chapter 2: Khu rừng phía Tây
Khoảng thời gian kinh khủng của tôi bắt đầu rồi hay sao?
Đầu óc quay cuồng từ sáng đến giờ...
Mình sắp đi "xử bắn" sao?
Mình...không muốn tí nào!!!
Đúng hơn là phải tham gia cuộc cá cược với vai trò là đại diện nhà William...
Cha tôi bảo...chuyến đi bất ngờ và bắt buộc này sẽ không nguy hiểm... Nên tôi có thể cho là...nó an toàn được vài phần trăm?
Và...sẽ có ông ấy đi cùng nên đừng căng thẳng...!
...tôi cũng muốn thế...nhưng ông ta không phải người đơn thuần như vậy! Chuyện này không đơn giản là cuộc cá cược qua loa của giới ăn chơi!
Biết đâu là một cuộc buôn bán trao đổi hàng cấm gì thì sao???!!
Ôi...!!!!
༎ຶ‿༎ຶ người cha khốn khiếp luôn tạo nghiệp rồi bắt con cái mình lãnh đủ full combo!
Mình đã né vụ việc như này vào vài lần trước...còn lần này là khỏi né đi đâu cho được!
...
Coi như né vỏ dưa gặp vỏ dừa đi 🤦♀️
Dù gì cũng đồng ý đi mất rồi...
Tính gì bây giờ? Bỏ trốn thì bị đánh cho nhừ tử ra... Hừm...
(Cô dằn vặt nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình)
Cha...đã...gọi bà hầu trưởng đem rất nhiều đồ ăn ngon...mà từ trước giờ mình chưa được dùng bao giờ!
Như súp lơ xanh nóng hổi...
Bánh mỳ nướng và mứt dâu ngọt lịm!
Những thứ hiếm khi được cho ăn...nay lại được ăn thả ga như này...
Thật sự cha đang mưu tính gì?
Hay là...thật sự muốn con gái ông ấy có một sức khỏe tốt khi làm công việc trọng đại?
Nghĩ ra gì cũng mang cảm giác lạnh gáy cả...!
Sắp tối rồi! Mình có nên gặp chú Arel kể việc này hay không?
Nhỡ...mình gặp chuyện không hay thì sao??
Tử ẹo lần nữa?
!!!!
(Cô vò đầu rồi ngồi dậy)
Phải đi! Còn lâu mới đến khung giờ cấm mà?
Gặp chú!
Chú Arel còn hơn mấy kẻ trong gia tộc William này!
(Cô bước lên chiếc thang ít bậc dẫn lên cửa mở tầng hầm)
Hẻ??
*lạch cạch*
Khóa rồi??!??
"Có ai ở đó không??!! " tôi hoang mang la lên, tay đập mạnh vào cánh cửa đang bị khóa kia
Trời à?? Bộ cha tôi lo sợ tôi chạy trốn hay sao mà sai người khóa cả cửa ra vào luôn vậy??
"Này!!!!! Có ai không??!??? Mau mở cửa đi!!! Tôi cần...cần..."
Cần một cái cớ!
"Cần vào biệt thự William để lau dọn !!!" tôi lấp bấp nói thật to
...
Không ai đáp lại yêu cầu của tôi cả...thế nghĩa...họ nhốt tôi ở yên dưới này luôn sao?
...
(Cô rầu rĩ ngồi xuống bậc thang mục nát)
Haiz...rồi xong...
Phải làm gì đây?
Thế là khỏi có cửa gặp chú Arel luôn...! Hic
Ahhh!!!!!
Mịa nó!!!!! Tôi chỉ muốn một cuộc sống đầy thú vị...và hấp dẫn thôi! Có nhất thiết là như thế này hay không??
Ăn xong rồi...mà...không làm gì...thật sự khiến mình có chút bận tâm...
Dù biết làm biếng không làm thì vui đó...nhưng...hậu quả là gì?
*lạch cạch!*
Hẻ??!!! Tiếng mở cửa??
Chiếc cửa căn hầm mở hé ra...le lối ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi...
Có người??!!!
"Này con kia!! Ăn đồ ăn xong rồi thì đưa chén bát đây!! " một cô hầu tàn nhang cáu kỉnh nói
Thế ra cô ta đến để lấy chén bát đồ à?
(Cô lấy chiếc bát và chén đưa cho cô gái tàn nhang đó)
"Cô...cho tôi đi ra ngoài hít thở không khí được không?? " tôi nhìn cô ta và nói
"..."
"Tất nhiên là không rồi! "
"Tao được dặn là cấm mày hoạt động nhiều! "
Cấm? Hoạt động nhiều?
"Hừ...!! Tóm lại mày ngồi ở không, giữ sức cho chiều mai đó con điên này!!!!! Mệt à !!" cô ta quát tôi, rồi đóng chiếc cửa hầm một cái rầm...
Giữ sức? Chuyến đi sẽ dài lắm sao?
Tôi ngày càng lo lắng cho ngày mai rồi đó!!?
Sẽ có chuyện gì trong cuộc cá cược đó?
Phải chi mình có thể biết chuyện gì sắp xảy ra trong tương lai nhỉ...? Thế thì phá đảo nhanh!
Tôi lấy hơi rồi thổi tắt chiếc đèn dầu...
Nếu như đã bắt giữ sức rồi...thì sao cũng được...
Lâu lâu mình mới có dịp được nghỉ ngơi như này...!
Mình nên tranh thủ...giây phút yên bình cuối cùng?
Hơ...hơ...hắc xì!!!!
Sao lạnh vậy ta?
(Cô nhẹ nhàng thu gọn người trong tấm chăn rách)
Hình như gió mùa đông bắt đầu...thổi nhiều hơn rồi?
Mùa đông sắp tới rồi...mình sắp có biến cố như mọi năm nữa sao?
Mình ghét mùa đông...!
Lạnh lẽo và khô cằn...!
.
.
.
.
.
Và dễ khiến chúng ta rơi vào giấc ngủ nhanh hơn...
Giấc ngủ mà không bao giờ quay lại được!
.
.
.
.
.
Ăn đồ ăn ngon xong...hình như bao tử mình bắt mình đánh một giấc rồi...hihi...
.
.
.
.
.
Thượng đế ơi...
Hãy cho mùa đông này...ấm áp hơn cho con nhé!
.
.
.
.
.
Khò...khò....
.
.
.
.
.
_________________________________
*Rầm!!!! Rầm!!!*
??!!!!!!
Chuyện gì vậy??!!!
Ai đập cửa mạnh vậy??!
(Cô lật đật ngồi dậy buột tóc)
Trời ạ!! Mình ngủ đã bao lâu rồi??
Trễ rồi hay sao??
