Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kết quả

 
   Lưu Tử Di được đưa vào khu cách ly. Căn bệnh về máu này có thời gian ủ bệnh là bảy ngày. Nếu kết quả xét nghiệm máu âm tính, cô ấy có thể ra ngoài sau bảy ngày, nhưng nếu...

   Lưu Tử Di cuộn tròn thành quả bóng ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đờ đẫn và mất tập trung.

   Liệu cô có chết không?

   Cô chưa tới ba mươi tuổi, cô chưa muốn chết, cô còn nhiều việc phải làm, cô chưa trở thành thầy thuốc, cô chưa tỏ lòng tôn kính với mẹ mình, cô còn chưa tỏ tình với Đường Giai Du... .

   Đường Giai Du trốn khỏi tầm mắt của Lưu Tử Di, nhìn vào khu cách ly, vẻ mặt khó chịu.

   Nàng ấy không phải là một nhà lãnh đạo có trình độ cũng không phải là một giáo viên có trình độ.

   Nàng biết rằng bệnh máu sẽ không thể chữa khỏi một khi đã bị nhiễm trùng.

   Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng không dám nhìn thấy Lưu Tử Di, cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào.

   Vâng. Điều duy nhất nàng có thể làm là im lặng

   Đường Giai Du ngồi dựa lưng vào tường.

   Sau đó cầu nguyện rằng kết quả sẽ không quá tàn khốc.

   Đêm ngày thứ sáu, vẫn chưa có kết quả, Lưu Tử Di nhìn ra cửa phòng bệnh, băn khoăn không biết có nên chấp nhận số phận của mình hay không, cô không khỏi rơi nước mắt, đôi vai cô nhún nhún và những tiếng nấc bị kìm nén của cô tràn ngập căn phòng.

   Cô muốn về nhà, nhớ Đường Giai Du, bạn bè cô, mẹ cô và Trình Tử Thanh.

   Lưu Tử Di khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn chưa kịp lau nước mắt trên mặt.

   Đường Giai Du trong văn phòng của Âu Dương Chân Dư chờ kết quả cuối cùng trước khi Âu Dương đi lấy kết quả về, nàng đã đứng đây, từng giây trôi qua dài như năm tháng.

   Âu Dương Chân Dư bước vào với kết quả kiểm tra, Đường Giai Du nhìn chằm chằm vào cô với tất cả những gì nàng muốn nói đều viết trên mặt.

   Cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Giai Du với vẻ mặt lo lắng như vậy. Âu Dương Chân Du có chút buồn cười.

    Âu Dương Chân Dư đưa cho nàng bản báo cáo kết quả, nói

- "Đi mang đồ đệ nhỏ của cậu trở về đi."

   Đường Giai Du chộp lấy nó và mở nó ra.

Âm tính.

Đường Giai Du cẩn thận xác nhận mấy lần, nàng hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống kết quả, làm ướt trang giấy.

Đường Giai Du tỉnh táo lại, dùng mu bàn tay lau nước mắt, xoay người rời khỏi văn phòng, để lại trong không khí một tiếng "Cảm ơn"

Âu Dương Chân Dư nghiêng đầu nhìn về hướng Đường Giai Du rời đi, có phải bạn cô sắp yêu không? Cô như phát hiện ra một thế giới mới, lấy điện thoại di động ra gửi kết quả cho Vương Hải Minh.

Đường Giai Du đứng trước khu cách ly, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng có ý xấu muốn hù dọa Lưu Tử Di, nhưng ngay khi nhìn thấy Lưu Tử Di, nàng đã từ bỏ ý định đó.

Lưu Tử Di sụt cân rất nhiều, nằm cuộn tròn trên giường với đôi mắt đờ đẫn.

Nhìn thấy Đường Giai Du đi vào, thân thể cô khẽ động, trong mắt hiện lên tia hy vọng.

Đường Giai Du đè nén sự cay đắng trong lòng, mỉm cười, đưa tay về phía Lưu Tử Di.

- "Đi thôi, Tử Di, về nhà thôi."

Lưu Tử Di hơi mở miệng, tựa hồ không hiểu ý của nàng, Đường Giai Du mỉm cười gật đầu

- "Không sao, là âm tính"

Lưu Tử Di cong khóe miệng kêu lên

- "Oh"

Đường Giai Du bị cô làm cho sợ hãi, không phải nàng chưa từng nhìn thấy Lưu Tử Di khóc, mà là trước đây cô sẽ âm thầm khóc vài giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên Lưu Tử Di khóc như một đứa trẻ trước mặt nàng

Đường Giai Du vội vàng an ủi cô

- "Không sao đâu, ngoan, đừng khóc nữa."

Lưu Tử Di nhào vào lòng nàng, vòng tay thật chặt quanh eo nàng

Tiếng khóc dần dần nhỏ đi, cho đến khi biến mất, trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở thỉnh thoảng của Lưu Tử Di

- "Được rồi, đi thôi, cô trông giống như một đứa trẻ vậy."

Đường Giai Du xoa đầu cô, nhẹ giọng nói nhỏ.

