Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05






mọi concert đều kết thúc bằng tiếng reo hò. nhưng đêm cuối cùng của world tour ấy, seoyoon chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, và tiếng cậu.

ánh đèn tắt chậm. cánh màn nhung khép lại. thành viên cuối cùng cúi chào rời khỏi sân khấu. nhưng họ — chaewon và seoyoon — vẫn đứng lại thêm vài giây. ánh sáng le lói từ bảng led chiếu lên phần má phải của cậu, còn gương mặt cô chìm trong bóng tối. không ai nói gì. nhưng ánh mắt chạm nhau trong thứ ánh sáng lưng chừng ấy như một cái ôm lặng.

sau hậu trường là một hỗn độn quen thuộc: tiếng staff, tiếng máy lạnh, tiếng mở nút áo, tiếng thở phào. cả nhóm chụp ảnh encore cuối cùng, nhận hoa từ giám đốc, cười và nói những lời đẹp đẽ. chaewon vẫn cười, nhưng không cười bằng mắt. seoyoon vẫn im, nhưng trong đầu đang quay lại khoảnh khắc lúc cậu hát đoạn cuối, mắt nhìn thẳng vào cô – không ẩn ý, không giả vờ, như một lời thú nhận giữa hàng ngàn người mà chỉ một người nghe được.

đêm đó, khi tất cả đã lên xe về khách sạn, cô và chaewon bước chậm lại. ai đó trong nhóm hỏi, "hai người đi đâu vậy?"

chaewon đáp: "đi lấy đồ quên ở backstage."

lời nói dối trôi qua nhẹ như hơi thở. không ai nghi ngờ.

họ quay lại sân khấu trống. ánh đèn đã tắt hết. chỉ còn ánh sáng emergency từ hành lang xuyên qua khe cửa, rọi thành một vệt hẹp trên sàn. gió từ cánh quạt trần vẫn chạy đều đều, quét nhẹ qua những tấm backdrop dựng dở. seoyoon đứng giữa sân khấu. nơi cô đã từng hát, nhảy, mỉm cười, và nhìn xuống hàng nghìn người. giờ thì không ai còn ở đó. chỉ có chaewon – và cô.

"em biết không," cậu nói, từ sau lưng, "sân khấu này từng làm anh cảm thấy mình thuộc về đâu đó."

seoyoon không quay lại. cô chỉ đứng im.

"nhưng mấy tháng nay, kể cả khi đang biểu diễn, anh chỉ thấy... thiếu."

chaewon bước đến gần. bóng cậu đổ dài trên sàn gỗ.

"anh thiếu gì?" cô hỏi, giọng nhỏ.

"thiếu em."

rồi cậu dừng lại. sau lưng cô. không chạm vào. chỉ là một khoảng cách vừa đủ để biết rằng, nếu cô bước lùi nửa bước, cậu sẽ giữ lại.

"anh có em rồi mà."

"anh muốn nhiều hơn."

"gì nữa?"

"anh muốn được hôn em khi anh muốn. không phải lén sau cánh gà. không phải trong xe tối. không phải trong phòng tập tắt đèn."

cô quay lại. ánh mắt cô lần đầu không né tránh.

"vậy thì..."

"ừ?"

"hôn em đi."

lần đầu tiên, chính cô là người bước về phía cậu. chaewon nhìn cô, một giây, hai giây — rồi vòng tay qua eo cô, kéo sát vào người. cậu cúi đầu, rất chậm, như thể đang nhấm từng phần trên gương mặt cô, rồi hôn. không vội. không chớp nhoáng. là một nụ hôn mềm và sâu, như ngâm vào thứ nhạc không tên. tay cậu siết lấy cô. không còn là lời mời nữa. là chiếm giữ. là không buông.

cô hôn lại. ngón tay bấu nhẹ vào lưng áo cậu. như thể nếu cậu biến mất, cô sẽ rơi.

họ rời nhau ra khi hơi thở đã hòa lẫn, nhưng môi vẫn còn ướt. chaewon không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt. rất chặt. và trong cái ôm đó, thời gian trôi chậm lại. như thể tất cả world tour, tất cả tháng ngày dài, tất cả khoảng cách và ánh đèn — cuối cùng chỉ để dẫn đến giây phút này.

"em biết không," cậu thì thầm bên tai cô, "lúc anh thấy em ngồi một mình sau buổi diễn ở seattle, đầu tựa vào gương, mắt không nhìn ai... anh lại muốn điên lên."

"tại sao?"

"vì em ở đó, mệt mỏi, và anh không thể chạy lại ôm em trước mặt mọi người. không thể xoa lưng em, không thể đưa chai nước, không thể nói 'em làm tốt lắm'. em biết cảm giác đó không?"

cô siết nhẹ tay cậu.

"biết."

"vậy em hiểu," cậu cúi xuống, môi lướt qua má cô, "vì sao anh ghét việc giữ kín chúng ta như thế này."

seoyoon không trả lời ngay. rồi cô chạm tay lên ngực áo cậu, nơi tim cậu đập. "nhưng nếu mọi người biết..."

chaewon cắt lời.

"nếu mọi người biết," cậu nói, "thì họ sẽ biết điều gì?"

"rằng em là của anh?"

"không." cậu nghiêng đầu. "rằng anh là của em."

họ đứng đó thêm vài phút nữa. chỉ ôm. không nói gì. nhưng không cần lời nào cả. vì cô biết. và cậu biết.

đêm đó, họ không về phòng cùng lúc. nhưng chỉ vài tiếng sau, lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, seoyoon gõ cửa phòng cậu. không một lời báo trước.

chaewon mở cửa, nhìn cô như thể cả thế giới đã được sắp đặt lại.

cô không nói gì. chỉ bước vào. cậu kéo cô vào vòng tay như phản xạ. rồi hôn cô lần nữa. lần này, dài hơn. nồng hơn. tay không còn dè dặt, mà trượt dọc sống lưng cô như thuộc về nơi đó từ trước.

và rồi, không ai nói ra, nhưng họ đều biết — họ thuộc về nhau.

không phải trong những điều khoản hợp đồng. không phải trong từng cú máy fanservice. mà là trong từng cái nhìn không diễn, từng cái ôm không còn lý do. từng đêm không ngủ, chỉ để lặng lẽ nắm tay nhau dưới ánh sáng hắt từ thành phố.

sáng hôm sau, seoyoon thức dậy trong phòng cậu. gối còn ấm, tay cậu vẫn quàng ngang eo cô. cậu mở mắt. mỉm cười. thì thầm, khẽ như gió đầu hè:

"good morning, my moon."

"em tên là seoyoon."

"không. em là moon của anh."

cô cười. lần đầu tiên, không cần phải giấu. vì đây không còn là hậu trường nữa. vì sau tất cả, giữa những điều có thể thay đổi — chỉ có họ là không.

all day project vẫn tiếp tục. vẫn là nhóm nhạc với concept thân mật, emotional, và đầy ẩn ý. vẫn là những đoạn fancam làm fan phát điên, những cái chạm thoáng qua làm khán giả dựng tóc gáy.

nhưng chỉ có họ biết. rằng giữa tất cả những ánh nhìn giả vờ — vẫn có một ánh nhìn thật sự, dành riêng cho nhau.

seoyoon, giữa hàng nghìn người, vẫn chọn ngồi vào lòng chaewon mỗi khi thế giới trở nên quá lớn. và chaewon — thì vẫn giữ lời, mỗi ngày.

em là của anh. từ đầu ngày, đến tận cuối ngày.

all day. all yours.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com