"Mau ra đây nhanh coi!! Muddi!!!" giọng bà hầu trưởng vang lên
Chết rồi! Lạnh quá nên mình ngủ quên mất!
Bây giờ là sáng sớm hay chiều tà rồi??
Tới công chuyện luôn!!!
"Vâng!!! Vâng tôi ra ngay!!" tôi ngồi dậy phủi bộ quần áo đang dơ của mình...
*cót két*
"Mau đi theo tao! Lệnh của ông chủ bảo!" bà hầu trưởng nói
...lệnh? Ờm...
Tôi liền gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo...
.
.
.
.
Bà hầu trưởng bắt đầu dẫn tôi đến phòng của chị hai tôi...
Hẻ? Có gì sai sai?
"Ông chủ! Tôi dắt Muddi đến rồi ạ!" bà hầu trưởng nói rồi toang cánh cửa phòng của chị hai tôi
Bên trong căn phòng lộng lẫy của chị tôi mà tôi chưa từng được bước vào này đã được vô...
Căn phòng được phủ một màu vàng sang chảnh...
Người đang ngồi chờ kia là cha tôi...ông ấy mặc một bộ đồ trang trọng hơn bao giờ hết...
Chị hai Emmie thì đang nghiến răng ken két nhìn tôi...
Có chuyện gì vậy
"Ôi Muddi con gái yêu của ta...đã 12 giờ trưa rồi...có vẻ như con đã có một giấc ngủ dài và giờ đầy phấn chấn rồi phải không? " cha tôi nói và lại xoa đầu tôi...
12 giờ rồi sao?? Mình ngủ ngon quá nên ngủ hơn bình thường luôn!!
Tôi khó xử liền cuối đầu xuống che vẻ mặt độn thổ của mình...
"Đừng tội lỗi gì cả! Vì trong thức ăn hôm qua của con có thuốc an thần mà! Nên con phải ngủ một giấc dài trễ đến vậy...hahah" cha tôi nói rồi cười to
Thuốc an thần sao??? Thảo nào...!!
"Ta muốn con lấy thật nhiều sức! Vì...chúng ta phải lên đường trong 3 tiếng nữa! Thế nên bây giờ hãy chuẩn bị dần dần thôi!" ông ấy nói
Bà hầu trưởng vừa nghe thấy liền đẩy tôi vào phòng tắm của chị hai tôi...
"Mau đi chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị để lên đường thôi!" bà hầu trưởng nói
Tắm rửa??
Trong căn phòng tắm riêng của chị hai Emmie sao??!?
"Tôi...có thể...sao??" tôi đứng khựng lại rồi quay lưng nhìn bà hầu trưởng
"Là lệnh của ông chủ nên chuyện này là tất nhiên!"
"Mau cởi đồ ra đi! Nước nóng đã được pha sẵn rồi! Tao sẽ gọi đầu kỳ rửa cho mày! Muddi!"
...trong sự hoang mang tôi làm theo hướng dẫn của bà ấy...
Nước ấm...xà phòng thơm...tinh dầu dược phẩm và dầu gội đầu hàng hiệu...tất cả được dùng trên người tôi.
Quả nhiên...là lần đầu tiên trong đời tôi được phục vụ đến vậy...!
Và...tôi...đang xài đồ chùa của chị hai !!!
Chị ta chắc cắn răng chịu đựng khi cho một đứa mà chị coi là không cùng đẳng cấp dùng chung đồ...🤦♀️
Sau vụ cá cược này...tôi sẽ không toàn thây với chị ta mất...༎ຶ‿༎ຶ
Không ổn rồi...!
Tôi lấy chiếc khăn được chuẩn bị săn lau khô người...
"Bà...hầu trưởng ơi...tôi tắm xong rồi...! Còn quần áo thì sao...?" tôi rón rén quay tới lui kiếm bà ấy
"Ra đây này! Mau mặc bộ đầm này đi! "
Nghe theo tiếng nói tôi bước vào một cánh cửa gần đó...
Mở chiếc cửa ra...
Đặt vào mắt tôi là bộ đầm tiểu thư vô cùng thanh lịch.
Họa tiết giản dị hết mức? Áo trên thì màu trắng, tay ngắn phần ngực có ren trang trí rất tao nhã...? Chân váy qua gối, có màu xanh lá có vài viền gần cuối váy là vàng? Rất...bình thường so với cái cô tiểu thư xa hoa kia?? 🤨
Nó không màu mè và đắt đỏ? Tôi nghĩ vậy? Vì...nó trong còn rất mới? Chị Emmie không ưa kiểu dáng tầm thường này chăng?
Chị thích những thứ lộng lẫy đính đá quý cơ mà...
"Này ! Tao sẽ phụ mày mặc nó vào! Nên nhanh chân dùm tao cái!" bà hầu trưởng có vẻ mất kiên nhẫn khi thấy tôi nhìn chằm chằm chiếc đầm quá lâu...
"Ờm...tôi xin lỗi!! " tôi luống cuống chạy lại chỗ bà ấy...
Sau một hồi quay cuồng và sửa soạn...
Thì tôi cũng chuẩn bị về vẻ ngoài thì coi như tươm tất rồi?
Tôi nhìn...cảm giác...
Như đây mới là dáng vẻ tôi nên có...
"Thưa ông chủ! Tôi đã chuẩn bị xong cho Muddi rồi ạ!" bà hầu trưởng nói xong liền đẩy tôi ra ngoài...
"Này...??" tôi hoảng hốt nói...
...
Cha tôi khi thấy tôi với bộ dạng này...đôi mắt liền sáng rực lên...
"Ôi!!! Đây là con gái ruột của ta và nữ pháp sư tài ba đây sao?? Thật xinh đẹp! " ông ấy nói rồi đi vòng quanh tôi ngắm nghía...
"Con thừa hưởng mái tóc đen giống mẹ con! Phải chi đừng có đôi mắt đen giống ta thì sẽ như một bản sao của mẹ con vậy! Xinh đẹp huyền bí đến chừng nào!"
"Cuộc cá cược này...ta đoán sẽ lời to rồi đây! Với nhan sắc này...con sẽ khiến con trai của đám công tước khác chết mê chết mệt cho coi! Hahah!!!"
"Không chừng sẽ có cả bọn ngu dốt đen cả tài sản cho chúng ta đó!!! Hahah!!!"
Khen tôi như thế có lý do cả...
Tôi vốn lem luốc nên chê tôi...nay tôi bớt lem luốc liền khen ngợi rồi còn có ý mang tôi khoe mẽ quyến rũ người khác sao?
Đúng là...lão già mưu mô!
"Cha à!! Cha không nghe...người đẹp nhờ lụa sao? Tất cả nhờ nó sử dụng đồ con nên nó mới vậy! "
Chị hai tôi nghênh ngang nói với giọng coi thường...
