02
cảnh quay hôm ấy diễn ra trong một studio cũ nằm ở khu vực yongin, phía nam seoul. không khí bên ngoài đầy nắng nhưng bên trong thì chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất — thứ ánh sáng đỏ thẫm như một chiếc rèm nhung buông nặng, phủ khắp tường, sàn và cả da thịt. nó khiến mọi thứ trở nên mờ đi, chậm lại, và nặng hơn. như thể ai bước vào cũng phải bỏ lại một phần ý thức ở bên ngoài, rồi bước vào đây chỉ còn lại bản năng.
mv lần này của all day project mang tên "wicked". concept không rõ ràng, chỉ là những hình ảnh ngắt quãng — nụ cười, đôi tay, khoảng cách một gang giữa hai người không chạm, và những ánh nhìn lạc vào nhau rồi vỡ ra như thủy tinh.
trong cảnh quay chính, chaewon đứng phía sau seoyoon. máy quay lia chậm từ chân lên cổ. tay cậu chạm vào tóc cô, lướt xuống phần xương vai. không hề đụng vào da, chỉ là chạm vào không khí. nhưng ánh mắt chaewon thì hoàn toàn không có khoảng trống.
"cắt. seoyoon, nghiêng đầu thêm một chút. chaewon, chậm hơn một nhịp. ánh mắt giữ thêm chút độ 'níu', hiểu không?" đạo diễn nói.
chaewon liếc mắt sang seoyoon. cô đang đứng yên, môi khẽ hé vì thở gấp. ánh sáng đỏ làm tóc cô óng lên màu rượu, và cổ tay trắng như sứ dưới ánh đèn. chaewon bước lại gần, rất chậm. cậu thì thầm đủ chỉ mình cô nghe.
"em biết 'níu' là gì không, seoyoon?"
seoyoon không trả lời. mắt nhìn thẳng phía trước.
"là không phải giữ lại. là khiến người ta không đi nổi. là khiến người ta đứng đó, vì không còn gì ngoài em để đi tiếp." giọng cậu nhẹ, như kéo dài ở cuối câu. như thể đang cố thắt một sợi dây quanh cổ cô. không siết. chỉ buộc. cô khẽ quay sang. ánh mắt họ gặp nhau một phần của giây — nhưng đủ lâu để tim cô lệch nhịp.
"3, 2, action."
cảnh quay lặp lại. lần này ánh mắt chaewon không chỉ chạm vào cổ cô. nó đốt một vết gì đó, sâu bên trong. máy quay lia tới, dừng lại ở khoảng cách giữa môi hai người — không hôn, chỉ là cái bóng của khả năng ấy. nhưng khi đạo diễn hô "cut", ai đó trong ekip thở ra thành tiếng.
sau giờ quay, họ ngồi trong xe van. xe chở theo nhóm staff phụ và stylist về ký túc. đèn xe tắt, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường vẽ những vệt sáng dài lên da mặt từng người. mọi người đã ngủ. ghế sau cùng, seoyoon dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm. chaewon ngồi cạnh, chân dài choán nửa khoảng trống. cậu nghiêng người về phía cô, thì thầm — như tiếng vọng trong giấc mơ.
"em biết tại sao hôm nay anh diễn tốt không?"
cô không mở mắt. chỉ khẽ thở ra.
"vì anh nghĩ thật. từng cảnh. từng ánh nhìn."
seoyoon khẽ mở mắt, quay sang. chaewon không cười. cậu đang nhìn cô, rất gần, rất nghiêm túc, như thể đang đếm từng sợi tóc rơi trên vai cô.
"mọi người nghĩ anh giỏi fanservice," cậu nói, giọng trầm, "nhưng sự thật là, anh chỉ giỏi khi người đứng trước mặt là em."
tim cô đập mạnh. quá nhanh, quá rõ. ánh sáng ngoài cửa vụt qua, rọi một vệt mỏng ngang qua sống mũi chaewon, làm cậu trông như bức ảnh đen trắng bị cố tình giữ lại một màu duy nhất — đỏ.
"nếu cảnh quay đó là thật thì sao?" cậu hỏi, rất khẽ. "nếu không có máy quay. không có concept. chỉ là anh, và em, và một căn phòng đèn đỏ."
seoyoon hít một hơi dài. không biết trả lời thế nào. chaewon mỉm cười, nhưng lần này không dịu dàng. nó là một nụ cười âm ấm, như đốt từ bên trong. cậu ngả đầu về sau, tay đặt lên thành ghế phía cô, không chạm, nhưng vây kín.
"em không biết anh nghĩ về em bao nhiêu đâu, seoyoon à."
giọng cậu không cao, không ồn ào. chỉ như hơi thở mang vị khói. nhưng từng từ như mang theo lực hút. như nếu cô bước lùi một bước, sẽ rơi vào đó. không có đáy.
"mọi người thấy em lạnh lùng. thấy em khó gần. nhưng em có biết mỗi khi em cắn nhẹ môi lúc nghĩ gì đó, tim anh khựng lại không? mỗi khi em liếc anh từ khóe mắt khi diễn, anh phải dừng thở đúng một nhịp, để không diễn lố. em không biết đâu. nhưng anh thì đếm được hết."
cô nhìn ra ngoài. đèn đường vẫn chạy dài như sợi chỉ vàng. nhưng thế giới bên trong chiếc xe van thì ngột ngạt hơn tất cả những sân khấu từng diễn.
"chaewon..."
"ừm?"
"chúng ta không nên nói mấy điều này."
chaewon nhắm mắt. gật khẽ. nhưng tay cậu vẫn đặt gần vai cô, không nhúc nhích.
"em nói đúng," cậu thì thầm, "chúng ta không nên. nhưng đó giờ anh chưa từng giỏi cái gì nên, seoyoon à. anh chỉ biết làm những gì khiến anh cảm thấy sống."
cô không nói nữa. im lặng một lúc lâu. và rồi, rất khẽ, cô ngả đầu vào vai cậu. không hẳn là một lời đồng ý. nhưng là một cử chỉ không rút lại. cậu thở ra. tay cậu chạm nhẹ lên bàn tay cô đang đặt trên đùi. không nắm. chỉ là đặt lên, như nhắc nhở rằng cậu đang ở đây. và rằng cậu sẽ không đi đâu cả.
đêm ấy, xe dừng trước ký túc. tất cả xuống xe, mỗi người một phòng. riêng chaewon đứng chậm lại sau lưng seoyoon, và thì thầm, như lời nguyền dịu dàng nhất cô từng nghe:
"lần sau, nếu phải diễn cảnh hôn thật sự. nhớ là, em chỉ được hôn một người thôi. nhớ chưa?"
seoyoon không quay lại. nhưng môi cô khẽ cong lên.
không phải vì cậu đùa.
mà vì cô biết — chaewon không bao giờ đùa khi nói về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com