Chapter 16: Trốn Tránh
"..."
"..."
"Muddi..."
"..."
"Chết...đi..."
"Cớ sao...lại không...thể...?"
"..."
"Muddi à..."
"MUDDIIII!!!!!"
Tiếng hét chói tai làm tôi bừng tỉnh trong mê man.
"..."
"Đây là...đâu???!!!!"
Tôi hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường to và đầy hoa lệ.
Vô cùng mềm mại và thoải mái.
Tôi vội ngồi dậy, thì cơn đau nhói lên ở bụng như muốn xé nát tâm trí tôi.
Cảnh căn phòng lộng lẫy từ nội thất đến gốc tường đều khoa trương đặt vào mắt tôi trong giây lát.
"Chuyện...gì vậy?"
"Nơi này là đâu??"
"Mình...đang ở nơi quái nào thế???"
Kỳ lạ...mình vẫn nhớ con dao găm của anh cả...tự mình đã đâm vào bụng cơ mà??
Đáng ra phải...chết rồi chứ?
(Cô cắn răng đi từng bước đến khung cửa sổ to kia để quan sát.)
"...????"
"Nơi này...????"
"Sao lại như cung điện trong truyện cổ tích vậy??????????"
Dường như nơi tôi ở cách mặt đất như vô vàng tầng lầu vậy!
Hơn hết phía dưới kia, kẻ ngốc còn biết nơi này có hẳn một khi cái sân trống được lót gạch trắng vô cùng bắt mắt kia. Từng khóm cây đều được cắt tỉa tỉ mỉ.
Nhìn thôi cũng biết nơi này không phải bình thường rồi.
"Rốt cuộc...sao mình vẫn còn sống...?"
"Và hơn hết rõ ràng đã bị giam ở cái phòng sắt ác mộng đó rồi mà...?"
"..."
Tại sao?
Có khi họ, mấy tên binh lính ấy kịp lúc cứu lấy mình?
Có khi tội mình...gây ra...có chết cũng không thể nào thoát được???!!!!
Nên bọn họ cho mình nghỉ ở đây đợi ngày phán xét?
Để tử hình...hoặc chém đầu hay tra tấn bằng mọi hình thức chăng???!!
Nếu như suy nghĩ của mình là thật...thì nghĩa dù mình có sống thì cũng không bằng chết!
Phải...làm sao...đây!!
(Cô đập đầu vào khung cửa sổ lẩm bẩm)
"Hoàng...đế...sẽ...là người ra tay...và đứng sau tất cả chuyện này...!"
"Để trừng trị những kẻ như mình...!"
"Phải..."
"Những kẻ dám...làm ra chuyện tày đình...!"
(Cô mếu máo ôm mặt khóc)
"William...ông có còn là cha ruột của tôi không?"
"Tại sao ông lại bỏ lại tôi?"
"Tôi là...máu mủ của ông mà...!"
"Tại...sao vậy hức...hức!"
"Nỡ lòng vứt tôi lại sau đống tàn tích ông gây ra...!"
"Tôi chỉ là thứ công cụ khi cần thì dùng, không dùng thì vứt đi sao?"
"..."
Lúc này vọng lên tiếng bước chân từ bên ngoài.
"??"
Có người!!
Họ...đến bắt mình ư!!!
Phải làm...sao đây!!
Mình không muốn!!!
Muddi tháo bức tranh cạnh cửa sổ, dùng cạnh khung đập mạnh vào cửa sổ.
Một tiếng đổ vỡ vang lên.
Các mảnh vỡ của kính cửa sổ vây khắp nơi dưới sàn nhà.
Ngay lập tức tiếng bước chân ấy dồn dập đến. Mở cửa ra là rất nhiều người mặc đồ hầu đoan trang, ở giữa là một tên bác sĩ già.
"Tiểu thư??!!!"
"Xin cô hãy bình tĩn-h!"
"XÊ RAAA!!!!!!"
"CÁC NGƯỜI MÀ BƯỚC ĐẾN LÀ TÔI ĐÂM ĐÓ!!!!!"
"LUI XA RA!!!!!!!!!!"
Cô run rẩy lùi về phía cửa sổ mở toang kia, hai tay cầm lấy mảnh vỡ kính chỉa về phía bọn họ.
Bọn họ hoảng hốt mà nghe theo, lùi xa ra.
Chỉ e là...cô không ý thức sẽ làm chuyện từng xảy ra một lần nữa.
Ông bác sĩ già từng bước giơ tay vô hại tiến lại gần.
"Quý tiểu thư...!"
"Tôi là bác sĩ chữa trị cho cô!"
"Xin...cô hãy...bình tĩnh!"
"Và xin...cô hãy bỏ mảnh vỡ đó xuống...!"
"Rất nguy hiể-m!"
"CÁC NGƯỜI DỤ DỖ TÔI À???!!!"
"CÁC NGƯỜI...MUỐN DỤ TÔI NHƯ LÃO GIÀ ĐÓ À??!!!"
"KHÔNG...KHÔNG TRÁNH RA!!!!!!!!"
(Cô khóc lóc vịn lên thành cửa sổ)
"TIỂU THƯ!!!! XIN CÔ BÌNH TĨNH!!!"
"NẾU CÔ MÀ NHẢY XUỐNG TẤT CẢ CHÚNG TÔI..."
Nét mặt từng người lo sợ hẳn lên, cảnh tượng vô cùng nháo nhào.
"Các ngươi tránh qua một bên!!"
Dáng người nhỏ nhắn chen ra khỏi hàng hầu gái đang ấy mà bước ra..
"Pre...vvy...?"
"Phải...! Là ta!"
"Là...em ư?"
"Đúng vậy...Notte...!"
"Bình tĩnh lại...ta...ta đang ở đây rồi!"
"Không có ai cả gan làm hại chị đâu!"
"Hãy bỏ thứ nguy hiểm đó xuống...!" Cậu cẩn trọng từng bước chậm bước đến chỗ cô.
Cô dần ổn định mặt cảm xúc, thả mảnh vỡ ấy xuống.
"Tốt...tốt!"
"Ta...ở đây rồi!"
"Chị không vui khi gặp ta sao?"
"Notte...?"
"..."
"Chị...chị...rất...!" Gương mặt nhăn nhó khóc lóc nói không thành lời.
"Nào nào!"
"Đừng vừa nói vừa khóc chứ?"
"Ta không nghe rõ điều chị nói, mau lại đây với ta mà nói này!"
