Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29: Thấu hiểu

***
.
.
.
***
Hộc...

H...hộc...

"Cha!!!"

Vừa thấy bóng lưng quen thuộc. Muddi liền chạy bán mạng đến phía trước.

"..."

"Giọng nói này...?"

"..."

"Kia là...Muddi!!?

"Là...con ư!!!!"

"Con làm gì ở đây!!!"

"Cơ mà...sao mặt mũi lấm lem th--ế."

Điểm dừng chân là vòng tay của Andrew. Rồi cô không ngừng hỏi han.

"Cha!!! Cha ốm quá!!! Ở nơi này cha không ăn uống đầy đủ phải không??!!"

"Hức hức!! Cha có biết con hoảng sợ tới mức nào không hả!!!!?"

"....sao...cha còn tâm trạng để cười vậy sao!!!!!!!"

"?!"

"Cha bị thương ở cổ tay sao?!! Nó nặng đến nỗi dùng ma thuật chữa trị cũng không được luôn ư!!!?"

"Cha!!!!!"

Cả sảnh nhà giam chỉ vang vọng tiếng Muddi đang tới tấp hỏi han Andrew. Anh ôn hòa hôn lên trán Muddi an ủi.

"Ngôi sao nhỏ của ta! Con hãy bình tĩnh lại nào."

"Cha nói bình tĩnh là sao!!!?"

"Hức...hức...!"

Một tiếng khóc mong manh như vậy, đối với nhà giam nơi chỉ toàn là đàn ông thì hoàn toàn xa lạ. Các lính canh và nhân viên có mặt đều sốt sắn khó xử ra mặt.

"Muddi!"

"Con nín đi nào. Con mà khóc thì ta đau lòng lắm...!"

"Vâng...cha...."

"Tốt!"

"Ta sẽ trả lời từng câu hỏi của con nhé, con yêu."

"Ở nơi nay, mọi người đều đối xử tốt với ta! Chỉ có điều ta quá bận nên chả có thời gian ăn uống!"

"Sao ạ? Vào đây cha còn bận gì nữa sao!!?" Tôi chấp vấn ông

"Con yêu. Ở đây có số lượng lớn tù nhân từ tội nhẹ đến nặng án treo. Sự phân bố không đồng đều dẫn đến nhiều chênh lệch các phòng giam."

"Con biết đấy....con yêu...ta không thích sự bất đồng tí nào...!"

"Ta đã đứng ra giải hòa cho họ, giúp họ băng bó vết thương theo cách truyền thống, vân vân mây mây..."

"Làm thế...nào mà vào đây cha lại...làm-m"

Trước khi tôi đưa ra nghi vấn thì có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của gác ngục, hoảng hốt chạy đến chỗ chúng tôi.

"Andrew!"

"Anh mau giúp tôi ngăn xung đột lại với!!"

"..."

"..."

Ơ...vậy là cha vào đây để giải quyết chuyện cãi vã thật luôn...ư?

"Là phòng giam số 27 phải không ạ? Ngài cứ để họ trò chuyện theo tần số của họ, đến lúc phù hợp ngài dặn họ hãy bắt ta--y!"

"Gì bắt tay!!!? Anh có điên không!!? Họ mài thanh giường thành vũ khí định choảng nhau ở đấy kìa!!!!?"

"!!?"

Wtf mình nghe lầm không!!

Muddi bần thần nép người lại gần Andrew, lộ vẻ quan ngại lo lắng ra mặt.

"Tin tôi!"

"Ngài cứ bảo họ mà có thương tích thì tôi sẽ không may vết thương cho họ là được!"

"Ắc bọn họ sẽ hiểu! Hahah!" Cha tôi nói xong nhìn tôi rồi xoa đầu vỗ về như đó là lẽ đương nhiên.

"..."

"..."

"Phải rồi! Ai đưa con đến đây thế, ngôi sao nhỏ của ta?"

"..."

"Giờ này cha mới thắc mắc ư?"

Ngay lúc tôi ngẩng mặt định nói nốt, thì ánh nhìn của cha tôi trở nên dao động và ôm chặt tôi vào lòng.

Bàn tay trở nên run rẩy lạ thường.

