Chapter 14: Hai người cha
Kể từ lúc ấy đã hơn 1 tháng trôi qua, cái vết thương ở mặt cũng giảm sưng. Chân cũng bớt đau hơn.
Tất nhiên tôi trở về chốn cũ, nên phải trở lại làm người hầu thực hiện các việc tay chân nặng nhọc.
Có điều... tôi lại trở lại làm đối tượng bị chọc phá theo nhiều cách khác nhau do bọn hầu gái mà chị tôi sai bảo.
Chả hiểu chị ta đang nghĩ gì?
Có phải trẻ con hay không??
Nào là đổ nước dơ xuống cầu thang làm tôi phải lau đi lau lại chục lần.
Họ trộn hạt giống và các con côn trùng nhỏ li ti, làm tôi lựa đến hoa cả mắt...
Gần đây nhất? Còn đổ cả nhựa cây rồi chơi khăm đổ lông vịt và gà lên cả người tôi. Dính không ra được, kết quả tôi phải cắt cả tóc mình vì nó dính vô cùng chặt...
Không cạo trọc đầu cũng là may mắn quá rồi...haha
Tóc ngắn ngủn làm tôi chả khác gì một đứa con trai mặc váy cả...mà kệ coi như được đổi mới vậy?
Kể ra tôi có thể đảm bảo vài phần trăm rằng...bà chị Emmie kia đang lo sợ bị mất sủng nên làm mọi thứ để tự biến chị ta là đứa con gái xinh đẹp duy nhất... nói như vậy sẽ hợp lí hơn?
Mà tôi chẳng quan tâm? Nếu như thế thì càng tốt, chịu thiệt nhưng đổi lại là bình yên ai lại không muốn...
Dạo gần đây cha tôi đã cho người chuẩn bị đưa chị tôi đến dự tiệc của vài Quý Tộc quen làm ăn với lão...
Chắc lão cũng biết tôi ra sao nên từ chối thư mời tiệc của vài quý tộc trước thấy qua tôi?
Haiz...
Không đi đến nơi ngộp ngạt đó thì càng tốt cho mình!
Tha cho tôi đi...
(Cô lom khom quét sân nhà vườn, rồi tiện tay cho nó vào bao)
"..."
"Prevvy..."
"À..."
Không lúc nào tôi không ngừng suy nghĩ đến Prevvy cả.
Hình bóng em ấy lảng vảng bên tôi mãi.
Xem ra ông trời không giúp tôi và em ấy ở bên nhau lâu được rồi...!
Trớ trêu thật em nhỉ?
"Mong em đừng trách khi chị lại lần nữa biến mất em nhé..."
"Chị xin lỗi..."
(Cô chấp hai tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm gì đó)
Cơn gió tự đâu thổi ào đến tốc bay cả bao rác cô vừa hốt bay tứ tung lên hết)
"Oáiiiii?????!!!!!"
"Này??!!!"
Chuyện gì đến cũng đến.
Ngày qua tháng lại...đến cuối mùa xuân, chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Cha cô bắt đầu cho người giám sát.
Cô được chăm chúc bởi người gia sư gia tộc mà cha mời về dạy lễ nghĩa và cách hành xử của quý cô, điều đó lại thêm sự khẳng định vị thế của Muddi sắp có biến đổi lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đưa Muddi đến đây!!"
(Cô bị lôi đi dưới đêm mưa tầm tã, đến một nghi lễ được thực hiện sau dinh thự)
Một ký hiệu được vẽ bằng sơn trắng, vẽ đến đâu, thì phần cỏ héo đến đấy. Những cây nến được xếp quanh mang ngọn lửa xanh lam bí ẩn.
Muddi đang đối mặt một trận đàn bí ẩn bởi một gã mà cha cô đưa đến.
Không biết thực hư ra sao? Nhưng hắn ta dường như đã chiếm lòng tin của gia chủ nhà William tuyệt đối.
Xung quang ngoài tôi, cha, gã bí ẩn đó còn có sự hiện diện của những người đội khăn giống những tu sĩ đến từ nhà thơ vậy?
"Rút 10 móng tay của vật chủ..."
Hắn ta giơ tay cao lẩm bẩm cầu khẩn vô cùng lố lăng nhìn về phía tôi.
Nghe thấy những lời lố bịch ấy, tôi bị kích động mà phản bác ngay.
"NÀY???!! TÔI CÓ PHẢI LÀ PHÙ THỦY HAY KHÔNG TỰ ẮC TÔI BIẾT!!!"