"Vậy à? Tao thấy nó đẹp hơn mày nhiều! Cái con nhỏ tóc cam lè lạc loài như mày! Emmie ạ!" ông ấy nhếch mép cười mỉa mai chị hai Emmie
Chị ta...đang tức tối lắm đây...?
Vì đó là sự thật mà?
Một câu nói...đá động cả số phận của chị ta...
"Thôi được rồi! Bà Jemmy! Mau chuẩn bị khẩu phần ăn tăng thể lực cho con gái ta đi!"
"Ăn xong thì đi nghỉ ngơi rồi...đúng 3 giờ mi dắt con bé đến xe ngựa được chuẩn bị trước cổng đó!"
"Vâng ạ! Muddi mau đi theo ta!"
Khẩu phần ăn?? Tăng thể lực sao??
Xe ngựa nữa!!
Nghe xịn vậy??
Tôi nghe thấy ngoan ngoãn đi theo...
.
.
.
.
.
Sau một hồi sau đó
Tôi đã dùng bữa...bữa ăn cuối cùng chăng? Rất ngon cũng rất cay đắng 🤦♀️
Vì tôi sắp tham gia một cuộc cá cược vô nghĩa của bọn người ăn chơi rồi?
Sau khi no bụng bà hầu trưởng cho tôi tự do cho đến khi tới thời gian đã giao trước đó...
Nên tôi tranh thủ ghé ngang căn hầm nơi căn phòng tôi ở...
Tôi lấy theo một túi bánh quy nướng mà chú Arel cho tôi trước đó và một vài chiếc băng gạt phòng khi bị thương của chú Arel cho luôn!
Tất cả bỏ vào chiếc túi nhỏ mà chú Arel đã may cho tôi...
Tôi có cảm giác như chú biết tôi có chuyện không lạnh nên cho tôi đống đồ phòng thân vậy? Haha
Cứ như sắp ra chiến trường nên chuẩn bị kỹ một chút!
Tôi...có nên...đem theo dầu thảo dược trị vết thương mà chú Arel cho không?
Kệ đi! Có còn hơn không!
Được rồi!!! Như thế này...là ổn lắm rồi! Mình không lo chết đói và bị thương rồi!
(Cô hí hửng ôm chiếc túi vào lòng...)
Tranh thủ còn sớm mình nên...nên đi hít thở xung quanh cái đã!
Để lấy tinh thần phấn chấn!!
(Cô đóng chiếc cửa hầm lại...rồi đưa tay phủi vết bụi trên váy)
Hiếm khi được ăn diện đẹp thế này...thật sự rất muốn khoe với chú Arel! Chắc chú ấy sẽ khóc lên khóc xuống khi lần đầu thấy mình ăn mặc như con gái bình thường mất! ಥ‿ಥ
Nghĩ tới cảnh ấy...muốn cười lộn ruột cả đây! Haha...
(Cô vui vẻ...ngồi xổm xuống ngắm một bông hoa dại gần đó)
"Hừm...chuyến đi này... Thật sự an toàn chứ?" tôi lẩm bẩm
.
.
.
"Tất nhiên rồi! Con gái yêu của ta!"
.
.
.
(Một đôi chân mang đôi giày bóng loáng dẫm nát cành hoa dại đó)
(Cô nhau mày...ngẩng mặt nhìn )
Là cha sao...
Cứ tưởng ai...!
"Ta có chuyện cần nói với con!" cha tôi bắt đầu nói với thái độ nghiêm túc
"Vâng?"
"Khi chúng ta đi đến địa điểm cá cược! Ta muốn con trở thành một người ranh mãnh nhất!"
"Ý ta là...hãy tỏ ra là mình có gia thế cao hơn lũ bọn chúng! "
"Kẻ yếu thế thì sẽ bị kẻ mạnh thế chèn ép! Hãy ghi nhớ!"
"Hiểu chứ? Muddi..."
Ông ấy...tính dạy mình kiến thức của đám người quyền lực sao?
Nghe thật...đáng sợ...!
(Cô im lặng gật đầu)
"Tốt! Được rồi! Ta và con sẽ ngồi khác xe ngựa! Nhưng điểm đến vẫn là địa điểm tập trung khu cá cược! "
Lạy hồn 🙏 may mà không ngồi chung ! Không thì mình khó xử lắm cho coi!!!
"Xe đã sớm chuẩn bị rồi! Chúng ta nên đi sớm thôi!" dứt lời cha tôi đi mất...
"Vâng...!"
Tôi nhanh chân chạy theo ông ấy...
Đi được chút thì đến chiếc cổng chính...con đường đường đường chính chính đi của người nhà William!
Cũng như là lần đầu tiên tôi được đi...và bước qua nó!
Trước cổng là hai chiếc xe người hoành tráng được trang trí vô cùng xa xỉ...
Phía sau là vài người lính thân cận của cha tôi đã lên ngựa ngồi ngoài sau...cỡ bốn người?
Dàn hộ tống này cũng ăn mặc bắt mắt không kém?
"Khi nào có kẻ kêu xe ngựa ngừng xe và đưa đưa cho ta một đồng xu được đúc hình vương miện thì hãy xuống xe ngựa! Đó là lúc đã đến nơi hiểu không? "
"Vâng?" tôi gật đầu nhìn ông ấy.
Đồng xu được đúc hình vương miện? Là loại mật mã ký hiệu gì hay sak nhỉ? Như nhận dạng nhau?
(Thế là cô bước lên chiếc xe ngựa nhà William )
(Xe ngựa bắt đầu lăn bánh...)
(Đi trước là xe ngựa của cha cô)
Lần đầu...tôi được đi xe ngựa!
Không biết nó có say như đi "xe buýt" ở thế giới tôi không nhỉ?
Mong là không! Vì tôi bị say xe kinh niên 🤦♀️
Bên trong cũng rất rộng rãi? Hai bên có cửa mở thoáng mát! Nên sẽ không sao đâu! Tôi nghĩ vậy...?
...
Chiếc xe ngựa đi được một lúc thì nó đã tới khu chợ nơi tôi hay đến...
Khung cảnh dường như chỉ còn ít người qua lại... Thường thì tầm này...nhiều người qua lại lắm! Chắc do cái lệnh rà soát gì đó nên người dân trong làng sợ chăng?
Tôi ngồi quan sát từ bên cửa sổ bên trái rồi lại nhích sang bên phải nhòm ngó xung quanh...
Khung cảnh im ắng đến lạ thường... Cảm giác như chỉ có mình xe ngựa chúng tôi đi trên con đường này!