"Notte ngốc ạ...!"
Dường như mọi chuyện dần kiểm soát hơn khi cậu đã làm dịu cô lại bằng lời nói trấn an.
"Bệ hạ!!!"
"Hoàng đế bệ hạ!!!!!"
"Tôi chưa giải thích tình hình áp giải lũ hầu nhà William như thế nào mà??"
"Sao người lại chạy đi vậy!!!"
"Hoàng đế bệ hạ!!!!!!"
Một gã đeo kính mặt đồ luộm thuộm bê bết vết mực trên mặt, chạy tự đâu la to lên gọi lấy.
Thân phận mà cậu cất công che giấu đã bị phanh phui.
"..."
"Mẹ kiếp!!!!"
"...?"
"Bệ...hạ...?"
"Em...là Hoàng đế...bệ hạ ư?"
"Prevv...y?" Cô run rẩy chân nhanh chóng lùi về phía sau.
"Sao...sao...em...lại...!"
"Em không bảo với chị điều đó mà...?"
"Em...em..."
"Bệ hạ...!"
"LỪA CHỊ SAO???!!!!!!!!!"
"SAO EM LẠI LÀM THẾ!!!!"
"SAU HÀNG TÁ CHUYỆN XẢY RA??!!"
"No...tte... ta...ta không muốn chị biết!"
"Ta biết chị sẽ sốc khi biết sự thật!"
"Sẽ sợ thân phận ta!"
"Vì thế hãy tin ta!!!"
"Ta lo cho chị thôi!!"
"Notte!!"
"Tôi không tin!!!!"
"Cậu tránh xa tôi ra!!!"
"Đồ hoàng đế xấu xa!!!"
Nói xong cô liền nhảy khỏi cửa sổ không chút do dự.
"NOTTE!!!!!!!!!!!!"
"HOÀNG ĐẾ!!!!!"
"NGÀI ĐỪNG LÀM VẬY!!!!"
"BỆ HẠ!!! CHỜ ĐÃ!!!!!!!!!"
Cậu vì thế mà cũng nhảy khỏi đó ngay lập tức.
Cảnh tượng náo loạn hết cả lên.
Các người hầu lo lắng hết mực, có người còn khóc lóc mà chạy ra phía cửa sổ tìm kiếm Hoàng Đế cho bất lực.
***
.
.
.
.
.
***
"Bệ hạ?"
"Người có bị thương chỗ nào không?"
"..."
"Ampex!"
"Đôi khi sự bao đồng của ngươi lại được việc đến vậy!"
Vị Đại Binh Trưởng Ampex may mắn kịp thời mà đỡ lấy cả Hoàng Đế và Muddi trên tay.
"..."
"Bệ hạ...! Nếu thần không đến kịp thì chuyện gì xảy ra?"
"..."
"Ta đã là sao?"
"Con nhỏ cứng đầu này mới đáng bận tâm nè!"
"Thả ta xuống để ta đem nhỏ đến nơi khác ít cao hơn nào!"
Lúc nhảy xuống cậu đã dịch chuyển đến gần khoảng cách rơi mà ôm lấy.
Nhưng do kiệt sức do công việc mà không thể dùng ma thuật di chuyển đến nơi an toàn.
Đến cuối cùng cả hai người đều an toàn khi được Ampex cứu nguy trong vòng tay.
Bây giờ tất cả người hầu chứng kiến trên cao và các lính canh có mặt đều thở phào một phen.
"Navorro hắn đâu?"
"Vâng! Cậu ấy hiện đang đàm phán với các vị bác sĩ được người triệu tập đến cách 3 ngày trước ạ!"
"Gừ...!"
"Tên đó lếu láo là giỏi!!"
"Lúc cần thì chẳng thấy đâu!"
"Chắc ta phải đánh cho hắn liệt mới được!!"
"Hứ!!"
Cậu bế cô trên tay dần nhận ra bất thường.
"Rách miệng khâu rồi."
"Aiz...!"
"Ampex ngươi sắp xếp lịch trình của ta, đá hết mọi việc cho tên thư ký lắm mồm kia đi!" Cậu vừa đi vừa chửi rủa
"Vâng??? Như thế không được đâu ạ!!"
"Giấy tờ lần này liên quan đến vụ xâm nhập mùa đông hằng năm mà, bệ hạ!"
"Hứ!!"
"Nếu thế ta cử vài tên cận vệ bóng đêm giám sát hắn 24/7 khỏi sợ hắn làm việc sơ suất!"
"Nhưng bệ hạ?? Lại càng không được!! Người thường mấy ai chịu nổi cận vệ bóng đêm khi tiếp xúc gần đâu chứ?!"
"Ta mặc kệ!! Hắn đáng bị vậy!"
"Ban nãy chỉ chút nữa là dỗ được chị ta. Hắn như kỳ đà phá hết công sức ta dỗ dành!"
"Hứ!!!!!!!"
"Ta không giết hắn là may rồi!"
"..."
Ngài Ampex dường như hiểu vấn đề chỉ thở dài lắc đầu, duyệt yêu cầu ấy.
***
.
.
.
.
.
***
"Thưa bệ hạ...sức khỏe của tiểu thư phục hồi rất nhanh."
"Chỉ là...không cần kích động về mặt tinh thần là được!"
"Thần ngẫm?"
"Sau vết thương lớn ở phần bụng thì điều đáng lo là..."
"Là chứng bệnh rối loạn tâm lý ạ."
"...??"
"Khi cô ấy tỉnh lại, đã được tiêm ít liều an thần, nên chúng thần đã hỏi được cô ấy vài câu quan trọng."
"Nhưng chỉ nhận lại vài phản hồi ít ỏi rồi ngủ mất."
"Cô ấy có vẻ chưa thích nghi với hiện tại, e rằng khá sợ khi thấy các binh lính và khi nhắc đến..."
"Và?"
"Hoàng đế bệ hạ ạ!"
"..."
"..."
"Thần mong!"
"Để an toàn đến khi liệu trình tâm lý và sức khỏe được hoàn thành."
"Hoàng đế bệ hạ...thần nghĩ người hạn chế xuất hiện đến khi cô ấy hoàn toàn bình phục!"
"Để không xảy ra bất kỳ sai sót nào nguy hiểm tính mạng ạ!"
"..."
"..."
"Ta...ta..."
"Được thôi...!"
"Ta sẽ cân nhắc...!"
"Vâng...cảm ơn bệ hạ vì đã lắng nghe thần!"
