Chương 39
Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
"Thừa ca!" – Vương Húc nhanh chóng phản ứng lại – "Ừm! Biết rồi! Chuyền cho cậu và Thừa ca!"
"Tưởng Thừa" – Tưởng Thừa nói, cậu không quen bị một đám người vây quanh gọi cậu là "anh", tuy rằng Phan Trí cũng gọi cậu là ông nội.
"Tưởng Thừa thì Tưởng Thừa, Tưởng Thừa" – Vương Húc xua xua tay – "Đều là anh em cả, không cần chú ý nhiều phép tắc tới vậy... Trước tiên qua nhà tôi ăn chút đã, tôi nhờ mẹ chuẩn bị xong hết rồi, sau đó qua thẳng trường dạy nghề luyện bóng."
Tưởng Thừa còn định hỏi phép tắc ở đâu ra vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói, đã ăn nhiều bánh nhân thịt của nhà Vương Húc ngon tới vậy, cậu vẫn phải tình nguyện chấp nhận ra sức bảo vệ cho Vương Húc ngồi vững vị trí trùm lớp 8.
Lúc đám người bọn họ rầm rộ kéo đến tiệm nhà Vương Húc, mẹ Vương Húc đã giúp bọn họ bày sẵn bánh nhân thịt, có lẽ vì Vương Húc từ nhỏ đến lớn chưa từng làm được chuyện "Dẫn dắt một đội bóng rổ thắng lợi" thế này, cho nên mẹ cậu ta cực kỳ nhiệt tình.
"Ăn xong rồi hẵng đi, dọc đường gió thổi, ăn nhiều khó chịu dấy." – Mẹ Vương Húc nói.
"Không cần, bọn con không có thời gian" – Vương Húc nói – "Thời gian ngắn, nhiệm vụ quan trọng, mẹ không hiểu."
"Cảm ơn dì." – Tưởng Thừa nhận bánh nhân thịt.
"Chỉ có con lễ phép nhất, lần nào cũng lễ độ như thế." – Mẹ Vương Húc cười nói.
Một đám người không nán lại lâu, cầm bánh nhân thịt xong lại rầm rộ kéo sang trường dạy nghề.
"Đại Phi" – Vương Húc đưa một túi bánh nhân thịt cho Cố Phi – "Thịt bò, thịt thắt lưng, cậu muốn loại nào?"
"...Thịt bò." – Cố Phi nói.
"Thịt thắt lưng cũng ngon mà, lần trước không phải cậu rất thích ăn hả?" – Vương Húc nói.
"Hôm nay tôi chính là muốn ăn nhân thịt bò." – Cố Phi nói.
"Vậy còn Tưởng Thừa?" – Vương Húc đưa túi trước mặt Tưởng Thừa.
"Để tôi thử thịt thắt lưng" – Tưởng Thừa theo chỉ thị của Vương Húc cầm cái bánh nhân thịt thắt lưng.
Cố Phi bên cạnh đột nhiên sặc một cái, cứ thế ho khan hồi lâu.
Tưởng Thừa lôi bình nước từ cặp mình ra: "Uống chút nước không?"
"Ừm." – Cố Phi nhận bình uống mấy ngụm.
"Ơ cái bình này không tệ" – Vương Húc nói – "Chuẩn thể thao nha, vừa nhìn đã biết để vận động viên dùng, không phải tôi nói chứ, Tưởng Thừa cậu thật rất biết tỏ vẻ, chẳng trách người khác toàn nhìn cậu không vừa mắt."
"... Một cái bình nước cũng tính là tỏ vẻ" – Tưởng Thừa nói – "Cách tỏ vẻ của các cậu có phải là hơi bần rồi không."
"Cũng không phải" – Quách Húc ở bên cạnh nói – "Nơi này của chúng tôi là địa phương nhỏ, kiểu vừa nhìn đã biết không phải người địa phương, nhất định từ thành phố lớn nào đó đến này của cậu, chính nó đã là một loại tỏ vẻ rồi."
Mọi người nhao nhao bày tỏ tán thành.
Tưởng Thừa thiệt cạn lời.
Sân bãi trường dạy nghề không tốt bằng Tứ Trung, tuy nhiên mọi người vẫn rất nghiêm túc, trước tiên ngồi xổm ngoài sân thảo luận, sau đó nghiêm ngặt tiến hành luyện tập thi đấu theo kết quả đã thảo luận.
