06
chaewon không gặp seoyoon ba ngày. một. hai. ba. không một dòng nhắn. không vết tích. điện thoại tắt máy, bạn bè không ai biết.
gã tưởng cô chỉ giận. nhưng đến khi ngày thứ ba trôi qua, trời lại bắt đầu mưa, chaewon điên thật.
"mày thấy con bé đó không?"
"nó hay tới cái quán trà gần trạm tàu điện."
"nó còn sống không, đệt mẹ?"
ai cũng lắc đầu. gã gọi tới cả trăm cuộc, tin nhắn để lại cả đống. mỗi dòng đều như ai đang xé cổ gã gào ra:
"em đi đâu rồi, con thỏ chết tiệt. trả lời tao một tiếng thôi cũng được. em đừng biến mất kiểu này. tao không chịu nổi."
khoảng gần nửa đêm, một thằng bạn báo:
"tao thấy nó trên cầu sông han. ngồi một mình, nhìn xuống nước. không nguy hiểm đâu, nhưng... nhìn mệt."
gã chạy. không lái xe, không gọi taxi. chạy bằng chân trần, mặc áo ướt, qua mấy con phố liền tù tì.
tim chaewon nện như sắp nổ. từng bước là từng câu chửi bản thân: "mày để nó đi. mày không giữ. giờ mày sợ cái gì?"
và rồi gã thấy cô.
moon seoyoon đang ngồi trên thành cầu, co chân ôm gối.
tóc rối, vai nhỏ run run trong gió đêm. không khóc. không cười. chỉ lặng lẽ như thể đang chờ gió cuốn trôi mình đi đâu đó không ai có thể tìm tới.
chaewon tiến lại, không nói gì. đứng sau lưng cô 3 giây, rồi đột ngột kéo cô vào lòng. ôm siết tới nỗi cô không thở được.
rồi gã gào lên. giữa gió. giữa mưa. giữa cái đêm hỗn loạn:
"tao nói yêu mày mà em không nghe hả? con thỏ chết tiệt này, muốn làm tao phát điên à? em nghĩ biến đi không dấu vết thì tao sẽ ngồi yên chắc? tao điên lên mấy hôm nay... tao tưởng mày—..."
giọng gã nghẹn lại.
seoyoon vỡ òa, cô khóc. khóc như chưa từng được khóc. ôm lấy lưng gã, siết chặt. run như một đứa trẻ bị lạc đường quá lâu.
"tui sợ..." cô nấc. "sợ rằng một ngày... anh sẽ tỉnh dậy... và thấy tui chẳng đáng giá gì cả."
gã ôm cô chặt hơn nữa. không nói gì trong vài giây. rồi thì thầm sát tai:
"nghe cho rõ này, thỏ. tỉnh dậy mỗi sáng, điều đầu tiên tao thấy đẹp nhất, không phải ánh nắng, không phải ly rượu... mà là mày, đang tồn tại. mày đáng, hiểu không? em mẹ nó rất đáng."
trên cầu, mưa dần ngừng. còn trong lòng ai đó, một cơn bão đã tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com