***
.
.
.
.
.
***
Sau hơn một tuần trôi qua, cô cũng dần khỏe hơn.
Cô được chuyển đến một căn phòng khác dưới cùng để tránh chuyện như trên. Nơi mà các cô hầu gái đi lại thường xuyên để lau dọn.
Vết thương do được sự can thiệp của phép thuật chữa lành nên nó sớm lành lặng.
"Tiểu thư ơi...?"
"Là tôi đây!"
"...?"
"Chị vào đi ạ...!" Tôi đáp, tay vẫn còn bận rộn trải khăn bàn.
Một chiếc bàn cạnh giường vô cùng thuận tiện.
Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ cao ráo chững chạc có mái tóc tối màu, mặc hầu gái chỉnh tề bước vào.
Trên tay là khay đồ ăn nóng hổi.
"Tôi mang đồ ăn sáng và tráng miệng đến cho cô đây, tiểu thư nhỏ."
"..."
Mùi thơm ngọt ngào này?
"Là..là...bánh mỳ nướng mật ong ư??!!!!!"
"Vâng ạ!"
"Không phải chứ??"
"Em...em...được ăn ư??"
"...?"
"Phải!"
"Tiểu thư nhỏ của tôi có thể ăn nó ạ!"
"Bác sĩ dặn muốn hồi phục sớm phải làm những gì bản thân muốn, hoặc yêu thích!"
"Tôi quan sát thấy tiểu thư rất thích các loại bánh mỳ các loại, nên tôi thầm nghĩ?"
"Chi rằng món này sẽ giúp tiểu thư lấy lại tâm trạng ạ!"
Chị ấy nói rồi tủm tỉm cười, kéo tôi ngồi xuống tay liên tục dọn dĩa và bánh cho tôi.
Chị ấy là Amanda Malin.
Trong khoảng hơn 1 tuần thì chị ấy là người chăm sóc tôi gần nhất.
Chị ấy rất xinh đẹp, sỡ hữu mái tóc tối màu, tuy đôi lúc chị có vài biểu hiện kỳ lạ...?"
Nhưng đổi lại chị rất ân cần tìm mọi cách để tôi được thoải mái.
Chị ấy dịu dàng, quan tâm từng cử chỉ và lời nói của tôi. Điều đó làm tôi thật sự rất vui. Cảm thấy bản thân được chú ý.
Chị làm tôi nhớ đến chú Andrew một vài phần...
Ngoài giờ chị ấy bận thì tôi chỉ đi loanh quanh trong phòng. Nằm lên giường, hoặc lấy giấy bút được chị ấy mang đến mà vẽ linh tinh để thư giãn.
Mọi chuyện an nhàn vô đối.
"Tiểu thư? Cô sao thế?"
"Cô đang bận suy nghĩ gì à?" Chị ngồi xổm xuống xoa lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi.
"Không! Không có ạ!!"
"Em đang đọc thoại nội tâm thôi!! Không có gì ạ!!"
"Tiểu thư...nếu cô thấy khó chịu thì hãy nói với tôi!"
"Sức khỏe và sự thoải mái của cô bây giờ là quan trọng nhất!"
"Nếu cô có mệnh hệ gì ngài ấ-y..."
"Ý tôi là..." chị ấy lấp bấp nói.
"Ý chị là bệ hạ sao?"
"Ơ...chuyện đó..."
"Chị không cần lo lắng đâu!"
"Bây giờ được ăn chơi ngủ nghỉ sau chuỗi sự kiện đáng sợ, em...rất tận hưởng những gì bây giờ!"
"Nên chị đừng lo khi nhắc đến Hoàng Đế bệ hạ đâu!"
"Vốn...em...và bệ hạ cũng..."
"Cũng..."
"Quen biết nhau! Haaha!"
Nói trắng ra, lần đó tôi thật sự mất kiểm soát...
Rất sợ sự đau đớn tủi nhục, nên có kích động rất nhiều.
Chưa kể còn phải tiếp nhận rằng... Cô bé mà tôi yêu quý thật ra là nam Hoàng Đế trẻ tuổi tài ba của đất nước hùng mạnh này.
Không giống như lời đồn về vị vua già nua độc ác mà là một cậu nam trẻ với nét đẹp kiêu sa... nên dù có tự mình biện minh cho sự thật thì vẫn không thể không ngưng há hốc được!
Tính em ấy khá là nóng nảy và đôi lời phát ngôn có chút làm mình thật sự sợ khi nghe...
Có khi quen biết thế, mà vô tình chọc giận con bé- à không thằng bé, có khi lại cho mình lên voi xuống chó cho coi.
Mình chịu khổ rất tốt...nhưng tâm trí thì không.
Nghe nói bác sĩ bảo tôi mắc bệnh tâm lý nặng.
Nói thế cũng phải, sau vô số chuyện xảy ra dồn ép tôi hết lần này đến lần khác.
Với cả...những ký ức trước đó...tôi luôn mơ hồ cảm nhận được trước kia tôi phải chịu đựng những gì.
Cùng là thứ cảm giác mặc cảm, tự ti, lo âu,...
Tôi có nghĩ...lúc trước tôi cũng một mình hứng chịu sự rối loạn của đầu óc thì phải?
Cái vụ kiếp trước như đòn đánh dồn cho tôi ở hiện tại...
Đeo bám bệnh tật không thôi?
Hừm...?
Hôm đó tôi điên thật!
Còn mặc kệ vết thương lết tới cửa sổ, đập banh cửa kính, cầm mảnh vỡ đe dọa người ta và cả rơi tự do khỏi cửa sổ nữa...!
Tôi thật thấy có lỗi khi...đã buông những lời vô liêm sỉ đến mọi người chứng kiến hôm đó.
Tệ hơn nữa...
Tôi đã trách thằng bé- à không bệ hạ...
Tôi có bổn phận gì để trách em ấy cơ chứ? Việc che giấu thân phận là việc nên làm... huống chi vô lần em ấy phô trương đặc quyền gia thế đến vậy.
Mà tôi chỉ toàn vờ vịt đi, cho rằng em ấy là một người quan trọng nên các bộ phận thuộc Hoàng Gia luôn giành đặc quyền như vậy.
Haiz...
Bây giờ không còn mặt mũi nhìn em ấy cả...
"Không ngon miệng sao? Tiểu thư...?" Chị Malin chạm vào trán tôi lo lắng.
"Không phải ạ..."
"Thế là cô đang nghĩ đến ngài ấy à...?"
