Chap 2
Niềm đam mê nghề y của Lưu Tử Di dần lắng xuống giữa những công việc vặt và lặp đi lặp lại hàng ngày.
Đã ba tháng kể từ khi cô đến An Hoà và cô chưa hề bước qua cửa phòng mổ.
Mỗi ngày có vô số hồ sơ bệnh án phải phân loại, Lưu Tử Di thậm chí còn buồn chán đến mức phải giúp y tá ở trạm y tá làm việc vặt, lần liên quan chuyên môn duy nhất mà cô có là khi Đường Giai Du thỉnh thoảng hỏi cô những câu hỏi, nàng đưa cô đi vòng quanh bệnh viện.
- "Hồ sơ duy nhất mà cậu nghĩ trong đầu còn chưa được đưa ra!" _Âu Dương Chân Dư đuổi theo Đường Giai Du.
- "Tôi còn phải phẫu thuật, Âu Dương, cậu đừng đi theo tôi."
Đường Giai Du hai ngày nay đều bận chơi trốn tìm với Âu Dương Chân Dư, không ngờ hôm nay lại bị chặn, khóe mắt thoáng thấy Lưu Tử Di đang ngồi trước máy tính, người đang bận việc gì đó không rõ, và nàng ấy vội vã bỏ đi và lớn giọng
- "Đó là Lưu Tử Di, hãy đi hợp tác với chủ nhiệm Âu Dương."
- "Vâng, Đường chủ nhiệm." _Lưu Tử Di đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Âu Dương Chân Dư.
Chủ nhiệm y tế, sẽ có chuyện quan trọng sao? Lưu Tử Di đang rất mong chờ.
- "Đường Giai Du, đợi tôi!"
Âu Dương Chân Dư giơ nắm đấm về phía Đường Giai Du, cam chịu vẫy tay với Lưu Tử Di.
Một lúc sau, Lưu Tử Di nhìn hồ sơ phòng ban cao nửa người trước mặt, thở dài, Âu Dương Chân Dư vẫn đang bảo cô sắp xếp chúng, cô nhìn khuôn mặt của Âu Dương Chân Dư, trong lòng thầm nghĩ, cô nộp đơn để được chuyển đến khoa y tế thì sao nhỉ?
Sự khác biệt giữa công việc chúng ta làm hàng ngày và công việc của văn phòng y tế là gì?
Cô muốn nói chuyện với Đường Giai Du, muốn vào phòng phẫu thuật nhưng lại không dám, cô có chút sợ hãi Đường Giai Du
Hôm nay, Lưu Tử Di lại giúp y tá làm việc vặt, chuyển đồ đến phòng cấp cứu.
So với chăm sóc tim mạch, phòng cấp cứu giống như một khu hỗn tạp
Không khí tràn ngập những mùi lạ không phải thuốc khử trùng, thì bệnh nhân rên rỉ, người nhà khóc, điện thoại ở trạm phân loại lần lượt đổ chuông, môi trường quá ồn ào, y tá trực điện thoại muốn hét lên
Lưu Tử Di chen qua đám đông đến chỗ y tá trưởng và tìm thấy một y tá mà cô đã gặp vài lần.
- "Y tá Vương, bác sĩ Đặng đâu rồi? Hôm qua cô ấy đã cho chúng ta một điều không ngờ tới."
Y tá Vương vô cùng bận rộn đã dành thời gian trả lời cô
- "Bác sĩ Đặng? Cô ấy vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Hãy để đồ đạc của cô ấy ở đây."
- "Xin lỗi đã làm phiền cô." _Lưu Tử Di đặt đồ đạc xuống, chuẩn bị rời đi.
- "Mau kêu người khoa ngoại đi xuống tiếp ứng!"
Một bác sĩ nhanh chóng bước ra khỏi phòng phẫu thuật cấp cứu đầy máu.
Một chiếc cáng được đẩy qua cửa, y tá đi cùng nhìn thấy liền vội vàng kêu lên
- "Bác sĩ Triệu, tới đây!"
Bác sĩ Triệu nhìn người trên giường rồi lại nhìn người vừa bị đẩy vào, gọi người nào đó
- "Đã muộn rồi, Tiểu Lý nhanh chóng đẩy người ra, đẩy người vừa mới vào đây."
Một bác sĩ trẻ tên Tiểu Lý nhìn những bệnh nhân xung quanh, cô cũng không rảnh rỗi, cô nhìn xung quanh để tìm một đồng nghiệp tương đối rảnh rỗi để giúp đỡ, khi nhìn thấy Lưu Tử Di, cô ấy có vẻ quen quen.
- "Ừm, cô chính là người vừa tới đây sao?" Tiểu Lý chỉ vào Lưu Tử Di.
Lưu Tử Di gật đầu rồi đi về phía cô.
- "Cứ để đó, xin hãy đẩy nó sang một bên. Y tá Vương, đến giúp bác sĩ mới này, bác sĩ Lưu. Tôi thực sự không thể rời khỏi đây được." _Bác sĩ Tiểu Lý đẩy Lưu Tử Di đến giường bệnh nhân
Bác sĩ Triệu có thời gian nhìn vào bảng tên của cô ấy. Đào tạo? Đào tạo, mới chỉ là Đào tạo thôi sao. Cô nghe nói cô ấy đã ở đây được ba tháng rồi
Lưu Tử Di và y tá Vương đẩy bệnh nhân đến cửa phòng phẫu thuật tim, tình cờ gặp Đường Giai Du vừa trải qua ca phẫu thuật.
