Mĩ/ Liên Xô
"cà phê"
Mĩ: gã
Liên Xô: anh
__________________
| chỉ vì một cốc cà phê, mà anh phải nằm liệt cả hai ngày |
hiện tại anh đang ở trong phòng làm việc, giấy tờ nguyên một chồng. Cũng do hôm qua Nga dẫn bạn về và quẩy tưng bừng cả một đêm làm anh không tập trung làm việc được, thậm chí còn mất ngủ cả đêm đó
sáng thức, mắt anh hơi thâm, khiến anh đi không vững. Cả người mệt nhoài
rồi bỗng gã sang chơi, tự động vào thẳng phòng làm việc của anh ngồi chơi rất tự nhiên, không biết hôm nay gã ăn cái giống gì mà gan thế không biết. Không xem anh ra gì
anh rất muốn tẩn gã lâu rồi, nhưng vì cả người đang rất mệt nên không muốn tác động đến gã kia
thì gã chợt đứng lên, hỏi thăm anh về vẻ mặt mệt mỏi kia của anh, còn thêm cả những lời trêu ghẹo
- hôm nay ngài bị sao ấy nhề, mặt không chút sức sống luôn kìaaa. Ngài không ngủ được á? cần tôi dỗ ngài ngủ không, thưa ngài Liên Xô~~ | gã nói, cười khoái chí
anh thật sự bất lực với gã, nhìn mặt đã muốn đấm cho gã mấy cái. Đến khi nào ngất thì thôi!
- cậu có thôi đi không, hiện tại tôi đang rất mệt nên cậu ra ngoài chơi với đám kia đi. Và để tôi yên | Liên Xô nói
gã cũng phản bác
- tôi thích chơi với ngài hơn cơ, ngài cần tôi pha cho ngài một cốc cà phê để uống không?
gã nhìn chằm chằm vào anh, cười rất tươi nhưng trong lòng lại hét bảo anh nhìn về phía gã (tại anh cứ cúi đầu làm việc mãi, không mảy may quan tâm đến ai kia)
anh nhíu mày, khó hiểu hỏi
- nay cậu cũng biết pha đồ uống à? làm được không đấy | Liên Xô nói, đầu vẫn cuối xuống tập tin mà làm, vẫn không quan tâm đến gã kia
- tôi không vô dụng như ngài biết đâu, tôi rất tài năng đó~ | USA nói, kèm gương mặt có chút tà dăm
lúc này anh mới ngẩn đầu lên nhìn gã
- khó tin quá, nhưng tôi không cần | Liên Xô nói, lại tiếp tục làm
gã như muốn phát điên... nhưng cũng phải kiềm lại chứ mắc công lại làm hỏng kế hoạch của gã. Rồi không nhận được câu trả lời mà gã mong nên gã vẫn đi pha cho anh một cốc cà phê nóng
đặt lên bàn của anh, bảo anh uống
- tôi đã bảo là không cần mà, cậu thật cố chấp- | Liên Xô nói, không nói không rằng gì nữa, anh lấy luôn cốc cà phê uống một hơi
USA nhìn anh mà đơ ra, rõ ràng anh bảo không cần nhưng vừa mang lên lại uống nhanh như chớp. Lươn lẹo
khoảng vài phút trước khi chiếc cốc vừa được đưa lên
gã lấy ra một cái gói lạ, à thì ra là thuốc k.ich d.uc loại mạnh
gã tính bỏ một xíu thôi nhưng vì nghĩ rằng anh khoẻ lắm nên cho hết vào luôn, sau đấy lại mang lên cho anh và gã cũng không biết rằng hiện tại anh đang rất mệt nên sức cũng tụt=))))
quay lại hiện tại
bỗng nhiên anh thấy người mình nóng, rất nóng. Người anh khẽ run, thấy vậy gã nhìn chằm chằm vào anh một lần nữa
anh nghĩ quẩn, "chắc do thời tiết nóng"
anh liền cởi bỏ chiếc áo dày của mình, lộ ra bờ ngực săn chắc. Với hai cái gì đó nhô lên nữa, anh không biết rằng vì hành động này mà khiến gã đứng ở kia "hứng" lên
tự dưng anh than thở (và điều xui xẻo sắp quật anh té nhào;) )
- ha...tại sao lại nóng thế này, thật khó chịu| Liên Xô càm ràm
rồi gã kia lại gần, nói với anh
- ngài sao vậy, ngài chảy mồ hôi quá trời kìa | USA nói, mặt không hề có chút giả trân
anh không nói gì hết, gã thấy vậy thì thấy hơi chán nên giả vờ chuẩn bị rời đi. Tự nhiên anh nắm lấy áo gã
- Mỹ à...- cậu giúp tôi được không?...tôi nóng quá | Liên Xô nói, anh có chút hơi làm nũng=)))
gã chỉ đợi câu này thôi, lập tức nâng anh lên, thay vào đó ngồi thẳng vào cái ghế anh đã ngồi. Rồi ụp mặt vào bờ ngực căng của anh mà nói
- ngài đang quyến rũ tôi đấy sao? trong ngài hấp dẫn quá đây.. ngài Liên Xô~ | USA nói
nghe thế anh có hơi đỏ mặt
- c-cậu...ư | Liên xô khẽ rên
tay gã mò mẩn, dùng tay bóp luôn chiếc mông căng tròn kia. Không khỏi khen nó thật mềm
anh thấy thế, mặt hơi hoảng
- này! cậu đang làm gì vậy..bỏ tay ra | Liên Xô nói
- ngài thật sự muốn biết? | USA nói
- ... | Liên Xô không nói
- im lặng là đồng ý đấy nhé, ngài Liên Xô! Tôi tới đây~ | USA nói
vừa dứt lời, gã đè anh lên bàn làm việc. Một tay mò ngay mông bóp bóp, một tay chống đỡ còn môi thì cưỡng hôn anh
vì động tác quá nhanh mà khiến anh không kịp phản kháng.
___________
hết=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com