Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: "Lúc đó"

"Mẹ ơi!! Chị ba bảo có cơm chưa ạ??"

Đứa trẻ tóc thắt bím lon ton vừa chạy vừa nói.

"Cái gì? Con ranh kia?? Sao không ra phụ mẹ một tay mà còn hỏi có cơm chưa hả??!!"

Người phụ nữ mặc tạp dề, hai tay bưng hai dĩa thức ăn khói bốc lên nghi ngúc, tức giận đáp.
.
.
.
Hử? Đó là...
.
.
.
"Rồi...rồi...con biết rồi...! "

Một cô gái cao ráo búi cao tóc và ăn mặc lôi thôi, bước ra từ căn phòng bừa bộn kia... Gương mặt có chút quen thuộc...?

"Mẹ nó ơi! Nay nhà mình ăn sườn xào chua ngọt sao?? "

Người đàn ông gầy gò gương mặt vui sướng khi thấy thức ăn kín mít trên bàn ăn.

"Bố nó à! Ông cũng phụ tôi cắt thêm dưa leo và rau củ đi chớ! Ở đó mà ăn vụng! "

"Hahaha...rồi rồi! Tôi biết rồi mẹ nó ơi?"
.
.
.
Cảnh tượng này...
.
.
.
Hình như....
.
.
.
Mình đã thấy qua rồi?

"Con có xuống lẹ hay không thì bảo??" người mẹ tức giận, dùng cái mui gõ in ỏi vào cầu thang.

...?

Cô gái kia ngày càng hiện rõ lên...

...??!!?!!

Gương mặt phờ phạc thiếu sức sống của một bà cô U25 đây mà??!!

Đó là tôi!!!??? ( ಠ ಠ )

"Mẹ à...con muốn ăn riêng...! Con còn đống bản thảo đè sấp mặt sáng đêm đang chờ con kia ạ! Làm ơn đi mẹ!!?"

"Không! Con có biết bữa ăn gia đình quan trọng cỡ nào hay không? "

"Ở đó đòi đem riêng lên bãi chiến trường của con, rồi ăn hả??!! Cái con bé này!! "

"Đi mà mẹ!!!"

"Không là không!!!"

Mẹ tôi kiếp trước trong vô cùng kiên quyết nhỉ? Kể ra đã khá lâu rồi tôi không còn nhớ gương mặt cau có của mẹ nữa...

Nhớ quá đi... Mẹ à...
Con nhớ tiếng càu nhàu của mẹ quá đi...

"Bố!!! Giúp con với!!! Nói hộ con đi!?"

Hình bóng "tôi kiếp trước" mè nheo uốn éo xin xỏ bố mình.

"Bố sẽ nói hộ con! Nếu như con đi mua giùm bố vài lon bia nhé! Haha!"

Bố tôi chống nạnh ra vẻ ta đây và ra điều kiện.
Đúng là bố tôi mà...!

"Phải đó! Anh mày cũng sẽ năn nỉ mẹ nếu như mày chịu mua dùm anh vài lon cola nhá!"

Người con trai đeo kính cũng xuất hiện, người đó là anh trai kiếp trước của tôi!

"Em! Em nữa!! Hãy cho em một thanh chocolate! Em sẽ năn nỉ mẹ với anh và bố!! Hehehe!!!"

Cô nhóc vòi kẹo kia là đứa em gái nhí nhảnh của tôi.

"Chà...ba người bày mưu tính kế đợi giây phút này để vòi vĩnh túi tiền của con sao?!!"

"Tôi kiếp trước" thì bất lực đáp

Thì ra...lúc trước tôi nghèo kiếp xác nhưng anh em và bố thì vòi vĩnh như thế..? Haha... Cảm giác sôi động và vui vẻ cả ra...!

Dù tôi có chút tội nghiệp cho "tôi kiếp trước" của mình...

"Được rồi!!! Giao kèo!! Con sẽ mua cho mọi người! Nhưng hứa với con! Khi con về rồi thì hãy làm cho mẹ cho phép con ăn tại phòng đấy!!!!"

"Tất nhiên rồi!"

"Vâng ạ!"

"Ok luôn!!"

Cả ba người đồng thanh cam kết.

"Mấy bố con mấy người!!! To gan đấy!!!"

Mẹ tôi thì thở dài cầu rầu.

Nói xong "tôi kiếp trước" liền biến mất khỏi khung cảnh gia đình náo nhiệt đấy.

Ơ??

Chuyện gì xảy ra vậy này?

Mặt đất bắt đầu run chuyển dữ dội.

Khung cảnh dần biến đổi thành một con đường đầy ấp người đi lại...

*bíp bíp bíp...*

Hể? (⊙_⊙) tiếng bấm "điện thoại" đây sao?

