Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss Me Twice Cause It's Gonna Be Alright (2)

[Jay]
"Mấy người ra ngoài hết đi" Jay nói, dùng ngón cái ra hiệu. Nực cười ở chỗ khi Jake lại là người đầu tiên di chuyển. Cứ như thể cậu thực sự nghĩ rằng Jay đang đuổi mình ra ngoài thay vì là ngược lại. "Ở yên đó, Jake. Chúng ta cần nói chuyện."

Jake giật mình và quay lại ngồi xuống giường. Những người khác hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cậu. Heeseung có vẻ như đang nghiêm túc xem xét điều gì đó trong khi Sunoo có vẻ lo lắng thấy rõ. Ni-ki thì chỉ trông như đang hiếu kỳ.

"Sẽ chẳng có ai bị mắng hết. Tụi em chỉ nói chuyện thôi. Thôi nào, mọi người, chúng ta nên kết thúc ở đây được rồi" Jay giải thích nhưng xen chút giọng điệu uy quyền của mình để hai đứa nhỏ không chất vấn được anh. Heeseung ném cho anh một ánh nhìn ngờ vực nhưng Jay chỉ lắc đầu với anh ấy.

"Thôi được. Jake thì sao?" anh cả của họ hỏi, muốn đảm bảo rằng Jake ổn với việc nói chuyện riêng này.

"Em ổn mà. Cảm ơn anh" Jake lầm bầm, không nhìn cụ thể vào bất kỳ ai.

Ni-ki duỗi người từ chỗ mà thằng nhóc đang nằm rồi đứng dậy. Nhóc ấy đang cố không cười nhưng vẫn là không nhịn được.

"Sunoo hyung, anh có muốn nấu mì ramen cho tụi em tối nay không? Anh có thể là thành viên ramyeon danh dự của nhóm tụi em đấy" em út của họ nói trong khi đi về phía cửa. Sau khi nở một nụ cười gượng với Jake, Sunoo liền đi theo sau.

"Anh đây không có hứng thú với việc trở thành thành viên danh dự của nhóm em đâu nhé" Sunoo đáp.

Ni-ki chọc tức Jay bằng cách vỗ đầu anh khi thằng bé đi ngang qua và Jay đáp trả bằng cách đánh thật mạnh vào lưng em ấy, khiến thắng bé la lên một tiếng. Sunoo cười khúc khích và siết chặt cánh tay của Jay.

"Hai người nhớ đừng thức khuya quá. Ngày mai chúng ta còn phải ghi hình nữa đấy" cậu nhắc nhở cả hai.

"Jay này, đừng khắt khe với em ấy quá" Heeseung nói và cái mỏ Jay liền giựt giựt.

"Em mới là nạn nhân ở đây cơ mà anh" Jay lầm bầm và để người lớn hơn xoa đầu mình khi anh ấy đi ngang qua anh.

Khi cánh cửa sau lưng được đóng lại, Jay cảm thấy như tất cả dưỡng khí ở phổi đã bị rút hết vậy.

Kết thúc chuyện này thôi. Và sau đó thì đi ngủ.

Phải vậy.

"Tao xin lỗi" Jake thốt ra mà không nhìn anh. Đúng như cái cách mà Jay mong đợi lời xin lỗi của thằng bạn mình sẽ diễn ra.

Anh thở dài một hơi.

"Ừ."

"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chuyện đã xảy ra lẽ ra không nên xảy ra mới phải—"

"Không sao—"

"Tao không có lý do gì để bao biện vì ngay từ đầu tao cũng không biết tại sao nó lại xảy ra như vậy—"

"Tao đã nói—"

"Ý tao là, chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi phải không? Tao không biết tại sao lại—"

"Jake—"

"Và rồi trước khi tao nhận thức được, tao đã hôn—"

"God's sake, Jake, shut up!" Jay hét lên bằng tiếng Anh, sự bực bội trong anh dâng cao. Người trẻ hơn cuối cùng cũng nhìn anh, ngạc nhiên. "Tao xin lỗi. Tao không nên hét lên như vậy" anh lập tức định thần lại. "Chỉ là, mày không chịu ngậm mồm lại" Jay tiếp tục, cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng.

"...Đó là nụ hôn đầu của mày."

Jay làu bàu, "Cắt cái khúc đó đi. Việc đó không quan trọng. Nó đã xảy ra, và bây giờ chúng ta cứ kệ đi."