"Dạ??? Khôngg khôngg phải!!"
Oái chết!! Mặt mình để lộ liễu đến thế cơ à???
Phải trả lời sao đây??!!
"Em...em chỉ đang nghĩ giờ này không biết bệ hạ đang làm gì thôi!!!!!"
"Ý-Em không phải vậy!!"
"Chỉ...là là...!!" Tôi lúng túng nói loạn cả lên.
Xấu hổ quá đi!!
(Malin nhìn cô dường như cũng yên tâm trong vô thức.)
"Tôi cứ nghĩ...tiểu thư ghét ngài ấy chứ?"
"Tôi cứ lo là mối quan hệ giữa hai người đang rạn nứt không! Xem ra thân hầu như tôi đang lo bao đồng rồi!"
"Không phải em ghét bệ hạ..."
"Ngược lại thì đúng hơn!"
"Định mệnh dẫn dắt em gặp bệ hạ trong tình huống trớ trêu..."
"Em ấy...luôn giang tay giúp em bất cứ điều gì...!"
"Vậy mà...hôm đó em lại buông lời khó nghe khi biết sự thật về Hoàng Đế bệ hạ, là đứa nhỏ em tin tưởng."
"Thế có nghĩa là biết bao nhiêu tâm tư sợ hãi đến Hoàng Gia lúc trước khi em tâm sự với em ấy, không khác gì em tự nói xấu trước mặt bệ hạ cả..."
"Em tệ quá! Chị Malin ạ..."
Cô ủ rủ thở dài, tay cắt mẩu bánh ăn một cách não nề.
"..."
"Bệ hạ từ sáng đã đi ra Hoàng Cung nên chắc ngài ấy phải lo chuyện quan trọng!"
"Dạo gần đây ngài ấy rất lo lắng cho tiểu thư! Nhưng làm theo lời bác sĩ nên ngài ấy không được tiếp xúc với cô đó ạ!"
"Vì thế cô đừng nghĩ sai cho tấm lòng của bệ hạ nhé , tiểu thư kính mến!"
Sao cơ? Em ấy chỉ làm theo lời bác sĩ ư...?
Để tốt cho mình?!
...
Mình cứ tưởng em ấy ghét mình rồi chứ?!!
Ra...ra là không phải!
"..."
"Em...cảm ơn ạ!"
"Em đã hiểu rồi!"
"Thế thì...em sẽ tin rằng vậy!"
Cô vui vẻ trở lại có sức ăn nốt phần bánh còn lại.
"Em nghĩ mình cần lời xin lỗi đặt biệt cho em ấy!"
"Em muốn đợi bệ hạ khi em ấy trở về!"
Tôi nhìn chị Malin mà thỉnh cầu, chị ấy nở nụ cười vỗ về đôi tay tôi
"Nếu tiểu thư đã thỉnh cầu thì tôi làm sao từ chối được ạ!"
"Vậy tôi sẽ sắp xếp công việc và hộ tống tiểu thư nhé!"
"Thật chứ??!!"
"Thế em sẽ đợi đến kh-i"
Tôi háo hứng nói, nhưng bị chặn lại bởi tiền gõ cửa bên ngoài.
*cốc cốc!!*
"..."
"Ai vậy...!?" Tôi nhìn chằm chằm vào chị Malin thủ thỉ.
"..."
"Tôi không biết...nhưng...xem ra là...người đặt biệt ạ!"
"...?"
Ý chị là sao? người đặt biệt?
Chị Malin nhanh chóng dọn dẹp dĩa ly vào khay, và trấn an tôi.
"Tiểu thư! Cố lên nhé!"
"Dạ?...ý chị là sao...???"
Chưa kịp hoàn hồn lại thì chị ấy đã tiến đến cửa và mở ra.
"Thần kính chào ánh sáng của vương quốc!"
"Hoàng Đế bệ hạ tối cao!"
Lấp ló dáng người quen thuộc.
"BỆ HẠ Ư???!!!!" tôi hốt hoảng bật dậy khỏi ghế.
Hoàng Đế bệ hạ bước vào trong.
Ánh mắt đảo liếc nhìn tôi.
"Hứ!"
"Ta ghét nhất là chờ đợi!"
"Các ngươi dám bắt ta đứng hơn 5 phút bên ngoài à?"
"..."
"Thần thật ngu dốt và bất kính khi làm vậy...! Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho thần...!"
"Chậm trễ!"
"Hứ!"
Em ấy nói xong rồi tiến lại chỗ tôi.
Chờ đã!!!!
Chị chưa sẵn sàng mà!!!
Chưa...chưa!!!
Cô liền cầu cứu Malin bằng ánh mắt, nhưng lại bị cậu nhận ra.
"Amanda Malin!"
"Vâng! Thần nghe lệnh!"
"Quay lại công việc điều tra của ngươi đi!"
"Chị ta để ta lo!"
Hả?? Sao cơ??!!
Lo...? Là lo thế nào???
"Vân...g!" Chị ấy cuối đầu chấp nhận rồi rời đi, không quên nắm hai tay ra hiệu cổ vũ.
*cạch!*
Căn phòng lúc này chỉ còn vỏn vẹn hai đứa bọn tôi.
Tôi như chết đứng tại chỗ.
Bản thân hoang mang tột độ.
"Không lẽ chị định để ta đứng thế à?"
??!!!
Cô ngay lập tức kéo ghế đứng dậy nhường chiếc ghế duy nhất trong căn phòng cho cậu ấy. Bản thân cô thì rón rén ngồi ở mép giường.
"..."
Phải làm sao đây??
Bây giờ mình nên xin lỗi trước hay sao??
Ý mình là phải bắt chuyện để không khó xử!!!
Mà nên nói về gì đây??!!!
"Sao thế?"
"Mèo tha mất lưỡi."
"Chị rồi à?" Em ấy khoanh tay nhìn tôi.
!!!??
Phải...xưng hô thế nào đây??
"Bệ...hạ...!"
"Đừng...đừng..."
"Gọi kẻ hèn mòn như tôi là..."
"Chị!"
Cô khó xử cuối gầm mặt mà nói
"..."
"Tại sao?"
Cứu với!!!
Ngay lúc này sao em ấy lại ngây ngô đến vậy!!!!
"Tại vì..."
"Bệ hạ...là người bề trên...!"
"Trên của vạn người...!"
"Tôi là kẻ trong số vạn người đó...!"
"Gọi như...thế...không nên..."