Lưu Tử Di đỏ mặt đứng dậy khỏi vòng tay nàng, không nói nên lời

Đường Giai Du dẫn cô rời khỏi nơi đã khiến hai người sợ hãi suốt bảy ngày nay.

- "Chào mừng bác sĩ Lưu trở lại"

Một số người trong nhóm bệnh hiểm nghèo rất vui mừng khi thấy hai người trở lại.

- "Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng." _Lưu Tử Di gãi đầu.

- "Chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ. Buổi tối chúng ta đến chỗ thường lệ của chúng ta nhé?" _Liêu Hiểu Ba nhảy ra ngoài.

- "Đúng đúng, mấy ngày nay chúng ta lo lắng quá, tiểu Lưu Tử Di, cô phải an ủi chúng tôi."

- "Được rồi, tối nay mọi người muốn thế nào, tôi cũng sẽ đãi!"

Văn phòng tràn ngập tiếng cười.

___
Quán bia Tái Nhân.

- "Cứ tùy ý đi, đừng để ý đến Tử Di, thế hệ giàu có thứ hai đấy."

- "Đúng vậy, hahahaha, hạ gục cô là cơ hội hiếm có."

Những người trong nhóm tụ tập quanh bàn, rất náo nhiệt.

Uống ba hiệp, Tần Đại Trung cảm thấy có chút chán nản

- "Chỉ uống rượu thôi cũng chán, chơi thật hay thách đi."

Anh nhặt một cái chai rỗng và đặt nó vào giữa bàn.

Miệng chai chậm rãi dừng lại, chỉ vào Lưu Tử Di

Mọi người vỗ tay hoan hô, Lưu Tử Di không nhịn được

- "Nào! Nói thật đi."

Tần Đại Trung vẻ mặt vui vẻ

- "Tiểu Lưu Tử Di có người thầm thích sao?"

Lưu Tử Di vội vàng liếc nhìn Đường Giai Du đang cầm ly rượu đưa vào miệng. Cô sờ cằm nói

- "Ừm."

- "Là một người ở đây sao?"

Tần Đại Trung thừa dịp tiến tới

- "Ồ~"

Lưu Tử Di cắn môi dưới, ngượng ngùng gật đầu.

- "Vậy....." _Tần Đại Trung vẫn muốn tìm hiểu đến cùng.

- "Này này. Sao lại hỏi nhiều như vậy" _Đường Giai Du đặt ly rượu xuống để tự cứu mình.

- "Đường chủ nhiệm, cô thật đúng là phá vỡ bầu không khí, lần sau nhất định là cô."

Tần Đại Trung xoay chai.

Đúng như dự đoán của người đầu tiên mở miệng, cái chai dừng lại ngay trước mặt Đường Giai Du trong nhịp thở hồi hộp của mọi người.

Trước khi mọi người kịp hoan hô, Đường Giai Du đã cầm ly rượu uống liền ba ly, sau đó mỉm cười nhìn đám người đang hóa đá nói

- "Tôi chấp nhận hình phạt!"

- "Cô đang gian lận đấy, chủ nhiệm Đường, quay lại đi"

- "Đúng vậy, không tính! Tôi còn chưa hỏi cô!"

Một số người đã làm ầm lên.

Lưu Tử Di mỉm cười nhìn bọn họ, cô biết nếu chọn thành thật, Tần Đại Trung nhất định sẽ hỏi câu hỏi tương tự như cô. Thực ra, cô rất muốn biết câu trả lời của Đường Giai Du

Chơi mệt rồi, họ trở về nhà, tài xế đưa họ đến gara của khu dân cư trả tiền rồi đỡ Đường Giai Du đang say rượu lên lầu.

- "Tần Đại Trung, tôi vẫn có thể uống rượu." _Đường Giai Du nằm ở trên giường nhảy múa.

Lưu Tử Di cảm thấy thích thú với người say rượu này nên tìm khăn lau mặt và tay cho nàng, sau đó mặc bộ đồ ngủ mà Đường Giai Du thường mặc, ngồi xổm bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đường Giai Du.

Nhìn hồi lâu, hai chân ngồi xổm tê dại, Lưu Tử Di lấy hết can đảm hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của Đường Giai Du

-"Ngủ ngon, Đường Giai Du."

Sau đó cô tắt đèn và trở về nhà.

   Đường Giai Du nằm mơ, trong mộng nàng cùng người nào đó ở nhà, cảm giác trong mộng dường như đồng bộ với thực tế. Khuôn mặt của Lưu Tử Di ở trước mặt nàng, Đường Giai Du sợ hãi đến mức tỉnh dậy

   Nhìn ra ngoài cửa sổ đã vào lúc bình minh, Đường Giai Du xoa xoa cái đầu choáng váng của mình. Tại sao nàng lại mơ thấy Lưu Tử Di?

   Đường Giai Du thò tay vào trong chăn, cảm thấy tay mình ướt đẫm, đỏ mặt đứng dậy đi vào phòng tắm.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 09/04/2024  21:16 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com