"Mày thậm chí còn không để cho tao xin lỗi đàng hoàng" Jake bĩu môi và Jay nhìn chằm chằm vào môi cậu bạn mình một lúc lâu trước khi nhìn đi chỗ khác.

"Bởi vì nó không quan trọng. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Và giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Ok?"

"Chỉ là, nghe tao nói đã. Rồi sau đó tao sẽ đồng ý với bất cứ việc gì mày nói. Nghe này, anh bạn, tao sẽ cảm thấy rất tệ nếu tao không xin lỗi một cách đàng hoàng!"

Đây không phải là tại mày, Jay muốn hét lên thật to nhưng phải kiềm chế bản thân. Anh đang cố để không làm to chuyện và họ càng tranh cãi lâu thì vấn đề này sẽ ngày càng lớn.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm" cuối cùng anh cũng chịu nhượng bộ, thở ra một hơi thật sâu do căng thẳng.

"Được rồi, lại đây đi" Jake vỗ nhẹ xuống giường, chỗ bên cạnh cậu.

Cả người Jay liền cứng đờ.

Không có gì phải sợ hết. Chỉ là Jake thôi mà.

Jay đi về phía cậu, cử động cứng nhắc. Anh tới chỗ chiếc giường quá nhanh và sau đó nhìn xuống người trẻ hơn. Jake lại bày ra bộ dạng vô tội và trưng đôi mắt cún con của mình ra.

"Hứa là mày sẽ không hoảng sợ nếu tao chạm vào mày đi?"

What the fuc—

Bên ngoài thì Jay chỉ lãnh đạm nhún vai, nhưng bên trong lại đang lo lắng không thôi. Mắc gì cái thằng này cần phải chạm vào anh vậy? Nó chỉ cần mở miệng và nói xin lỗi là được rồi mà.

Một bàn tay chợt chạm vào hông Jay khiến anh giật mình.

"Jay ya, đừng ra vẻ dễ thương nữa mà" Jake thở dài và Jay cáu kỉnh với cậu ngay cả khi phần sau gáy của anh đang dần nóng lên.

"Tao tỏ vẻ dễ thương hồi nào! Mắc cái gì mà mày đụng chạm tao kiểu đó?"

"Tao lúc nào chả chạm vào mày! Ý tao là, không chỉ mỗi mày mà là tất cả mọi người! Tao chạm vào tất cả mọi người! Thấy chưa? Tao biết thừa mày sẽ phát hoảng lên mà!"

Jay chuyển tầm mắt xuống cậu, đầy bối rối. Jake lúc nào cũng chạm vào anh à? Anh không biết...

"Mày định cư xử kì lạ với tao đến hết đời luôn hả?"

"Không có đâu, đồ ngốc" anh thở dài và ngồi phịch xuống cạnh cậu. Anh cố nhớ lại cách mà mối quan giữa họ hoạt động và tất cả những gì anh có thể nhớ là những cuộc cãi vã không dứt và rất nhiều xô đẩy-cả về thể chất lẫn lời nói.

Ký ức về những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc của anh trong suốt khoảng thời gian I-Land thoáng hiện qua trong tâm trí Jay và anh liền lắc đầu.

Sao cũng được.

"Sao lại lắc đầu?" Jake hỏi và Jay cuối cùng cũng liếc nhìn cậu. Ngay cả khi cả hai đã ngồi xuống, anh vẫn phải cách vài phân so với người trẻ hơn. "... Mày chắc là không định đánh tao hay gì đó đâu đúng không?"

"Ăn nói xà lơ gì vậy? Lời xin lỗi đàng hoàng của mày đâu, để hai đứa tụi mình còn được đi ngủ nữa chứ?" anh hỏi, để lộ sự bực dọc trong giọng nói của mình.

"Quên mất" cậu hắng giọng và Jay cố kìm chế để không bật cười. Luôn luôn có điều gì đó rất sống động ở Jake, trong cả biểu cảm lẫn cái cách cậu mà di chuyển. Hơi giống Sunoo mặc dù có phần tinh tế hơn.

Một bàn tay vươn về phía Jay và anh phải cố lắm mới không nhúc nhích hay sợ hãi mà né tránh. Anh bắt đầu nín thở trong vô thức cho đến khi bàn tay đó đặt lên đỉnh đầu anh.