Không thể không nói, đám người lớp 8 này, lên lớp học thì chẳng đứa nào ra hồn, mà sau khi nhận được sự cổ vũ, luyện bóng lại vô cùng tiến bộ, từ lúc mới bắt đầu, họ vốn chỉ đuổi theo bóng chạy, đến bây giờ mọi người đã biết phối hợp dẫn bóng với yểm trợ đồng đội, Tưởng Thừa quả thực cảm động đến mức muốn viết một bài tuyên truyền bằng tiếng Anh vì bọn họ.
Buổi chiều có thi đấu, cho nên tiết đầu tiên vẫn náo loạn không ai thèm quản như cũ, bọn họ ở trường dạy nghề luyện tập thẳng tới khi tiết thứ nhất đã qua một nửa mới cùng về trường.
Trên sân bóng đã có rất nhiều người, thành viên lớp 8 từ trước tới nay không ai để ý đến, lúc này khi họ xuất hiện đã lập tức kéo đến một đám vây xem, Tưởng Thừa phát hiện qua vài ngày, bọn họ đã tích góp được không ít "fan".
Còn chưa tới khu nghỉ ngơi của lớp bọn họ, Vương Húc đã rất phóng khoáng kéo áo khoác ra, cởi một cái vung một cái, ném sang người Lư Hiểu Bân bên cạnh.
"Tự cầm đi." – Lư Hiểu Bân định ném quần áo về cho cậu ta.
"Cậu cầm giúp tôi chút!" – Vương Húc quay đầu lườm cậu ta.
"... Cần phải cấp cho cậu một thợ chuyên trách chụp ảnh rồi." – Lư Hiểu Bân nói.
"Sao cậu nói nhiều vậy hả, nhờ cậu cầm giúp quần áo chút thôi, cậu có vẻ không phục nhỉ" – Vương Húc trừng mắt dạy bảo cậu ta – "Cậu là đội trưởng hay tôi là đội trưởng?"
Lư Hiểu Bân không lên tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Làm Tưởng Thừa giật mình chính là, Lão Từ và Lão Lỗ đều đã thay sang quần áo thể thao đứng bên sân chờ họ.
"Đây không phải là viện trợ bên ngoài của chúng ta chứ?" – Tưởng Thừa không nhịn được hỏi.
"Thật ra" – Cố Phi cũng thấy buồn cười – "Lão Từ, Lão Lỗ đều là lớp chúng ta, chính xác thì vào sân cũng không thể nói là viện trợ bên ngoài... Lão Lỗ chơi bóng không tệ, mấy hôm nữa sẽ có thi đấu bóng rổ cho giáo viên, cậu có thể xem."
"Hiệu trưởng đam mê bóng rổ thật." – Tưởng Thừa cảm thán.
Vừa dứt lời, liền thấy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng họ Lưu, Tưởng Thừa chưa gặp mặt ông ấy bao giờ, lúc này ông đột nhiên chặn trước mặt, Tưởng Thừa sợ hết hồn, phát hiện trên mũi Lưu hiệu trưởng có hột mụn trứng cá, không biết có phải do xem bóng hưng phấn quá mà nổi lên hay không.
"Bạn học Tưởng Thừa" – Lưu hiệu trưởng cười vỗ vỗ vai Tưởng Thừa – "Rất tốt, tôi đã xem các em chơi bóng, chơi thật sự rất tốt nha, trình độ của em hoàn toàn có thể vào đội tuyển trường chúng ta đấy!"
"Thầy Lưu" – Vương Húc không đợi Tưởng Thừa lên tiếng, đã cướp trước một câu – "Không nên vỗ vai cậu ấy."
"Tôi..." – Tưởng Thừa nhìn Vương Húc, cảm giác trong đầu cái tên này thiếu mất không chỉ một dây đàn, cậu ta là thiếu hẳn một cây đàn.
"Được được, không vỗ" – Lưu hiệu trưởng cũng không để ý, sau khi biểu dương xong thì quay sang vỗ vai Cố Phi – "Vai em có thể vỗ chứ?"
"Không thể." – Cố Phi cười cười.
"Thằng nhóc này" – Lưu hiệu trưởng cười chỉ chỉ cậu ta – " Chỉ có lúc chơi bóng tôi mới thấy em vừa mắt, em với bạn học Tưởng Thừa được xem là đẳng cấp phối hợp hoàn mỹ, lần tới, lúc các giáo viên trường chúng ta ra ngoài thi đấu bóng rổ, hai em muốn tới không?"
"Không." – Cố Phi vẫn cười.
Lưu hiệu trưởng chỉ chỉ cậu hai lần không nói nên lời, ngay sau đó quay ngoắt đầu ra sau vẫy vẫy tay: "Phóng viên, phỏng vấn đôi lời từ hắc mã phối hợp đi!"
