bạn đồng niên cố tình chọc ngoáy, đồng thời em cũng hét toáng lên:
- mày biết được bao nhiêu rồi hả?? tao cấm mày kể cho anh chaewon nếu không tao sẽ...
- sẽ gì? - youngseo vùng vằng đáp lại.
- ...khóc. - woochan thả youngseo ra rồi chắp tay làm bộ như van lạy hai người đàn bà trong phòng. - trời ơi em xin hai chị xin đừng hé nửa câu với anh ấy không thì em không cho anh ấy vào nhà nữa đâu!
youngseo huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt woochan,
- cái đó còn tuỳ thuộc vào thái độ của mày, tao đã chụp được hết rồi hí hí hí. giờ chỉ cần mày cãi tao một câu là tao gửi liền cho bạch mã hoàng tử của mày nè.
- mày dám! - woochan lao tới định chộp lấy cái điện thoại nhưng youngseo nhanh chóng né được woochan rồi quay lại thè lưỡi trêu chọc. woochan giận đến đỏ mặt, lấy đà định chồm lên lần nữa thì chị seoyoon chen ngang:
- thôi xuống ăn cơm đi, chuyện đó tính sau. - seoyoon nhìn hai đứa chí choé, cảm thấy cũng không có gì là bất ngờ, chỉ quyết định ngăn chúng nó lao vào cào mặt nhau bằng cách kêu hai đứa xuống dùng bữa, bailey còn đang đợi.
em hục hặc xuống ngồi vào bàn ăn. youngseo thì cứ hí hửng trong tay có thứ để uy hiếp thằng bạn, còn bailey thì ăn trong sự khó hiểu.
- hai người mắng nó à? - bailey khều chị seoyoon và youngseo.
- tại mụ youngseo trêu em. - woochan hằn học đáp lại, em vừa nói vừa nhai miếng thịt bò như nhai rơm.
- tí em kể chị nghe cái này hay cực. - youngseo hớn hở nói với chị bailey, chả buồn để ý vẻ mặt bí xị của woochan từ đầu bữa tới giờ.
chị bailey bật cười. nhưng nhìn cách woochan cư xử, chị suy nghĩ một lúc, như thể nảy ra gì đó, chị nhẹ nhàng gắp vào bát woochan một miếng sườn nướng.
thật ra mọi người đều biết woochan nhớ chaewon đến nhường nào. dù sao hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng, ngày nào không bám dính lấy nhau thì họ không chịu được. có lẽ cũng lâu lắm rồi woochan mới lại phải ngủ một mình mà không có vòng tay của chaewon cạnh bên ôm ấp sưởi ấm cho em. thỉnh thoảng em vẫn phải chịu đựng sự cằn nhằn của youngseo, hay sự nhắc nhở của chị cả seoyoon, khi em không tài nào ngủ được lúc hai ba giờ sáng và em quyết định xuống bếp để làm dịu đi cơn đói. và với một người chưa bao giờ phải động tay vào chén bát như em (vì luôn có anh chaewon làm cho), thì em luôn không thể tránh khỏi việc lóng ngóng làm rơi thứ này, mất cái kia, cho lố tay gia vị, hoặc quên không cho gia vị.
lúc không có anh chaewon ở đây thì những bữa ăn của em mới thật nhạt nhẽo làm sao.
woochan thích những lúc được đi ngủ cạnh anh, thích những lúc họ kề vai nhau và dường như trái tim chung một nhịp đập. em có thể ngắm nghía anh lâu thật lâu hơn, vuốt ve mái tóc anh, bắt được những tia sáng, những ngôi sao lấp lánh phản chiếu trong ánh mắt anh, hết mực trân quý không thể kể xiết. rồi thật nhẹ nhàng anh xoa xoa tấm lưng em, và thế là họ chìm vào giấc ngủ.
anh chaewon là một người biết đùa. anh biết cách làm cho em bật cười chỉ với vài ba câu nói, cũng như luôn có tài khiến em vui vẻ trở lại mỗi khi buồn phiền bâng quơ. nếu anh lỡ làm em giận, anh sẽ tìm mọi cách để cậy được miệng em nói chuyện, rồi anh sẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em bằng cả hai tay. và rồi, như tất thảy mọi điều tốt đẹp trên thế gian, anh hôn em. anh âu yếm đặt những nụ hôn lên trán, đôi mắt, hàng mi, chóp mũi, đôi má, và cuối cùng là đôi môi của em, quyến luyến không rời. anh lúc nào cũng vậy, và tuy rằng em cũng là đàn ông, nhưng anh chaewon luôn nâng niu em như thể em sẽ tan biến ngay khi anh không ôm em nữa. woochan thích, và yêu những lúc như thế. ngoài mặt em tỏ vẻ khó chịu, nhưng nhiều khi em chỉ kiếm cớ giận dỗi anh để được anh dỗ dành, anh thơm, và rằng khi đó anh sẽ nói yêu em.
