Chap 6: Gia sư
Thế là nó cùng theo tôi vào nhà.
- Bố mẹ cậu không có ở nhà sao? Nó lên tiếng hỏi tôi.
- Ừ. Bố mẹ tớ đi công tác rồi, tớ ở nhà cùng với anh hai.
Vào phòng ăn, anh hai tôi vẫn chưa ăn xong. Thấy tôi và Thiên Bảo bước vào anh hai ngước lên và nở một nụ cười.
- Em chào anh. Nó lên tiếng nói với anh tôi.
- Ừ, chào em. Em đến chơi với baby Hải Vy của anh hả?
- Cậu ấy đến để giúp em làm bài văn cho tổ vào ngày mai. Tôi lên tiếng phản bác.
- À, thì ra là vậy. Anh có thể biết tên của em được không? Anh tôi quay sang hỏi nó.
- Dạ, tên của em là Thiên Bảo. Còn anh?
- Tên của anh là Hải Phi. Vy, em dẫn bạn lên lầu học đi. Để anh dọn dẹp cho. Hai đứa cứ tự nhiên nhé. Anh tôi rất đảm đang trong việc bếp núc, còn tôi thì không thể làm được những việc này. Nên khi có anh tôi ở nhà tôi không cần phải lo về việc ăn uống nữa.
8 giờ tối.
Haizzzzzzzz!!!
Cuối cùng cũng xong, tôi và nó đã mệt nhoài. Có lẽ, tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều quá nên khiến tôi cảm thấy mệt lại hơi mỏi cái lưng và vai nữa. Tôi lưu bài vào usb xong rồi thò tay vào cặp lấy hộp bút thì tôi lỡ làm rơi mất tờ giấy gì đó. Chắc nó bị kẹp vào lúc tôi lấy cái hộp bút ra. Đang định cúi xuống nhặt lên thì thằng nhãi Thiên Bảo đã nhanh tay hơn tôi cúi xuống nhặt lên trước. Nó cầm lên nhìn rồi cười lớn, quay sang nói với tôi:
- Cậu chỉ có 5 điểm môn lý 15 phút thôi sao? Còn thấp hơn cả tớ nữa. Tớ tới 9 điểm lận đó. Nó nói giọng trêu trọc.
- Trả đây! Ai cho cậu tự ý xem đồ của người khác vậy hả??? Vừa nói tôi vừa giật lại tờ giấy trên tay nó.
- Tớ tự cho tớ xem chứ ai. Cậu bị yếu môn lý sao?
- Ừ! Trong tất cả các môn tớ yếu nhất là môn lý. Tớ chẳng hiểu gì về nó cả. 5 điểm đã là may mắn lắm rồi. Ngày mai là kiểm tra 1 tiết rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi tỏ ra lo lắng.
- Vậy có cần tớ bổ túc kiến thức cho không? Gì chứ môn lý thì không thể làm khó được tớ đâu. Nó tự tin nói với tôi.
- Tớ không tin là cậu giỏi môn lý đến vậy. Bổ túc ư? Không cần.
- Vậy thì thôi. Cứ để cái cục sĩ diện to đùng của cậu giúp cậu kiếm thêm một con năm nữa đi. Nó nói xong đứng dậy ra về.
- Ơ! Khoan đã.
- Sao, suy nghĩ lại rồi chứ gì? Nó quay lại nở một nụ cười với tôi.
- Ừ. Thế là tôi và nó trở thành thầy trò. Đành chấp nhận vậy, ít ra thì đúng là nó giỏi lý hơn tôi thật. Nó thật tốt với tôi, vì ngày mai là kiểm tra rồi nên hôm nay nó đã ở lại thêm chút nữa để giúp tôi ôn bài.