"Alo?? Cái thằng này!!! Mày hẹn hai giờ sáng cùng chơi game xong biến mất tăm luôn vậy??!!"

"Mày ngứa đòn hả? Thằng kia??!!"
.
.
.
Là giọng của "tôi kiếp trước" đây mà??
.
.
.
Tôi liền chạy theo tiếng phàn nàn ấy...

Dần thì hình bóng "tôi kiếp trước" hiện ra, bả đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên và vừa ngậm cây kem và gọi điện thoại cho ai đó?? Bộ tôi kia không tính về nhà ăn cơm hay sao?

Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên...

~" Đi mà!! Bạn gái tao đêm qua giận tao nên bắt tao ngủ sớm!!!"~

~" Tao hứa luôn nhá! Tí chiều nguyên team mình chơi đi!! Hứa uy tín luôn!! Tin tao đi anh bạn!!"~

"Cái thằng này?!! Ai là anh bạn mày hả??!"

Với cách nói chuyện này làm tôi nghĩ đến một người... Đó là người bạn khác giới chơi chung với "tôi kiếp trước" từ đầu cấp hai đến tận lúc tôi 25 tuổi!

Thằng đấy thân lắm...cũng rất "hạnh phúc" khi tôi có một đứa bạn lúc nào cũng cho tôi leo cây và ăn cơm chó! ༎ຶ‿༎ຶ xuyên suốt!

Nhìn cảnh đối đáp phản nghịch và ngớ ngẩn này...khiến tôi nuối tiếc vô cùng! Khi chết đi và sống một lần nữa...tôi lại không có một ai làm bạn!
Dẫu cho có cầu xin dưới sao băng trăm lần cũng không toại nguyện!

~" Vậy thì cô bạn tôi! Nay muốn cầm nhân vật nào chơi game!"~

"Ự!! Thôi bỏ cách xưng hộ ói máu vậy đi! Thằng quỷ sứ!!"

"Ngộ thật! Chứ bình thường tao cầm ai để đi đánh trận hả?? "

~"Xem nào...là Airi hay sao em?"~

Xem ra lại bàn vụ chơi game nữa rồi...? Haizz... Nghĩ lại một ngày tôi chơi game hơn 5 tiếng cơ á🤦‍♀️

Là trò chơi "LQ" trò chơi nổi tiếng ở kiếp trước của tôi. Nhân vật đa dạng và skin rất nhiều! Quá trình chơi game cũng phải cày cuốc và leo rank tùy theo trận thua hay thắng nữa! Tóm lại là loại game dựa vào yếu tố tâm linh và có thể đột quỵ bất cứ lúc nào!

Hổng tin là tôi có thể chạy deadline nổi luôn ý?

"Hahahah!!!!!!!"

"Tôi kiếp trước" bỗng cười tóa lên, gương mặt hào hứng và ửng đỏ lên.

"Tất nhiên là em bé yêu dấu của tao rồi!!! Hahahahahah!!!"

"Người mà tao tự thiết kế riêng hình nền điện thoại luôn đấy!!"

"Là.... I...."

Ai cơ?

I?

Nhân vật nào đó tên "I" à?
Sao tôi không có chút gì nhớ cả nhỉ? Không chút đặt biệt?

Đúng hơn...tôi không thể nhớ!

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi...
Lần này là một con đường xe cộ đi lại đông đúc nhộn nhịp.

"Tôi kiếp trước" cũng xuất hiện lần nữa trên tay là túi đựng đồ giao kèo kia.

Hừm...nơi này tiếng động cơ xe ồn ào làm mình nhớ lại nhiều thứ ghê...!
Như lần tập chạy xe máy và cùng mẹ sang đường khi bé vậy!
Hihi...đúng là ký ức đẹp!

*ting!*

Tiếng đèn giao thông báo hiệu xe dừng lại cho người qua đường vang lên.

Tôi nhanh chân chen vào hàng người đang dừng chân đó...để có thể đi gần với "tôi kiếp trước".

Hử?

"Trời ạ!! Mưa rồi?!!!"

"Hai" chúng tôi la lên đồng thanh... Làm tôi có chút giật mình!
Dù gì cũng là cùng một người nhưng lại làm hết hồn nhau! Mắc cỡ thật...! 🤦‍♀️

Thế là đoàn người đông đúc dừng chân bắt đầu nháo nhào khi mưa đổ xuống.

Thuần theo họ "chúng tôi" cũng vô thức đi nhanh hơn...

Đến được bên kia đường thì đoàn người ngay lập tức tản ra, mỗi người một ngã tìm đường trú mưa.

Tôi không cảm thấy bị ướt mưa tí nào nhưng đổi lại có hơi lạnh sống lưng?

"Tôi kiếp trước" lại đâu rồi nhỉ? Sao mà cứ biến khỏi tầm nhìn hoài vậy ta? Rắc rối thật...haiz...!