Có ai lại muốn đang yên đang lành bị rút hết móng tay đâu hả??!!!
"MẮC GÌ PHẢI LÀM BA CÁI TRÒ VÔ BỔ NÀY VẬY???" Tôi hét to.
Ngay lập tức tôi bị đè dí sát xuống, bị những người ăn mặc giống tu sĩ trói và bịt miệng lại.
Sau khi trói thành công. Họ bắt đầu lẩm bẩm và vẫy thứ nước gì đó trong chiếc lọ nhỏ. Tức thì hai tay tôi như bị giật điện, cảm giác đấy không thế diễn tả thế nào nhưng vô cùng đau đớn.
Phải chăng đây chính là liều thuốc gây tê của thời đại này?
Thật đáng sợ.
Từng thớ thịt như bị đốt cháy, chi chít cả một vùng tay. Đây là điện? Điện giật ư?!
Đến một lúc thì việc rút móng được thực hiện.
Từng chiếc móng tay được dân lên cho hắn ta, gã chủ trì.
Cha cô khẩn trương đứng cạnh hắn ta thủ thỉ gì đó.
Hắn ta thì lắc đầu đáp.
"Chưa đủ...! Cần nhiều hơn!!!!!"
Nói xong liền tiến lại chỗ cô. Lấy tự đâu một con dao gỉ sắt khắc một ký tự kỳ lạ lên lòng bàn tay cô.
Máu nhỏ giọt chảy dần theo đường cắt vô nhân tính đó.
Máu và nước mưa dai dứt kia, hòa xuống vệt sơn trắng được vẽ trước đó, bắt đầu phát sáng dữ dội.
Làm cho những người chứng kiến bàng hoàng mà lùi xa.
"Có thứ gì đó muố...n"
"Thoát ra???!!!"
Cô lẩm bẩm, ôm người bắt đầu có dấu hiệu co giật và liên tục cáu xé lấy cổ chính mình?
Tiếng thét thất thanh vang vọng trong cơn mưa không dứt, càng làm cho cảnh vật da man đến tận cùng.
Ánh sáng kia tắt mất cũng là lúc cô ngưng gào thét.
Gã chủ trì nghiêng đầu nhếch mày. Tỏ vẻ hời hợt.
"Ông William..."
"Vâng?"
"Đứa trẻ này..."
"Quả thật..."
Cha cô nghe thế hai mắt sáng bừng lên thích thú.
"Nó là phù thủy phải không??!"
"..."
"Ta không chắc?"
"Nói là phù thủy cũng không đảm bảo sự chính xác cho lắm...nhưng..."
"Nhưng?"
"Ta tự hỏi...khi con gái ông còn bé. Ta đã từng kiểm tra rất kỹ..."
"Chắc chắn là không có dòng máu phù thủy cơ mà?"
"Còn bây giờ..."
Cha cô sốt sắn rặn hỏi tiếp.
"Thế bây giờ như thế nào??"
"..." gã chủ trì im lặng hồi lâu mới đáp.
"Trận đàn xác định tố chất phụ thủy...chỉ phản ứng khi thật sự có dấu hiệu dòng chảy..."
"Lần này ngoài khả năng của tôi."
"Ý ông là sao?"
"..."
"Đứa trẻ khi máu hòa với tế đàn, lại phản ứng ngay!"
"Tức là đứa trẻ này lại có ma lực."
Nghe thấy thế ông William, cha cô lộ trên mặt nụ cười đắc ý hài lòng.
"Nghĩa của ông chính là? đến tận bây giờ con gái tôi mới phát triển về khoảng ma thuật ư...?!" Lão đáp
"..."
"Ông khoan hẳn mừng vội!"
"Tỉ lệ là rất thấp!"
"Dòng máu ma thuật của phù thủy chỉ thoáng qua và biến mất bất thường...!"
"Có khi chỉ là ma lực cấp thấp cũng nên hoặc...chỉ là gen vô cùng lặng của vợ ông, truyền lại nên có phản ứng thôi."
"Còn về...sau này sử dụng ma thuật hay không thì tôi không đảm bảo!"
Nghe đến đây cha cô ngờ vực hỏi tiếp.
"Thế nó là phù thủy phải không?"
Gã chủ trì chỉ im lặng ra lệnh đồng nghiệp thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi.
"..."
"Tỉ lệ rất thấp."
"Rất khó lường..."
"Ta khuyên ngài nên cẩn thận, ngài William ạ."
"Có khi con gái ông chỉ sử dụng được phép thuật cấp thấp cũng nên?"
