Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Chúng ta hãy cứ từ từ, em nhé.

Cảm giác ngộp thở bỗng ập đến. Lôi tôi ra khỏi giấc mộng dài.

Mơ màng tỉnh dậy, cả căn phòng tối hẳn.

Cánh cửa sổ chưa kéo rèm và ánh sáng le lói của đèn ngủ, đã giúp đồ vật chở nên rõ ràng hơn trong đêm.

Tôi đã ngủ đến nửa đêm thì phải?

Và...

Có vẻ tôi vừa bị bóng đè lần nữa?.

Cả người tôi đầm đìa mồ hôi.

Lòng ngực tôi bỗng nhói lên làm tôi cảm nhận được sự khó hô hấp.

Đến một lúc sau thì tình trạng đã khá hơn.

"..."

Hoàng Cung khi về đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở bản thân.
Cứ như chỉ cần thủ thỉ vẫn có thể nghe được vậy!

"..."

"...hình như là..."

Mình đang dang dở chuyện trọng đại mà!!!??

Những kí ức đã xảy ra không lâu liền ùa về.

Trong lúc cô đang cố nhớ lần cuối cô đã làm chuyện gì, đã vô tình nhìn sang bên cửa sổ.

"??"

"Bev...is...?" Tôi loay hoay dụi mắt nhìn rõ dáng ngủ gật trên ghế của em.

Em khoanh tay ngã đầu về sau. Thiếp đi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc khó gần.

Chờ đã? Giờ mình nhớ ra rồi...

Cô bần thần một lúc rồi chùm chăn vùng vẫy trong vui sướng.

Ra là mình đã gan tới vậy sao??

Trời ơi!!!!

Hun má ẻm luôn!!!!

Kyahhh Muddi mày đỉnh quá!!!!!!

Em ấy bảo sao cơ?

Đồng ý lời tỏ tình??

Nhưng mà mình chỉ xin phép em cho mình ích kỷ vậy mà em lại nghĩ, mình tỏ tình nên đã đồng ý??

Tức là quá hời còn gì!??
Một công đôi chuyện!

Vậy có nghĩa là...

Mình và em ấy...

Đã là người yêu của nhau rồi?

Nhỉ!!?

Tuổi trẻ tài hoa quá đi!!!

Đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác con quỷ tình yêu nó vã đến vậy!
Nói ra từ nhỏ đến giờ nếu không tính ký ức kiếp trước, vậy Bevis là người yêu đầu tiên mình ư!!?

Người yêu...

Người yêu...!

Phải là người yêu!!!

Mình đã yêu và quen hẳn một cậu nhóc đáng yêu luôn!!

Cột mốc thành tựu này vĩ đại quá đi!!!

"..."

"Cậu nhóc ư.."

Vấn đề tuổi tác chắc không sao đâu nhỉ?
Hehe...!

Mình đâu phải còn bé gì? Cũng già dặn và đủ kiến thức tình yêu nên sẽ dẫn dắt em ấy đi đúng đường thôi.

Uy tín luôn.
Tình trường kiếp trước mình đây cũng ra gì đâu phải dạng vừa! Chỉ là kiếp này không có đối tượng thôi.

Chắc chắn là thế rồi!!!

Hahaahha!

Thanh xuân ơi!!! Ta đến đây!!

Vậy là cô mở đôi mắt tròn xoe ngắm nghía dáng vẻ yên tĩnh của Bevis một lúc lâu. Rồi cẩn thận bước khỏi giường đến bên cạnh cậu để nhìn kỹ hơn.

Muddi ngay ngắn ngồi xuống sàn. Hướng mắt nhìn lên cậu con trai đã trở thành người mình yêu.

Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Rồi khẽ thì thầm.

"Bevis."

"Chị yêu em!"

"Bệ hạ lòng chị!"

"Chị yêu em ngay từ ban đầu...mà không nhận ra!"

"Có lẽ chị chỉ được cái lớn xác nhưng ngốc, như em bảo."

"Từ giờ chị sẽ sống thật với cảm xúc mãnh liệt của mình."

"Nói yêu em thật nhiều!"

"Yêu!"

"Yêu em cực kỳ!"

"Bệ hạ Bevis ạ!"

Nói xong Muddi đứng dậy tiến lại gần cậu. Dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Để em ngủ thế này..."