Em ấy nghe tôi nói chỉ im lặng mà không phải hồi.
Có khi tôi nói sai gì ư???!!!
Phải làm sao đây??
Nên thế nào mới được!!!
Phải...đổi...đổi chủ đề...!!!
"Ừm...tại sao..."
"Bệ hạ tìm được tung tích mọi chuyện...vậy?"
"Chịu đặt câu hỏi rồi à?"
"..."
"Sau khi chị biến mất không tung tích. Thì ta đã dùng ma thuật kết hợp với Đại Binh Trưởng an ninh vương quốc để tìm ra chị đó!"
Mình...biến mất sao?
Mình chỉ nhớ...ngôi nhà đó bị cháy và bị lão ta bắt về thôi?
"Tổng cộng là 3 tháng hơn tìm kiếm!"
"Do chị có liên quan mật thiết đến chuyện ta bận tâm!"
"Đó là vụ xâm nhập vào khu rừng phía Tây, nơi chứa các giống cây độc nhất của vương quốc."
"Ta đã thấy tất cả mọi chuyệ..n à không!"
"Đừng bận tâm!"
"À hèm!!"
"Với bộ não thiên tài như ta!"
"Mọi chi tiết chị kể cho ta nghe về cuộc sống, đã phần nào giúp thời gian điều tra được rút ngắn!"
"Chiếc nhẫn!" Em ấy nhướng mày chống càm đáp
"?"
"Chiếc nhẫn ta đưa chị chính là mấu chốt!"
"...? Ý bệ hạ là...sao?" Tôi mờ hồ nhìn em
"Chiếc nhẫn đó không đơn thuần bình thường, nó là nhẫn ma thuật mà ta truyền vào!"
"Có khả năng định vị khi ta ở gần!"
"Có hai chiếc nhẫn ta giao chị tất cả."
"Chiếc gần nhất chị lại không đeo nó, mà biến mất như bốc hơi."
"Chỉ còn cách ở chiếc đầu tiên!"
"Chị bảo chị làm mất?"
"Nhưng ta nghĩ với hoàn cảnh của chị thì không!"
"Nên ta đã tìm đến vị trí nó đang ở."
"Là một tiệm thu mua trang sức."
"Bằng tài năng của mình"
"Ta đã biết được thông tin người bán nó!"
Tài năng...xem ra là vũ lực rồi...!
"Một con nhỏ tóc chói lóa ăn chơi nào đó, đã bán nó để đổi lấy vòng cổ đính đá."
Nhỏ tóc chói lóa....xem ai nói ai kìa...
Bệ hạ tóc em màu vàng kim đó...hahahh
Cơ mà...nhỏ ăn chơi?
Xem ra là bà Emmie đã ăn trộm của mình, trong lúc mình bất tỉnh khi trở về từ vụ cá cược!
"Với những gì chị kể?"
"Chị có một ông cha, một anh trai và một chị gái...?"
"Vì một lý do nào đó ta đính chính đấy chính là chị gái cùng mẹ khác cha tệ nạn mà chị từng nói."
"Thế là ta moi thông tin người mua từ lão già đó~"
"Gia tộc William nhỉ~haaha"
Em ấy ngân nga kể nốt phần còn lại.
Tôi có chút gợn người khi nghe em ấy phán đoán, dường như đầu óc em thật sự rất thông thái khi tự luận đến vậy.
"Với hoàn cảnh và phán đoán sâu xa, thì ta nghĩ chị sẽ bị bắt làm hầu là cùng?"
"Nên dự định ban đầu ta chỉ định đến bắt hết người hầu với niềm hi vọng tìm ra chị trong số đó!"
"Ai ngờ chị lại...lại..."
"Ừm...ở nơi giành cho giam gia chủ, kẻ chủ mu là cha của chị!"
"..."
Vậy sau tất cả mọi chuyện xảy ra em ấy đều có sự nhúng tay vào phần lớn?...?
Từ việc hạ lệnh cho một Đại Binh Trưởng bắt giam tất cả người hầu...
Ngẫm lại do mình xui nên bị nhầm là gia chủ...đúng hơn bị vu khống!!
Tức chết đi được!!
"Sao nào~ choáng ngợp trước sự suy luận của ta à?"
"Hahahaa!!"
Cậu khúc khích cười đầy tự hào.
Trời ạ...em ấy đúng là có bộ óc thiên tài thật!
Điều tra và tìm mọi cách để thực hiện.
Dù mình cố che giấu chỉ bật bí những lời ít ỏi thì em ấy vẫn tìm ra...
Đúng là Hoàng Đế cai trị vương quốc có khác.
"Chỉ vì tìm chị mà ta tốn kha khá công sức đó.!"
"??!!"
"Tôi...tôi thành thật xin lỗi những gì mình gây ra!"
Có chút giật mình khi nói trúng tim đen, cố gắng xin lỗi là những gì tôi có thể làm.
"Ta thấy làm lạ?"
"Chị thường rất hay nhìn đấm đuối ta lắm mà?"
Thằng bé hỏi cậu làm lòng tôi nhột hẳn lên.
"Và? Tại sao chị lại xưng hô xa lạ vậy?"
"Vì...ngài là Hoàng Đế bệ hạ!!"
"Chậc!"
Cậu tặc lưỡi ra rõ tiếng lớn.
"??!"
"Suốt nãy giờ cứ bệ hạ này bệ hạ nọ... nghe mà như không quen biết!"
"Ta đặt cách cho chị gọi ta như lần đầu gặp nhau!"
Cái gì vậy? Ý em là...
"Ý bệ hạ là xưng chị và em à???"
"Không được!! Nếu người khác nghe thấy...chắc tôi sẽ..!"
"Chị không cần bận tâm điều gì cả!"
"Tự giờ chị sẽ ở đây, nếu muốn!"
"Nếu ta không bắt bẻ chị thì sẽ không ai có quyền dám làm thế!"
Em ấy nhấn mạnh giọng nói, chường tay ra mà vỗ nhẹ vào gò má tôi.
"Chị nên mừng khi ta đã giúp chị thoát khỏi nơi xiền xích đó!"
"Ở nơi này không ai có quyền hơn ta!"
"Mà chị nghĩ thử xem~?"
"Phải chăng chị đang chiếm lấy tình cảm từ ta rất nhiều sao?"
"Thế có nghĩ kẻ nào cả gan đụng đến sợi tóc chị, thì bẩm bổn vương ta đây!"
"Tức khắc kẻ đó sẽ lìa đầu!"