Đâu ngờ chính câu nói đó đã làm cuộc đời của Muddi càng thêm thay đổi trong phút chốc.
Cô dần được đãi ngộ bởi chính người cha độc đoán của mình.
Chính vì điều đó đã làm chi người anh trai khác cha, bắt đầu để mắt đến.
Đồng thời cũng tạo nên lòng ganh ghét sâu đậm hơn của chị gái mình.
***
.
.
.
***
Sau vài tuần được phép dưỡng bệnh, tôi cũng dần hồi phục được sức khỏe.
Càng không quên được cảm giác tê tái trên từng đầu ngón tay.
Chính điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn khi vận động và làm việc.
Như mọi khi tôi thức dậy và rời khỏi tầng hầm, bắt đầu lịch trình được sắp xếp bởi cha tôi.
Tầm 9g sáng cha tôi sẽ cùng một phù thủy mà lão thuê giám sát việc tập huấn ma thuật cho tôi. Thay vì học lễ nghi như trước, tôi lại bị bắt học điều khiển ma thuật.
Đọc những ký tự như con sâu rồi lại vẫy một thứ gọi là "đũa phép" lung tung?
Dù có cố gắng bao lần thì kết quá sau mỗi buổi tập huấn chính là cái lắc đầu cùng với câu cửa miệng.
"Có triển vọng..."
"NHƯNG QUÁ SỨC!"
Chẳng hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng lão vô cùng tức giận khi nghe thấy?
Xem ra đấy là lời chê bai?
Sau giờ tập huấn tôi lại quay lại với công việc quét dọn và bưng bê.
Đến tận 1g trưa tôi may mắn được cha cho phép nghỉ ngơi, và được phép tự do tự tại.
Nghe thì hay đấy nhưng tôi nếu không trở về trước khi đêm khuya đến, sẽ không biết lão sẽ làm gì tôi. So với vô số việc lão đã gây nên...
Với cả "trên người cũng không một xu dính túi bỏ trốn ắc hẳn cũng quay lại".
Anh cả...cũng từng cảnh cáo tôi rằng "đừng làm gì khiến lão tức giận".
Nên tôi cũng cân nhắc.
Hôm nay tôi rời khỏi dinh thự như thường lệ...
Cha, lão dặn tôi đến khu chợ đưa món đồ nào đó cho người ta?
Thế nên cũng có dịp tôi đi xa hơn chút.
Trên tay là món đồ lão dặn. Tôi đến khu chợ quen thuộc đã 4 tháng rồi không lui tới.
Vẫn con đường mòn xưa cũ, nay đã mọc những cây bông dại của mùa xuân vừa đi qua.
Nghe nói lệnh cáo khẩn đã được gỡ bỏ nên người dân đã vui vẻ trở lại nhịp sống như trước.
Nhộn nhịp, đông đúc, đầy sức sống.
Tôi chập chờ đi đến chỗ giao món hàng đó.
Là một con hẻm vắng.
"Xem ra không phải tốt lành gì...?" Tôi lẩm bẩm đáp
Có khi làm ăn phi pháp như mọi khi sợ bị đấm nên sai tôi đi giao dịch cũng nên.
(Cô đặt món hàng xuống mặt đất, rồi di chuyện đến chỗ nọ núp như lời cha cô đã dặn)
"Aiz...rắc rối thật...!" Tôi lấp ló quan sát từ xa.
Dần xuất hiện một người đàn ông ăn mặc vô cùng lượm thuộm. Hắn ta tiến tới lấy món hàng rồi dặm chân 2 cái.
"Gì vậy trời?"
"Xong...rồi đó ư???"
Tôi lấp ló ra mặt, thì cái người kia đã biến mất không để lại một dấu tích, cứ như hồn ma vậy...
"Oày...nói thế đáng sợ thật!"
"Dù cho có ban ngày ban mặt!"
"Lạnh sóng lưng thật...!!"
*kon kengg!*
(Cô xoay lưng nhìn)
Một bà cụ...?
Trên tay xách rất nhiều chai thủy tinh để trong hai chiếc túi lớn hai tay.
Bà ấy dừng lại thở hổn hển trông vô cùng kiệt sức, cần được giúp đỡ.
Từng đợt người đi qua chỉ liếc nhìn mà không ra tay giúp bà lão ấy.
"..."
Bà ấy lại bất lực tự mình dùng đôi tay run rẩy nặng nhọc xách đi.
*kon kenngg!*
"Bà ơi!!!!"
"Để cháu giúp bà xách nhé!!!"
