Chap 7: Đã lâu không gặp!
Tục ngữ có câu, rượu khiến người ta bạo dạn, lấy rượu đỏ ra rót cho Đường Giai Du trước, sau đó rót đầy một ly cho mình.
- "Cô xác định muốn uống nhiều như vậy sao?" _Đường Giai Du nhìn ly rượu gần đầy của cô, cau mày.
- "A ha ha ha, ăn xong có chút khát nước."
Lưu Tử Di uống một ngụm rượu lớn, nói
- "Sư phụ, chị độc thân bao lâu rồi?" _Lưu Tử Di thăm dò hỏi.
- "Đã hơn ba năm rồi, sao vậy?"
Đường Giai Du bối rối trước câu hỏi không thể giải thích được.
- "Ồ, vậy ra đã ba năm rồi."
Lưu Tử Di lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ
- "Chị có dự định yêu lại không?"
- "Sao nhóc này lại hỏi nhiều thế?"
Đường Giai Du giả vờ tức giận, vặn vẹo các khớp tay và gõ vào vầng trán nhẵn nhụi của Lưu Tử Di.
Cô không phải là một đứa nhóc, Lưu Tử Di cong môi nói
- "Tôi chỉ tò mò thôi."
- "Tò mò hại chết mèo. Về thôi, ngày mai gặp lại."
Đường Giai Du uống ngụm rượu vang đỏ cuối cùng, chuẩn bị về nhà.
- "Chờ một chút, Đường lão sư."
Đường Giai Du đang thay giày ở cửa quay lại hỏi
- "Sao vậy?"
Lưu Tử Di đan ngón tay vào nhau
- "Có người theo đuổi chị thì có cảm thấy chán ghét không?"
- "Mọi người đều có quyền tự do theo đuổi người khác. Chỉ cần họ không phải là người tôi ghét, tôi sẽ không cảm thấy chán ghét. Tại sao cô lại hỏi điều này?"
- "A, tôi chỉ hỏi một chút, chị ngủ ngon, ha ha..." _Lưu Tử Di, thâth ngu ngốc
- "Chúc ngủ ngon."
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Lưu Tử Di bực bội ném mình lên giường lăn lộn.
Ah ah ah ah tôi phải làm gì đây? thật hèn nhát.
Nếu không được, Lưu Tử Di phải nghĩ biện pháp, hưng phấn đến mức bật máy tính lên, chuẩn bị lên mạng tìm kiếm.
Nó thậm chí còn không đáng tin cậy. Những bí mật tình yêu như thế nào?
Lưu Tử Di càng tìm càng không nói nên lời. Khi cô định thả trang này xuống lần nữa, một cửa sổ khác bật lên hiện lên.
[Những điều về tôi và giáo viên y khoa của tôi]
Bìa là một bức tranh đẫm máu. Lưu Tử Di biết đó là gì, nhưng cô ấy đã bấm nhầm click vào
Nhìn hai người phụ nữ trên màn hình máy tính ngày càng ít quần áo và dần quấn lấy nhau, Lưu Tử Di đỏ mặt, tim đập thình thịch nhưng lại không thể rời mắt.
Khuôn mặt của hai người phụ nữ trước mặt cô dường như dần thay đổi thành khuôn mặt của cô và Đường Giai Du, nhanh chóng bấm nút tắt điện thoại.
Không, không, không, cô phải đi ngủ, nếu không sẽ có chuyện xảy ra.
Lưu Tử Di ép mình ngủ, một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ sâu
- "Đường Giai Du, tôi rất thích chị."
Vị bác sĩ trẻ lẩm bẩm trong giấc ngủ.
———-
Phòng phó viện trưởng.
- "Đường Giai Du, hai ngày nữa sẽ có bác sĩ từ bệnh viện nhân dân Giang Bắc tới nói chuyện với An Hoà"
- "Lưu Phong, chúng ta mỗi ngày đều bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đối phó những người này?"
- "Làm sao có thể nói là chúng ta đang đối phó? Chúng ta đều là những người tài năng trong lĩnh vực y tế, giao tiếp với nhau và cùng nhau tiến bộ."
Đường Giai Du này sau bao nhiêu năm vẫn có tính cách như vậy, không biết phải làm sao nữa.
- "Vậy để Tần Đại Trung xử lý, việc giao lưu, anh ấy am hiểu hơn."
- "Tôi nghĩ cô nên đích thân đi. Nghe nói trong số những người này cùng trường với cô có một bác sĩ, không biết hai người có quen nhau không." _Lưu Phong không bỏ cuộc.
- "Chúng tôi quen nhau cùng trường sao? Vậy thì tôi sẽ kiệt sức mà chết mất."
- "Để tôi xem xem."