*Ding....Dong....!*
(Tiếng chiếc đồng hồ trung tâm vang lên...báo hiệu đã 3 giờ chiều đã đến!)
Hừm...mình mong...chuyến đi này hãy kết thúc thật sớm! Để mình yên phận!
(Cô ngồi một mình trong chiếc xe ngựa...sự nhàm chán dần ập đến)
Chán ghê...༎ຶ‿༎ຶ
Xung quanh bây giờ là cây cỏ! Không có âm thanh nào ngoài tiếng lăn bánh của chiếc xe ngựa cả...
Không biết bao giờ mới có thể đến nơi cha tôi nói chớ?
Sẽ là một chuyện đi không đích đến...hoặc cùng lắm là vài ngày?
Như thế thì mệt lắm cho coi!
Nếu vậy thì...
(Cô dựa đầu vào thành ghế đệm của xe ngựa, đôi mắt lim dim mơ hồ từ từ nhắm lại...)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*lộp bộp...*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng mưa sao?
"Híiiiiii!!!!" tiếng ngựa vang to
(Cùng với sự rung lắc của xe ngựa khiến cô đang ngủ đập mạnh đầu vào cửa sổ)
*bốp!!*
Úi!!!!!! Đau vãi!!!!!
"Chậc? Có chuyện gì vậy??? Động đất à???!!" tôi ôm đầu mở chiếc cửa sổ nhỏ thông với người lái xe ngựa và nói
"Không ạ! Chỉ là...do ông chủ ra lệnh chúng ta đi nhanh hơn thôi! Vì trời đang mưa...?" chàng trai lái xe ngựa đáp, có lẽ anh ta cũng hoang mang không khác gì tôi nhỉ?
Âm mưu gì nữa đây?
"Hẻ? Trời mưa mà đi nhanh hơn thì nguy hiểm lắm!! Với cả nghe nói trời mưa là điềm gỡ của đất nước ta mà? Anh có thấy lạ không? "
"À....cô nói đúng cô chủ à...! Nhưng...tôi chỉ biết làm theo thôi ạ..." anh ấy rụt rè nói cử chỉ có phần vụng về?
Dường như đây là một người mới ? Người cha tôi thuê điều khiển xe ngựa lần này... Có hơi ngại ngùng khi nói chuyện với tôi nhỉ?
Chắc hẳn anh ta chưa biết tôi là ai rồi? Nên mới gọi là tiểu thư ngọt xớt vậy? Haha...
"Thôi...phiền anh rồi...! Cảm ơn anh vì điều khiển xe ngựa cho em nhé!" tôi nói
Anh chàng ấy nghe xong gật đầu lia lịa tỏ vẻ xấu hổ ngại ngùng...
Ái chà...25 tuổi trước đó...phải chi mình tìm được tình yêu của một cậu nhỏ đáng yêu thì hay biết mấy ༎ຶ‿༎ຶ...
Kiếp này nhìn con trai mới lớn...lại thèm thuồng một cách thái quá của U25 chưa mối tình nào...
Đúng hơn bây giờ là cô bé 16 tuổi chảy nước miếng khi thấy anh trai đẹp mã 🤦♀️🤦♀️thanh tú...
Ôi phải tịnh tâm lại mới được!! Mình không nên mất phong độ của cô bé hồn nhiên 16 tuổi được!
Không thì không khác gì biến thái cả :)))))
(Cô tủm tỉm cười rồi lắc đầu)
Để ý mới thấy...!
Hình như trời đã tối rồi??
Mình ngủ đến bao lâu vậy nè?
.
.
.
Trời mưa to quá...
.
.
.
(Cô dang đôi tay ra bên cửa sổ, hứng những giọt mưa nặng đang rơi)
Nước mưa...có màu sắc lạ quá??
(Cô vội rút tay vào trong, bàn tay dính vài giọt nước mưa màu xám)
Do khu vực mình đang đặt chân đến bị ô nhiễm không khí nên mưa mới bị vậy? Hay là...do mình hoa mắt???
Nên nước mưa có màu xám hẳn hoi vậy nè??
(Cô hoảng hốt mở chiếc cửa sổ nhỏ nói chuyện với chàng trai lái xe ngựa ấy)
(Cô đưa tay đụng vào vai anh ta)
"Hể?? Cô chủ??" anh ta giật mình nhìn chằm chằm vào tôi
"Anh trai!! Anh có biết vì sao nước mưa lại có màu này không? " tôi nói rồi đưa đôi tay còn đọng nước mưa màu xám ấy cho anh ta xem...
"..."
"Tôi cứ nghĩ ban đêm nên mắt tôi...bị hoa mắt chứ! Ai dè cô chủ cũng thấy vậy sao?" chàng trai thở dài nói...tay tiếp tục điều khiển dây cương.
"Anh biết thế này là sao không? " tôi nói tiếp
"Tôi nghĩ là do...chúng ta đến gần khu rừng phía Tây đó ạ? Đáng sợ thật...nơi đó ảnh hưởng cả những cơn mưa luôn...!" anh ta cười đáp
"Sao thế?? Chúng ta đang đến gần...Khu rừng phía Tây sao???" tôi bấn loạn hỏi anh ta
"Phải ạ...! Tôi không vì sao ông chủ mới này...lại cho rất nhiều tiền để tôi đưa đến khu vực này? Chắc cha cô là một nhà thám hiểm tài ba nhỉ? haha"
Giây phút nào anh chàng ngố này còn cười nữa hả???
Nhà thám hiểm gì chứ??
Anh ta không biết cha tôi là ai luôn sao???
Là Quý ông nhà William chuyên buôn lậu thuốc phiện và khét tiếng là ăn chơi đó!!!
Gượm đã...!!!!
Anh ta được cho số tiền lớn để đưa chúng tôi đến đây sao? Nghĩa là anh ta được thuê đột xuất? Nên hổng biết làm gì ngoài việc nghe the yêu cầu thôi sao??
Ôi!!!
"Anh không nghe chuyện gì gần đây sao? " tôi nói nhỏ với anh ta
"Sao ạ? "
"Bộ gần đây có tin tức gì hay sao? Cô chủ? Tha lỗi chi tôi nhé...dạo này tôi lo chăm cho ông nội đang bệnh nặng nên không hay biết gì cả! Cô có thể kể cho tôi nghe được không? " anh ấy mỉm cười nói
Rồi đúng như mình nghĩ🤦♀️
"À...không có gì đâu...cho tôi gửi lời thăm đến ông nội anh nhé! "
Nói như này...để chuyển chủ đề là bao ổn!
"Vâng!!!! Cảm ơn cô chủ đã quan tâm gia đình tôi ạ!" anh ta đỏ mặt nói
Chà...
Chuyện này...thật sự có đúng như mình đang suy nghĩ không?