- Cậu làm thử những bài tập này đi. Đừng nói với tôi là cậu không biết làm nhé. Đây là những bài tập đơn giản nhất rồi đó. Nó đưa ra cho tôi hàng loạt những bài tập mà nó vừa chọn lọc từ trong sách tham khảo ra. Tôi đã mua nó ở nhà sách, toàn là những bài tập tôi không làm được. Vì đằng sau có phần giải đáp nên tôi chỉ định mua về để tham khảo thôi.
Nó còn đưa thêm cho tôi một loạt những công thức khó nhớ. Tôi chỉ việc nhìn dạng bài tập rồi áp dụng công thức vào là xong. Nhưng...5 phút...10 phút...trôi qua. Tôi chợt dừng lại khi cảm thấy khó hiểu ở bài tập này.
- Thiên Bảo.
- Sao?
- Bài này khó quá tớ không làm được. Tôi nhăn nhó.
- Khâm phục cậu thật, bài dễ thế mà cũng không biết làm.
- Không biết tớ mới nhờ cậu giúp, chứ cậu nghĩ tớ cho cậu ở đây để làm gì. Nếu tớ không yếu môn lý và ngày mai không phải kiểm tra thì còn lâu tớ mới nhờ đến cậu.
- Thôi được rồi, tớ sợ cậu luôn rồi đó. Để tớ chỉ cậu ... phải làm thế này này... 5 phút sau... - Cậu đã hiểu chưa? Tôi gật đầu đại cho xong, nó giảng mà muốn buồn ngủ quá. Môn lý là cái môn phức tạp và khó hiểu nhất trong tất cả các môn mà. Thêm lúc nữa chắc tôi ngủ thật luôn!!!
- Cậu không phải về sao? Tôi lên tiếng hỏi nó.
- Bố mẹ tớ đi về quê ăn đám cưới và thăm họ hàng sáng nay rồi, chắc tuần sau mới về. Tớ ở nhà một mình nên tạm thời rất rãnh rỗi, muốn về lúc nào cũng được.
- Vậy à?
Có tiếng mở cửa, anh trai tôi bước vào. Trên tay cầm một cái dĩa to.
- Hai đứa học nãy giờ chắc mệt rồi đúng không? Anh làm cho mấy đứa một ít trái cây nè. Ăn đi, mát lắm đó. Anh trai tôi để đĩa trái cây lên bàn. Tôi và nó như hai đứa chết đói lao đến và không rời mắt khỏi đĩa trái cây.
- Hai đứa cứ tự nhiên đi. Dưới bếp còn nhiều lắm. Anh ra ngoài đây.
Tôi và nó ăn một cách ngon lành. Tôi với tay định lấy miếng dưa hấu cuối cùng trong đĩa nhưng thằng nhãi Thiên Bảo đã nhanh tay hơn tôi, nó lấy được miếng dưa hấu nhưng không ăn mà cứ nhởn nhơ trước mặt. Như đang chọc tức tôi vậy.
- Nó là của tớ mà ai cho cậu tự ý lấy vậy hả? Tôi bực mình.
- Ai biểu cậu chậm tay làm gì?
- Ít ra thì cậu cũng phải nhường cho tớ chứ, cậu là con trai mà. Đưa nó cho tớ, mau. Tôi nói giọng đe dọa.
- Nếu cậu bắt được tớ cái đã. Nó làm ra vẻ hào hứng.
- Được thôi. Đừng hối hận vì câu nói vừa rồi nhé. Tớ sẽ đuổi theo cậu và lấy miếng dưa hấu đó đến cùng. Phạm vi là trong căn phòng này. Ra ngoài là thua.
- Ok. Thế là tôi và chơi trò mèo vờn chuột. Phòng học tôi khá rộng nên tha hồ chơi mà không sợ thiếu chỗ. Nó chạy trước, tôi chạy sau. Cứ thế, vòng qua chỗ này lại vòng qua chỗ kia. Tôi đã cảm thấy hơi mệt rồi nhưng vẫn chưa bắt được nó.
Hừ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com