- "Chủ nhiệm Đường, đây là bệnh nhân được khoa cấp cứu đưa đến....."
Lưu Tử Di lo lắng nói, cô có thể thấy bệnh nhân này rất nghiêm trọng.
- "Tôi đã hỏi chưa?" _Đường Giai Du liếc nhìn cô rồi bước tới kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.
- "Thưa, tôi đến phòng cấp cứu để chuyển đồ, sau đó bác sĩ phòng cấp cứu hỏi tôi....." _Lưu Tử Di muốn kể lại toàn bộ câu chuyện.
- "Tim chảy máu nhiều và động mạch chủ bị vỡ. Trước tiên hãy đưa anh ấy đến phòng phẫu thuật số 3. Tôi sẽ quay lại ngay."
Đường Giai Du ngắt lời Lưu Tử Di và bước vào phòng phẫu thuật mà không quay đầu lại.
Lưu Tử Di sững sờ tại chỗ, có chút thất thần.
Vài giờ sau, Đường Giai Du sau ca phẫu thuật trở lại văn phòng, thấy nàng quay lại, Lưu Tử Di vội vàng đến gần nàng hỏi
- "Bệnh nhân vừa rồi sao rồi, chủ nhiệm Đường?"
- "Ai bảo cô đẩy người vào?"
Đường Giai Du kiên định nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia tức giận.
- "Tôi, tôi..." _Lưu Tử Di không biết tại sao mình lại bối rối
- "Cô không biết cô không có tư cách chăm sóc bệnh nhân sao? Trên đường tới đây nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô có thể chịu trách nhiệm sao? Lưu Tử Di, cô hồi đi học không phải đã học được điều này sao?"
Trong đầu Lưu Tử Di tràn ngập một loạt câu hỏi, lúc đó cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Đường Giai Du chỉ vào điểm mấu chốt, mặt Lưu Tử Di liền đỏ lên.
Cô cúi đầu, kìm lại một câu trong cổ họng
- "Thật xin lỗi, Đường chủ nhiệm."
- "Sáng mai đi viết kiểm điểm rồi đưa cho tôi ở văn phòng."
Đường Giai Du vuốt vuốt sống mũi, hôm nay đã lên lịch rất nhiều ca phẫu thuật mà Lưu Tử Di lại đẩy cho nàng một ca nữa, nàng mệt đến mức không thể chịu nổi nữa chỉ muốn ngủ.
- "chủ nhiệm Đường, tôi muốn phẫu thuật!"
Giọng nói có chút run rẩy của Lưu Tử Di vang lên từ phía sau.
Đường Giai Du quay người nhìn cô
- "Dựa vào điều gì để được vào phẫu thuật? Dựa vào kiến thức máy móc học được trong sách?"
Lưu Tử Di siết chặt nắm đấm
- "Tôi không thể tiếp tục làm những việc lặt vặt ngoài khoa, bác sĩ không phải vào phòng mổ để học tập sao?"
- "Làm việc vặt?" _Đường Giai Du mỉm cười
- "Ba tháng nay cô đều làm việc vặt à?"
- "Vậy tôi không biết nên làm như thế nào, cô cũng không rảnh chỉ dạy tôi." _Lưu Tử Di hạ giọng, có chút ủy khuất.
- "Cô là đứa trẻ ba tuổi sao? Có muốn tôi dạy cô mọi thứ không?"
Đường Giai Du khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô
- "Cô có ít kinh nghiệm thực tế nên thường không đi phòng thí nghiệm để thực hiện mô phỏng? Cô phải được người khác chỉ bảo trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì!? Được điểm cao có ích lợi gì? Cô sẽ ở lại trường đến hết cuộc đời chứ?"
Lưu Tử Di trong mắt tràn đầy nước mắt, cô hơi ngẩng đầu lên, cố chấp không chịu buông xuống
- "Đường chủ nhiệm, thật xin lỗi, là lỗi của tôi."
Đường Giai Du nhìn Lưu Tử Di, biết lời nàng vừa nói quá nghiêm khắc, nàng lẩm bẩm mấy lần lời xin lỗi trước khi nuốt xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Tử Du
- "Về sớm đi. Ngày mai hãy bắt đầu làm việc chăm chỉ"
Đường Giai Du rời đi, Lưu Tử Di cúi đầu, bả vai khẽ run lên, nước mắt rơi xuống đất.
Sau khi trở về nhà, Lưu Tử Di nghiêm túc viết bản tự kiểm điểm dài 3.000 từ, ngày hôm sau đặt nó lên bàn với ánh mắt kinh ngạc của Đường Giai Du, khi cô rời đi, cô cúi đầu chào Đường Giai Du, sau đó nở một nụ cười thật tươi
- "Chủ nhiệm Đường, từ hôm nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn!"
Đường Giai Du bị cô làm cho có chút bối rối, nàng nhìn lời kiểm điểm trên bàn, đột nhiên cười lớn.
Người mới này có trái tim rộng lượng và vỏ bọc cứng rắn
(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 06/04/2024 16:55 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com