(Cô vội vã chạy đến, nhanh chóng dìu bà cụ ngay)
Một người cần giúp đỡ từ xunh quanh, còn người sẽ giúp cảm thấy giúp được hay không? Là hai chuyện khác nhau!
Ở đây mình cảm thấy mình không thể bỏ mặt bà ấy được!
Lương tâm của mình không cho phép!!!!
Bà ấy khi nghe tôi bảo thể nheo mắt nhìn lấy nhìn để...
"Bà ơi?" Tôi đáp
"...?!"
"Cảm...ơn cháu gái....!"
"Xin lỗi ta có chút phản ứng chậm...ha...hah...!" Bà ấy khúc khích cười nắm chặt tay tôi.
Lạ thật?
Bà ấy chút gì đó thân quen nhỉ?
Nhưng chưa bao giờ thấy bà ấy xuất hiện ở nơi này?
"Bà ơi? Thế bà định đi đâu với số chai lọ nhiều vô số này vậy ạ?" Tôi hỏi
"À...số chai lọ rỗng này...ta đến để thay chai mới có thảo dược mới ý mà...!"
"Dạo này chỉ cần đổi chai thủy tinh hoặc gia dụng là đều có thể đổi thành thuốc và dược phẩm! Hời làm saoo~"
Hử? Nghe như thu mua giá rẻ...đúng hơn là từ thiện chứ nhỉ?
Do tôi đang trong khoảng thời gian tự tại nên...giúp bà ấy sẽ không là vấn đề gì cả!
Thế là tôi theo chân bà ấy đến nơi mong muốn.
Để rồi...
"A!!"
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi!"
"Cháu vào cùng ta nh..."
"Cháu gái? Cháu sao thế...?"
Bà ấy sốt sắn nhìn tôi không rời.
"Xem ra...cháu sợ đến đây à...?"
"Hừm...đừng rồi...!"
"Cháu đứng đợi ta nhé! Ta có thứ muốn đưa cho cháu!"
Nói xong bà ấy bước vào cửa hàng đó.
Tiếng chuông báo khách vang lên leng keng đầy gợi nhớ.
Cô đứng chết lặng mặt cuối gầm xuống. Cố gắng dùng dùng nón mà che lấy gương mặt ngượng ngạo lúc này.
"Không!! Mày...không được... mất bình tĩnh...!"
"Muddi...!"
"Chỉ là...cửa hàng này..."
Phải...bỏ đi!
Nhưng không thể!!
Mình đã hứa ở đây đến khi bà ấy ra mà...nếu bỏ đi...thật sự...rất...
Phải làm sao đây...!!
Mình...mình...không biết sẽ đối mặt thế nào...
Không thể nhìn!
Không thể bỏ đi!!
Không thể dừng suy nghĩ!!!
Trong khi chìm vào dòng suy nghĩ bà lão ấy đã xong việc ở cửa hàng liền đảo ra...
Thấy cô đứng run rẩy giữa trời nắng gây gắt, bà ấy thấy làm lạ nhưng vẫn ngay lập tức kéo cô vào trong.
"Cháu gái, nơi này là tiệm thảo dược nhất nhì ngôi làng này đấy!"
"Có cậu y sĩ đang mở cửa tiệm! Để ta gọi cậu ấy ra nhé!"
Khoannn!!!
Đừng gọi raaaa!!!!
Đừng gọi chú ấy!!!
Chú Arellllll!!!!!???????
Nội tâm la hét cô ôm đầu không dám ngẩng lên, lại càng thêm to chuyện.
Lúc này cánh cửa mở ra.
*Leng keng..*
"Jules!! Mau tới xem đứa trẻ tội nghiệp này với!!"
Hả?
Jules?
Là ai vậy???
Lúc này thay vì rối bời thì tôi có chút nhẹ nhõm khi người đó không phải chú Andrew.
"Nào cháu mau ngẩng mặt lên đi cháu gái tội nghiệp của ta..." bà ấy nói rồi vỗ về tôi với đôi tay ân cần.
Có gì đó gợi nhớ. Cái chạm... rất quen thuộc...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"No...tte?"
"?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với tiếng gọi đặt biệt ấy làm tôi giật bắn người theo phản xạ nhìn lấy.
"Ch...ú...??"
Người mang tên gọi "Jules" cũng chính là "Andrew Navits", là người "chú" luôn yêu thương quan tâm tôi.
(Cô tỏ hẳn vẻ sợ hãi lùi về phía sau khi đối diện với Arel)
Phải...làm sao??
Chú ấy ắc sẽ hỏi!!
