Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Những cảm xúc của tình yêu

Thế là tôi và nó cùng nhau ghé vào khu vực ăn uống trên tầng 3. Sau khi phục vụ mang thức ăn ra, tôi nhìn không rời mắt khỏi bàn thức ăn, không thể nhịn được nữa, thế là tôi bắt đầu cầm thìa và dĩa lên nhưng chợt dừng lại khi thấy thằng nhóc trước mặt tôi đang dán mắt vào đống thức ăn trên bàn.

- Nếu cậu đói thì cứ ăn chung với tớ luôn đi, một mình tớ không ăn hết được số thức ăn này đâu.

- Vậy tại sao cậu lại gọi nhiều đồ ăn đến vậy? Nó hỏi giọng ngạc nhiên.

- Tớ gọi cho cậu luôn đó. Tớ gọi mỗi thứ hai phần lận mà, một mình tớ mà ăn hết cái đống thức ăn này chắc đau bụng rồi vô bệnh viện nằm luôn quá. Tôi cười tươi.

Thế là không chần chừ gì nữa, tôi và nó cùng nhau giải quyết số thức ăn trên bàn. Nó nhìn tôi cười, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và nó cười nói với nhau vui vẻ như vậy.

Sau khi ăn xong thấy cũng còn sớm nên tôi và nó liền tranh thủ chơi game trên tầng 2 của siêu thị, tất nhiên chi phí là nó trả, còn tôi chỉ việc chơi thôi. Tôi và nó chơi từ game này đến game khác, đến khi không còn một đồng trong túi thì cả hai cùng mệt lả, tôi chợt nhớ tới giờ giấc, nhìn đồng hồ, ra là giờ này đã 6 giờ rồi sao. Tôi và nó định chạy đi tìm hai bà mẹ thì có tiếng điện thoại reo, tôi mở ra là số của mẹ:

- A lô! Mẹ đang ở đâu vậy???

- Giờ này cũng đã trễ rồi nên mẹ và cô Ngọc đã về chung một chiếc xe máy là xe của cô ấy rồi. Hồi nãy mẹ có nhờ con giữ hộ mẹ chìa khoá xe và thẻ giữ xe của siêu thị đúng không? Hai đứa tự lấy chiếc xe đó mà về chung đi nhé.

- Ơ, sao vậy được mẹ! Con và cậu ấy làm sao mà về chung được, vả lại con đâu có biết đi xe máy. Tôi nói giọng hốt hoảng.

- Không sao đâu con, mẹ nghe cô Ngọc nói Bảo biết đi xe máy mà, hai đứa tự về đi nhé. Đầu dây bên kia đã ngắt, tôi không biết tự mình xoay xở ra sao nên đành làm theo lời mẹ dặn vậy. Tôi tiến lại phía nó nói bằng giọng đau khổ:

- Thiên Bảo.

- Sao?

- Chúng ta về thôi. Mẹ tớ và mẹ cậu đã về trước rồi.

- Cái gì? Vậy là phải đi bộ về hả?

- Không phải. Tớ đang giữ chìa khoá xe của mẹ tớ. Chúng ta sẽ về bằng xe máy.

- Tớ sẽ chở cậu về sao? Đừng có mơ.

- Ai thèm nhờ cậu chở về chứ, đây là bất đắc dĩ thôi, mà cậu tưởng tớ muốn cậu chở về lắm sao. Cậu biết lái xe mà, chứ bây giờ không về chung thì làm sao tớ và cậu về tới nhà được.

- Tớ sẽ đi taxi, cậu cứ về một mình đi. Nó nói giọng khẳng định.

- Không phải lúc nãy cậu nói là đã hết tiền rồi sao, nếu vậy làm sao mà đi taxi được. Tớ cũng không thể về vì không biết lái xe. Cậu giúp tớ không phải là vẹn cả đôi đường sao?

- Ơ!...Được rồi, đành vậy chứ biết làm sao giờ, chúng ta mau về thôi, trễ rồi.

Ngồi trên xe mà lòng tôi nóng như lửa đốt, ruột gan nó cứ lộn tùng phèo. Tôi đã cố gắng ngồi xa nhất có thể để khi có lỡ thắng gấp thì tôi sẽ không chạm vào người nó. Ước gì bây giờ Thiên Phong đang chở tôi về nhà, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao!!!

- Cậu có cần phải căng thẳng như vậy không? Nó nói giọng bực bội, chắc là nó nghĩ tôi không tin tưởng nó.

- Cậu chưa có bằng lái xe, làm sao tôi có thể yên tâm mà giao phó tính mạng của mình cho cậu được.

- Chỉ cần cậu không ôm tớ thì cứ không việc gì phải lo lắng cả, cậu sẽ về đến nhà an toàn thôi. Tớ hứa đó!!!

- Nè tớ không thèm ôm cậu đâu nhé, làm như tớ muốn cậu chở về lắm ấy. Đừng có phách lối.

- Cẩn thậnnnnnn!

Nó vừa dứt lời thì chiếc xe bị xóc mạnh, theo đà tôi bị đẩy về phía trước, va vào đầu nó một cái cốp thật to và mạnh. Tôi lấy tay chỉnh lại nón bảo hiểm, nhưng vẫn chưa xong. Chiếc xe bị xóc mạnh thêm lần nữa và lần này thì nó khiến tôi mất thăng bằng nên đã ôm chầm lấy nó. Cái cảm giác này đều khiến tôi và nó cảm thấy không - bình - thường tí nào cả. Qua khỏi đoạn đường nguy hiểm, tôi liền thả tay ra và trở về vị trí ban đầu. Đó là do cái ổ voi, không phải tôi muốn thế. Và tôi đã cố gắng trấn an mình mặc dù mặt đã đỏ hơn gấc chín.

Sáng hôm sau, tôi đi học với tâm trạng khác hẳn ngày thường. Hôm nay tôi đã cảm thấy vui hơn, một phần vì đã bớt đi ác cảm với thằng nhóc Thiên Bảo. Tôi không còn giận nó nữa, tôi nghĩ những chuyện nó làm là chỉ để cho vui mà thôi. Khi đến trước cổng trường, tôi cười nhẹ một cái rồi đi vào nhà giữ xe. Nhưng tôi bỗng quay lại vì có ai đó gọi tôi từ phía sau.

- Hải Vy! Giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên. Đó là Thiên Phong.

- Chào buổi sáng, Thiên Phong. Cậu cũng mới đến sao?

- Ừ, mình đi chung nhé!

Tôi vui vẻ gật đầu, vì đó cũng là câu mà tôi định nói với cậu ấy. Tôi để ý thấy Thiên Phong có gì đó khác hẳn những lần trước tôi đã gặp. Cậu ấy cười nhiều hơn, nụ cười hiền từ mà tôi thích. Nhìn cậu ấy rất đẹp trai, đẹp như một thiên sứ vậy. Cậu ấy cười dễ thương như thế không hiểu sao lại ít khi cười. Cậu ấy đẹp trai như vậy tôi đoán có thể cậu ấy cũng có bạn gái rồi chăng? Nhưng tôi hi vọng là chưa vì tôi sẽ theo đuổi Thiên Phong đến cùng và cũng sẽ không để cậu ấy rơi vào tay người con gái nào hết, ngoại trừ tôi ra.(Đó được gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên). Đôi lúc tôi còn không hiểu được bản thân mình nữa. Tôi chưa từng thích ai khi mới lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi không biết làm sao để cậu ấy hiểu được tình cảm của mình.

Tôi phải làm sao bây giờ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: