Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tò mò



- "Chủ nhiệm, bệnh nhân ở giường 17 cần phải phẫu thuật ngay lập tức!"

- "Đẩy vào phòng phẩu thuật, tôi sẽ tới ngay!"

- "Phòng cấp cứu đã có thêm hai người nữa, ai sẽ đến đây?!"

- "Lối này, lối này!"

Mọi người trong An Hoà đều bận rộn đến mức muốn bẻ đôi mình ra.

Đường Giai Du vừa sắp xếp công việc của những người khác trong nhóm bệnh hiểm nghèo vừa đi về phía phòng phẫu thuật.

- "Chủ nhiệm, lại có một bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu, cần phải lập tức phẫu thuật!"

Y tá trưởng đưa cho Đường Giai Du lệnh phẫu thuật do khoa cấp cứu ban hành.

- "Chúng ta đến phòng giải phẫu trước đi, Bá Liệt, tới tiếp nhận cái này."

Đường Giai Du cau mày nhìn xem tình trạng của bệnh nhân.

- "Chủ nhiệm, tôi còn có ca thay van hai lá." _Giang Bá Liệt muốn nhận nhưng anh ấy vẫn phải phẫu thuật ca khác

- "Thay van hai lá?"

Đường Giai Du suy nghĩ một chút, nhìn Lưu Tử Di

- "Lưu Tử Di, cô đi thay van hai lá đi."

Lưu Tử Di âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói

- "Được, chủ nhiêm, tôi sẽ đi!"

- "Chu Đạt tới giúp cô, cô phải tin tưởng vào chính mình. Bây giờ cô đi làm việc đi."_ Đường Giai Du vỗ vỗ vai Lưu Tử Di, đi vào phòng mổ chuẩn bị.

- "Tử Di đừng sợ, chúng ta đều ở đây, bao gồm cả chủ nhiệm. Tôi vào trước chuẩn bị, Chu Đạt nhanh chóng đi theo hỗ trợ."

- "Được, tôi tới ngay." _Lưu Tử Di, cố lên, mình có thể làm được.

Phòng phẫu thuật.

- "Bác sĩ Lưu, bệnh nhân đã được gây mê và có thể bắt đầu." _Bác sĩ gây mê nhắc nhở Lưu Tử Di.

- "Được rồi, bắt đầu phẫu thuật thôi."

- "Dao mổ!"

- "Dụng cụ mở ngực!"

- "Van nhân tạo!"

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của cô, cô nhất định sẽ làm tốt. Trong đầu cô tràn ngập những lời dạy hàng ngày của Đường Giai Du, buộc mình phải phớt lờ trái tim sắp nổ tung trong lồng ngực, hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình tập trung.

Sau khi khâu xong mũi cuối cùng, Lưu Tử Di thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn Chu Đạt nói

- "Được rồi, bây giờ anh có thể khép ngực bệnh nhân lại."

- "Làm tốt lắm, bác sĩ Lưu!"

Các đồng nghiệp đều vui mừng cho Lưu Tử Di.

Chiếc áo phẫu thuật bó sát chỉ hở ra hai mắt cũng không che giấu được vẻ mặt ngây ngất của Lưu Tử Di.

Cô ấy đã thành công!

Cô ấy đã không làm Đường Giai Du thất vọng, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc.

Nhìn bệnh nhân được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, Lưu Tử Di thực sự muốn khóc. Học y nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thực sự cứu được một người.

- "Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chính mình. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho y học, yêu quê hương, trung thành với nhân dân... Tôi sẽ kiên trì theo đuổi, phấn đấu vì sự phát triển của ngành y tế quê hương và sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân loại trong suốt cuộc đời tôi."

Cô nhớ lại cảnh tượng bướng bỉnh và non nớt của cô khi được nhận vào trường y. Cô đang tiến bộ rất tốt.

- "làm tốt lắm!"

Đường Giai Du, người vừa trải qua ca phẫu thuật, đứng đối diện cô, đôi mắt đầy nụ cười sau cặp kính.

- "hihi."

Lưu Tử Di cười ngốc nghếch

- "Cảm ơn chủ nhiệm đã cho tôi cơ hội."

- "Chúng ta đi nghỉ ngơi đi."

Đường Giai Du quay người ra hiệu cho cô đi theo, sau đó giảm tốc độ, hơi nghiêng người

- "Còn nữa, bây giờ hãy gọi tôi kiểu khác đi"

- "Được, Đường lão sư!"

Đường Giai Du có chấp nhận cô không?

Lưu Tử Di có chút tham vọng quá mức.

- "Hôm nay tan làm tới nhà tôi ăn cơm, tôi đã học được mấy món mới."

- "Cô vẫn còn thời gian để học nấu ăn sao, có vẻ như công việc còn chưa đủ hả, Lưu Tử Di."

- "Không, không, mọi thứ rất bão hòa. Tôi chỉ làm bất cứ điều gì tôi muốn."

- "Nhớ cho thêm ớt nhé."

- "Được!"

___

- "Kỹ năng của cô rất tốt, bác sĩ Lưu ~" _Đường Giai Du hài lòng, nheo mắt

- "Nếu cô không trở thành bác sĩ bằng kỹ năng của mình, cô có thể trở thành đầu bếp."

- "Ah, cảm ơn lời khen của chị, nhưng tôi vẫn thích làm bác sĩ hơn." _Lưu Tử Di ăn xong miếng cuối cùng rồi ngồi phịch xuống ghế sờ bụng.

- "Cô tuổi không lớn, vì sao nấu ăn giỏi như vậy?" _Đường Giai Du đã muốn hỏi từ lâu.

- "Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi bận buôn bán, lúc đó không có đồ ăn mang đi, ở nhà chán nên tự học nấu ăn. Nếu không, người mẹ không đáng tin cậy của tôi đã chết đói rồi, haha."

Lưu Tử Di nhớ lại thời thơ ấu của mình, những ngày đó vừa đáng thương vừa buồn cười.

- "Mối quan hệ của cô với mẹ cô thế nào? Không sao đâu, tôi chỉ hỏi thôi, cô không muốn trả lời thì không cần trả lời."

- "Tôi và mẹ tôi? Khá tốt, nhưng chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Mẹ tôi rất quen thuộc với tôi. Tôi muốn thi vào trường y. Trong cuộc phỏng vấn, bà đã đồng ý bằng cả hai tay, nhưng cách bà ấy đồng ý là chuyển tiền vào thẻ của tôi, vui lắm haha."

Bà ấy không chỉ chuyển tiền vào thẻ của cô mà còn đầu tư vào An Hoà, không biết liệu Lưu Tử Di có biết việc mẹ cô ấy quyên góp thiết bị hay không, nhưng bà ấy không nói cho cô ấy biết.

- "Phú nhị đại sao?!" _nàng trêu chọc cô

- "Này, không phải, chỉ là một ít tiền thôi." _Lưu Tử Di gãi đầu xấu hổ.

Cô chỉ có thể mua một căn nhà ở trung tâm thành phố với một số tiền nhỏ... Mạch não của thế hệ nhà giàu thứ hai thực sự không bình thường.

Lưu Tử Di đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon coca, mở ra đưa cho Đường Giai Du. Cô nghiêng người qua uống một ngụm, vẻ mặt do dự không thoát khỏi ánh mắt của Đường Giai Du.

- "Cô muốn nói gì? Không sao đâu, sau giờ làm việc cô không cần lo lắng nhiều như vậy."

- "Ah... Tôi chỉ muốn hỏi Đường lão sư, chị đã kết hôn chưa?"

Lưu Tử Di thấy Đường Giai Du sắc mặt hơi biến dạng, vội xua tay nói

- "Tôi chỉ là tò mò thoii, muốn nói chuyện phiếm một chút."

Đường Giai Du cười lớn

- "Tôi đáng sợ như vậy sao? Lưu Tử Di sao cô lại sợ tôi như vậy? Ở tuổi của cô mà tò mò là chuyện bình thường. Tôi đã từng kết hôn và đã ly hôn."

Đường Giai Du nhún vai, ly hôn là chuyện thường tình thôi.

- "A? Người đàn ông đó thật ngu ngốc, Đường lão sư tốt như vậy mà hắn lại sẵn sàng ly hôn. "
Lưu Tử Di tức giận.

- "Được rồi, đừng tâng bốc tôi nữa. Tôi không thể giải thích rõ ràng vấn đề tình cảm được."

Đường Giai Du uống một ngụm lớn Coca, sau khi ăn uống đủ no, nàng lại nhấp một ngụm đồ ăn có ga.

- "Vậy, Đường lão sư, hiện tại có người theo đuổi chị chưa? Nhất định phải có, chị thật xinh đẹp lại có năng lực." _Lưu Tử Di tự mình hỏi tự trả lời, tựa hồ nói đúng.

- "Tuổi còn trẻ như vậy mà lại nói nhiều quá." _Đường Giai Du trợn mắt nhìn cô.

Nàng ôm lon Coca đứng dậy

- "Tôi đi về đây, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn lái xe đi làm."

- "Tạm biệt, chúc ngủ ngon!" _Lưu Tử Di đứng dậy chào tạm biệt!

- "Chúc ngủ ngon."

Lưu Tử Di đang rửa bát trong bồn rửa chén, nhớ tới lời nói của Đường Giai Du, bỗng nhiên trợn mắt, dừng việc đang làm lại, chẳng lẽ bây giờ Đường lão sư không có người theo đuổi?

May mắn thật. Không biết vì sao trong lòng Lưu Tử Di lại có chút vui mừng.

Con người thời nay mù quáng quá!

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 07/04/2024 10:25 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com