"Mai sẽ đau cổ lắm cho coi!" Tôi cẩn thận bế cậu nhóc kháu khỉnh vào lòng. Rồi đặt em ấy lên giường tôi.

"Trời ạ! Ngủ ngoan chưa kìa!"

"Người yêu của ai mà ngoan thế nhỉ?"

"Ủa của mình mà??"

"Hí hí!!!"

Tôi đấp chăn cho em, cũng không quên "thơm" em vài phát cho đỡ ghiền.

"Hee~"

"Đã quá! Đi ngủ thôi!"

"Mai thơm tiếp!"

"Tình yêu của chị ngủ ngon nhé!❤"

Vừa đặt lưng xuống, cô lăn ra ngủ ngay. Xem ra cô cố thức chỉ để làm việc này xong mới an tâm đi ngủ.

Nào hay biết.

"..."

"Con nhỏ...lợi dụng này...!"

Bevis đã tỉnh ngủ từ lúc cô lăn lộn gây tiếng ồn vì khoái chí ngay từ ban đầu.

Vậy nên những gì cô làm nãy giờ. Cậu đều giả vờ ngủ thiếp đi để lắng nghe tình hình.
Nào ngờ lại nghe phải những lời mật ngọt đến chết người.

"Yêu ta thì đợi lúc ta thức, nói cho rõ ràng đi!"

"Ai...lại...lại nói lúc bổn vương đi ngủ chứ!"

"Con nhỏ...ngốc này...!!"

Cậu thở dài bất lực. Hai má đỏ mà xoay nhìn Muddi đang ngủ ngon lành, còn ôm cậu chặt như keo. Không chút phòng bị.

"Ta...cũng là một đứa con trai...mà..."

____________________________________________________________

Sáng hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy Bevis đâu nữa.

Quái lạ?
Rõ ràng tôi có giật mình tỉnh giấc vài lần, vẫn thấy em ấy nằm bên cạnh mà?
Còn ngủ như khúc gỗ nữa chứ!?

Chỉ lơ là một chút đã không thấy đâu.

"..."

Mà...

Cũng không nên trách thằng bé làm gì? Em ấy còn nhiều chuyện phải làm mà.

Hoàng đế một nước lận! Giá như mình có thể giúp em ấy thì hay biết mấy.

"Cũng đã 6 giờ rồi. Mình cũng nên dậy thôi!"

Vậy là tôi tỉnh táo rời khỏi giường. Mặc trên mình bộ trang phục người hầu và bắt tay làm công việc như mọi khi.

Mọi thứ trông rất khác? Ý tôi là...cảnh vật.

Ngoài việc mặt trời vừa ló dạng thôi, thì bầu trời đã trong veo tươi mát.

Có điều?

Cứ cách một chiếc cửa sổ trên hành lang, lại được bố trí rất nhiều hoa tươi bắt mắt.

Không lẽ, Hoàng Cung lại dịp gì đó sao?

Nếu có thì phải thông báo chứ nhỉ...? Chắc chỉ là ngẫu hứng thôi thì phải.

Muddi mang tâm trạng đầy thắc mắc, đến khu bếp.

Nhưng lại không ai giao cho cô bất kỳ việc gì.

Lại đến chỗ các anh chị đang lau dọn, họ lại lén lút viện cớ cho cô không làm.

Buồn bã, cô lại đến phòng giặt ủi như thường lệ để lấy đồ phơi cho khô.

"Tiểu thư...Muddi? Bệ Hạ đã cho lệnh chúng tôi hạn chế cho tiểu thư đụng đến những công việc như này ạ!"

"Ngài ấy chưa nói với cô sao?"

Cô thẫn người một lúc rồi đáp.
"..."

"À vâng! Em hiểu rồi!"

"Và...mọi người cho em hỏi!"

"Mọi người có thấy Bệ Hạ đâu không ạ?"

"Cô tìm ngài ấy ư?"

"Hừm...có lẽ ngài ấy đang ở sân tập đấy ạ?"

"Sân...tập?"

"Vâng, nó là sân tập luyện thể chất đó ạ!"

"..."

"Vâng em hiểu rồi!"

Sau khi cuối đầu cảm ơn, cô liền chạy phắn đi như tên bắn.

Bệ hạ!!!
Em lại dặn họ như vậy hả!!!?