Đó phải chăng là sự rủ lòng thương hại của em ấy khi chính em là người biết rõ nhất, khi cho rằng tôi không còn nơi nào để lưu về. Cần được ưu tiên với danh nghĩa bạn bè.
Có gì đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật đặt biệt!
Rất...hạnh phúc...
"Chị sao thế? Lại mít ướt à?"
"Không... chị chưa khóc mà!!
Chỉ là cảm động thôi!!" Tôi dụi mắt đáp.
"Ha...bình thường cách xưng hô rồi nhỉ? Cứ làm ta lo...à hèm không có gì!"
Lúc này tôi mới dám ngẩng mặt nhìn em.
Gương mặt đáng yêu vẫn cứ như trước. Có điều nhìn vô cùng tươi tắn hồng hào.
Chuyện cỏn con như xưng hô cũng làm một Hoàng Đế như em ấy vui đến vậy sao?
Đúng là...dù cho Hoàng Đế thì em vẫn chỉ là một đứa con nít thôi.
"Ừm...Pre..vvy?"
"Tên thật ta không phải tên tạm bợ đó!"
"...? Thế...tên của em..?"
"Arnold-Bevis-Raymond"
A...no? Gì cơ?
Thằng bé cười tủm tỉm trêu chọc tôi.
"Cứ gọi ta là Bevis là được!"
Bevis...? Cách phát âm khá là giống Prevvy?
Cũng không quá khó...
"Be...vis...?"
Nghe tôi gọi thế thằng bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, rồi hì hụt đứng dậy.
"Xem ra ta nghĩ chúng ta nên có một cái ôm, để coi như mối quan hệ của chúng ta bắt đầu lại nhỉ?"
"Sao cơ??"
Mình nghe lầm không???
Ôm???
Ôm em ấy??
Ôm Hoàng đế ư???
Ôm một cậu bé như em ấy ư?
"Chị không muốn à?"
"Thôi nào? Ta nhớ chị rất cởi mở mà? Lại còn rất thân mật với ta nữa??"
"Sao nay lại có dáng vẻ e dè đó vậy?" Gương mặt đâm chiêu, em ấy dần tiến lại gần chỗ tôi tra hỏi.
"Chờ đã!! Để...để chị giải thích!!"
"Tại lúc đó chị nghĩ em là con gái...nên nên có vài hành động thô thiển!!"
Phải đó là sự thật!!!!
Tôi vô tội mà...có lẽ...!!!!
"Vài? Tại sao không phải là vô số?"
"Chủ động ôm ấp vuốt ve ta đủ kiểu, vậy mà bây giờ lật mặt vậy ư?"
"Cái...cái đó không tínhhhh!!!"
"Thế vậy nhân dịp mối quan hệ mới, nên ta sẽ là người chủ động vậy?"
Thằng bé đẩy chiếc bàn sang một bên, rồi đứng trước mặt tôi đầy khiêu khích.
HsJnabajama!!!!
"Lề mề quá!"
"CHỜ ĐÃ!! CHỊ BIẾT EM ĐANG TRẢ THÙ CHỊ ĐÓ!!!
BỆ HẠ!!!!!!"
Tôi hoảng loạn, hai chân bủn rủn không thể di chuyển vì quá ngại.
Chết mất tim mình...!!!
(Hai bàn tay cậu đặt lên vai cô, rồi di chuyển đến cổ)
Gương mặt đỏ chót, cả mặt nóng ran lên. Tim cũng không ngừng đập loạn xạ.
"Chờ đã? Ta quên mất hỏi chị?"
"Tóc chị...ngắn đi như nào hay ra sao đều rất vừa mắt ta!"
"Vậy nên đừng than thở với người hầu là bản thân xấu xí nữa!"
Ánh mắt dịu dàng, em ấy nhìn tôi không thôi. Tay thì tập trung vén tóc mai tôi lên vành tai.
"Chờ đã...em...em đang câu dẫn chị đó à!!!!!"
"EM BIẾT CHỊ THÍCH NHỮNG LỜI EM NÓI, NÊN MỚI TRÊU CHỌC CHỊ SAO???"
"CÁI ĐỒ ĐÁNG YÊU ĐẾN LÉN LỈNH NÀY!!!!!!!!"
*Hộc...hộc*
Sau khi nói to rõ mọi suy nghĩ của mình, tôi mới nhận ra mình đang châm ngòi cho lửa.
"Hahaaaha!"
"Chị thích ta đến thế? Ta ban cái ôm an ủi thì như ban phước cho chị, còn đòi hỏi nữa nhỉ~"
Chết tiệt!!
Không được!!
Vấn đề...vấn đề là...
"Bệ hạ...!"
"Chúng ta là nam và nữ đó!!!!"
Vấn đề nằm ở đó!!
Lúc trước do hiểu nên mới vậy!!
Bây giờ trắng đen rõ ràng sao lại lẫn lộn cho được!!!
Em ấy bĩu môi, nhìn về hướng nào đó mà suy nghĩ.
Tốt!! Lời của mình nghe thắm rồi chứ gì!!
Em nên suy nghĩ lại thì tốt hơn!
"Thế thì coi ta như con gái là được chứ gì?" Nói xong em ấy đẩy tôi ngã lên giường.
Ahhhhhhhh!!!!!!
Gì vậy trờiiiiii!!!!!!!
Chết mất!!!!!!!!!
"Bệ hạ!!!!!!" Tôi lập tức chống người ngồi dậy
"Chỉ cần ta là con gái thì ôm ấp thân thiết thế nào đều được nhỉ?" Thằng bé bạo dạng chườm người về phía tôi, nét mặt đầy ý đồ.
"Chờ...đã!! Chị...chị...đâu có."
" nói... thế...???!"
"HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ!!!"
"CHÚNG THẦN NGHE TIẾNG XÔ SÁT!! NGƯỜI CÓ CẦN CHÚNG THẦN KIỂM TRA BÊN TRONG KHÔNG??!"
"VÌ AN NGUY CỦA BỆ HẠ!! CHÚNG THẦN SẼ XÔNG VÀO NGAY!!!"
Bên ngoài vọng lên tiếng binh lính vô cùng khẩn trương lo lắng.
"Có im đi không cái lũ này!!!"
"Các ngươi nghĩ ta không đủ sức tự vệ với con nhỏ yếu đuối như này à??"
"Có tin ta cắt lưỡi từng kẻ dám quấy rối ta không hả!!"
"Hứ!!"