(Cô suy sụp ngồi úp mặt xuống ghế đệm)
"Cô chủ ơi...hình như phía trước có người ạ?"
?? Sao cơ??
Mình chưa hoàn hồn lại thì chuyện gì đang tiếp diễn vậy nè??
(Bỗng nhiên cô sực nhớ ra, lời cha cô nói! Về đồng xu có hình vương miện)
(Cô nhanh chóng dặn dò anh chàng lái xe ngựa đó...về việc đồng xu ấy)
"Tóm lại...đó là những gì tôi biết! Nên anh cứ làm theo nhé!! Hãy tỏ ra thật nguy hiểm! Và...cẩn thận đó!!!"
"Vâng!! Tôi hiểu rồi! Cô chủ!"
.
.
.
Chiếc xe ngựa dừng lại rồi tiếp tục lăn bánh...
.
.
.
"..."
Bên ngoài đang có chuyện gì diễn ra vậy?
Chiếc xe lăn bánh..lúc này bên cửa sổ ngoài xuất hiện một bóng người trùm áo choàng kín mít...
"Chào mừng tiểu thư nhà William ạ!"
(Giọng nói quái đơn vang lên đầy đáng sợ)
??????!!!!!!
Ma... ma sao???
Bóng người ấy biến mất ngay sau đó...
Mặc nạ?
Hể...?? Chuyện siêu nhiên gì vậy nè?
"Cô chủ ơi!"
Éc!!!!
"Chúng ta đến nơi rồi ạ? Có rất nhiều người ở đây...họ ăn mặc sang trọng lắm ạ!"
Đến nơi rồi sao???
Nhanh vậy??!!
Tôi thở dốc nuốt nước bọt...
"Ông chủ đang kêu tôi gọi cô chủ ra kìa ạ...?"
"Tôi ở phía ngoài mở cửa cho cô chủ nhé?"
Ôi anh chu đáo như này... làm tôi bớt sợ hơn rồi...! Sức mạnh trai đẹp đây sao??
Hự!!!
Tôi đứng dậy chỉnh lại mái tóc xõa qua vai của mình...rồi phủi sạch chiếc đầm đang mặc!
Được rồi!!!
Bình tĩnh nào! Bây giờ mình đang đóng vai một cô tiểu thư xinh đẹp cơ mà??!!!
( ಠ ಠ )!!! Cố lên!!
"Anh mở cửa giúp tôi với!"
(Chiếc cửa bắt đầu mở ra)
Xuất hiện trước mặt tôi là anh chàng cao ráo, gương mặt nam tính...Cùng mái tóc tím sẫm lạ mắt!
(⊙_⊙)!!
"Cô chủ ơi! Tôi sẽ giúp cô đi xuống ạ!" anh chàng ấy nói đưa tay ra nắm tay tôi dìu xuống
"Đừng nói anh là..."
"Vâng? Tôi là người nãy giờ trò chuyện với cô đây! Cô chủ!" anh ấy nở nụ cười tỏa nắng cháy da tôi
Ụ!!! Tim toi hơi đau rồi đó!! :)))
"Cô chủ ơi! Trời khá là lạnh cô hãy khoác chiếc áo choàng này đi!! Nếu cô không chê...thì tôi luôn sẵn sàng ạ!!" anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng và dùng đôi tay săn chắc khoác áo choàng cho tôi...
Ôi!!! Hự!!!! Tôi chưa 18 đó!!! Đừng làm động thái khiến tôi trụy tim nữa!!! ಡ ͜ ʖ ಡ
"Ôi đây là con gái của công tước William đây sao? Quả nhiên là xinh đẹp như cô ấy vậy...!"
Một đám người ăn mặc diêm dúa xuất hiện, là hội cùng thuyền với cha tôi sao?
(Cô đưa mắt liếc nhìn họ)
"Đôi mắt đó! Hệt như ông ta... hahah!!! Đánh sợ thật!" một ông chú râu quai nón nhìn tôi nói. Đôi mắt khinh bỉ làm sao
Gì vậy nè?
Cha đâu rồi? Ra tiếp khách của ông đi!! Tôi không quen ai đâu đó!
"Chà chà!!! Công tước Wisp!! Tôi chưa kịp giới thiệu cho ngài...con gái ruột của tôi!!" cha tôi từ xa nhanh chóng chạy đến đứng cạnh tôi...
Nhắc "Tào Tháo" là ổng đến ngay...
Khi cha tôi đến sắc mặt họ thay đổi nhanh chóng?
Đúng là đáng sợ thật!!
"Vị tiểu thư nhỏ này...thật xinh đẹp! Ngài có phước lắm đó!"
"Công tước William tôi là Kamala ! Con trai trưởng của công tước Wisp ạ! Hân hạnh được gặp ngài!"
"Vậy sao? Tôi rất vui gặp cậu !"
(Màn chào hỏi tương đối thuận lợi)
Wisp? Hình như là cái gia tộc chuyên bán rượu khu chợ đêm nhỉ ?
Anh cả tôi quen với các chuỗi buôn bán của ông ta lắm? Nghe nói chuyên dạo này bán hàng giả giá cắt cổ! Thua lỗ sa sút lắm?
Sắp phá sản thì phải?
.
.
.
Hừ.... Tạ ơn anh cả cho em kiến thức sâu rộng như vậy!
.
.
.
"Chà...cho tôi hỏi...tên quê mùa sau lưng con gái ngài là ai vậy?" ông Wisp râu quai nón châm điếu thuốc và hút
Cha tôi ngay lập tức nhìn sang anh chàng lái xe ngựa cho tôi... Ánh mắt đầy tức giận...
"Hắn...hắn chỉ là... Tên lái xe ngựa tôi thuê thôi! Không là ai cả!" cha tôi lấp bấp cố giải thích cho đám người đó
(Ánh mắt đổ dồn vào cô và anh chàng tội nghiệp ấy)
"Tên lái xe ngựa được thuê ? Có chắc không? Hắn ta vừa tự mình choàng áo choàng cho cô ấy kia kìa...! Haha...." một quý bà nơ xanh trong đám người đó nói
Gì vậy ?
"Gian tình với kẻ hầu người hạ...dạo này khá nhiều đó...! Biết đâu vị tiểu thư đây cũng..." tên trai tráng nhếch mép nhìn tôi nói
...?
Cha tôi nghe thấy thế đưa mắt sang nhìn như muốn ăn tươi. Ông ta cố gắng giải thích nhưng không ngờ lại bị bọn họ chơi lại...
Haiz...cay lắm ༎ຶ‿༎ຶ cho coi!
