8.
Hôm nay thì cậu cũng được về nhà. Tất cả mọi người có làm buổi tiệc nhỏ mừng cậu trở về. Ai cũng vui vẻ chỉ có riêng anh mang một nỗi buồn man mác. Có lẽ anh phải sắp xa căn nhà này nên có chút không nỡ. Chợt anh nhớ lại lời Mỹ Anh nói lúc anh bị cô ta bắt
" Anh nghĩ Nhất Bác thật lòng với anh sau? Anh chỉ đang trả ơn nên mới đối xử tốt với anh thôi".
Thấy anh xuống bếp nãy giờ còn chưa lên nên cậu xuống tìm anh. Thấy anh ngẩn ngơ
_ Anh nghĩ gì mà ngẩn người thế?. Cậu ôm anh từ phía sau, vòng tay siết chặt ở eo.
_ Không! Chỉ là anh hơi mệt. Thật sự anh cũng rất mệt chạy đi chạy về để chăm sóc cậu. Cái gì anh cũng muốn tự tay mình làm.
_ Khổ cho anh rồi. Vài bữa nữa em khỏe hẳn sẽ bù cho anh. Giờ mình lên mọi người đang đợi. Cậu xoay anh lại đặt lên trán anh nụ hôn. Anh cũng gật đầu nhìn cậu mỉm cười.
Sau khi mọi người ai về nhà nấy. Anh và cậu cũng mệt rã rời cả hai lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize
_ Anh . Cậu nhẹ nhàng gọi anh
_ Hửm
_ Xích lại đây. Em ôm tí nào. Thật nhớ anh.
_ Xí. Ngày nào chả ôm anh. Nói thì nói vậy nhưng anh cũng xích lại gần để cậu ôm.
_ Mình làm chuyện dang dở ở bệnh viện nha. Cậu nói khẽ vào tai anh. Làm anh giật mình nhưng cũng kích thích , mặt đỏ bừng, đánh khẽ vào tay cậu
_ Đợi em khỏe. Anh sẽ bù. Nói xong chạy đi lấy đồ đi tắm. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, cậu chỉ muốn làm anh đến bất tỉnh.
Mới đây đã đến ngày lễ tình nhân rồi. Sau khi ăn cơm tối xong . Anh và cậu lên phòng. Cả hai ngồi đối diện nhau. Nhìn cậu rất căng thẳng , cậu nói muốn tạo cho anh một bất ngờ. Anh đang mừng thầm trong bụng, hôm nay lễ tình nhân chắc chắn cậu sẽ chuẩn bị quà cho anh, hồi hợp có chút mong đợi. Cậu lại tủ lấy ra tờ giấy hợp đồng đưa anh. Anh nhìn tờ giấy lòng hụt hẫng vô cùng, anh bỗng nhớ tới những lời cậu nói trong bệnh viện tự trách " vì sao lại quên mục đích của cậu chứ mà chìm đắm trong những ngọt ngào".
Cậu thấy anh thất thần nên lên tiếng
_ Anh ! Hôm nay là ngày hết hợp đồng. Em muốn chấm dứt. Em không muốn ràng buộc nhau bởi vì nó......
_ Tôi biết ý của em rồi
_ Thật sao? Cuối cùng anh cũng đã hiểu. Cậu vui mừng ra mặt. Không ngờ anh đã hiểu tấm chân tình của cậu. Anh biết cậu yêu anh rồi.
_ Em vui như vậy sao?
_ Vui chứ. Bởi vì nó không còn ràng buộc chúng ta nữa. Cậu vô tư trả lời anh nhưng mà anh nghĩ không giống cậu
_ Thôi được rồi Vương Nhất Bác, em muốn tôi đi chứ gì? Không muốn ràng buộc nhau. Ok tôi chấp nhận. Em là một thằng chồng tôi mà tôi từng gặp. Tôi vì ai mà bị người ta sỉ nhục, là ai đã chà đạp tôi, là ai làm tôi tổn thương, là ai đã dày vò thân xác tôi , là ai đã làm tôi yêu đến mức dù bị người ta nói là tiểu tam cũng cam chịu. Em có còn là con người không? Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến này hận em. Tôi sẽ đi bây giờ em cứ yên tâm tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong nhà này.
Anh nói vừa đánh cậu. Bao nhiêu quất ức, tủi nhục bao năm nay bị kiềm nén quá lâu giờ đã bọc phát. Cậu đang ngơ người không hiểu vì sao anh nỗi giận, có lẽ anh đã hiểu lầm ý cậu. Chưa định thần được thì thấy anh đang kéo vali ra khỏi phòng. Theo phản xạ cậu nắm tay anh kéo lại. Không những không đứng lại anh còn đá cậu vài cái
_ Tôi đá chết cậu luôn. Đồ vô lương tâm. Khỏe rồi liền muốn bỏ tôi.
Nói rồi anh kéo vali xuống cầu thang. Còn cậu thì đang chật vật đứng lên chạy theo anh. Kéo anh xoay lại trao anh nụ hôn gấp gáp, anh lúc đầu còn đẩy cậu ra sao đó từ từ bị cuốn theo nụ hôn dài. Khi cả hai hết dưỡng khí thì mới chịu buông ra.
_ Em muốn kí hợp đồng với anh suốt đời. Em xin lỗi những gì đã gây ra cho anh, xin lỗi vì để anh bị thiệt thòi, xin lỗi vì nhận ra mình yêu anh quá trễ.... vậy nên anh có tha lỗi cho em, cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em sẽ dùng cả đời này để yêu thương anh.
Cậu hôn lên trán anh. Anh thì chưa tiêu hóa hết những gì cậu nói. Đang mông lung mọi thứ. Đứng ngẩn ngơ
_ Tiêu Chiến ' Nhất Bác yêu anh. Anh tha thứ cho em nha. Anh ơi ! Anh à
_ Được! Vì đó là em. Đúng vì đó là em thì anh sẽ bỏ qua tất cả. Chỉ cần em vui hạnh phúc đối với anh đủ rồi. Hai người lại tiếp tục nụ hôn dài bất tận, cậu bế anh lên phòng, đặt anh nằm xuống giường lúc này cơ thể anh đã mềm nhũn ra rồi, cậu cởi từng chiếc cúc cho anh, anh cũng chủ động cởi cho cậu, nhưng hành động thật vụng về là cậu không nhịn nổi mà trêu
_ Sau lúc nãy đánh em dữ lắm, mà giờ có cái cúc mở không xong là sao? Anh có...
Không đợi cậu nói xong, anh kéo cậu xuống nụ hôn dài. Bây giờ hai cơ thể trần trụi đang quấn chặt nhau không có kẽ hở, không biết tới bao lâu mới xong. Có lẽ suốt đêm ( theo tôi dự đoán).
Một tháng sau, đám cưới hai người được tổ chức lại. Đám cưới được tổ chức linh đình. Cậu muốn mọi người biết anh là của cậu, muốn anh có một danh phận chính thức, muốn được mọi người chúc phúc.
Hai nụ cười rạng rỡ của hai người họ khi bước vào lễ đường cũng đủ biết họ hạnh phúc như thế nào rồi. Chỉ mong hai người họ luôn mỉm cười và nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại.
Hoàn chính văn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình đang viết fic mới " Vợ Chồng Hờ" mấy bạn rảnh qua tường mình xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com