"Mất cả hứng!"
Thằng bé quay ra quát tháo không thương tiếc đối tượng là ai.
Ôi...đúng là vị Hoàng đế nóng nảy mà...haha
"Cười gì đó? Muddi?"
"??!!!"
"Sao em biết tên chị???"
"Hứ ta chỉ cần vài giây để điều tra dân số vương quốc, là có thể biết tên tuổi người đó liền!"
"Huống hồ là chị!"
"Muddi nghe thật ngốc nghếch!"
"!!!???"
"Em không được chọc tên chị như vậy!!"
"Sao thế? Có sao ta nói vậy!"
"Tên gì còn ngu ngốc hơn cái tên Notte kia nữa!"
Cái...cái thằng bé này...!!!
"Em...em...!"
(Cô nhăn nhó đẩy cậu ra khỏi người mình, nhấc bổng cậu lên trong một nốt nhạc, khiến cậu không kịp trở tay)
"CHỊ BIẾT TÊN CHỊ XẤU NÊN CHỊ MỚI CHE GIẤU ĐÓ!!!"
"CHỊ GHÉT EM!!!!!!!!!!!"
"Này...??????!!!!"
"Chờ đã????!!!!!!!!"
*Lạch cạch*
*Rầm!!*
(Nói xong cô mở cửa phòng mà thả cậu té một cú nhớ đời.)
(Trước sự ngỡ ngàng há hốc của vô số người binh lính bảo vệ và người hầu ở đó.)
"A...chết tiệt!!!!!!"
"Chị nghĩ mình là ai thế hả!!!!"
"Con nhỏ này!!!!!!"
(Bên này cô bên trong chặn cửa lại, phản bác!)
"CHỊ KHÔNG NGHE ĐÂU!!"
"CHỊ NGHỈ CHƠI VỚI EM RỒI!!"
"CÁI ĐỒ XINH ĐẸP KHÓ ƯA!!"
"CHẲNG BAO GIỜ XEM LẠI LỜI NÓI CỦA MÌNH CẢ!!"
"BIẾT VẬY LÚC ĐÓ, CHỊ CHẢ THÈM GIÚP EM BĂNG BÓ LÀM GÌ VÌ EM ĐANG CỐ TÓM CHỊ MÀ!!!"
"HỨ!!!!"
"ĐƯỢC THÔI!!! CHỊ XẤU XÍ!!"
"NÊN ĐÂU THỂ LÀM BẠN VỚI CÁI KẺ XINH ĐẸP NHƯ EM!!"
"ĐỒ ĐÁNG GHÉTT!!!"
Tất cả những lời đó, chính là lời dành trực tiếp cho Hoàng đế của chúng ta.
Tất cả người chứng kiến chỉ biết nhịn cười khi nghe những lời mà vốn nếu họ nói ra sự thật rành rành thì có khi chỉ còn mỗi hũ tro cốt.
Bệ hạ cũng không chịu thua cũng nhanh chóng phục hồi trạng thái mà đứng dậy đạp mạnh vào cửa phòng cô.
"Cái con nhỏ này!!!"
"Có ngon thì ra đây mà đối chấp với những lời chị từng nói với ta không??????"
"Để ta xem??!!!"
"Gì mà hứa dù ta làm gì cũng không ghét ta, dẫu cho ta có là Hoàng đế đều ủng hộ ta!"
"Còn bảo ta là người đáng yêu ngọt ngào dễ vỡ nhất trong mắt chị!"
"Còn nữa nhá???"
Gì vậy!!!!!
Bên ngoài có rất nhiều người!
Em ấy định phanh phui tất cả saooo???!!!!
"Chị nói chị thích ta mà?"
"Chỉ cần bên ta là chị đã mãn nguyện rồi mà??"
"Vậy mà ta chị chọc xíu mà đã giận dỗi??"
"Thế thì trước giờ chị đụng chạm còn hơn thế nữa??!!!"
Hả!!!!
Đừng nói là thằng bé kể chuyện công khai nha!!!!
"Nào là nựng má, ôm ấp đủ kiểu, ngửi mùi người ta,... và vô số chuyện khác nữa!!!"
"Có cần ta kể đến chuyện, ngay lần đầu tiên đã thẳng tay đụng vào ngự--c!"
Janabxjxjx!!!!
"CẤM EM KỂ!!!!!!" tôi bất chấp mở của xông ra ngay khi nghe thanh âm miêu tả ấy.
Ngực!!
Chắc chắn thằng bé sẽ kể vụ đó!!!!!
*xẹt...!*
"Chịu ra rồi à?"
"Muddi?"
"Chị định cả gan chặn miệng Hoàng đế như ta sao?"
Bằng một sức lực vô lý?? Tôi cảm thấy lực tay thằng bé mạnh đến nỗi khóa chặt hai tay tôi ngay khi tôi lao ra khỏi phòng.
"Chị...chị...không có!!"
"Đồ...tồi tệ!!"
"Thả chị ra!!!" Tôi cố gắng gạt tay em ấy ra như vô ích.
Hành lang trước cửa phòng tôi có vô số binh lính và người hầu đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, với vẻ hiếu kì.
"Chờ đã bệ hạ e-!!!!"
"Ở đây...!"
Thằng bé kéo lấy cổ tay tôi mà di chuyển.
"Chỗ này...chị từng khen nức nở nó mà nhỉ?"
Cậu cố tình đưa hai tay run rẩy của cô chạm vào ngực cậu.
"Em...em...!!!"
Cái thằng bé này!!!!!!!!!
Ai dạy câu nói đen tối đó vậy!!!!!!
Trời ạ!!!
Chiếc áo chẻ ngực sâu với nhiều dây đan xen nhau.
Tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm da thịt em ấy qua lớp qua lớp áo mỏng đó.
"Không thích à?"
"Thế đây thì sao~❤" em ấy kéo tay tôi đặt lên gương mặt yêu kiều ấy, rồi nháy mắt câu dẫn.
"Hơ...!!! Chị...chị không có ngu mà bị em dắt mũi vậy đâu!!!"
"Cái đồ nít ranhh-!??????"
"Á!!??"
*bốp...!*
Cậu ngây ngô kéo cô lại gần, ôm lấy rồi vỗ cái cái vào hông cô.
Tiếng vỗ rõ nhỏ nhưng với không gian nhiều người chứng kiến này...thật sự có là tiếng vỗ nhỏ đến mấy, thì đều nhìn ra hành động của Hoàng Đế của họ đã làm gì.
