chạm vào bình yên
tin đồn đến như những con sóng. âm ỉ, đều đặn, không thể ngăn lại.
"lee chaewon là ai?"
"họ moon nghĩ gì mà để ái nữ dây dưa với một gã không ra gì như thế?"
"cô ta bị sẹo, phải không? chắc là không còn ai tốt hơn nên mới chấp nhận một kẻ lang thang..."
seoyoon đọc những dòng đó trên mạng xã hội. từng chữ như kim nhỏ đâm vào da, không đủ sâu để rỉ máu, nhưng khiến cô nhức nhối không yên. cha cô gọi vào phòng làm việc. giọng lạnh như nước đá.
"con chơi với ai cũng được. nhưng đừng biến bản thân thành trò cười." rồi ông đưa cô một xấp hồ sơ – những chàng trai "tốt" mà ông đã chọn sẵn, với bảng thành tích học vấn sáng loáng và lý lịch gia đình đẹp không tì vết.
"chaewon không xứng với con. nó đến gần vì tiền, con không thấy sao?"
seoyoon không đáp. cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, tay nắm chặt mép váy. cô không thể chứng minh rằng chaewon yêu cô vì chính cô, không phải vì họ moon, không vì tài sản hay gia thế. vì làm sao chứng minh được tình yêu?
nó không có giấy chứng nhận. không có con dấu đỏ. chỉ có những buổi chiều nằm nghe nhau thở, những đêm vẽ sao quanh vết sẹo, và những lần chạm nhau bằng lòng.
đêm ấy, cô gọi hắn.
thuê bao không liên lạc được.
hôm sau, hắn biến mất.
seoyoon không khóc. không giận. chỉ thấy như có một khoảng trắng rộng lớn vừa mở ra trong ngực – nơi từng ấm, giờ trống rỗng.
vài ngày sau, cô nhận được một gói bưu phẩm. không đề tên người gửi. chỉ ghi duy nhất một dòng: "cho em – người con gái mang cả dải ngân hà dưới lớp áo lụa."
bên trong là một quyển sổ tay dày cộp.
từng trang là phác thảo... của cô. của seoyoon – lúc quay lưng lại, lúc nằm nghiêng trên mái nhà, lúc ngồi co chân trong phòng tranh, lúc cười, lúc cau mày, lúc đứng trước biển với váy trắng bay trong gió. từng đường nét, từng cái nhíu mày, từng sợi tóc – đều được vẽ bằng sự dịu dàng đẹp đẽ đến choáng váng.
ở trang cuối, là một bức vẽ vết sẹo trên lưng. vết sẹo được vẽ lại bằng mực đen. và xung quanh nó, chaewon vẽ hàng trăm ngôi sao nhỏ.
phía dưới là dòng chữ: "em không biết, nhưng chính nó là điểm bắt đầu của một dải ngân hà."
lần đầu tiên, seoyoon bật khóc. như mưa vỡ òa sau cơn hạn dài. và lần đầu tiên, cô không đợi nữa.
mà là đi tìm.
triển lãm hôm đó là của một hoạ sĩ trẻ vô danh. không có tên tuổi. không có bảo trợ. không có truyền thông. nhưng khi seoyoon bước vào, cô biết... chính là hắn.
trên bức tường lớn nhất của phòng trưng bày, là một bức tranh khổng lồ – tấm lưng phụ nữ với vết sẹo cong cong như vết gấp của một dải lụa cổ. và quanh vết sẹo, là các vì sao – nhỏ, to, rực rỡ, xếp thành hình vòm cung, như một bản đồ dẫn về trái tim của người đang yêu.
khi cô quay đầu, hắn đã đứng đó.
vẫn ánh mắt ấy. vẫn nụ cười nửa môi, vẫn dáng người quen thuộc mà giờ đây... như đang giữ trọn thế giới của cô trong một cái nhìn.
"em đến rồi à." giọng hắn run nhẹ, như người ta cầm một cây đàn sau quá nhiều năm không chạm vào dây.
"anh đi... mà không nói lời nào," cô nói, giọng không trách móc. chỉ đau, chỉ nhớ, chỉ nghẹn lại.
"vì anh sợ sẽ làm em tổn thương. sợ trở thành đúng như người ta nói – một kẻ không xứng." hắn bước một bước về phía cô. "nhưng rồi anh nhận ra – điều thực sự khiến em tổn thương, là sự bỏ đi của anh."
seoyoon gật đầu.
"anh sai rồi. em không cần một người không có lỗi. em chỉ cần một người... ở lại."
chaewon không nói gì thêm. hắn kéo cô vào lòng. ôm cô như ôm một thứ gì quý giá đến mức không thể buông tay – không phải vì sợ mất, mà vì sợ mình không đủ tốt để giữ.
cô áp má vào ngực hắn. nghe tim hắn đập. nghe lòng mình khẽ tan ra như ánh sáng cuối ngày.
và khi hắn hôn cô, lần nữa – là để nói: "anh sẽ không đi đâu nữa." cô cười, môi chạm nhẹ vào tai hắn, thì thầm: "em đã chờ anh đủ lâu rồi."
năm tháng sau, người ta thấy moon seoyoon rời khỏi nhà họ moon, sống trong một căn nhà nhỏ gần biển. buổi sáng, cô vẽ tranh minh hoạ. buổi chiều, chaewon nấu bữa tối, ngón tay vẫn còn dính màu nước.
căn nhà không lớn, nhưng đầy tiếng cười.
trên bức tường gỗ phòng ngủ, có treo một bức tranh nhỏ – một dải ngân hà uốn lượn như đường chỉ tay. ở giữa có một vết sẹo mảnh. và xung quanh, là sao.
ánh sáng không xoá đi bóng tối. nhưng nó cho bóng tối một hình dạng dịu dàng hơn.
cũng như tình yêu – không làm mất đi quá khứ. chỉ là, nó khiến người ta thôi sợ hãi khi chạm vào quá khứ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com