"Cha...? Sao thế..."

"Muddi!"

"Con...đi cùng..."

"Hoàng Đế....bệ hạ ư...!"

"..."

"..."

Tất cả mọi người có mặt tại đó chìm vào sự im lặng tới tiếng thở cũng không còn nghe thấy.

Một lúc sau, nét mặt ai trong số họ lẫn Andrew đều tái xanh.

Muddi ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Điều mà cô thấy chính là dáng vẻ khoanh tay, chân rộng bằng vai, cùng nét mặt khó ở của Bevis nhìn về hướng bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ơ?"

"Con chưa giới thiệu mà sao cha lại biết"

Không gian xung quanh trở lại như cũ.
Có người thì thầm nhộn nhịp đáp.

"Trời ạ. Anh Andrew nói bé thôi. Danh xưng Hoàng Đế Bệ Hạ không nên nói đùa đấy!"

"Hên cho anh là chưa dấu hiệu có xúc phạm. Kẻo anh lại nhận án treo. Haha!"

"Hoàng Đế Bệ Hạ là người to lớn. Nổi tiếng thông minh nhưng lại giết người không gớm tay."

"Sao có thể là vị khách đi cùng cô con gái mà anh hay nhắc được chứ."

"Chúng tôi thấy đến lúc anh nghỉ ngơi rồi."

"Vừa hay nhận được giấy cấp trên hạ lệnh xóa bỏ lệnh giam anh lại đấy."

"Trùng hợp con gái anh và bạn con bé đến kìa. Tôi đã sắp xếp chỗ rồi. Anh mau đưa cả hai vào trong trò chuyện đi! "

"Sảnh nhà giam không phải nên để đóng kịch gia đình đâu haha!"

***
.
.
.
***
"..."

"..."

"..."

"Được rồi...rốt cuộc chuyện này là sao?!"

"..."

"Mudd...i..."

"Bệ hạ!"

"!?"

"Em mau giải thích đi?"

"..."

"Ta...ta..."

"..."

Sau khi chuyển đến chỗ tiện để nói chuyện. Tôi để ý rất rõ nét mặt của hai đối tượng đáng nghi.

Bevis thì nắm lấy vạt áo tôi, nhưng khi cả hai chạm mắt em ấy lại né tránh.

Cha tôi là người dẫn đường đến căn phòng tiếp khách quan trọng. Đi được vài bước lại lén lút nhìn tôi, rồi lại làm cái dáng vẻ thấp thỏm ôm đầu trưng rõ ra.

Chỉ với bấy nhiêu đó. Tôi cũng dần hình dung đã có chuyện gì xảy ra...

"..."

"Cha?"

"Đây là người con đã khóc lóc buồn tình mà kể cha nghe đó, giờ chúng con đã trở thành một cặp!"

Vừa nghe tôi nói thế, Bevis tròn mắt, căng thẳng ngoẳnh mặt sang hướng khác.
Vành tai đỏ lấp ló bên mái tóc vàng kim đó bị tôi nhận ra ngay.

"!!??"

"Sao...cơ con nói...gì cơ??"

"Con biết, đáng ra là lời ban nãy sẽ nói trong trường hợp thuận lợi nhưng bây giờ lại không."

"Cha! Cha cũng biết đấy!"

"Em ấy là Hoàng Đế."

"..."

"..."

"Và con trót yêu em!"

"Con đã tìm ra chàng trai hơn tiêu chuẩn của cha từng đùa vui với con!"

"Tài giỏi và thông minh!"

"Hơn hết còn siêu cấp đẹp trai!!"

"Cha cũng thấy mà đúng không?"

"..."

Nét mặt Andrew lúc này tái nhợt. Anh không ngờ cái ngày lại đến nhanh đến vậy.

Người mà cô con gái anh yêu.

Lại cũng chính là người cách đây một tuần đã cho rất nhiều binh lính tác động vật lý lên anh và cửa hàng của mình. Sau đó tống anh vào nhà giam này vì lý do giấy tờ cửa hàng có nhiều khoảng đáng nghi.

Tuy ngày đó, Bevis đứng xa điều hành quân. Nhưng nhìn vào mái tóc vàng kim cùng con ngươi đỏ hổ phách kia, anh nhận ra ngay.