em chỉ không biết rằng liệu anh chaewon có bao giờ nghĩ giống em không, liệu anh có thật sự yêu em không hay đó chỉ là những giây phút bốc đồng của anh, để thoả mãn niềm vui thú lạ, mà không nghĩ gì tới cảm nhận của em.
vả lại, anh chaewon đã hơn nửa năm rồi không về.
anh đi công tác xa, đi tận bán cầu bên kia của thế giới, nơi xa tít tắp với cái tên kì lạ dài dằng dặc nào đó mà em không tài nào phát âm nổi. anh bảo anh tới đó tham gia dự án giúp đỡ trẻ em nghèo, đồng thời anh cũng sẽ làm nghiên cứu thêm về những giống cây thảo dược ở đó. anh mong muốn tìm ra được chủng loại mới phù hợp để làm thuốc, hoặc điều chế ra thuốc mới có thể xúc tiến bước phát triển trong lĩnh vực y dược của anh. woochan nghe không hiểu gì cả, nhưng em vẫn hết sức ủng hộ anh, ước mơ của anh, hoài bão của anh. khi đó thậm chí em đã phát biểu "chỉ có hơn sáu tháng thì có là gì chứ!" chỉ để cho anh chaewon yên tâm lên đường. bây giờ khi nhớ lại, em chỉ thấy dở khóc dở cười.
trong khoảng một tháng trở lại đây, mật độ nhắn tin, gọi điện giữa woochan và anh chaewon giảm dần, một cách hết sức trầm trọng. em không vui. em rất rất không vui. em luôn cố gắng thông cảm cho sự bận rộn của anh ở phương xa, nhưng trong thời buổi hiện đại, không có ai lại bận đến mức không nhắn được cho người mình yêu một câu nào trong nguyên một ngày cả. kể cả khi em tỉnh dậy vẫn không thấy bất kì cuộc gọi nào từ anh chaewon. em đâm giận. em giận lắm, em lại còn là bậc thầy suy diễn, nên cứ nhắm mắt lại là em tưởng tượng ra cái cảnh bạn trai em đang vui vẻ với tình mới ở nơi cách xa em hàng nghìn dặm. thế là em càng thêm giận, em hận không thể đấm vào mặt anh mấy cái, nên em chỉ chặn hết mọi liên lạc của anh.
giận thì giận mà nhớ thì vẫn nhớ. woochan nhớ anh chaewon. và em chưa bao giờ ngừng ước rằng anh sẽ dịch chuyển tức thời về đây để thơm chóc lên má em rồi đi làm tiếp. mà thôi đã mất công ước thì em ước anh dính luôn vào người em để em và anh sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, cũng như họ sẽ không bao giờ để lộ một kẽ hở cho bất kì ai hay thứ gì chen vào, kể cả là không khí.
suy nghĩ miên man một hồi cũng hết bữa cơm. em rửa bát, rồi quay trở về phòng ngủ.
em mở ngăn bàn học, nhìn đăm chiêu vào đống thư nháp hồi chiều em cặm cụi viết. suy nghĩ thế nào, em chỉ cười buồn. thời buổi nào rồi mà vẫn còn tin ông già noel có thật.
nhưng em vẫn lấy một tờ giấy mới ra. chỉ khác là, lần này người nhận là anh chaewon.
"anh chaewon thương,
em không biết bao giờ anh mới về. em chỉ muốn gửi anh một lời xin lỗi. em trẻ con quá, em chỉ nghĩ cho em mà không nghĩ tới cảm xúc của anh, công việc của anh, hay giấc mơ của anh. có lẽ vì sự xa cách trong câu từ của anh, lời lẽ của em, và sự gắn bó giữa chúng mình dần bị bào mòn mà em buồn đến bực dọc và hành động thiếu suy nghĩ. em không biết vì sao em luôn thao thức nhớ về anh hằng đêm khi chăn đơn gối chiếc, nhưng khi anh bận đến mức không thể hồi đáp tin nhắn em thì em lại không thể thông cảm; thay vào đó em lại mắng nhiếc thậm tệ, rồi cắt đứt liên lạc với anh như vậy.
em chưa bao giờ ngừng nhớ anh, kể cả khi em thể hiện thái độ bất hợp tác trong tin nhắn. em không hi vọng anh mua quà hay thành công gì về cho em, em chỉ chân thành và tha thiết mong muốn anh trở về nhà bình an, đến bên em, và chúng mình lại có nhau trong vòng tay như những kỉ niệm xưa cũ.
anh chaewon ạ, em vẫn luôn yêu anh, yêu anh rất nhiều. em thật lòng xin lỗi vì cách cư xử của em. liệu anh có thể bỏ qua cho em và về nhà không? hoặc anh cũng không cần về ngay đâu, chỉ cần anh về đây hôn em một cái, rồi lại đi tiếp cũng được. em hiểu.
hôn anh thật lâu,
jo woochan."
em nhìn bức thư một hồi lâu. rồi em ngước mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ ngợi. bỗng có tin nhắn gửi đến từ chị seoyoon.