Chẳng mấy chốc Muddi đã mon men đến sân tập như lời kể.

Một mảng sân bằng phẳng nhưng rộng lớn. Được bao quanh bởi tường đá dường như đã tồn tại rất lâu.

Vừa bước vào sộc vào mũi cô là mùi máu và mồ hôi trộn lẫn. Cùng thứ sát khí từ ma thuật.

*Keng! Keng!!!*

Phía xa có bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi

Một người thân hình đồ sộ. Một người thân hình nhỏ con.

Cả hai người họ chỉa lưỡi kiếm vào nhau, mình đầy thương tích.

"Nhìn kỹ lại...kia...kia là???"

"Bệ hạ??!"

Tôi không hề biết rằng em ấy còn lấn sang mảng kiếm thuật nữa... Dù cơ thể bị thương đến rỉ máu Bevis cũng không bận tâm.

Trong lúc tôi đang lo lắng vô thức tiến lại gần, thì ai đó đã chặn tôi lại.

Người đó vạm vỡ cao ráo đến nổi tôi hất ra. Chỉ vì tôi va vào mà không đứng vững.

"!!!?"

"Tiểu thư?"

Ra là một thiếu niên cao ráo có mái tóc đỏ. Anh trai này trông có vẻ rất ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi.

Và cũng nhờ anh ấy nắm cổ tay tôi lại, nếu không thì tôi đã tiếp mông xuống đất mất rồi.

"..."

"Tiểu thư Muddi?" Giọng chị Amanda bỗng cất lên.

Tôi chưa kịp định hình thì chị ấy đã chạy đến.

Chị xuất hiện với chiếc áo bó sát, không tay, cổ cao. Phô trọn đường nét trên cơ thể.

"Cô không sao chứ ạ??" Chị nâng cằm tôi lên kiểm tra. Cả hai người họ làm tôi có chút tự ti về chiều cao thật...

"Em...em không saooo!"

"Cũng may nhờ anh ấy giữ em lại không thì...em ngã mất rồi!" tôi đáp

Amanda im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào tôi. Đưa tay vịnh lên vai anh trai tóc đỏ.

"Cơ mà...Rive? Cậu trông có vẻ lạ?" Chị mỉm cười đáp

Anh trai này tên Rive ư? Nghe...quen thật...

Mái tóc đỏ à...hình như mình đã gặp...

"Đúng vậy! Bổn vương cũng đang thắc mắc tại sao mi lại nắm tay chị ấy lâu đến vậy."

"Có tin ta chặt đứt cánh tay mi không??!!"

Bevis đột ngột tiến lại gần trên tay là cây kiếm chìa đến chỗ chúng tôi.

Trong em chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ vậy

"Bệ hạ??!! Chúng ta chưa tập xong mà??!"

Đại Binh Trưởng Ampex vội vàng đuổi theo sau.

"Muddi? Còn đứng đực ra đó à??"

"Mau lại đây!"

"...??"

"À...vâng!!! Chị...chị đến ngay!!" Tôi đưa mắt ra hiệu anh trai Rive và nhanh chân chạy đến chỗ Bevis.

"Hứ!"

"Ampex!"

"Buổi tập kết thúc sớm đi. Ta nghĩ...học trò mi đang rất rảnh rỗi kìa!"

"Ta còn có chuyện quan trọng phải làm! Bọn mi tự xử đi."

Dứt câu, thằng bé liền kéo tay tôi đi sang hướng khác.

"..."

"..."

"Rive...xem cậu đã làm gì kìa."

Amanda khoanh tay nhìn về hướng cặp đôi đi xa dần. Đang chứa đầy hoài nghi.

"Em...thật ra...là..." Rive lúng túng gãi má khó xử đáp.

"Chị cảm nhận...cái nhìn của cậu. Có vẻ quen biết tiểu thư Muddi từ trước rồi sao?"

"..."

"..."

Rive trầm ngâm, đôi mắt dần chứa đầy thất vọng.

"Có quá nhiều chuyện xảy ra..."

"Tiểu thư chắc không còn nhận ra em nữa rồi..."

"...ý cậu là sao...??"

"..."

Anh không trả lời, hai má ửng hồng lộ ra.

"..."

"Này...đừng bảo với chị là cậu cũng...??"