Hết cú sốc này đến cú sốc khác.

Anh không dám tưởng tượng làm thế nào Muddi có thể gặp một người cao quý như Hoàng Đế và yêu ngài.

Và cũng không biết bản thân nên hồi đáp ra sao cho cô con gái yêu dấu của mình cả.

"Cha."

"..."

"Muddi..."

"Mọi chuyện quá đột ngột..."

"Ta..."

"Ta cần thời gian suy nghĩ...."

Andrew hổn hển đứng dậy rời đi.
Để lại đôi trẻ ngơ ngác nhìn theo không rời.

"..."

Cha...cha...chắc khó xử lắm.

Kế hoạch đổ bể cả rồi.
Mình còn định giấu chuyện danh tính Bevis một thời gian.
Vậy mà...
Ông ấy đã biết từ trước...?

Cha có cơ sở để xác minh những biểu hiện kia là đúng.

Người đáng nghi nhất cuối cùng lại là Bevis nhà mình!

"Bệ hạ!"

"!!?"

"T-Ta nghe!"

"Em đã làm gì có lỗi với chị phải không?"

"..."

"..."

Em bỗng đứng phắt dậy rồi đứng trước mặt tôi.
Dù không biết tội lỗi ra sao, nhưng vẫn dám đối mặt, quả là đáng ghi nhận.

"Nếu ta...nói...chị sẽ không giận ta chứ? Muddi...." em đáp bằng giọng nói không chút sinh lực.

"..."

"Tính tình bệ hạ khá cọc cằn. Cùng lắm em từng gây ấn tượng xấu với cha chị về thái độ ngạo nghễ chăng? Haha." Tôi cười đùa và làm thói quen chạm vào eo cù lét em như mọi khi.

"..."

"Sao bệ hạ không trả lời...?"

"Chị...đoán sai rồi đấy!"

"Ta làm chuyện còn khủng khiếp hơn...!"

"Sao cơ? Rốt cuộc là chuyện gì mới được!"

"Em cứ kể đi, chị sẽ xem như nào đã!"

"Ta đã người tống cha chị vào đây đấy!"

"Ra là vậy..."

"GÌ CƠ!!!!!!?????"

"Em nói gì cơ??!"

"Nhưng...tại sao???!!!!"

"..."

"Ta...ta..."

"Ta đã chấp nhận sự hiện hữu của thứ cảm xúc gọi là tình yêu với chị..."

"Nên là..."

"Sau khi chị bảo chị đi gặp người chị thương, ta đã...vô cùng choáng váng và phẫn nộ."

"Nên đã vội vàng hành động."

"..."

Ra...là vậy sao?
Là lần mình hẹn cha ở công viên hôm mình và Bevis cãi vã.

Trời ạ.
Hẹn với "người mình thương" sao???
Ngẫm lại nói thế đúng là gây hiểu lầm thật!

Chả trách Bevis có sự cục tính, cộng thêm em hay hành động trước khi suy nghĩ nữa...

Haiz... lỗi cũng do mình...!

"Sau đó em đã làm gì?"

"...ta hạ lệnh cho Ampex theo dõi cha chị và báo cáo lại cho ta về lý lịch và mọi thứ.. "

"Sau đó thì sao...?"

"Ta có chút...mạnh tay..."

Cậu bỗng không cất thêm một lời nào nữa, có gì đó như đang sôi sục trong lòng cậu lúc này.

"Oáy!! Bevis!!! Em sao đó!!!"

"T-Ta gây ra tội lớn như thế rồi..."

"CHỊ HẾT YÊU TA RỒI PHẢI KHÔNG!!!!"

"Em sao vậy!!!??"

"Chị yêu em đến nỗi không có từ nào miêu tả nổi luôn đấy!!!!"

"Bệ hạ!"

"..."

"Nếu em biết lỗi là tốt rồi! Đừng tự dằn vặt mình chứ?"

"Vả lại chị cũng đâu bảo sẽ hết yêu em đâu?"

"Dáng vẻ của vị Hoàng Đế an minh của vương quốc đâu mất rồi?"

"..."

"Không...chị sẽ không yêu đứa...ích kỷ như ta nữa!"