Một người trông như nam thanh niên văn nghệ chưa trưởng thành, mặt đầy mụn trứng cá, và một nữ sinh trông như cái loa nhỏ của trường, vóc dáng nhỏ tới mức đứng trước mặt người ta cũng có thể chụp trộm, nhanh chóng lách tới chỗ bọn họ.
"Chào hai cậu, tụi mình là phóng viên phòng phát thanh của trường" – Nam sinh văn nghệ trước tiên cầm cái camera ngu ngốc rắc rắc chụp ảnh hai người một tràng, sau đó lấy một quyển vở nhỏ ra – "Muốn phỏng vấn nhóm các cậu đôi lời."
Kiểu trường học tồi tàn ngay cả kiểm tra còn ít hơn trường người ta, vậy mà lại có phòng phát thanh, còn có phóng viên?
"...Chào cậu." – Tưởng Thừa dưới tình huống không hề có chút phòng bị nào, bị người chụp trước mặt, cảm giác vô cùng khó chịu, có xúc động muốn giật camera xuống, xem thử bản thân bị chụp thành bộ dáng quái quỷ gì.
Cố Phi thẳng thừng xoay người bỏ đi.
"Bạn học Cố Phi" – Cái loa nhỏ có chút gấp gáp, lẹ làng đuổi theo gọi – "Bạn học Cố Phi! Mình có hai câu muốn hỏi cậu..."
"Bạn học Tưởng Thừa" – Nam sinh văn nghệ lập tức chặn đường Tưởng Thừa đi qua khu nghỉ ngơi của lớp 8 – "Xin trả lời tôi hai câu hỏi."
Tưởng Thừa thật muốn hỏi các người chuẩn bị câu hỏi đều theo đôi hay gì.
"Lớp các cậu thắng một trận đấu đặc biệt ngoài dự đoán của mọi người" – Nam sinh văn nghệ nhìn cậu – "Tôi muốn hỏi là..."
"Vương Húc!" – Tưởng Thừa liếc nhìn Vương Húc đang rất mong đợi ngóng qua bên này – "Đội trưởng!"
"Aii! Chuyện gì!" – Vương Húc dùng vận tốc ánh sáng chạy loạn đến cạnh cậu.
"Đây là phóng viên phòng phát thanh trường" – Tưởng Thừa giới thiệu – "Tôi cảm thấy câu hỏi của cậu ta đội trưởng trả lời thì tốt hơn, đội trưởng mới là linh hồn của đội chúng tôi..."
"Câu hỏi gì?" – Vương Húc lập tức trừng mắt nhìn phóng viên – "Tôi có thể trả lời."
Tưởng Thừa lập tức rút lui, nam sinh văn nghệ muốn ngăn cậu, lại bị Vương Húc cản: "Cậu hỏi đi, nhưng mà thời gian của tôi tương đối gấp, cậu có thể chọn trọng điểm để hỏi."
Người lớp 7 đã đến, Tưởng Thừa ngồi trên băng ghế, cố gắng không để ý đến điện thoại di động đang giơ lên tứ phía và camera hướng về cậu với Cố Phi chụp, mà nhìn chăm chú đội viên lớp 7.
"Tìm Hồ Kiến?" – Cố Phi đứng cạnh cậu vừa đổi giày vừa hỏi.
"Kia có phải là viện trợ bên ngoài của bọn họ không?" – Tưởng Thừa nhấc nhấc cằm, bên kia có một người đầu đinh cạo ra hoa văn lợn rừng.
"Ừm" – Cố Phi cũng nhìn thoáng qua – "Chỉ đến một người, không biết phía sau còn ai khác nữa không."
"Chơi bẩn à?" Tương Thừa hỏi.
"Bẩn" – Cố Phi nói – "Khi tôi và 'Không phải chim tốt' chơi bóng với bọn họ hơn một nửa đều là thua."
Tưởng Thừa có chút giật mình nhìn qua Cố Phi, nói thật, 'Không phải chim tốt' thêm Lý Viêm với Cố Phi, trình độ sáu người ở tình huống bình thường lẽ ra có thể càn quét hết thảy đội ngũ thông thường.
"Bọn họ sẽ có người chuyên môn phạm quy" – Cố Phi nói – " Lớp 7 có nhiều dự bị, vừa có tình huống không đúng nhất định sẽ thay người phạm quy, chỉ cần quấy rối cho chúng ta ném bóng không vào rổ là được."
"Không sợ" – Tưởng Thừa cởi áo khoác – "Chỉ cần không lấy dao đâm, có bao nhiêu quét sạch bấy nhiêu."