"À hèm!!!" Ampex khẽ khàn giọng cắt ngang cuộc tán gẫu của hai người.

"Bệ hạ đã yêu cầu."

"Nào!"

"Mau quay lại luyện kiếm nào Rive. Cả Amanda nữa."

"Vâng!!!??" Cả hai người đều giật mình đồng thanh đáp.

Xem ra họ đều là học trò của Ampex. Việc tuân lệnh là đương nhiên nên cả hai người đều nhanh chóng quay lại tập luyện theo lệnh.

***

.

.

.

***

"Bevis?"

"..."

"Có chuyện gì?" thằng bé cọc cằn đáp

"..."

"Sao em lớn tiếng với chị?"

Nghe tôi chấp vấn thế, em bập bẹ tặc lưỡi trách ngược lại tôi.

"Chị đấy!"

"Ta không đến kịp chắc chị để cho tên đó nắm tay chị mãi luôn nhỉ?"

Ra là giận chuyện này ư? Đừng bảo là...

"Em ghen à? Bệ hạ của chị." tôi nhanh chộp lấy tay em rồi kiểm tra vết thương chi chít trên cánh tay.

Cánh tay vốn mịn màn nay lấp lo sẹo cũ và vết thương mới đè lên nhau.

Thảo nào gần đây không thấy em ấy mặc những trang phục hở da thịt. Vì bị như này ư...

Lòng tôi có chút bứt rứt, lặng lẽ dùng ma thuật chữa trị, nhẹ nhàng giữ khoảng cách nhất định với vết thương.

Bevis thì vẫn mãi mê giận dỗi nên cũng không hay biết.

"Hứ!"

"Ai...ai lại đi ghen với tên hạ đẳng kia chứ!!"

"Hắn không ghen tị, vì chị là của ta? Thì cớ gì ta phải ganh tị?!"

"Chị đấy, Muddi!"

"Lần sau nếu có gã khác giới nào mà tiếp cận, thì lăn đùng ra ăn vạ đi! Cho hắn tưởng vớ phải con nhỏ có vấn đề. Mà tránh x--"

"..."

Nhận ra điều khác thường. Bevis lúc này mới tròn mắt ngạc nhiên quan sát.

Ánh đỏ sâu thẩm le lói thứ màu sắc êm dịu.

Luồng ánh sáng xanh lục lấp lánh phát ra. Bàn tay Muddi trông thần kỳ, chỗ vết thương ban nãy còn rỉ máu, mà sau một vài động tác của Muddi giờ đã hồi phục xuất hiện da non.

Bầu trời trong veo, một màu xanh thơ mộng. Chắc cũng không bằng một gốc của cô trong mắt cậu lúc này.

Muddi trông vụng về nhưng lại rất tập trung. Chân mày cau nhẹ. Ánh mắt ân cần nhìn chăm chăm vào chỗ cậu bị thương không rời mắt.

Khiến Bevis vô thức loạn nhịp.

"..."

"Xong rồi!"

"!!?"

"À...hèm!?"

"Ờm...xem ra ta sẽ bỏ qua..."

"Ý ta...cũng không tệ!" Em ngượng ngùng đáp

"Thật ra...vết thương còn mới nên chị mới phục hồi được..."

"Em xem...chỗ vết sẹo trước đó. Chị...chị không làm được..."

Thấy cô ủ rủ, Bevis chột dạ đáp.

"Này! Ta còn nhiều chuyện cần lo."

"Vài ba vết thương và sẹo này, chỉ cần gọi tên Navorro đến là được."

"Tên đó ngoài việc lắm mồm thì cũng giỏi mấy chuyện này lắm."

"Thế sao số vết thương trước em không nhờ anh ấy chữa?" Tôi lớn giọng hỏi.

"..."

"Tên...tên đó lêu lỏng ở đâu đó, với lại chúng cũng tự lành nên ta cũng chẳng bận tâm!"

Thằng bé lấp bấp nói thế, khiến tôi có chút chạnh lòng.

Cứ như em thật sự không hề quan tâm bản thân sẽ như thế nào vậy...

Bởi vì phần áo em mặc lần này ngắn tận vai, nên mình mới thấy rõ vô số vết thương.
Chưa kể có khi nó lại trải khắp người cũng nên...

Lẽ nào?
Em sợ mình sẽ lo nên ăn bận kín mít không cho mình hay.