"..."

"..."

Muddi đứng dậy và mạnh tay đẩy cậu ngồi xuống ghế. Nhanh chí khuỵ gối xuống, mắt đối mắt, mà giữ lấy đôi bàn tay không nghe lời kia.

"Nhìn chị này...! Bevis!"

"Không! Ta thật đáng xấu hổ..."

"Vì ta đang mè nheo và...và... có thứ trạng thái...chết tiệt này..."

"..."

"Bệ hạ!"

"Nghe chị nói nhé."

"Dù em có hành xử ra sao. Thì chị vẫn yêu em!"

"Yêu là khi chấp nhận bỏ qua mọi khuyết điểm của đối phương mà cùng nhau bước tiếp và hoàn thiện bản thân cùng nhau. Đó là điều mà người mang tên Andrew Navits."

"Đã chia sẽ cho chị."

"Bây giờ tới chị chia sẽ điều đấy cho em!"

"..."

"Em thấy thế nào?"

"Cũng giống như chị."

"Dù cho em có làm bất kỳ điều gì, thì đằng sau luôn có lý do nên mới thế."

"Ở trường hợp hiện tại."

"Em vì ghen mà không cố ý mới làm điều như thế, phải không Bevis?"

"Chẳng phải điều đó nói rằng, em chỉ là quá yêu chị nên mới thế."

"..."

Bevis im lặng đôi mắt ướt đẫm nhìn cô mà dụi đầu vào vai.

"Đáng ghét...Sao lúc này chị nói gì cũng đúng vậy..!" Giọng nói thút thít em vang bên tai tôi.

Quả nhiên dù em vẫn chỉ là một đứa bé.
Một đứa bé còn đang trưởng thành về mặt tâm lý.

"Haha...sau tất cả. Chị yêu em nên em đừng lo nhé."

Tôi thở một hơi dài trút hết mọi phiền lo.

Và đưa tay vỗ về tấm lưng đang nấc lên từng hồi của em, cảm giác siêu lòng khó tả.

"Vậy là chị tha lỗi cho ta?" Em đáp, mặt mày tỉnh táo đến khó tin.

Tôi ngạc nhiên cứ ngỡ hoa mắt mà lấy tay chạm vào gò má em.

Quái lạ? Ban nãy rõ ràng là khóc mà??

"..."

"Chuyện đó ư?"

"Chị nghĩ là người chịu thiệt hại nhất không hẳn là chị..."

"Mà là cha chị đấy!"

*RẦMMmm!!!*

Cánh cửa phòng đang đóng bỗng mở tung ra. Tiếng va chạm vật sắt nặng vang lên.

"Bệ hạ!!? Mọi thứ đều ổn chứ??!!"

"Thần trông thấy đối tượng Andrew đang đứng bên ngoài lén lút nghe lén nên thần đã bắ-t"

Ngài Ampex xuất hiện sừng sững, một tay xách phần lưng áo của cha tôi xô ông ấy về phía trước.

"!!!?"

"Cha!!!? Cha có sao không ạ!!!"

"Hể!!!!!!"

"Q...quý tiểu thư...Muddi?"

"..."

"Gì cơ cô gọi tên này là cha ư??!!"

Ampex tròn mắt nhìn về hướng Bevis. Nhưng cậu lại quay lưng sang hướng khác, điều đó làm ông càng thêm khó xử.

"Cả ngài cũng đồng phạm với Bevis nhỉ!?"

"Ý...quý tiểu thư là sao??!! Thần...thần không biết gì cả!"

"Muddi biết hết rồi, Ampex..."

"!!!?"
.
.
.
.
.

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ.

Chỉ vì một vài hiểu lầm mà chuyện xém chút đã xé to.

Cũng may vẫn còn có đường lui.

"Tóm lại là thế...ư?"

"Đúng vậy ạ. Con thật sự xin lỗi cha vì không biết chuyện này sớm hơn!"

"Đáng ra, con nên nói thẳng với cha những gì con đã trải qua."

"..."

Bị chính cha ruột bắt tham gia trò chơi sống còn của lũ quý tộc tham lam, may mắn thoát được thì lại bị tống đến chỗ lạ lẫm vật vã mưu sinh,...v....v...