Mà cứ sao sao?
Tôi kia lại cứ như con nít nhỉ? 25 tuổi rồi cơ mà?
Còn tôi hiện tại 16 tuổi lại có cảm giác lớn xác hơn?
Chà...khó hiểu thật...🤦‍♀️ Bản thân mình còn không hiểu trách ai bây giờ?

"Bà ơi để cháu phụ bà nhặt đồ lên nhé !!"

Hử?

Tôi quay người nhìn phía ngược lại...

"Tôi kiếp trước" đang chuyên tâm giúp một bà lão đánh rơi một đống rau rủ bên đường.

Xung quanh đây có rất nhiều người đi chung không giúp bà ấy... Họ thật sự vô tư trước sự cầu xin giúp đỡ của người khác vậy sao?

...

"Cho bà cảm ơn cháu né! Bắt cháu phải giúp đỡ rồi...! " Bà lão lụm cụm đeo chiếc kính cũ kỹ lên và hạnh phúc đáp

"Dạ không sao đâu ạ! Bà mau nhặt nhanh rồi tìm chỗ núp mưa nhé! Mưa bắt đầu lớn rồi ạ!"

...

Bà à! Cháu cũng có thể phụ đó!
Ba người sẽ nhanh hơn hai người đó ạ!

Tôi nhanh chân chạy đến chỗ bà ấy rồi đưa tay nhặt trái táo đang lăn lóc kia.

Nhưng...không thể cầm lên được?
Tay tôi xuyên qua tất cả mọi thứ...

Phải rồi...đây là một giấc mơ mà?

Sao có thể tác động vô nó được chứ?

Cứ thế tôi chỉ biết đứng nhìn bà ấy cùng "tôi kiếp trước" tự thân vận động.

Rồi lẽo đẽo theo sau họ...

"Bà ơi! Bà xem còn thiếu món gì không ạ? "

"Để bà xem...hình như mất một món!!?" bà ấy hốt hoảng đáp

Món gì nhỉ??

Tôi cũng luống cuống nhìn xung quanh hướng bà ấy đáng rơi rau rủ.

Là...chiếc ví??

"A!! Để cháu!! " tôi kiếp trước bất thình lình chạy tới chỗ đó.

Cái bà cô này?!! Không sợ gây tai nạn giao thông à??!

Tôi ngẩn mặt nhìn đèn giao thông.

May quá! Nó còn tới 15 giây!

Nhanh lên nào tôi ơi!

Bà lão trong rất cần chiếc ví đó? Chắc chứa đồ quan trọng của bà ấy thì phải?

Giá như tôi có đây thật sẽ cố gắng giúp bà ấy bình tĩnh lại!

"Bà ơi!! Là thứ này phải không ạ??"

"Cháu nhặt đúng không ạ?"

Gương mặt mừng rỡ khi làm đđược việc tốt của chính mình khiến tôi rất tự hào!

Hihi

"Đúng rồi!! Cháu mau vào nhanh lên!! Kẻo hết giờ mất!" bà lão lo lắng nói

"Tôi kiếp trước" vui vẻ chạy lật đật đến.













"Vâng!! Cháu đến ngay...!"


















Dứt lời một chiếc xe hơi đen, đột ngột xuất hiện, nó chạy ủi những chiếc xe phía trước rồi lao tới chỗ cô.

"CHÁU GÁI ƠI !!!!!!!????!!! "

Tiếng la thất thanh của bà lão tội nghiệp làm cho khung cảnh hãi hùng đến lạnh sóng lưng.

Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra...

Đây là cách tôi "ra đi" ở kiếp trước sao?

Cơ thể của "tôi kiếp trước" bị hất tung vài mét rồi bất động hẳn đi...

Đau quá đi...

Tôi chợt cảm thấu tất cả cơn đau đấy một cách chân thật!

Tôi cắn chặc răng cam chịu cơn đau ấy...tiến lại gần "tôi kiếp trước" đang thoi thóp sự sống kia!






"Mau gọi xe cứu hỏa đi!!!!"

"Ra nhiều máu quá!!!!"

"Cháu gái ơi?!! Cháu mau tỉnh lại đi!!!!!!"

"Ai đó tìm đồ cầm máu cho con bé mau!!!"






Mọi người hỗn loạn bước đến chỗ cái thân xác tội nghiệp ấy...

Người bàng hoàng.

Người thương xót.

Người ra sức giúp đỡ.

Người thì...bỏ chạy...?

Chiếc xe hơi đen ấy vừa gây ra họa nhanh chóng phóng như tên bay, mặc cho có rất nhiều người bu quanh nó giữ chân tìm ra kẻ nhẫn tâm ấy.

Thế là...