"..."

Đúng là đứa nhỏ tội nghiệp...

"Bệ hạ...em biết đây..."

"Không ai muốn người mình yêu bị thương cả."

"Em hiểu chứ?"

"..."

Tôi chầm chậm vuốt ve khuôn mặt ngơ ngác của Bevis.

"Ra..."

"Ra là vậy...! Ta hiểu rồi."

"Lần sau nếu có bị thương."

"Chị sẽ đối xử ta như này nhé!"

"..."

"Gì cơ?"

Dường như Bevis vừa hiểu sai ý của tôi thì phải??

Cơ mà...
Việc đối xử ư?

"Ừm!"

"Ma thuật chữa trị của chị, không được cao siêu như anh Navorro."

"Nên là nếu bị thương thì nhanh chóng tới tìm chị nhé!"

"Chị sẽ cố chữa những vết thương trong khả năng của mình."

Đột nhiên cậu bật cười, lắc đầu.

"?"

"Ta đâu có nhờ chị chữa trị?"

"Hẻ?"

"Chứ ý em là sao?" Tôi hoang mang đáp, em liền nhanh chóng trả lời với điệu bộ hiển nhiên.

"Ta chỉ muốn chị đối xử ân cần thế này với ta."

"Còn chuyện chữa trị thì bây giờ tên Navorro quay về rồi, thì ta sẽ sai và hắn đến ngay."

"Điều chị nên làm lúc này."

Bỗng em ấy đưa tay véo má và lén lỉnh thì thầm bên tai tôi.

"Đó là làm bạn gái ta!"

Giọng nói gợi tình bên tai, khiến tôi bất giác nóng ran người vì xấu hổ.

"Xem kìa? Bạn gái của ta sao lại đáng yêu thế này?"

Ơ..!!???
Bạn...gái luôn ư!!!?

Thằng bé đáo để này...
Đâu có bị thương ở đầu, sao lại...

"Bị ta trêu đến không biết phản bác à?"

"Ngốc nghếch là điểm ta thích ở chị."

"Muddi à."

Bevis được nước lấn tới. Biết điểm yếu của cô nếu bị trêu thì xấu hổ mà làm xầm bậy. Cậu càng thích thú hơn.

"Sao nào? Chị không mau phản đòn đi...?

"..."
.
.
.
Bị khiêu khích đến đỉnh điểm, Muddi bỗng đứng phắt dậy khiến Bevis có chút hoang mang. Sau đó cô tức tốc nhấc bỗng bế cậu lên.

Để tránh bị phát hiện, cô kéo tay cậu đến một vị trí vắng vẻ và cây cối um tùm. Xem ra đây là khu vực trống, chưa được sang bằng hết của sân tập.
.
.
.
"..."

"Bevis!!"

"Sao thế, ta nghe Muddi."

Mặc cho tôi có áp sát em vào tường, thì vẻ mặt lếu láo ấy vẫn không giảm.

"Em đang thách chị đó hả!!?"

Tôi nắm lấy cổ áo em đầy thô bạo đáp. Nhưng xem ra chả có tác dụng gì cả.

"!!?"

"Chà? Cũng ra gì đấy?"

"Thế chị làm gì ta nào?"

Thằng bé ngông cuồng đáp trả, cùng không quên đưa tay vuốt ve sau gáy của tôi.

Bằng không gian kín tĩnh lặng. Khoảng cách của chúng tôi dường như đã thu hẹp.

Thằng bé mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ.

Ánh mắt này, chính đôi mắt mê hoặc tôi không biết bao lần. Dẫu cho biết rằng một khi bị cuốn vào sẽ không thoát ra, thì tôi vẫn muốn đắm chìm vào.

Tôi sẽ nguyện bị giam lõng ở chốn không lối thoát này.

Trái tim này cũng sẽ hiểu cho quyết định của tôi.

Cô nắm tay cánh tay của Bevis, thật chặt để cậu không vùng vẫy.

Rồi lấy hết can đảm, tiến tới.

"..."

"..."

"!!!!!"

"Mud-dii!"

"Chị dá-m!?"

"Ch...t...ư...!!?"

"Mau thả t-!"

"..."

"..."

"..."

*xoẹt...*

"Rive. Đã đến lúc triệu tập đội quân trực thuộc Hoàng Gia rồi."

