Một chút hy vọng bé nhỏ
Xưng tôi : Hồng Tỉnh Văn
——————-
Ngày hôm nay tôi đi ngoại vụ về , không biết vì lí do gì lại thấy cậu ấy ở ngoài giờ này , đáng lẽ Liga phải ở trong phòng chứ. Lại gần cậu ấy có vẻ lại có chuyện rồi cái mặt đó của cậu , làm tôi chắc chắn là vậy . Nên không cần hỏi lí do mà tôi kêu Liga cứ vào phòng tôi
Tôi hỏi cậu
- cậu ăn gì chưa mình nấu ?
- Mình chưa ăn , phiền cậu rồi
Vậy là tôi đi nấu vài thứ cho Liga, trong khi nấu tôi còn lén lén nhìn hành động của cậu . Giai cứ ngơ ra như vậy có lẽ cũng đã được 30p rồi mà mặt còn có chút sưng , có lẽ đã khóc nhưng tôi lại không dám hỏi,
- Đồ ăn của cậu đây
Cậu ấy nhận lấy bát mì , ăn được phân nửa thì mắt cậu ấy đỏ lên , dường như muốn khóc . Tình cảnh này tôi thật sự không biết giải quyết làm sao nữa , từ nhỏ đến khi vào đoàn cậu ấy là người đầu tiên tôi thích , mĩ nữ rơi lệ thiệt sự không biết giải quyết làm sao.
Tôi liền viện cớ đi mua đồ uống để cậu
ở đấy một mình mà yên tỉnh . Tôi bước ra cửa đóng lại , nhưng tôi nào mà dám đi chứ , tôi sợ cậu ấy bị gì , trên thế giới này ngoài gia đình thì cậu ấy là quan trọng nhất với tôi. Từ bên ngoài tôi dần nghe tiếng khóc của cậu , càng khóc càng lớn càng nhiều.
Tôi liền hiểu có lẽ cậu và Tả chắc là có chuyện gì rồi . Nhưng một con người như tôi , nhút nhát là một , sợ cậu cảm thấy phiền là hai ,chỉ dám đứng ngoài cửa coi chừng cậu lắng nghe động tỉnh bên trong . Đến kho cậu dừng khóc tôi mới dám chạy đi mua đồ uống , tôi mua nước ngọt cho cậu sợ khóc quá nhiều mà tuột đường
Khi vào cửa thì cậu đã nín rồi , khuôn mặt còn giả vờ như mình chưa hề khóc ,vui vẻ hỏi chuyện tôi mua gì
Nhìn vẻ mặt cười nói của cậu thật làm tôi không chịu nổi, tôi thừa biết cậu như thế nào ,tôi đành phải dùng hết can đảm mà ôm cậu . Cậu cũng vì thế mà khóc lớn hơn với tôi , khóc đến nổi ướt cả tấm lưng dài của tôi .
Đường Lỵ Giai à cậu khóc như thế, thì lòng Hồng Tĩnh Văn này càng đau .
Tôi hỏi cậu
- Tả tả với cậu có gì à ?
Không trả lời tôi , mà nghe câu đấy cậu càng khóc lớn hơn , người con gái này tôi yêu cậu vì nụ cười trước giờ chưa bao giờ thấy cậu như vậy , tôi chỉ muốn cậu luôn cười vui vẻ chứ không phải như bây giờ . Rốt cuộc Tả Tịnh Viện đã làm gì người con gái này
Cậu ấy cố bình tỉnh lại
- Không phải lỗi em ấy , nhưng tớ quyết định chia tay em ấy
Nghe câu nói của cậu tôi ngạc nhiên ,tôi biết cậu yêu em ấy thế nào , cho dù rất ít khi nào cậu tâm sự với tôi nhưng nhìn những thứ cậu làm cho tả tả cũng đủ để tôi biết tình yêu cậu dàm cho em ấy
- Cậu bình tĩnh chứ , em ấy rất yêu cậu
- Tớ rất mệt mỏi rất nhiều thứ áp lực tớ
, thật... sự .... không muốn cản trở ước mơ ..... của em ấy . mẹ em ấy đã nói tớ đã cản trở em ấy . Tớ chỉ còn biết làm như vậy thôi A hồng . Tớ Thật sự yêu em ấy
Tôi không biết nói gì nữa , tôi đó giờ không xen vào chuyện của cậu ấy . mọi quyết định của cậu tôi đều ủng hộ dù nó có sai .
Tối đó khi cậu ấy chợp mắt một tí trên giường , tôi ngồi dưới sàn mà nhìn cậu ấy , Liga dù có như thế nào vẫn rất là đẹp . lòng tôi có chút tham lam rằng mình có cơ hội để bảo vệ cậu ấy , là người sẽ ở bên cậu thay Tả Tịnh Viện, cái vị trí này tôi luôn ước được . nghĩ rồi lại thôi , tôi chỉ đang tự đánh lừa mình , tôi chỉ nên an phận mà làm bạn thân âm thầm bên cậu thì hơn.
Đúng không Đường Lỵ Giai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com