Lý do!!!
Sự thật!!!
Tất cả những gì...mình trải qua...!!!
Mình sẽ...sẽ...trở thành kẻ "có tội" mất!!!
Tham gia cuộc chơi xa đọa!!
Xâm nhập khu rừng phía Tây của Hoàng Đế!!!
Đánh cắp thực vật quý!!!!
KHÔNG THỂ!!!
KHÔNG THỂ TIẾT LỘ!!!
KHÔNG THẾ BIỆN MINH!!!!
KHÔNG THỂ CHẠY TRỐN!!!!!!
NHẤT ĐỊNH SẼ BỊ CHỈ TRÍCH
BỊ PHÁN XÉTTT!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
***
Lúc này cô trợn ngược mắt.
Khuôn miệng méo mó.
Từ mũi chảy là chất lỏng màu tím nhầy nhụa.
Làm cho những người đi đường chú ý mà bàn tán sự việc họ chứng kiến.
Thật khó tả.
Cứ như...
Bị "yểm" vậy...
?
***
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*loẹt xẹt...*
.
.
.
.
.
.
.
"..."
Cô bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ công việc quen thuộc.
"...?"
"Hử...tiếng...gói bao bì?"
Đôi mi mắt nặng trĩu, chỉ còn cách mở hờ.
Đặt vào mắt tôi chính là căn phòng quen thuộc.
Trần nhà trang trí đầy hoa văn thực vật.
Thoang thoảng mùi hương của gỗ.
Bên cạnh đó là chiếc bàn chất hàng tá tài liệu trong vô cùng bừa nội
Tôi chớt nhận ra trong vài giây.
Đây là phía bên trong cửa hàng của chú Andrew.
Di mắt xuống quan sát thì tôi nhận ra phần băng bó ở hai tay đã được thay mới hoàn toàn.
"Chờ đã...?"
"Vậy có nghĩa là...?"
Chú? Đã biết tay mình bị thương??
(Cô ngay lập tức bật dậy, thở hổn hển lo sợ)
Phải làm sao đây??
Mình phải giải thích thế nào??
Chuyện không không 10 ngón tay lại "bốc hơi" hết 10 móng tay chứ???
Trời ạ...!!
"Màu của lớp băng có chút sậm màu vàng?"
Trong vô thức cô đưa ngón tay lên mũi ngửi lấy.
Mùi này là thảo dược cấp tốc thì phải?
Chẳng phải nó là một trong số dược phẩm đắt đỏ mà chú Arel bán hay sao???
Mình đã quên gì đó?
Nhớ không lầm?
Tháng 5 năm trước? Chú phải đóng cửa hàng nửa tháng để đi hái loại này. Và chỉ có duy nhất một lô hàng này là thảo dược trị liệu cấp tốc, dành bán cho vị khách tinh linh mà??
Tinh linh.
Có chức vị ngang tầm với cả quý tộc luôn a!!!
Họ có sự uy tín cao ngất ngưỡng!
Nếu như Hoàng đế là đấng tối cao mà tộc người tôn sùng sợ hãi.
Thì những người tộc tinh linh lại là những thế lực mà các quý tộc loài người phải lết vế sau.
Đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn!
Việc trao đổi buôn bán với họ thật sự là một vấn đề LỚN.
Sao lại...dùng một món đắt đỏ và quan trọng??
Để...cho mình...!!
"..."
Có chút gì đó quặn lên trong tim mình...
Đây là thứ thảo dược không phải lúc nào cũng có người may mắn hái được...!
Vậy mà...chú Andrew lại dùng nó...
Cho mình.
Chẳng phải? Móng tay bình thường rồi sẽ ra lại sao?
Sao chú lại dùng thứ quý hiếm để chữa trị cho mình?
Không phải rất tốn kém và thiệt thòi sao?
...
Muddi bé nhỏ không dám mường tượng ra.
Thứ tình yêu to lớn của người đàn ông không cùng huyết thống như Andrew Navits.
Cô vốn không muốn nhận lấy thứ tình yêu vô bờ bến này.
Bởi vì cô cho rằng cô không xứng đáng?
Một đứa trẻ ất ơ bất hạnh theo số mệnh vốn có? Vậy thì làm sao có ai đủ sức cứu lấy đứa nhỏ trái nghịch kia.
Cô sợ rằng.
Một ngày nào đó cái giá khi nhận lấy sự yêu thương vô bờ này sẽ phải trả lại bằng một cái giá đắt hơn.
...
Không ổn rồi!
Không thể suy nghĩ được nhiều hơn!