"chaewon bảo chị tuần này nó vẫn chưa về được đâu."
em thở dài, tâm trạng đầy não nề.
"em đừng buồn quá nhé, nó sẽ cố gắng về trước giao thừa đấy, yên tâm."
chắc là cũng được. nhưng giá mà anh ấy có thể về được vào dịp giáng sinh thì hay biết mấy.
đoạn, em gói mỗi lá thư kể cả những lá thư viết hỏng vào từng phong bì một, riêng lá gửi cho chaewon em đặc biệt gói vào một phong bì khác màu và đính thêm chiếc lá ở giữa. rồi em tức tốc chạy xuống nhà như ma đuổi, vội vàng cho hết những lá thư vào hòm thư trước cửa nhà.
hôm nay là ngày 23 rồi, đêm mai là giáng sinh. có lẽ sẽ không có phép màu nào xảy ra đâu. nhưng em vẫn đóng hòm thư và bỏ vào trong nhà, vẫn chất chứa hi vọng nhỏ nhoi rằng anh chaewon sẽ về nhà thật sớm.
-----
rạng sáng ngày 25, em thức giấc thấy vẫn không có ai bên cạnh, quả thật là đến ông già noel cũng không thể thuyết phục anh chaewon về nhà.
em mở cửa đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. mọi người chưa ai dậy cả. nhưng ngay sau đó em nghe thấy tiếng chuông cửa.
kì lạ, bốn giờ sáng mà đã có người chúc giáng sinh, trời lạnh vậy mà ai dậy được sớm quá. nghĩ rồi em vội vàng trải chuốt chút tóc tai, rồi ra mở cửa đón khách.
em bật khóc ngay lập tức khi nhìn thấy người đứng trước cửa.
phải rồi. là anh chaewon. người em yêu nhất trên đời.
anh vẫn vậy, vẫn muốn pha trò cho em vui, và vì vậy anh mặc bộ đồ một ông già noel, đeo bộ râu trắng bóc. cùng với rất nhiều vali dưới chân, và một túi quà to đùng vắt trên vai.
- HO HO HO!!!! ta nghe nói cháu bé ngoan ngoãn xinh trai này có điều ước gặp lại tình yêu đời mình! nên ta đã cố gắng giúp cháu rồi đây! - anh chaewon hô to giữa xóm.
woochan vẫn khóc, em muốn cười nhưng em không tài nào ngừng khóc được. em ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, khóc đến ướt hết một mảng vai áo anh, không hề màng tới những người còn lại trong nhà đã nhảy ra từ đâu đó để chúc mừng và cười khanh khách.
anh vội vàng ôm lấy em và bỏ bộ râu ra, lúng túng không biết mình đã làm sai ở đâu mà em lại khóc. rồi anh lại dịu dàng, âu yếm dỗ dành em như trước giờ anh vẫn làm.
- em có nói trong thư là em muốn được hôn. - woochan phụng phịu.
- em ngẩng mặt lên thì anh mới hôn được chứ. - chaewon nhìn em cười cười, nghĩ sao mà em người yêu mình đáng yêu quá thể.
woochan ngẩng đầu lên lườm nguýt, và anh nhanh chóng hôn lấy những nơi nước mắt em chảy qua, rồi bắt lấy đôi môi của em, tựa hồ muốn nuốt lấy như thể để đền bù bao nhiêu ngày tháng xa cách.
dứt khỏi nụ hôn, họ vẫn ôm nhau, lâu thật lâu. em rúc vào vai anh, nhất định không buông, sợ anh lại đi mất. anh thấy em giữ anh chặt như vậy thì cười, dịu dàng xoa xoa lưng em và thì thầm,
- anh về nhà rồi đây, anh sẽ không đi đâu nữa, không bao giờ.
-----
đêm hôm đó, woochan hỏi sao anh biết em viết thư ước anh về. và đúng như dự đoán, ngay khi anh phát âm ra chữ "young..." thì em đã lập tức lao xuống nhà tìm cô bạn đồng niên tính sổ.
- không nhờ có tao thì đợi năm sau ảnh mới về quá! mày không cảm ơn tao thì thôi... oái!
- khá chắc anh ấy có kế hoạch về từ sớm rồi nhá chứ cần quái gì mày làm ơn làm phước!
- vãi đúng là làm ơn mắc oán! anh chị ơi cứu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com