Thấy đứa con gái quý giá cuối đầu xin lỗi, trong lòng Andrew có chút bức bối.

"Ta..."

"Ta đã không hiểu con!"

"Ngôi sao nhỏ của ta."

"..."

"Phần lỗi cũng là của lão William!"

"Lão đã kẻ đã đẩy con đến nguy hiểm vô số lần."

"Nhưng ta...ta lại là kẻ quá bất cẩn..."

"Ta mới là kẻ có lỗi...!"

Bầu không khí bỗng ảm đạm bởi lời nói đấy của ông.

"..."

"..."

"Cha à..."

"..."

"William?"

"Hình như là họ của chị phải không Muddi?"

Bevis đưa tay đặt tách trà về phía tôi.

"Phải...?"

"Ta nhớ rồi!"

"Kẻ chuột cống đó!"

"Brickjo William!"
.
.
.
*Choang!!!!*
.
.
.
Cái tên đó. Mãi đến chết Andrew sẽ không bao giờ quên được.

Anh kích động đập tay mạnh xuống bàn, vô thức bộc lộ ma thuật của mình.

"..."

"..."

"Khả năng phân tách ư?"

"Tài năng đó? Vậy mà lại dùng ma thuật này cho ngành y."

"Quả là tiếc."

"Nếu mi dùng nó để phục tùng cho quân đội Hoàng Gia. Có khi mi sẽ trở thành một vị tướng quân ở chiến trường ác liệt cũng nên?..."

Mảnh vỡ của tách trà vừa bị tác động nhẹ, chúng liền bị một lực nào đó ghiền nhiễn như hạt bụi rồi tan trong không khí. Chỉ còn để lại vũng nước trà vương vãi trên bàn.

"Bệ hạ!"

"Xin người hãy giàu lòng từ bi..."

"Mà cho tiện nhân như tôi biết."

"Lão ta...lão William đấy giờ đang ở đâu ạ...?"

"..."

"Được thôi?"

"Trước hết."

"Mi nên giữ cái đầu lạnh đi."

"Vì có khi, ta không kịp ra tay thì mi đã chết dưới lưỡi gươm của thuộc hạ ta rồi."

Đại Binh Trưởng Ampex. Ngài vốn đứng cạnh Bevis.

Nhưng tự lúc nào.

Đã chìa lưỡi gươm kê sát cổ Andrew, cứ như chỉ cần một động thái nhỏ...thì sẽ cho chuyện lớn xảy ra mất.

Mọi thứ quá nhanh.
Tim tôi cứ như nổ tung ra ngoài vì hoảng loạn.

"..."

"Đấy!"

"Mi là kẻ mà Muddi coi trọng và gọi là cha. Xem ra mắt nhìn người của chị ta đúng là đần độn!"

"..."

"..."

Em đáp với giọng dứt khoát và không kém phần khiến người đối diện phải rùng mình.
Tuy vậy Bevis vẫn khẽ vỗ về chấn an tinh thần bằng cái chạm ở mu bàn tay của tôi.

Trái tim như được tiếp thêm dũng khí tôi lấy hết can đảm nói.

"Cha!"

"Con biết cha hận lão William, con cũng vậy..."

"Nhưng nếu cha cư xử như thế? Chẳng khác nào bị chính sự tồn tại của lão mà ảnh hưởng đến phong thái bản thân..."

"Chả đáng tí nào."

"Người đàn ông lịch lãm nổi tiếng phong trần và vạn người mê của con từng biết đâu rồi?"

"Ta...ta...a"

"Lão William là một tên làm cha khốn nạn."

"Nếu con có thể cầm thanh gươm. Con sẽ chém lão đến khi lão không còn giẫy giụa nữa thì thôi!"

"Và nếu con xử dụng được cây thương, thì con sẽ xiên nội tạng của lão vào chính cây thương đó."

"Còn nếu thuần phục cung tên."

"Con sẽ biến lão thành con chuột cống để con tha hồ nhắm bắn từ xa."