"Còn bé tí mà đã có suy nghĩ lệch lạc rồi...tương lai chắc sẽ thậm tệ lắm cho coi! Hahaha!!" ông chú Wisp nhả khói thuốc vào tôi và nói mỉa
(Cuộc trò chuyện ngày càng đi sai hướng)
"Này...ông ăn nói...!" anh trai lái xe ngựa bắt đầu khó chịu phản kháng lại
"Dừng lại!"
(Cô giơ tay chặn anh ta xông lên)
"Dân thường gây chuyện với quý tộc quyền lực là không được! "
"Nhưng...nhưng....cô chủ!!! Họ..." anh ấy tức tối nói
"Chà...con gái ngài cũng được đấy! Ta thích rồi đấy! Có muốn gả con gái ngài làm vợ lẻ cho tôi không? " ông chú Wisp khoái chí khi nghe tôi nói vậy
Cha tôi nghe thấy mặt có chút dè chừng...
"Cô chủ!! "
"Ta bảo rồi!!! Không nên gây sự với họ!"
"Trừ khi...bọn họ xúc phạm chúng ta!"
(Mọi người to mắt ngạc nhiên nhìn cô)
"Công tước Wisp à...cho cháu thất lễ...! Vì cháu còn quá nhỏ tuổi nên không mở lòng cưới ngài được! " tôi giả vờ ngại ngùng nói
"Sao...cơ??" ông chú Wisp nghe xong mặt không đổi ngạc nhiên
(Cô từng bước tiến lên chỗ bọn họ)
"Những người thành công luôn có con đường riêng cho mình! Tôi cũng vậy! Không nhu nhược ngồi cưới người thất bại như ông! Nhỉ... Công tước Wisp? " tôi khẽ cười đáp
"NÀY!!!! CON RANH KIA!!! MÀY DÁM NÓI CHUYỆN VỚI CHA TAO NHƯ VẬY SAO?" con trai hắn bắt đầu nháo nhào to tiếng cả lên
(Những người xung quanh bắt đầu nhìn về nơi cô đứng)
"Ôi...xin lỗi anh nhé! Tôi chỉ đang nói việc cha anh là kẻ thất bại và là trâu già thích gậm cỏ non! Có đúng không? Đó là sự thật mà? Sao không đúng chứ? Hahah!!!"
(Cô che miệng cười mỉa mai họ)
"Nói mới nhớ? Ban nãy các người bảo tôi có gian tình với anh chàng này? "
"Hahah!!! Đúng là suy nghĩ đồi trụy!!! Haha!!! Có mắt như mù! Có cha có mẹ nhưng như trẻ mô côi không hiểu biết! "
"Chúng tôi đều là những đứa trẻ mới lớn cả! Ôi ngây thơ làm sao?" tôi thở dài buồn bã, thật ra đang diễn ý mà...
"Chúng tôi trong sáng làm sao...thì lý do gì lại gieo cho chúng tôi tội danh đồi trụy như các người? Chúa ôi? Đây là công bằng sao! "
(Cô chắp tay cầu nguyện, tỏ vẻ đáng thương)
"Tôi cảm thấy...tội vu khống khi chết sẽ bị ma quỷ đổ tội lên đầu để mang dùm chúng đó!! Như cách các người đổ tội lên đầu những đứa trẻ như chúng tôi !"
"Hahah!! Ai mới là kẻ tội nghiệp? Gian dối đây???"
"Hahaha!!!!!!!!!!!"
"Các người đó? Khôn hồn mà biết thân biết phận! Kẻ trên người dưới! Vậy mà dám dùng ánh mắt và thái độ khinh thường ấy nhìn người phía trên sao? Hahah!! "
"Cha tôi là người tốt tính! Không thì ông ấy dư sức cũng những người khác nhấn chìm các người đó? Lũ thất bại à?"
Đang lên đỉnh điểm cao trào, thì một đôi tay kéo cô về phía sau...
"Cô...cô chủ ơi...cô có sao không?"
Là anh chàng lái xe ngựa mà?
"Hẻ?" tôi ngớ người ra nhìn anh ta
"Cô chủ ơi...bọn họ sợ lắm rồi ạ...! Với lại cô chủ đang làm mọi người chú ý đấy ạ!" anh ấy nói nhỏ với tôi, gương mặt đầy tươi tắn
Tôi liếc mắt nhìn họ...
Cả đám người bọn họ vì những lời vô nghĩa của tôi sợ đến tím tái cả mặt mày...
Blè ! Tại cái người tự chuốc lấy thôi, chớ tôi biết gì đâu 🙏
*xì xào*
*xì xào*
"Chậc cô tiểu thư nhà William nói đúng đó! Đúng là lũ thấp hèn!"
"Công tước Wisp à...thật đáng hỗ thẹn! Haha..."
"Thảo nào lão ta đến đây để tham gia cá cược và gỡ lại số vốn thua lỗ nặng nề của hắn nhỉ? Tội nghiệp! "
(Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận về đám người này)
Bọn họ xấu hổ lắm đây? Tôi xin lỗi nhé...
"Này...tốt nhất là mấy người nên biết điều thôi! Được rồi! "
"Tôi chán rồi! Mau cút đi! "
(Họ nghe thấy ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng đi ngay)
Chà...cuối cùng cũng yên phận!
"Tiểu thư William à! Chúng tôi có thể làm quen với cô không?"
"Màn chào hỏi bọn họ khiến cô khó chịu lắm! Hay để tôi dẫn cô đi uống gì đó giải tỏa nhé!"
"Cô thật quả là niềm tự hào của Công Tước William mà!"
Chưa gì một đám người khác kéo đến, nhưng...với thái độ vô cùng tích cực?
Tôi lúng túng nhìn về phía cha tôi... Ông ấy liền hiểu ngay
"Xin lỗi các vị! Con gái của tôi không được khỏe! Nên phiền các vị nhé!" cha tôi vịn vai tôi nói
(Họ nghe thấy có chút tụt hứng )
"Vậy...mong cô khỏe lại nhé! Tiểu thư William! "
"Cô hãy nghỉ ngơi đi nhé! "
(Nói xong cha tôi liền kéo tôi đi...)
Ôi trời ạ...
Sao mà chóng mặt thế này?
Cha tôi đưa tôi đến một bàn tiệt vắng người nọ...
Bắt tôi ngồi xuống và gắp cả đống đồ ăn cho tôi...
"Mau ăn nhiều vô! Con làm ta như người cõi âm vậy!" ông ấy quát tôi
,rồi thở dài...
"Vâng..." tôi cuối đầu đáp
Thật ra ban nãy tôi có hơi...mạnh miệng quá...
"Ban nãy ta rất thích phong thái của con! Rất kích thích và đầy hấp dẫn cho người xem! Haha!!"
