Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04






họ nói, càng nổi tiếng thì càng phải học cách cười đúng lúc. seoyoon chưa bao giờ là người thích cười quá nhiều, nhưng trong những tháng gần đây, cô học cách mỉm cười đúng thời điểm. khi máy quay lia đến, khi fan gọi tên, khi mc hỏi một câu đủ an toàn để trả lời nhẹ nhàng.

nhưng chỉ có một người khiến cô không cần học cách gì cả.

chaewon luôn là thế — người khiến mọi thứ trở nên đơn giản, và cùng lúc, phức tạp đến không thể giải thích.

concert encore tại busan là một thành công. khán giả đứng chật kín từ hàng ghế đầu đến bậc thang sau cùng. ánh đèn sân khấu chạy theo từng bước nhảy. màn hình lớn chiếu cảnh chaewon cười rạng rỡ trong phân đoạn solo, rồi ngay sau đó chuyển sang phần của seoyoon — góc máy bắt trúng một khoảnh khắc cận mặt, nơi ánh mắt cô dường như đang nhìn xuống sân khấu, nhưng thật ra đang nhìn nghiêng sang phía phải, về phía cậu.

mọi người nghĩ đó là stage chemistry. nhưng bên trong hậu trường, thứ diễn ra lại không còn là diễn nữa.

khi vừa bước khỏi sân khấu, ánh đèn vẫn còn mờ mờ sau gáy, seoyoon thở dốc, vai ướt mồ hôi. chưa kịp cởi chiếc tai nghe, cô đã bị kéo nhẹ vào phía sau cánh gà — góc tường tối nơi chỉ có đèn báo exit nhấp nháy đỏ mờ.

chaewon đứng đó. không nói. chỉ nhìn cô. và rồi, trong khoảnh khắc cô vừa định hỏi, thì cậu bước tới, đặt tay lên cổ cô, kéo nhẹ xuống và hôn. nụ hôn đầu tiên. không vội, không dữ dội, không giả vờ. môi cậu ấm. mềm. và seoyoon không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào.

nụ hôn không dài. nhưng cái siết tay của chaewon lên eo cô, cái cách cậu nghiêng đầu như thể đã nghĩ về nụ hôn này trăm lần trong đầu, làm cô run nhẹ. cậu rời khỏi môi cô, nhưng không lùi lại. trán vẫn áp vào trán cô.

"đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi," cậu thì thầm, giọng khàn khàn. "nhưng hôm nay... em nhìn anh trên sân khấu, ánh mắt đó... em muốn giết anh hả?"

seoyoon cười khẽ, chưa từng thấy cậu như thế này — hơi thở gấp, tay giữ lấy lưng cô như thể nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

"anh ghen à?"

"anh không ghen." cậu nghiêng đầu, chạm môi cô lần nữa, nhanh hơn, sâu hơn một chút. "anh chỉ muốn mọi người biết — em không còn là 'không ai' của ai cả."

cô đẩy nhẹ cậu ra. không phải để dừng lại. chỉ là để nhìn vào mắt cậu.

"em không là ai cả," cô nói.

"với họ, có thể. với anh, em là mọi thứ."

giọng cậu thấp xuống. ánh mắt không buông tha. cậu chạm vào má cô, ngón cái vuốt nhẹ đường cong dưới gò má.

"đừng mỉm cười với người khác như em mỉm cười với anh," cậu thì thầm. "em có biết không... lúc backstage, thằng jihan bên nhóm eunoia vừa cười vừa đưa chai nước cho em. anh đứng cách ba mét mà anh nghe rõ tiếng em cười với nó."

seoyoon khẽ nhướn mày.

"anh đang nói thật đấy."

cậu nghiêng đầu, môi chạm vào quai hàm cô, không hôn, chỉ là vệt chạm nóng rực.

"đừng cười với ai khác như vậy. nếu không anh sẽ nghĩ em muốn ai đó khác ngoài anh."

"anh đang kiểm soát em à?"

"không." cậu thì thầm, môi gần như lướt qua tai cô. "anh đang nói cho em biết — nếu em không phải của anh, thì anh không muốn ai nhìn em thêm lần nào nữa."

cô thở nhẹ, mắt khẽ nhắm lại. một bàn tay chaewon luồn vào tóc cô, giữ đầu cô lại để hôn lần nữa. không có lời cảnh báo. không có khúc dạo đầu. chỉ có một người — bám lấy cô bằng tất cả những gì dịu dàng, và cả những gì tăm tối nhất trong lòng.

cả đêm hôm đó, dù đã kết thúc concert, họ vẫn ở lại phòng tập trong khách sạn. các thành viên khác mệt rã rời, staff đi ngủ. chỉ còn họ — trong căn phòng sáng mờ, nơi gương phản chiếu hình ảnh hai người ngồi sát nhau, đầu tựa vào nhau, bàn tay nắm chặt, và hơi thở quyện vào nhau như thể họ luôn là một phần cơ thể còn thiếu của người kia.

chaewon vuốt ngón tay dọc theo mu bàn tay cô, rất chậm.

"em có bao giờ nghĩ đến chuyện công khai không?"

cô mở mắt, nhìn cậu trong gương.

"không."

"tại sao?"

"em không cần ai biết," cô đáp, "chỉ cần anh biết."

chaewon quay sang, mỉm cười.

"vậy thì để anh là người nhắc em. mỗi ngày. rằng em là của ai."

và rồi, lần thứ ba trong đêm đó, cậu hôn cô.

có lẽ không ai biết rằng giữa ánh đèn mờ, tiếng vỗ tay, và nụ cười trên stage, là những khoảnh khắc yên tĩnh, nơi mọi thứ đều rất thật — và tình yêu này, không cần khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com