Ngôn từ không thể nào máu lạnh được hơn.
Đáng ra nó được cất lên từ kẻ độc tài máu mặt.
Nhưng những lời nói ấy lại là phát ngôn đầy hận thù bởi thiếu nữ "vừa bước vào đời" như Muddi

Andrew chết lặng tại chỗ, mặt mày xanh méc hoảng hốt đưa tay che miệng Muddi đi lại. Trước khi cô lại nói gì đó thô thiển hơn.

"Muddi!!!?"

"Con...con không được nói như thế!!!!?"

"Ta có thể nói như thế..."

"Còn con gái của ta thì không được!!!?"

"Con học cách nói châm biếm đó ở đâu vậy!!?"

"Rõ ràng ta đâu có dạy con đâu??!!"

"Chuyện đó...ư...???"

Tôi không thể nói là bản thân tự buộc mồm thốt lên được?
Rõ ràng đó không phải điều tôi nên nói.

Xui thật!! Thời đại này người ta kị con gái chửi tục...!?

Điều đó chứng tỏ cô gái đó không được dạy dỗ đàng hoàn...!
Trời ạ!! Làm sao đây!!?

Cha luôn dặn mình phải thùy mị và biết lựa lời nói để có thể trở thành một người giống cha.

Nhưng mà...

Bỗng tiếng cười của Bevis phá tan dòng suy nghĩ rối bời của tôi.

"Hahahah!!!"

"Buồn cười chết đi được!!"

"Ampex! Ngươi xem, Muddi vừa nói gì kìa!!"

"Hahaha!!!"

"Cái ý tưởng hành hạ bằng cây thương đến ta còn không nghĩ ra!!!"

"Haha!!!"

Tiếng cười khoái chí của Bevis vang khắp căn phòng kín này, Ampex vô thức toát mồ hôi và vô cùng khó xử.
Ông xoa thái dương rồi thở dài.

Cái tật độc mồm tưởng chừng chỉ có Bệ Hạ mới có.
Giờ cái tật đó lại lây sang, Muddi hiền lành nhút nhát mà Ampex biết.

"Muddi!"

"Chị lại càng làm ta phải yêu chị hơn rồi đấy!"

"!!??"

"Muddi học theo bổn vương đấy!"

"Hahaha!!"

"..."

"..."

"..."

"Ai dám phán xét ngôn từ của chị. Tức là đang đối đầu với ta!"

"Hahah!!"

"..."

Em nói đùa trông đáng yêu thật.

Nhưng không phải trong hoàn cảnh này!!!!

"..."

"Chờ đã..."

"Ở cái gốc nhìn này..."

"Dường như thần từng trải qua rồi..."

"..."

"..."

Câu hỏi nghi vấn của Đại Binh Trưởng, Bevis liền thắc mắc đáp.

"Gốc nhìn...từng trải qua rồi...?"

"Vâng...ạ! Thần xin dám chắc."

Đúng lúc này, bất giác nhận ra ý ngài Ampex đang ám chỉ. Tôi khẽ nhìn sang cha, ông ấy chắc cũng cảm thấy như tôi.

Trông ông cũng thấp thỏm hệt lần đó.

Cái lần trước khi tôi bị lôi đến Khu Rừng phía Tây.

"Muddi?"

"Có vẻ chị đang có giấu ta điều gì phải không?"

Mọi suy nghĩ như bị nhìn thấu. Tôi chỉ đành nhắc lại quá khứ lần nữa.

"Chuyện đã...khá lâu rồi...! Haha..."

"Cha...nhỉ?"

"Ừm...con...con nói phải!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mi từng gặp họ một lần rồi sao, Ampex!!??" Bevis cau có chỉ tay về hướng ngài Ampex

"Chuyện đó...thần thật vô ý ạ!!!"

"Thần...thần..."

"Chết tiệt!! Nếu mi nhớ chi tiết nhỏ như trên, có lẽ ta đã tìm ra Muddi sớm hơn rồi!?"

"Tốn hơn 1 tháng mới tìm được Muddi!"

"Ah...!! Điên đầu thật đấy...!"

"Nếu không vì sơ suất của mi, chắc mọi chuyện đã tốt hơn rồi...!"

"..."

"..."

"Bệ hạ, em ổn chứ?"

"Em không nên trách ngài Ampex. Thật ra trong chuyện chị cũng có lỗi nữa...!"