"Nhìn tên Wisp đó chạy mất dép khi bị con nạt nộ thế kia! Ta cảm giác rất tự hào! "
Nói xong ông ấy xoa đầu tôi đầy yêu thương.
Cảm giác có chút siêu lòng...?
Nhưng đây chỉ là...cảm xúc nhất thời thôi...ông ta không phải loại người giàu tình cảm đâu!
Tôi vốn dĩ biết như thế...nhưng tình cha con này...khiến tôi có chút nuối tiếc!
Bỗng nhiên nhạc từ nơi nào đó phát lên...
Hử? Một bản nhạc? Du dương?
Một quý ông đeo mặt nạ cáo, khoác lên mình tấm da thú sang trọng...
Có một mùi hương rất lạ và nồng?
Khiến tôi có chút cảm giác khó chịu...?
Mà hình như... Ông ta là đầu mối sao?
Khi ông ta xuất hiện mọi người mắt đầu đổ mắt nhìn ông ta, tiếng vỗ tay không ngớt dành riêng cho ông.
"Kính chào các quý ông và quý bà...đã đến tham gia cuộc cá cược hôm nay! "
Tiếng nói quái dị phát lên khiến mọi người im thin thít...
Chuyện qq gì vậy nè?
Cứ như ông ta có mang theo máy chuyển biến giọng nói của mấy đứa con nít mà kiếp trước tôi hay chơi vậy??
"Hôm nay là buổi cuối cùng của cuộc chơi chúng ta! "
Có chắc là bữa cuối hay không?
Sợ vài ngày nữa lại thêm vài trò nữa như mấy lần trước cho coi!
"Như mọi người biết đó! Do lệnh gay gắt của hoàng gia nên cuộc vui chúng ta sẽ kết thúc sớm!"
Hử...m?
Chuyện này...có gì đó không ổn?
Dường như có sự liên kết...ở đây?
"Nhưng quy mô và phần thưởng sẽ lớn hơn! Chỉ dành cho những con người có tham vọng to lớn!"
(Quý ông mặt nạ cáo ấy bắt đầu cười nham hiểm)
Gì vậy nè?
Lạnh sống lưng quá !!!? ༎ຶ‿༎ຶ ông chú có thể nói chuyện bình thường được không??
"Do thời gian ta phát ngôn có hạn! Nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề! "
"Hình thức sẽ như sau!"
"Các gia tộc sẽ chọn ra người đại diện của mình cùng với số tiền cá cược cho mỗi đối tượng của mình! Chúng tôi sẽ lấy nó làm phần thưởng thêm cho người thắng cuộc! "
Cha tôi từ xa nhìn về hướng của tôi...trong như đang xem thái độ tôi khi biết rõ cuộc cá cược này...
Chà...thảo nào anh chị mình mới không đồng ý!!!
"Mục tiêu sẽ là một 'Bông Hoa Hồng Đỏ' đang nở của khu rừng phía Tây! Với đặc điểm là có hương thơm ngào ngạt và có khả năng kéo dài tuổi thọ của con người!"
...hả?
Tôi đừ người ra, chợt nhận ra điều gì đó...
Không lẽ như mình suy nghĩ??
"Chỉ cần người đại diện gia tộc của các vị tìm và mang nó về 'nguyên vẹn' thì số phần thưởng bí ẩn sẽ thuộc về người đầu tiên đó! "
"Đồng thời sẽ lấy tất cả số tiền đã của những người thua cuộc còn lại !"
"Nhưng..."
"Lấy được hay không thì tùy vào năng lực các người đại diện! Và sự may mắn của họ!"
"Do là cuộc chơi này mang tính chất sống còn nên ai không thể tham gia thì mong đừng dại dột nhé! Hahah!!"
Ông ta nói xong cười to, đầy khoái chí khiến người ta lạnh người!
"Nếu không ai thắng cuộc thì số tiền ấy và phần thưởng bí ẩn sẽ thuộc về ban tổ chức! Tức là...ta đây!!"
Không ai lấy được thứ đó về...thì bọn họ coi như hốt cả vốn lẫn lời?
"Cuộc cá cược sẽ bắt đầu lúc 9 giờ tối! Còn 20 phủi nữa sẽ bắt đầu! Nên các vị gia tộc hãy đem tiền cá cược đến để tham gia nhé !"
Cha tôi tiến lại gần chỗ tôi ngồi... Ánh mắt có chút thay đổi?
"Cha...? Cha sao vậy...? Tôi ngẩng mặt lòng có chút lo lắng hỏi.
"Nghe rồi chứ? Tao sẽ dành số tiền lớn đế cược cho mày! Nếu như mày thua mày phải trả giá vì làm mất tiền tao bằng mạng sống đó con ranh!"
"Còn nếu mà thắng thì cứ như cuộc giao kèo mong muốn mày trước đó! Rõ chứ?"
Cái nhìn không còn chứa tình yêu cha con ít ỏi nữa! Nó là cái nhìn khinh miệt tôi...
(Cô gật đầu không nói gì thêm)
"Khôn ngoan đó!"
"Tao sẽ đi đặt tiền cược đây! Mày khôn hồn yên đó! bỏ trốn thì chết với tao đó! Muddi!"
"..." tôi im lặng tiếp tục gật đầu cam chịu...
(Ông ta liếc cô một cái, rồi chạy nhanh đến chỗ quý ông mặt nạ cáo đang bị mọi người bu kín mít đằng kia)
Suy đoán của mình cho thấy...
Chuyện này...không đơn thuần là trùng hợp!
Mà chúng là một!
Việc lệnh truy sát lũ người âm thầm xâm nhập vào Khu rừng phía Tây của Hoàng Đế, mà mình đã được nghe gần đây khi vào khu chợ!
Ra...chính là lũ người "bát nháo" này sao?
Mình nghe nói quân lính Hoàng Gia đã bắt được vài tên! Sau đó kết cục của chúng là bị vị Hoàng Đế kia chính tay thiêu rụi ! Chỉ còn cái xác...
Sao....sao bọn người này...cố chấp thế? Con người thời đại này thật sự không sợ chết à?
Thời gian cấm mà lệnh Hoàng Đế ban là 9 giờ đêm là không được ra khỏi nhà! Và nó đồng thời là thời gian mà cuộc cá cược chó chết này bắt đầu!
Mình thật sự không hiểu hết !
Suy nghĩ của bọn người đầy tham vọng và mưu mô này...!
Thật đáng sợ...họ đâm đầu như con thiêu thân!
Nhiều khi còn độc ác hi sinh những người đại diện của mình...đó chính là máu mủ của họ! Mà họ có thể vì tham vọng mà nhấn chìm con cái mình sao?
...chậc!