Anh chịu đựng được vài giây khi mà người kia xoa đầu anh trước khi trừng mắt nhìn cậu.

"Tao xin lỗi vì đã đột nhiên hôn mày."

Jay đã mường tượng ra được lời xin lỗi nhưng anh vẫn bị bất ngờ. Anh cảm thấy hơi nóng đang lan dần lên má và quay mặt đi, khó chịu với chính bản thân mình.

"... Chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác được. Bây giờ thì làm ơn, đừng lôi chuyện này ra nữa và quên hết mọi chuyện đi. Chốt?" Jay đề nghị, cảm thấy bình yên.

"Ok. Nhưng mày phải biết rằng Riki chắc chắn sẽ tìm cách để nhắc lại chuyện này."

"Tao sẽ đánh ẻm bầm dập luôn" Jay lầm bầm và bắt đầu bò trên tấm nệm sang phía bên kia giường. Anh gần như nhảy dựng lên khi bị Jake tét vào mông.

"Tao tắm trước đây. Đừng có mà ngủ quên, nếu không chính tao sẽ lôi mày vào nhà tắm đấy nhé" người trẻ hơn cảnh báo trước và sau đó đứng dậy, giãn cơ. Jay nhìn chằm chằm vào phần da bị lộ ra phía trên chiếc quần đùi của cậu. Anh nhìn đi chỗ khác và bắt gặp khóe môi Jake cong lên.

What the fuc—

"Hai ta có nên tắm chung không nhỉ?" cậu trêu.

"Cút."

Jake cười khoái chí trước khi buông tha cho anh và Jay hít một hơi thật sâu.

Mọi chuyện diễn ra ổn thỏa rồi. Nhỉ?

———

Jay đã phán hơi sớm rồi. Sự an tâm của anh chỉ kéo dài cho đến khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ và tắt đèn.

"Ê Jay?"

Jay ước mình có đủ sự kiên nhẫn và đã lựa chọn không đáp lại. Ngay lập tức, có tiếng sột soạt từ phía sau anh và anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang lù lù ngay trên người mình.

"Tao có cần phải bóp chết mày thì mày mới chịu để tao yên không?" Jay hỏi, vẫn nhắm mắt. Đang nằm cạnh nhau như vầy cuối cùng mới khiến con tim anh bình ổn trở lại. Bây giờ người kia đã xin lỗi và cả hai đều đồng ý quên chuyện đó đi, cuối cùng Jay cũng cảm thấy dễ thở. Cảm giác cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tao cần phải kiểm tra xem mày còn thức không tại mày không chịu trả lời tao chứ bộ."

"Bởi vì tao muốn đi ngủ chứ không giống như ai kia."

"Nhưng mà mày cũng có ngủ đâu, khi mày mà ngủ thì có là ngày tận thế mày cũng chả biết" Jake đáp trả và Jay cảm nhận được sự bực bội thường ngày khi họ tranh cãi về những điều nhỏ nhặt, đang sục sôi.

"Và vấn đề của mày là gì? Bởi vì chúng ta vẫn còn—"

"Có gì đó đang khiến mày phiền não."

"No shit, Sherlock. Là mày đấy" Jay khịt mũi và cố gắng nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Có lẽ nếu anh phớt lờ thằng này đi thì chắc anh có thể sẽ ngủ được thôi.

Jay chỉ được ban cho một vài phút bình yên trước khi Jake mở miệng lần nữa.

"Vậy, tụi mình sẽ quên hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra hả mày?"

Thánh thần thiên địa ơi.

"Jake, mày có cần tao ký luôn hợp đồng không được tiết lộ hay đại loại vậy không? Bởi vì tao sẽ ký nếu việc đó khiến mày chịu câm mồm lại. "

Người trẻ hơn cười như được mùa như thể Jay đang cố tỏ ra hài hước ấy. Nhưng rồi—

"Tao chỉ muốn nói là, không phải tụi mình nên tận dụng lợi thế về việc cuối cùng hai đứa cũng sẽ quên hết mọi chuyện về nụ hôn đó sao?"

Jay đóng băng tại chỗ, lời nói bóng gió đó cứ quanh quẩn trong đầu anh.

"Tao biết là mày đủ thông minh để hiểu điều tao vừa đề xuất."

Jake, mày đúng là thằng khốn nạn.

"Ý của mày sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com