"..."

"Không phải lỗi của chị!"

"Ta... nghĩ cả ta mới đáng trách... Muddi à..."

Chỉ bởi câu hỏi han nhỏ nhưng không kém phần thân mật. Muddi như đã vỗ dành giúp cậu nhóc khó ở này nhận ra lỗi sai của chính mình.

Điều này với Ampex phải nói là không còn gì xa lạ, vì đây không phải lần đầu Muddi giúp Ông thoát khỏi cơn nổi giận của Cậu.
Còn với Andrew thì không.

Anh không còn tin vào mắt mình nữa. Đứa nhỏ Anh hết mực yêu nay đã trưởng thành và có thể giúp người khác nhận ra lỗi lầm của mình.

Xem...con bé kìa.
Cả vị Hoàng Đế "bồng bột" kia còn phải chấp nhận tuân theo...thì còn gì hơn có thể xảy ra được chứ.

Thoáng chốc tôi chợt nghĩ.

Muddi nếu có thể sống trong hoàn cảnh tốt hơn.
Chắc sẽ có rất nhiều chàng trai say mê con bé bởi vẻ dịu dàng trong trẻo nhưng đầy thu hút đấy cho xem. Trông có chút giống tôi khi còn trẻ là bao.

Andrew thở dài u sầu, trạng thái đó đã vô tình bị Muddi bắt gặp.

"Cha?! Cha không sao chứ, nãy giờ con thấy cha rất xanh xao đấy ạ...?"

"..."

"Không có gì đáng bận tâm đâu con yêu. Ta có thể biết mình có ổn hay không."

"Giờ thấy con vẫn bình yên vô sự, ta đang muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng đây."

"Cha...à!"

Ông ấy đưa tay xoa đầu tôi. Vẫn là bàn tay to lớn và ấm áp, luôn an ủi con người trong tôi như mọi khi.

Ánh mắt ông trông đượm buồn làm sao.
Có lẽ giấu tôi chuyện gì chăng?

Chứng kiến tình cha con thấm thiết. Bevis bỗng có chút không quen.

Nhưng cậu không muốn nó diễn ra quá lâu nên đành đánh lạc hướng sang chuyện khác.

"Muddi!!"

"!?"

"Chị xin nghe?"

"Có chuyện gì sao bệ hạ?"

"Ừm...chị sao...sao cứ mè nheo thế hả?!"

"Chị...không...có...mè nheo..."

"!!?"

"Đ-Được rồi! Ngoan đi!"

"Chị muốn gì ta chiều!"

"Thật ư?"

"Thế em cho phép chị vài hôm ở cạnh cha nhé! ❤"

"Tưởng chuyện gì tất nhiên là đượ-c"

"Gì cơ!!???"

"Vài hôm sao!!???"

"Không được...ư...?"

"..."

"Ta... không có ý đó...!"

"..."

Muddi chả nói chả đành, mặt mũi bí xị hẳn ra. Điều đó như bảo với Bevis rằng, nếu nói từ chối ngay lúc này thì chắc Muddi sẽ tránh mặt cậu vào sắp tới cho xem.

"Được rồi!"

"Ta bảo sẽ chiều theo ý chị mà!"

"Nếu chị muốn rời cung để ở với g-ã ý ta là cha chị thì ta không cản."

"Đó là quyền của chị."

"Ta không bận tâ-m"

"Chaa~~!!"

"Vậy là con có dịp ngủ cùng cha như hồi xưa nữ-a!"

"Cái đó thì không!!!?"

"Hể?"

"Hể gì chứ con ngốc này!!?"

"Chị đang thách thức sự kiên nhẫn của ta đó à!!?"

"Bệ hạ?? Chị nào có???"

"Đó là chuyện bình thường mà? Trước kia không bận bịu chuyện vặt thì chị luôn đến chỗ cha để phụ là ngủ trưa ở đấy?"

"Gì cơ?!! Còn có cả chuyện đó sao??!"

"Con ngốc này có tin ta cho chị biết tay-- không hả!!"

Trước khi đôi trẻ gây chiến với nhau, hai người lớn còn lại đã chen vào can ngăn.