"Thời tiết tốt thế này? Không phải nên tập luyện bù sao."

"Rõ ạ! Sư phụ, con đi ngay!"

"Tốt. Bảo bọn họ chuẩn bị mô hình mô phỏng người bằng sắt nhé."

"Vâng ạ!!"

"Hahah!"

"Trước mắt phải cho họ giãn gân cốt sau vài ngày mưa tầm tã mới được!"

"Ngài Ampex? Con có nên đi tìm tiểu thư Muddi và Bệ hạ không ạ?"

"Trông họ ban nãy bỏ đi rất gấp gút. E là...có khi nào họ...lại có chuyện rồi chăng?"

"..."

"Haha!!"

"Amanda. Trò không phải không thấy thời tiết này tốt cỡ nào?"

"Bệ hạ và quý tiểu thư sẽ ổn thôi."

"Có khi trò đi tìm hai người họ, kẻo lại trở thành kẻ phá đám mất."

"Vâng!?"

"Con...hiểu ý ngài!"

"..."

"Nhưng ngài Ampex? Ngài nghĩ mối quan hệ của họ...liệu có..."

"Amanda!"

"Vâng!!"

"Nếu bây giờ ta có cấm cản ngài ấy thì trò nghĩ bệ hạ sẽ làm theo chứ?"

"..."

"Không nói gì ư? Xem ra ta biết trò biết câu trả lời rồi."

"Ta."

"Chỉ cần thấy."

"Bệ hạ."

"Vui lòng."

"Thì sẽ sẵn sàng ủng hộ ngài."

"..."

"Chưa kể. Bệ hạ nhà ta cũng gần đến ngày làm lễ trưởng thành rồi."

"Chuyện ngài có nảy sinh cảm xúc như lúc này. Ta càng an tâm."

"Ta chỉ mong bệ hạ có thể trải qua một cuộc sống như bao người bình thường khác. Trải qua những mặt cảm xúc mà không bị gò bó bởi ngôi vị."

"Tức giận"

"Buồn bã."

"Và hạnh phúc trong tình yêu."

"Chỉ cần thấy ngài ấy bộc lộ chí ít bấy nhiêu đấy. Ta đã mãn nguyện rồi...Amanda ạ!"

"..."

"Vâng...con hiểu rồi ạ."

"Con cũng mong ước hệt ngài ạ. Thưa sư phụ!"

"..."

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện kèm tiếng bước chân dần xa.
Thì đôi trẻ mới tách nhau ra.

"..."

Cảm giác mềm mại vẫn còn in rõ trên môi tôi.

Vẫn là gương mặt ngơ ngác đỏ bừng của Bevis trưng ra. Son môi thì bị lem đi. Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Môi em vẫn còn mấp mấy bậm lại, sau cú hôn đột ngột và không kém phần lén lúc.

"Sao nào!?"

"Em chịu thua chưa!!?"

"Nếu em còn thế nữa thì đừng trách đấy!!"

"Thưa bệ hạ!!"

Thằng bé chớp chớp đôi mắt bị hại. Nhìn tôi với ánh mắt long lanh như chờ đợi điều gì thêm.

Ý gì vậy nè?
Sao ngoan bất thường vậy. Thường ngang lắm cơ mà?

Bây giờ bé con lại nắm chặt tạp dề tôi không thả.

Không lẽ mình vừa kích hoạt lời nguyền "ẩn ẩn gì gì" khác của các vị Hoàng Đế ư!!??

Lạ lắm à nha!!

"Bevis?"

"Em sao thế? Không lẽ chị đã làm gì sa-i"

"Ta muốn được chị hôn! Lần nữa.""

"?"

"Được không?"

"...???!!"

"Gì cơ?"

Muddi ngượng nghịu gãi đầu, nhận ra mình đã dạy hư cho cậu Hoàng Đế nhỏ.

Cô liền nhanh chóng xin lỗi vì sự hấp tấp của mình và bắt đầu luyên thuyên giải thích.

"Haha..."

"Xin lỗi nhé, bệ hạ lòng chị."

"Vì sự hấp tấp và bồng bột mà làm điều vô lễ với em."

"Đáng ra, chị nên để mọi thứ diễn ra có trình tự. Mà không nên vì chút ý muốn cá nhân mà đốt cháy giai đoạn của mối quan hệ."