Sóng mũi cay cay, hai mắt chỉ muốn nhắm lại mặc cho nước mắt có rơi đi nữa.
Vừa hay tôi nghe thấy tiếng chú Andrew đã tiễn vị khách vừa tiếp.
Liền lập tức đảo vô bên trong phòng làm việc, dáng vẻ chú vô cùng vội vã.
"Không biết con bé đã thứ-c?"
(Đứa nhỏ ôm mặt, ngồi dưới sàn nhà. Tiếng thút thít vang lên khiến cho người thận trọng như Arel phải lặng người.)
"MUDDI??-"
"Con đừng làm ta sợ!!!!"
"Có chuyện gì??!!"
"Mau ngẩng mặt lên!!!!"
Chú Andrew hoảng loạn ôm vồ lấy, tay thì liên tục vỗ về lưng và đầu tôi.
Một đứa cảm xúc rối bời khi nhận lấy cái ôm đầm thấm từ người chú của mình.
Cảm xúc chỉ muốn lung lay ngay tức khắc tựa như chiếc ly bị đầy.
"..."
"Ch..ú...?"
"Con...xi..n...lỗi!"
"Đừng...giận...con!"
"Vì..."
Tôi không dám nhìn thẳng mặt chú nên chỉ dám dụi mặt vào vai chú sướt mướt đáp. Chưa kịp nói nốt câu thú tội còn lại thì...
"KHÔNG SAO KHÔNG SAO!!!"
"Không sao!! Không sao!!!"
"Ta bao giờ giận con điều gì chưa??!!"
"Ta yêu thương con còn không xuể! Cớ nào lại giận con chứ?"
"Nào?"
"Nói ta nghe sao con lại phải xin lỗi??"
"..."
"Hức...hứ..c"
"Vố...n một đứa như con?"
"Sao lại...được một ngườ..i tuyệt vời...như chú đối đ..ãi?"
"Nh...ư thế chứ!!"
(Nghe đến đây người làm y sĩ lâu năm chuyên môn cao như Andrew cũng dần hiểu ra vấn đề.)
"Muddi con ta..."
"Việc yêu thương con là sự tự nguyện của ta!"
"Dù con không muốn...hay chối bỏ!"
"Nhưng trong lòng ta không thể nào không nhớ đến đứa trẻ như con, Muddi ạ!"
"Con không nhớ hoặc đã quên?"
"Rằng ta đã mặc định con là con ta dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!"
"Đừng tự dằn vặt chính mình về việc nên hay không nên!"
"Đối với ta, con có làm gì thì ta đều đồng ý cả!"
"Vậy nên đừng lo lắng việc ta khó chịu hay không?"
"Được chứ?"
"Chòm sao bé nhỏ của...ta?"
Con...
Con...
"MUDDI???????"
"TA NÓI GÌ LÀM CON SỢ SAO??!!"
"Con...thật sự... cảm ơn chú"
" Hức hức!!"
"Nếu như được xin ra một lần nữa!!"
"Con nhất định cầu xin!"
"Đấng tối cao!"
"Rằng hãy cho con trở thành con của chú một cách trọn vẹn!"
"Nhất định...hức hứ...c!!"
"Xin con đừng khóc...!"
"Ta...ta..."
Chú ôm chặt lấy và hôn lên gò má tôi.
"Chú!!??"
"Con đã bảo con lớn rồi nên đừng hun con như-"
"Thế...?"
"Suốt..."
"Suốt... cuộc đời tẻ nhạt...của ta...con xuất hiện như một chiếc đèn vĩnh cữu chiếu rọi lấy ta..."
"..."
"Nếu như con đã ước như vậy...!"
"Ta sẽ làm cha của con...nhé"
"Muddi bé nhỏ của ta?"
"Được...chứ?"
Bàn tay ấm áp của chú chùi nhẹ giọt lệ còn động lại trên khóe mắt tôi.
Đôi mắt chú có gì đó long lanh tràn đầy sự mong chờ câu trả lời của tôi.
"..."
"Chú nói gì thế?"
"Tự lúc còn bé..."
"Con luôn xem chú là..."
"Là người cha...là người mẹ"
"Chỉ là...chuyện xưng hô thì con lại không dám..."
"Vì những người ruột thịt sinh ra con...nếu con gọi thế...chắc họ sẽ buồn lắm!"
"Nhưng nếu tự nhiên gọi chú là cha...thì lại càng..."
"Con vừa nói gì cơ?"
"Dạ?"
"Trước đó nữa!"
