Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Trở về


   Lưu Tử Di rời đi, Đường Giai Du trong lòng cảm thấy trống rỗng.

   Khi nhớ Lưu Tử Di, nàng sẽ ở lại nhà một mình. Mọi thứ quen thuộc xung quanh dường như vẫn còn hơi thở của Lưu Tử Di, điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái.

   Hai người vẫn chưa mất liên lạc, Lưu Tử Di sẽ gửi cho nàng khung cảnh chụp ở nước ngoài, Đường Giai Du sẽ kể cho cô nghe những chuyện thú vị đã xảy ra ở khoa

Trong bệnh viện, Đường Giai Du vẫn là chủ nhiệm kiên quyết, nhưng mỗi lần đi ngang qua bàn của Lưu Tử Di, ánh mắt của nàng đều chậm lại, dừng lại.

Hai năm không dài không ngắn nhưng nàng càng nhớ nhau sâu sắc hơn.

Một bệnh viện ở nước ngoài.

Triệu Chiêu Nghi nhìn Lưu Tử Di đang viết hồ sơ bệnh án trên máy tính và không nói nên lời.

- "Cậu có thể thay kính được không? Trông chúng không hợp lắm!?"

- "Tôi rất hài lòng! Cậu không cần quan tâm! Đây là phong cách giống như Đường Giai Du của tôi"

Lưu Tử Di tiếp tục làm việc mà không thèm nhìn cô ấy.

- "Thật là một kẻ ngốc trong tình yêu! Hãy nhanh chóng trở về Trung Quốc đi."

Triệu Chiêu Nghi rất tức giận. Mặc dù hai người không ở cùng nhau nhưng cô vẫn bị Lưu Tử Di ép ăn cơm chó mỗi ngày.

- "Sẽ không bao lâu nữa, hãy trân trọng tôi đi. Tôi sợ cậu sẽ khóc vào ban đêm nếu tôi rời đi."

Hai người đã là bạn bè hơn chục năm và việc cãi vã là chuyện thường tình.

- "Sẽ không bao giờ! Chờ cậu rời đi, tôi sẽ cho người đốt pháo hoa!"

Triệu Chiêu Nghi lười để ý đến cô, mở điện thoại di động lướt web.

[Bây giờ hãy chèn một mẩu tin:

Trong những ngày gần đây, dịch bệnh do virus bùng phát ở thành phố của chúng ta, điều này gây thiệt hại khá nặng nề cho những người vốn đã mắc bệnh tim.

Khoa tim mạch của các bệnh viện lớn trong thành phố của chúng ta đang quá tải. Tiếp theo, vui lòng xem báo cáo tuyến đầu của các phóng viên từ Bệnh viện An Hoà Tế Sinh trong thành phố của chúng ta...

An Hòa Tế Sinh? Lưu Tử Di giật lấy điện thoại di động của Triệu Chiêu Nghi, tin tức cho thấy bộ phận cô quen thuộc, đồng nghiệp quen thuộc của cô bận phát sóng một lúc, bị ép ra ngoài vì quá nhiều người. .

Lưu Tử Di vẻ mặt nghiêm túc tìm kiếm tin tức liên quan, nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đoạn video ngắn. Cô gọi cho Đường Giai Du, giọng nữ máy móc lạnh lùng thông báo điện thoại đã tắt.

Cô cầm điện thoại đứng dậy

- "Bây giờ tôi muốn quay lại."

____

Khoa phẫu thuật tim An Hoà Tế Sinh.

Đường Giai Du đã quay cuồng trong phòng phẫu thuật suốt 30 giờ, nàng cảm thấy mình sẽ mất sức và ngất xỉu trong giây tiếp theo.

Toàn bộ khoa chứa đầy giường bệnh, khắp nơi đều có bệnh nhân chờ phẫu thuật.

Đường Giai Du không đành lòng nhìn nữa, nàng muốn nghỉ ngơi, nếu không nàng sẽ là người nằm trong phòng cấp cứu.

- "Người đâu tiếp nhận bệnh nhân!"

Đường Giai Du ban đầu không muốn tiếp nhận, nhưng nhiệm vụ làm bác sĩ của nàng vẫn buộc nàng phải bước tới.

Người nhà ôm tay lắc người nàng, van xin kịch liệt.

Đường Giai Du không chịu nổi nữa ngã về phía sau, thay vì cảm nhận được sàn bệnh viện lạnh lẽo, lại có một thân thể quen thuộc áp sát vào phía sau nàng

Cảnh cuối cùng khi Đường Giai Du nhắm mắt lại là khuôn mặt lo lắng của Lưu Tử Di.

- "Giai Du, chị có chuyện gì vậy?"

May mắn thay, nàng vừa ngất đi vì gắng sức quá mức sau khi đã xong ca, Lưu Tử Di thở phào nhẹ nhõm và nhờ y tá giúp Đường Giai Du vào phòng chờ để cô tiếp nhận những bệnh nhân được đưa đến từ khoa cấp cứu.

Sau hai năm đào tạo thêm, kỹ năng của Lưu Tử Di đã trở nên tốt hơn, ca phẫu thuật nhanh chóng hoàn thành. Sau ca phẫu thuật, Lưu Tử Di đã đến phòng chờ gặp Đường Giai Du.