"Em...em...!"
"Em học ra đâu cái hành động vỗ hông con gái nhà người ra vậy hả!!!!!!!!!"
"Em có còn là con nít không cái thằng bé này!!!!????"
"Hử?"
"Ta là Hoàng đế mà?"
"Học hỏi và thực hành các kiến thức mà Hoàng Đế nhiều đời trước chỉ dạy thôi!"
"Ai dám ý kiến?"
Lý do củ chuối gì vậy hả!!!!??
Thế cũng được sao???
Thực hành vỗ hông người ta?
"Nhưng ở đây!! Có nhiều người nhìn lắm đó!!!??"
"Tưởng gì? Ai nhìn mà ý kiến ta móc mắt cắt lưỡi cho chó ăn!"
"Em...em...!"
Chết tiệt vậy cũng được nữa ư??
"Nhưng!! Hông chị đau!!!"
"Đau?"
"Ừ đúng là ban nãy ta có đánh, nên tay ta cũng đau!"
"Để lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn!"
Gì???
"Lần sauu??????!!!"
"Bệ hạ!!! Ban nãy là hành động biến thái đó!!!!" Tôi đẩy em ấy ra, nhưng thằng nhóc lì lợm vẫn cố gượng ôm tôi trêu chọc.
"Biến thái gì chứ? Những gì chị làm ta còn hơn nữa kìa?"
"Mấy khi ta lên tiếng phản kháng đâu?"
"Cái...cái...!!!"
"Cái thằng bé này!!! Cái gì em cũng trả lời kỳ cục thế hả!!!!"
"Mau buông chị ra!!!"
Đôi tay cậu ghì chặt không thả ra.
"Làm gì mà giẫy giụa dữ vậy?"
"Muddi ngốc nghếch~"
Với hành động tưởng chừng như trêu chọc, thì chính em ấy đã làm người khác nhìn tôi bằng ánh mắt "trầm trồ".
Chưa bao giờ tôi ngại đến thế...rất muốn quát mắng em, nhưng có khi vì thế tôi bị bay đầu cũng nên...!
Nhưng nếu để yên cũng không được!
Sẽ tạo tính xấu cho đứa nhỏ lì lợm như em ấy mất!
Chỉ còn cách chấp thuận theo...rồi thầm lặng sửa đổi cái tính này!
Có lẽ nên vậy...!
...
Chờ...đã...mình đã là ai chứ?
Mình là ai mà đòi quyền dạy dỗ em ấy chứ...?
...
"Bệ...hạ...!" Tôi lấp bấp đáp
"Hửm?"
"Chị...là gì của e...m?"
"Chị nói gì cơ? Ta không nghe rõ!"
"Chị...chị...bảo là..."
"Sao cơ?"
"Ta không nghe rõ?"
Em đang đùa hay là thật sự không nghe rõ chứ...?
Có nên hỏi chuyện này...hay không?
Lỡ đâu...câu hỏi mình nói ra sẽ không rút lại được... sẽ làm chính mình thất vọng.
"Chị xin lỗi...chị không nói gì cả! Em đừng bận tâm, thưa bệ hạ!"
"Chị không khỏe...!"
"Chị muốn vào phòng...!"
Cô ỉu xìu giọng có chút run mà trả lời. Tay lạnh toát cố gắng đẩy người cậu đi.
Là gì?
Mình là gì?
Mình có quyền lên tiếng sao?
Tại sao?
Tại sao lại đòi hỏi vậy?
Tại sao ích kỷ thế?
Mình là kẻ thế tội gián tiếp.
Mình và em chỉ là quen biết không hơn không bớt.
Em là Hoàng Đế.
Mình là kẻ thấp kém.
Không có quyền.
Mình chỉ tự lấy danh hiệu "bạn" mà đòi hỏi hơn ư?
Không thể.
Mình chả là gì.
Đúng là con nhỏ ích kỷ!
Mày chỉ biết mỗi chuyện trách đời!
Tại mày cả!
Tại mày!!!!!!!
Cảm xúc rối bời, khi nhận ra thân phận của mình hiện tại.
Điều ấy làm cô cảm thấy mình chỉ là con sâu vô dụng sống trên thế giới nơi hoa và trái màu mỡ đang ở trên cao, nơi trời xanh lọng hương gió.
Cô sẽ không bao giờ với tới vũ trụ xinh đẹp mà cô ao ước ấy.
"Muddi!"
"..."
"Ta luôn ở bên cạnh chị!"
"..."
"Rõ chứ?!"
"..."
"Ta sẽ đợi chị!"
"Ta sẽ đến khi chị khỏe hơn, Muddi!"
"..."
Cánh cửa đóng lại, cô ngục dưới sàn quằn quại.
Căn phòng đầy ánh nắng lộng lẫy, lại có sắc buồn hiện lên.
"Tại sao vậy?"
"Bệ hạ..."
"Em làm thế vì thương hại chị sao....?"
"Chị rất cảm kích...!"
"Chị yêu sự thương hại của em dành cho chị...!"
"Những lời nói quan tâm, từng cử chỉ, lời nói,...!"
"Chị yêu tất cả!"
"Nhưng mà...nếu em làm vậy mãi...!"
"Chị càng khao khát nhiều hơn!"
"Chị....!"
"Không xứng!!"
"Chị là ai chứ!!"
"Ngu ngốc!"
"Có khi vì quá yêu mà chìm đắm chị sẽ hụt hẫng khi nó không còn nữa thì sao?"
"Chị....không muốn đâu!"
"Cảm giác này...!"
"Phải làm sao đây!"
"Sao lại xảy ra lần nữa!!"
"Cái cảm giác muốn nhưng sợ bị lấy đi...!"
Cô ôm mặt khóc nức lên, dùng tay đánh lên đầu bản thân.
Từng cú đánh lại càng thêm đau. Nhưng cô lại không quan tâm mà cứ chìm vào thế giới tâm trí hỗn độn của mình.
Đến khi bình tĩnh lại thì hai nắm tay của cô đỏ tấy lên, đầu tóc rối bời, cơn đau lâng lâng lên từng cấp độ tác động.
Cô đờ đẫng, thả bản thân lên giường, hai mắt sưng húp, tâm trạng chán chường.
Cứ thế cô ôm lấy sự độc đoán mà thiếp đi.
"Tại sao vậy?"
"Lúc trước cũng vậy!"
"Bây giờ..."
"Cũng...thế...ư?"
***
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com