Nói chi đâu xa! Ông cha trời đánh của tôi chính là ví dụ điển hình cho loại người đó !
Nghĩa là...tôi chuẩn bị...bị Hoàng Đế thiêu rụi nếu bị quân lính Hoàng Gia bắt phải!
Tôi ngồi nâng ly nước chanh mát lạnh, uống hết một hơi rồi thở dài...
Điên mất!
Mình sắp không toàn mạng rồi!
Khu rừng phía Tây...
Khu rừng phía Tây!
Mình đây...sắp đặt chân đến nơi đáng sợ ấy sao?
Nơi mà chú Arel từng nói...chỉ có Hoàng Đế hay lui tới và Quân Lính Hoàng Gia được huấn luyện tài ba mới có thể ra vào !
Khu rừng phía Tây vô cùng rộng! Nghe bảo to gần bằng lâu đài Hoàng Đế vậy!
Ban ngày thì thời tiết thất thường, ban đêm thì như địa ngục!
Cây cối thực vật bao trùm muôn nơi! Chủ yếu là những thứ dược phẩm quý hiếm chỉ hàng thế kỷ mới có một lần và vô cùng phong phú đa dạng!
Từ cây lành đến cây cực độc! Còn có rất nhiều loại động vật nguy hiểm khác!
Bên trong nó như một thế giới khác! Người thường sẽ lạc hẳn đến vài tháng, có khi sẽ chết ngay sau khi vào nơi đó!
Làm sao đây?
Nói chi một con nhỏ mang bên trong là linh hồn U25 nhu nhược thì có thể làm được gì chứ?
Haiz...༎ຶ‿༎ຶ sao muốn khóc thế này!
Nào !
Mình không nên sầu não như vậy! Vì đâu phải riêng mình mới bị đâu chứ?
Có rất nhiều đứa con của các gia tộc khác đang như người cõi trên kia kìa! Họ nửa sốc nửa đau khổ!
Chà...🤦♀️🤦♀️
Chuyến này mệt rồi đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*bùm bùm*
Tiếng nổ?????
(Cô đứng dậy đội chiếc nón trùm đầu của áo choàng lên.)
Trước mắt cô là một đám người trùm áo choàng đỏ đang làm hành động gì đó rất mờ ám.
Họ lẩm bẩm thứ tiếng gì đó, rồi bọn họ cầm trên tay mỗi người một quả cầu thủy tinh trong suốt.
Đứng thành vòng tròn rồi bỗng khoảng không ở giữa bọn họ xuất hiện một đám khói to????
Đây...
Đây...ảo diệu vl!? Không lẽ đó lại là một ma pháp gì nữa sao??!!!!!! (⊙_⊙)??!!!
(Đám đông có một vài người bắt đầu hoảng loạn)
Đám khói dần to ra mức khủng lồ và bắt đầu có hiện tượng tích điện???
Này! Có vẻ đây là ma pháp không tốt lành gì rồi!
(Quý ông mang mặt nạ cáo lần nữa xuất hiện)
"Mọi người à! Kia là thứ ma pháp giúp cho các người đại diện gia tộc có thể an toàn đến Khu rừng phía Tây đấy!"
(Nghe vậy...đám đông có vẻ dịu xuống)
(Ông ta móc trong túi một chiếc đồng hồ bằng bạc và xem)
"Đến giờ quy định rồi! Tất cả người đại diện! Mau chuẩn bị! "
"Các người đại diện có thể mang theo bất cứ thứ gì các bạn muốn! Chúng tôi không ngăn cản! Chỉ cần các bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình là được! "
Nghe như hối thúc người ta buộc phải mang bông hoa gì đó về, không thì ngủm !
"Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!"
Lần lượt các "nạn nhân" đại diện cho các gia tộc bước vào đám khói ma pháp đó và không trở ra...
.
.
.
Từng người...
Từng người một....
.
.
.
Được rồi!
Dù gì phải phấn đấu lên chứ! Biết đâu mình may mắn không chết ngay đầu cuộc chơi thì sao?
Tôi có may mắn mang theo chiếc túi đeo có túi bánh và đồ băng bó mà chú Arel cho nên tạm cho là ổn vậy!
Và mình còn có áo choàng! Chuẩn bị kỹ hơn mấy người khác cơ mà!!
"Tiếp theo!"
Tôi chợt nhận ra tôi là người cuối cùng bước vào đám khói ma pháp kia...
Bên trong nó là một hố đen vô tận! Nó thật sự sẽ dẫn đến khu rừng phía Tây trong lời đồn sao?
Tôi đứng lại...im lặng quan sát đám khói đó
"Tiểu thư ! Cô là người cuối cùng rồi? Không lẽ cô định không vào sao?"
Quý ông đeo mặt nạ cáo dí sát mặt ông ta vào tôi...
.
.
.
Tôi có thể thấy bên trong mặt nạ của ông ta là một người không còn nguyên vẹn...?
Dáng vẻ như một con quái vật hung hãn khi thấy con mồi chưa chạy vào miệng mình vậy...
.
.
.
"Ta...chỉ là...có chút lo lắng rằng cha tôi...có ổn khi vắng tôi không ý mà!" tôi mỉm cười nói
Nhưng trong lòng sợ muốn vãi ra đây!
"Cô quả là đứa con gái hiếu thảo! Nhưng cha cô...công tước sẽ được chúng tôi chăm sóc tỉ mẩn mà! Mong cô yên tâm!"
Trở mặt nhanh gớm ? ( ಠ ಠ )
Tôi biết ông nói điêu hay thật thì tôi chả quan tâm!
Tôi giả vờ quay lưng nhìn cha tôi...
.
.
.
Và thứ nhận được chính là ánh mắt không chút lo lắng của ông ta...
Cũng không có gì ngạc nhiên khi ông ta đối xử nhẫn tâm như vậy...
Có thứ gì đó nghẹn cứng trong họng tôi...?
Đó là cảm giác cô đơn và lạc lõng sao?
"Tôi nghĩ mình nhìn cha đủ rồi! Đến lúc nên đi rồi!" tôi đáp
"Vâng! Ta chúc cô có chuyến đi hấp dẫn nhé!"
Tôi bắt đầu nhấc đôi chân nặng nề bị cảm xúc chia phối kia...
Đặt vào bên trong đám khói đó...
Và...
Và...
Bước đi...
Dường như bên trong đám khói này có một con đường dài vô tận...
Đầu óc có chút nhức nhối?
Có chuyện gì vậy nè?
Do lần đầu tiếp xúc gần nên bị thế này sao?
Mọi khác có bị như mình không?
"Chào mừng đến địa ngục của tham vọng! "
"Khu rừng phía Tây!"
"Nơi không ai có thể tùy tiện đến"
Còn tiếp...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com