Sụt cân rất nhiều và trông hốc hác hơn, Lưu Tử Di nhìn Đường Giai Du, cảm thấy đau lòng khi quay lại.

Lưu Tử Di nhịn không được liền cúi đầu, nhắm mắt hôn lên trán nàng

Khi cô mở mắt ra, cô nhìn thấy Đường Giai Du đang nhìn cô, trong mắt tràn đầy vui mừng.

- "Chị tỉnh rồi à? Chị còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Đường Giai Du chỉ nhìn cô cười mà không nói gì.

- "Chị có đói không? Tôi sẽ đi lấy cho chị... ưm.."

Đường Giai Du ôm cổ cô hôn môi. Tại sao người này lại nói nhiều như vậy?

Lưu Tử Di chỉ sửng sốt một giây trước khi đặt tay lên cổ Đường Giai Du và nhiệt tình đáp lại nàng

- "Đường Giai Du, cậu... ổn không..."

Âu Dương Chân Du đột nhiên xông vào phòng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, trầm giọng nói ra ba chữ cuối cùng.

Hai người bật ra như bị điện giật. Khi xấu hổ, họ sẽ rất bối rối.

Đường Giai Du đang vuốt tóc lại, còn Lưu Tử Di thì cúi đầu nghịch nghịch tay.

Âu Dương Chân Dư vội vàng đáp lại

- "Hai người cứ tự nhiên"

Nói xong, cô liền rời đi, hảo tâm đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lưu Tử Di nhìn đôi môi bóng loáng mà cô vừa hôn, không khỏi tiến lại gần, nhắm mắt chờ đợi, hai người thở phào nhẹ nhõm.

Khi họ sắp chạm vào nhau, điện thoại di động của Đường Giai Du vang lên, hai người lại bị gián đoạn.

Lưu Tử Di tức giận đến ngứa răng, Đường Giai Du ngã vào trong ngực cô, vui mừng khôn xiết.

Nàng lấy điện thoại ra, thấy là Lưu Phong ấn nút trả lời.

- "Lưu Phong, có chuyện gì vậy?"

- "Tôi ổn nhưng hơi mệt. Ngủ một giấc là tôi cảm thấy dễ chịu hơn."

- "Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Đường Giai Du đứng dậy khỏi vòng tay của Lưu Tử Di

- "Là Lưu Phong, hỏi thăm tình hình của tôi, liệu tôi còn có thể phẫu thuật được không."

- "Chị quá mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, gầy đi bao nhiêu đây rồi?"

Lưu Tử Di sờ lên mặt nàng, cảm thấy đau lòng.

- "Ừm em cứ đi đi, tôi nghỉ ngơi xong đi tìm em."

Lưu Tử Di đứng dậy đi về phía cửa, sau đó quay lại hôn thật mạnh lên môi Đường Giai Du

- "Tôi đi đây!"

Đường Giai Du nhìn về hướng cô rời đi

Thật tuyệt khi Lưu Tử Di đã trở lại.

Nửa tháng sau, gần như toàn bộ bệnh nhân tại khoa phẫu thuật tim của các bệnh viện lớn đều được xuất viện, cuộc chiến này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm và khóc vì xúc động. Cuối cùng họ cũng có thể về nhà. Trong thời gian này, họ đã sống và ăn uống trong bệnh viện và trực 24/24 để chống chọi với bệnh tật.

Lưu Tử Di và Đường Giai Du cũng trở về nhà, nằm cạnh nhau trên giường không muốn cử động.

- "Tôi mệt đến mức không còn sức để đi tắm."

- "Tôi cũng không còn sức lực nữa."

Đường Giai Du đồng ý, nhưng họ không thể như vậy được nếu không tắm rửa trong cơ thể nồng nặc mùi thuốc và chất khử trùng sau khi trong viện lâu như vậy.

Nàng ép mình ngồi dậy, tháo kính ra và đặt lên bàn cạnh giường ngủ, chạm vào Lưu Tử Di bên cạnh rồi nói

- "Đứng dậy đi tắm đi."

Lưu Tử Di nắm tay nàng lắc lắc

- "Chúng ta cùng nhau tắm được không?"

- "Lưu Tử Di! Mau đứng dậy đi!" _Nàng trợn mắt nhìn cô. Người này đã trở nên mặt dày sau khi ra ngoài được hai năm sao

Không từ chối, Lưu Tử Di ôm lấy Đường Giai Du và hôn nàng. Dù sao thì cô cũng không lãng phí thời gian này để thu chút lãi trước.

Lưu Tử Di ép Đường Giai Du đến trước tủ, vừa hôn vừa cởi cúc áo sơ mi của nàng, cô buông chiếc kính trên sống mũi ra, nhỏ giọng nói

-"Giai Du, giúp tôi tháo kính ra. ."

Đường Giai Du bị nụ hôn của cô mê hoặc nên ngoan ngoãn tháo kính ra, hai người lại hôn nhau.

Lưu Tử Di cởi quần áo của chính mình, rồi bắt đầu cởi quần áo của Đường Giai Di, ôm nàng vào phòng tắm.

Nước nóng 36 độ từ vòi hoa sen phun ra xối xả vào hai người, tình yêu tích lũy hai năm bùng nổ vào lúc này.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 10/04/2024  22:38 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com