"Em cũng còn quá nhỏ..."

"Chị cũng chưa làm lễ trưởng thành. Nên là..."

"..."

Cô có chút e thẹn nhưng vẫn bình tĩnh kéo tay áo chùi đi vết son lem và chải chuốt lại mái tóc giúp cậu trông gọn gàng hơn.

"Thế là...chị sẽ không hôn ta à?" Em lấp bấp đáp.

"..."

"Chà...em vẫn mong chờ ư...?"

"Chị không chắc..."

"Nhưng hôn má thì chị sẵn sàng đảm bảo có thể làm được. Trừ ở môi."

"Tại sao?"

Cậu bắt đầu bày vẻ mặt thất vọng, ôm chầm lấy Muddi.

"Chị không thích màu son của ta sao?"

"Bộ trông ta rất xấu khi hôn à?"

"Hay..."

"Chị không yêu ta nữa ư?"

Ẻm ngày càng ôm chặt hơn, lập đi lập lại những câu hỏi đấy. Làm tôi muốn độn thổ vì hậu quả mình gây ra.

"Bệ hạ!!"

"Nếu em hỏi như thế chị sẽ trả lời!!"

"Thứ nhất, dẫu cho có son môi màu gì thì nó chỉ làm nền tâng bốc vẻ đẹp của em lên tầm cao mới thôi!!"

"Thứ hai, từ lúc hôn em đến giờ chị đã khắc cốt ghi tâm từng khung cảnh động lòng người của em. Nên em đừng nghĩ đến việc em trông xấu trong mắt chị! Hiểu chứ!"

"Và cuối cùng là..."

"Chị yêu em!"

"Thế còn chuyện cấm hôn mô-i-!?"

Biết trước thằng bé sẽ hỏi thế, nên tôi đã sớm đưa tay chặn lại.

"Bevis..."

"Chuyện...đó có hơi..."

"Quá sức với em và cả chị..."

"Đợi em lớn, chúng ta hẳn hôn như ban nãy nhé."

"Em còn quá nhỏ để hiểu hết một nụ hôn ở môi có ý nghĩa như thế nào."

"Đơn thuần chị đảm bảo, tâm trí em lúc này chỉ đang tò mò nên là không sao cả. Chị chỉ khuyên em như vậy thôi."

"Nhé! Tình yêu của chị." Tôi xoa đầu vỗ về cậu bé đang làm nũng này.

Trời ạ...nếu biết trước làm càn sẽ gây ra hậu quả như này. Thì mình thà nhịn nhục em trêu chọc còn hơn...

Haha...đúng là mình có ý thức của người lớn tuổi.

Nhưng xét về mặc thân xác, thì vẫn là một cô nàng chưa qua lễ trưởng thành tuổi 18. Rõ hơn là sinh nhật 18 còn chưa đến.

Còn em thì chỉ mới 14 tuổi thôi. Nhớ không lầm, hiện tại mọi người đang lên kế hoạch để làm lễ trưởng thành cho em sau 2 năm nữa lận.

Sự cách nhau về tuổi tác và suy nghĩ có khi sẽ rất khác.

Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm là chị em thay vì là người yêu. Mà lầm như thế, hôn môi nhau có khi lại dị nghị chết mất.

Mình không muốn mối qua hệ mà ai cũng chịu thiệt nên là chắc phải bày rõ ràng đến khi cả hai đủ trưởng thành mới được?

Tích ta tích tách, thời gian hãy trôi chậm để chị và em tìm hiểu nhau kỹ hơn nhé.

"..."

Bevis có thể nhìn ra tâm tư của Muddi lúc này, sự bất rức trong lòng hiện rõ lên trên mặt. Nhưng chẳng thể nói được gì thêm.

Cậu chẳng muốn bản thân còn bé nữa, cậu muốn thật sớm để trưởng thành, để cao hơn, để mạnh hơn, để làm chỗ dựa cho cô.

Lòng cậu dần có toan tính khác.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, rồi rời đi trong tâm trạng nửa vời.

"..."

"Bevis em đừng giận chị nhé!"

"..."

Em cuối đầu không trả lời.

"..."

"Ừm..."

"Chị thế nào...thì ta thế đó..."

"..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe em nói vậy.

Quả là cậu bé ngoan.

Còn tiếp...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com