"Ch...a?"
"Ý chú là...cha ư?"
Ngay sau khi tôi lập lại tiếng gọi "cha" ấy. Chú liền bật khóc.
"Chú!!!???"
"Chú???????"
"Hu...hu...!!
"Nếu con gọi ta là chú là chú ta khóc lớn hơn đó!"
"Chú...?"
"Được rồi!! Được rồi!!!"
"Cha!"
"Không phải gọi ta là papa cơ!"
"Hả???"
"Thôi được rồi!!!!!!"
"Pap...a??"
Khoảng khắc ấy. Xin thượng đế đừng làm con quên đi nhé!
Tiếng gọi ấy...
Con rất muốn ghi nhớ mãi.
Trong khoảng khắc.
Ở quãng thời gian này.
Và đối tượng là ai?.
Là người cứu lấy tấm thân nhỏ của con!
Vị y sĩ mang cái tên kiêu sa và uyên bác.
Vị ân nhân sẽ là đang trở thành vai trò mà con hằng mong ước.
Đó là cha con.
Andrew Navits
***
.
.
.
***
"Prev...vy...?"
"Đúng vậy!"
Chú Andrew gương mặt có chút hoảng hốt khi nghe tôi nói.
Sau khi tôi trải qua việc nôn ra vài thứ? Mà chú cho rằng nên và phải nôn?
Tôi đã khó chịu đến mức chết đi sống lại...
Ừm không đến mức đó...haha
Giờ thì để giúp tôi lấy lại tinh thần, chú đã cùng tôi làm lại các trò khi tôi còn bé?
Và bây giờ tôi đang nằm trên đùi chú?
Nói ra có hơi trẻ con...nhưng tôi thật sự rất thích chuyện này!
Và.
Kể lại vài thứ như?
Về lệnh cáo khẩn từng được ban xuống.
Về lão cha trời đánh đã làm gì tôi.
Vân vân mây mây...nhưng tôi vẫn không kể cho chót.
Có gì đó bảo tôi không nên?
Nhưng chuyện về Prevvy thì, mồm tôi không thể ngừng nói về em ấy cả!
"Cơ mà...bạn của con?"
"Prevvy nhỉ?" chú Andrew gõ nhẹ trán tôi đáp
"vâng đúng vậy!!"
"đó là một cô bé nhỏ tuổi hơn con và vô cùng đáng yêu ạ!!"
"con cực kỳ yêu quý em ấy luôn!"
"tuy chỉ thân được không lâu nhưng con lại có cảm giác, con là dành cho em ấy vậy!"
"ngoài chú...à không người ra, thưa papa!"
"thì em ấy đẹp ơi là đẹp luôn!"
"đứa nhỏ đó, con chỉ có thể dùng những từ hoa mị để miêu tả ẻm thôi!"
"ôiiiiii!!!!!"
"ôi!! xinh đẹp mỹ miều!"
"kiêu sa lộng lẫy!!"
"bẫy lấy trái tim những người đối diện!!"
tôi như thăng hoa lên 10 tầng mây khi đề cập đến con bé.
cứ như tôi sinh ra để mà táng dương tâng bốc cho ẻm vậy!!
"người gì đẹp tuyệt vời! "
"dáng người thon thả, gương mặt tựa như chạm khắc!"
"mái tóc vàng kim như được thần mặt trời ban tặng vậy!"
"chưa kể, ánh mắt nghiêm nghị toát lên vẻ thanh tao?? Ở một cô bé?? chỉ mới 14 thôi có nhất thiết phải xinh đẹp và quý phái đến vậy không????"
"ahhhhhhh!! Andrew ơi con phải làm sao đây?? người mau giải thích cho con với!!!"
(cô trưng cả đóng biểu cảm đa dạng làm cho người như Arel phải bỡ ngỡ không thôi)
"nào? con bình tĩnh? ngôi sao nhỏ của ta!"
"Prevvy là một cô bé nhỏ tuổi xinh xắn mà con yêu quý nhỉ?"
"ta thật sự rất muốn gặp cô bé ấy ngay!"
"ai? mà lại làm cho con gái nhỏ ta chết mê mà nói toàn những lời mật ngọt để miêu tả nhỉ?"
"ha haha!" người cười tít mắt rồi vẹo má tôi trêu chọc
"phải đó!!"
"người phải gặp!! chắc chắn nếu con gặp lại em ấy!!"
"con sẽ dắt em ấy đến!!"
"ahhh mong chờ qua thưa papa của con!!"
"..."
"?"
"người sao thế?"