Lưu Phong tìm được danh sách trao đổi
- "Oh, Tôi tìm được rồi, tên Trình Tử Thanh, cô biết không?"
Thành thật mà nói, Đường Gia Du không biết nhiều người, nhưng nàng biết Trình Tử Thanh hơn nàng ba tuổi và có cùng người cố vấn với nàng.
Nhìn vẻ mặt của Đường Giai Du, Lưu Phong biết mình đã đoán đúng
- "Này, tôi biết hai người quen nhau. Đến nói chuyện đi. Cả hai ôn lại chuyện xưa đi."
- "Biết rồi"
____
Hai ngày sau, nàng nhìn thấy Trình Tử Thanh sau nhiều năm vắng bóng, trông cô vẫn như trong trí nhớ, mỉm cười với Trình Tử Thanh và nói
- "Trình tỷ, đã lâu không gặp."
Trình Tử Thanh ôm nàng nói
- "Đã lâu không gặp, Giai Du."
- "An Hoà là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước. Tôi thực sự ghen tị quá"
- "Giang Bắc cũng rất tốt, sư tỷ, chị thật khiêm tốn."
- "Dẫn tôi đi gặp đồng nghiệp của cô đi."
Trình Tử Thanh nhìn qua nàng, nhìn về phía sau nàng, vẻ mặt rất tò mò về An Hòa.
Đường Giai Du cảm thấy khó hiểu, nhưng chị gái này ở trường là người thích giao lưu, có lẽ chị ấy chỉ thích kết bạn thôi.
- "Chắc hẳn mọi người đều đang ở trong văn phòng. Tôi dẫn chị đến"
Lưu Tử Di trong văn phòng nhìn thấy Đường Giai Du từ xa đi tới, nụ cười trên mặt còn chưa kịp hiện ra, cô đã nhìn thấy những người kế bên Đường Giai Du
Đồng tử của Lưu Tử Di hơi giãn ra, cô vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.
- "Cô đang tìm cái gì? Tiểu Tử Di."
Tần Đại Trung thấy cô tựa hồ đang tìm cái gì, liền muốn giúp đỡ.
- "Không có gì đâu chú Đại Trung. Lúc nữa có người hỏi tôi, nói tôi không có ở đây."
Lưu Tử Di vội vàng lựa chọn trốn vào văn phòng của Đường Giai Du.
- "Các đồng nghiệp thân mến, đây là chủ nhiệm Trình Tử Thanh của Giang Bắc Tâm Ngoại. Cô ấy đến đây để giao lưu và học tập với chúng ta."
- "Chào mừng, Chủ nhiệm Trình." _Trong văn phòng vang lên một tràng pháo tay.
Đôi mắt Trình Tử Thanh nhanh chóng đảo một vòng, thăm dò hỏi Đường Giai Du
-"Các bác sĩ trong khoa của cô đều ở đây hết à?"
- "Hmm, hả? Lưu Tử Di đâu? Lưu Tử Di đi kiểm tra khu vực nào rồi?"
Đường Giai Du phát hiện bàn làm việc của Lưu Tử Di trống rỗng.
- "Tiểu Tử Di, tôi không có nhìn thấy." _Tần Đại Trung nhìn lên trời, lại lặng lẽ đưa tay ra hiệu trước ngực.
Văn phòng của nàng? Đường Giai Du thắc mắc tại sao Lưu Tử Di lại đến văn phòng của nàng.
- "Sư tỷ, chị trước tới văn phòng của tôi ngồi đi."
- "Được."
Nhìn thoáng qua văn phòng của Đường Giai Du có thể nhìn thấy cún con của Lưu Tử Di đang đi lang thang trước chậu cây trong văn phòng của nàng. Nàng đang định nói thì Trình Tử Thanh, người ở bên cạnh, đã tiến tới trước nàng một bước.
- "Này, tiểu Tử Di, sao cô lại trốn ở đây? Cô không muốn nhìn thấy tôi à? Thật sự rất đáng thương."
Trình Tử Thanh trông như đang ôm trái tim mình vào lòng.
Lưu Tử Di biết mình trốn không được, liền nghiến răng nghiến lợi nhìn lại vào mắt Trình Tử Thanh, cười hai tiếng.
- "Đã lâu không gặp, Trình Tử Thanh."
- "Không lớn không nhỏ, cô gọi tôi là cái gì?!" _Trình Tử Thanh chọc chọc trán Lưu Tử Di, nhướng mày.
Đường Giai Du theo dõi sự tương tác giữa hai người, và chợt nhớ rằng Trình Tử Thanh dường như luôn có bạn gái khi còn đi học, và cô ấy công khai là người đồng tính. Chẳng lẽ là Lưu Tử Di và cô ấy sao?
Đường Giai Du vô cớ cảm thấy có chút khó chịu.
(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 08/04/2024 21:16 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com