"Ngài Andrew ? Nếu như ra khỏi đây, ngài sẽ dự định như thế nào?"

"Tôi ư? Cửa hàng của tôi, bây giờ giấy tờ nhà rối mù cả lên. Để có thể ở và làm ăn như trước e là khá là khó."

Nghe thấy thế Muddi tiếp lời.

"Phải rồi ạ?? Cửa hàng bị phong tỏa trông như có vụ án gì động trời lắm luôn đó cha!!"

"Sao cơ?!! Con nói sao??!"

"..."

"Hai người xin hãy bình tĩnh. Chuyện cửa hàng của ngài Andrew. Về mặt khôi phục lại thì hoàn toàn được."

"Nhưng về mặt giấy tờ nhà, tôi e là khó xác nhận."

"Ý ngài Ampex là sao...ạ?"

"Để nói dễ hiểu thì, giao dịch của cha tiểu thư có một lỗ hỏng giao dịch rất lớn."

"Nguyên nhân là do người bán nhà lại cho ngài Andrew đã vi phạm vài điều khoản của mua bán mặt bằng."

"Đối tượng chủ gốc khá lâu của trước cả kẻ bán lại cho ngài Andrew đây, đã nhẹm đi vài điều khoản và truyền bán cho những người không hiểu biết."

"Và họ cũng tái hiện lại y hệt, khiến nó dần trở nên nghiêm trọng."

"..."

"Ra...là vậy..."

Tôi biết ngay mà...ngay từ đầu cái tên khả nghi đó bàn giao lại nhà cho cha tôi liền biến mất tăm.

Điềm rủi rõ ràng trước mắt. Mà ông ấy lại cho rằng nó chả quan trọng.

Thật hết biết nói nổi.

"Haiz...thế thì không biết...cha và con sẽ ở đâu bây giờ..."

"..."

"Sao chị không hỏi ta?"

"Ta có thể ban cho chị và ông ta một chỗ ở khác tiện nghi hơn mà?."

"????!!!!!"

"?????????"

"Bệ hạ!!!??"

"?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Bệ hạ?? Ngài đừng tự tiện thế chứ??!!!!"

"Có vấn đề sao? Cả vương quốc đều là của ta, thế thì chỗ nào cũng là chỗ của ta."

"Bổn vương có quyền tước đi và ban cho. Không phải sao...?"

"Nhưng bệ hạ!! Không thể lúc nào cũng như thế được!!?"

"Ngài nên biết điểm dừng lại trước khi."

"Trước khi gì cơ?"

"Ta chỉ muốn người mình yê-u."

"..."

"À hèm!"

"Ý ta là...muốn Muddi không phiền não nữa thôi!"

"Hứ!"

Dẫu em đã lái sang chuyện khác thì sự lấp bấp cùng hai gò má ửng đỏ. Đã phản lại những gì của em nói.

Ngài Ampex lúc này ôm mặt bất lực, còn cha của tôi trông ngơ ngác chả biết chuyện gì xảy ra cả.

Một nơi tiện nghi hơn ư?

Có thật không? Đơn giản đến vậy sao?

***
.
.
.
***

"Nghe này Muddi, sắp phải xa ta một thời gian. Chị nhất định ăn uống đầy đủ đấy!"

"Còn nữa này? Chuyện trang phục đồ cần thiết ta đã hạ lệnh cho người mang đến ngay."

"Rõ chứ."

"Đây là chìa khóa cổng."

"Nó sẽ mở cổng cho căn nhà nằm ven suối mà ta đã nêu trước đó!"

"Và...và..."

Cậu nhóc đang tập trung dặn dò tôi, thì bỗng khựng lại.

"Bệ hạ?"

"Và ngay... bây giờ ta mong thời gian trôi nhanh...!"

"Ta...ta..."

Em cuối đầu mặt mày khó coi mà đáp

"Đáng ghét!!!"

"??!!"

"Bevis!!?"

"Đợi đã??."

Tôi kéo tay em lại mà nắm chặt.

"Em sẽ nhớ chị chứ?"

"..."

"Tất nhiên rồi."

"Ta sẽ luôn nhớ đến chị. Muddi à..."

"Bây giờ và về sau đều vậy..."

"..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com