"ta rất muốn...hỏi..."
"vâng? người cứ hỏi ạ!"
"tó...c tóc của con...!"
"hửm?"
"tóc? à phải rồi người thấy nó ngắn phải không?"
"thiệt ra có vài vấn đề?"
"hừm..."
"tương đối không cần bận tâm đâu, papa!"
"tóc rồi cũng sẽ dài ra thôi!"
"mà nó có ngắn ngủn thì cũng không sao? chẳng phải sẽ thuận tiện lắm phải không?!"
"hahaha!!" tôi nói rồi lấy tay vuốt tóc ngược lên.
"người xem! tuy như con trai nhưng con vẫn đẹp mà phải không?"
(Andrew hai tay xoa đầu cô đầy tập trung, hình như đang làm gì đó?)
"phải! thế nào ra sao!"
"con vẫn xinh đẹp!"
"và mãi là con gái của ta!"
"dù cho là..."
"Muddi Williams"
"hay"
"với cái danh Notte Stellata"
người đàn ông nhu mì này chính là người cha dịu dàng mình hằng mong ước!
(cô nắm lấy tay người, đôi mắt chứa đầy sự biết ơn)
"dạ!"
"con sẽ mãi như thế ạ!"
"ít nhất là trong giây phút thiêng liêng này!"
***
.
.
.
.
.
***
"thưa ông chủ!"
"Muddi đã trở về!"
Tiếng vọng cất lên song cùng tiếng gõ cửa.
"..."
"hừm!"
"cho con bé vào!"
lại là căn phòng đó.
nơi bắt đầu cho chuỗi sự kiện vốn có
"con...đã về rồi thưa cha!"
tôi từng bước cuối đầu chào, theo thông thường.
"sao rồi?"
"con đã giao thứ đó chưa?" lão liếc mắt nhìn tôi, tay đốt điếu thuốc mà hút.
"..."
"dạ rồi ạ"
"con đã đến đúng chỗ cha dặn!"
"rồi sao nữa?"
"vâng có người xuất hiện ra lấy nó đi!"
"hửm?" lão tròn mắt nhìn tôi.
"chẳng lẽ không để lại lời nào sao?"
"..."
"cái đó...?"
"nhớ kỹ lại đi!"
"..."
"người lấy món hàng đó, dậm chân hai nhịp rồi rời đi ạ?"
"SAO CƠ???"
"DẬM CHÂN HAI NHỊP Ư???"
sao thế? có gì hấp dẫn à??
"vâng...?"
khi nghe tôi trả lời đinh ninh như thế lão cười phá lên thích thú
"HAHAHAAAHAHAHAA!!!"
"tốt!"
"nếu như đã thế thì bọn họ đã đồng ý thoả thuận rồi!!"
"vâng...?" tôi hoang mang trước thái độ cứ như trên trời của lão
"Không cần bận tâm!"
"Con làm tốt lắm!" Nói xong lão liền đừng dậy khỏi ghế. Choàng lên người khăn cổ và áo khoác.
"..."
"Cha...định đi đâu à?"
"Hửm?"
"Ta phải đi vắng một thời gian để làm ăn!"
"Đối tác chấp nhận mẩu thử rồi nên ta phải lên đường ngay!"
Mẩu thử...?
Ra bên trong túi giấy đó là...
Chất cấm sao??
"Dinh thự này...chắc khá lâu ta mới trở lại đấy!"
"Hừm..."
"Hai đứa kia thì lúc ở lúc không nên việc báo vắng bóng ta chắc không sao nhỉ?"
"Chậc!"
"À phải rồi!"
(Lão tiến lại gần cô, đưa tay nâng càm cô lên)
"Ta thật sự không muốn thấy bất kỳ rắc rối nào! Hiểu chứ Muddi?"
"Hơn hết!"
"Cũng đừng nghĩ đến việc tạo phản!"
"Ta đã chi không ít tiền cho các khóa học của con đấy!"
"Con thừa biết ta ghét điều gì nhỉ?"
"Vậy nên..."
"Nếu có?"
"Thì chính con cũng biết ta sẽ làm gì với con rồi nhỉ?"
"...?!"
"..."
"Vân...g!"
Lão chạm nhẹ vào gáy sau của tôi. Có cái gì lạnh sóng lưng tôi cả lên.
"???!!"
"Mudddi!"
"Tự giờ không được đi khỏi đây!"
"Giới hạn trong vùng làng!"
"Chỉ cần con bước qua các vùng địa điểm khác!"
"Con...sẽ lãnh hậu quả!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com