Đây là kết cục bi thảm và vô lý của tôi lúc đó sao?

*lộp bộp*

*lộp bộp...!*

Mưa...?

Cảm giác khi trời đổ mưa vận xui luôn đến với mình nhỉ?

Như lúc này và cả lúc ấy nữa!

(Cô đi xuyên qua hàng người đang chen lấn kia)

(Lặng lẽ ngồi xuống,đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh toát dính toàn máu kia)

"Ấm...~ Em là... ai vậy... Cô bé..?" tôi kiếp trước lấp bấp nói...

Hử??!!

Cô đây nghe thấy tôi sao??! Này đừng đùa chớ

"Chị...không đùa...haha...! Nhưng...tay em ấm quá...! Cảm giác...rất thân thuộc! " nụ cười dần méo mó và thở gấp của tôi kiếp trước.

...

... Cô là kiếp trước của tôi đó!...

...

"Kiếp gì cơ...? Em khéo...đùa thật!"

Ai rảnh đi đùa với bản thân mình chứ!
Tôi là Muddi...! Cái tên của kiếp sau cô đấy!

"Nghe...Tây thật! Là người nước ngoài sao...?"

Không hẳn...nó là một nơi quê mùa lạc hậu thì đúng hơn!

Một thế giới khác!

Một thế giới bí ẩn!

Tràn ngập phép thuật và ma quỷ!

"Chà... Chị...có một cuộc sống hạnh phúc và phiêu lưu nhỉ? Đó là... Nơi chị hằng mong ước đó!"

Hử? Sao cơ...?

"Chị muốn muốn thế giới kỳ ảo như vậy!"

"Cứ như trò chơi hay truyện cổ tích...chị rấ..t thích...!"

"Và cùng sống với bạch mã hoàng tử...trong mơ ! Ha...ha..a..."

Quả nhiên! Cô thích mấy cái đó thật! Làm sau này tôi không khác gì bây giờ!

"Thế...cô bé là chị sau này sao?"

Ừm...

("Cô kiếp trước" run rẩy đưa tay với lấy thứ gì đó...)

"Thế...chị có hạnh phúc như bây giờ không...?"

...

*ring...ring...ring!!!!*

Tiếng điện thoại cô vang lên, màn hình nứt hiện sáng lên trong cơn mưa.

"Im lặng...nghĩa là không sao...?"

...

"Ha...ha..a...thế...cũng...không sao...!"

"Thế thì cuộc sống... bất hạnh...sẽ có ngày được cứu rỗi....."
.
.
.
.
.
"Như...trong...m..ơ...vậ...y!"
.
.
.
.
.
*ring...ring...ring!!!!*

Được cứu rỗi như trong mơ gì chứ??

Khùng à...?! Sẽ...không được đâu!

Cuộc sống mới củ chuối lắm!!! Cô sẽ không thích như tôi đâu!!!

"..."

"..."

Này...?

Này...!!

(Cô đưa tay quơ qua quơ lại)

Đừng nói là...

(Nhưng không chút hồi âm...)

...

Im re rồi...

Vậy là...đi rồi sao...?

Không nhắm mắt luôn ư...

...

(Cô thở dài đứng dậy...)
.
.
.
25 tuổi...!

Sự nghiệp mới khởi đầu!

Cuộc sống đầy nhiệt huyết!

Và tự do!

Đam mê và tràn ngập ước mơ!

Song cũng vất vả...

Bên vai là bạn bè

Và...có cả...

Gia đình thân yêu!

Nay đã dừng chân quá sớm!
.
.
.
(Cô lùi bước ra khỏi nơi đậm mùi nuối tiếc ấy)

Tạm biệt nhé!


















*ring ring ring!!!!!*

*ring ring!!!*



















Tiếng điện thoại của "mình" đây mà?

Nhắc mới nhớ!

Ban nãy "mình"... Đưa tay muốn với lấy cái gì thì phải?
Chẳng lẽ là điện thoại chăng?

Tôi nhấc đôi chân nặng nề của mình đến đó.

...



















"KẺ NHU NHƯỢC KIA!!!?"

"NGƯƠI SẼ BỊ THIÊU CHẾT !!!"

"DƯỚI HẮC MA PHÁP CỦA TA!!!!"















...

Gì vậy?

Giọng nói này...?

Tôi cố cuối thấp người để nhìn rõ màn hình điện thoại ấy.

Lắng nghe âm thanh phát ra từ nó.

Là gì...?
.
.
.
.
.
Hình ảnh một nhân vật game hiện lên...
Với cái nhìn ngạo mạn và khinh người vô đối!
.
.
.
.
.

Hình như... Đã gặp qua rồi...?

Là người mà "tôi kiếp trước" yêu thích đây sao?

Một nhân vật game?









Còn tiếp...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com