"Cậu yểm trợ tôi" – Cố Phi nói – "Chín Ngày bọn họ hiện đang phối hợp rất tốt, chúng ta không cần phát huy vượt xa người thường cũng nhất định có thể thắng."
"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.
Đẳng cấp phối hợp hoàn mỹ?
Tưởng Thừa cũng rất thích danh hiệu này.
"Cười một cái." – Cố Phi quay đầu lại.
"Hả?" – Tưởng Thừa liếc mắt nhìn qua cậu ta, cũng quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Tĩnh đang cầm camera đối diện hai người họ, vì vậy cười cười.
"Cố lên!" – Dịch Tĩnh giơ nắm đấm.
Bây giờ thi đấu đều là trận đơn, vì để cho mọi người xem được thỏa mãn, không tiến hành đồng thời mỗi ngày hai trận, cho nên hiện tất cả khán giả và tuyển thủ đang vây chặt sân bóng đến nước chảy cũng không lọt.
Bởi vì không có ghế khán giả, tất cả mọi người đều đứng vây quanh đường biên, bị vây xem ở khoảng cách gần như vậy khiến người ta căng thẳng, nhưng cũng sẽ khiến người ta hưng phấn.
Tưởng Thừa chưa bao giờ thi đấu trong vòng vây sít sao như vậy, có chút phấn khởi không nói rõ được, nếu như Phan Trí cũng ở đây thì tốt rồi, trên sân nếu thêm một Phan Trí, bọn họ có thể đoạt được quán quân.
Trọng tài thổi còi.
Đội viên hai bên tiến vào sân, đội trưởng bắt đầu nhảy tranh bóng sau khi chọn sân xong.
Lớp 8 là Vương Húc nhảy tranh bóng, Tưởng Thừa không muốn lãng phí chủ lực ở việc nhảy tranh bóng, so với năng lực tranh bóng của Vương Húc, không bằng để Cố Phi đi cướp bóng sau đó.
"Chín Ngày" – Cố Phi theo sau Vương Húc – "Trông cậy cậu đấy."
Vương Húc không quay đầu lại, chỉ nện nện một cái trên ngực mình.
Đầu lợn rừng không vào trận, bây giờ là đội hình bình thường của lớp 7.
Tưởng Thừa và Cố Phi trao đổi ánh mắt, khom người xuống.
Tiếng còi vừa vang, bóng được ném lên, khán giả toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, trong khoảnh khắc đó, Vương Húc gầm một tiếng, vung tay lên che bóng.
Hơn nữa Vương Húc hết sức không chịu thua kém hất bóng đến bên của Cố Phi.
Cố Phi vươn tay một cái vơ bóng vào tay mình, lúc cậu xoay người, bên lớp 7 đã nhanh chóng trở về thủ dưới rổ, bên cạnh Cố Phi chỉ còn lại Hồ Kiến canh chằm chằm.
Cố Phi dẫn bóng xông lên trước một bước, Hồ Kiến cũng hơi động, lúc này, cậu trở tay chuyền bóng ra sau.
Ngay khi Tưởng Thừa nhận được bóng, Cố Phi đã chạy xông về phía trước, Tưởng Thừa cấp tốc đuổi tới, trước giao bóng cho Quách Húc, Quách Húc không giữ bóng lâu, qua vài bước đã chuyền lại cho Cố Phi đã tiến sát vào trong vòng 3 điểm.
Tốc độ này không tệ.
Tưởng Thừa thầm giơ ngón cái cho cả đội trong bụng, nửa tháng trước, họ căn bản không có khả năng phối hợp được như vậy.
Lớp 7 cấp tốc thu nhỏ vòng vây trở về phòng thủ, tốc độ cũng nhanh không kém, mà nói thật, không sánh được với lớp 5, dù sao lớp 5 cũng là đội mạnh chỉ sau lớp 2, ngẫm lại họ chưa hề chuẩn bị tâm lý cứ thế mà bị đội các cậu loại cũng rất uất ức.
Cố Phi tiến lên một bước, giẫm vào vạch 3 điểm, giơ bóng lên.
Tưởng Thừa xông lên trước thấp giọng hô: "Tới."
Cố Phi xoay cổ tay, bóng chuyền đi, Tưởng Thừa bật lên đón bóng, trước khi người lớp 7 kịp phản ứng mà phòng thủ lại, cậu trực tiếp ném 3 điểm.
Quả này, Tưởng Thừa nhảy ném vô cùng khẩn trương, đây là quả đầu tiên mở màn, nhất định phải vào.
Cũng may cậu làm học bá trong thời gian dài, sở hữu tố chất tâm lý chuyên nghiệp, đã thể hiện xuất sắc nổi trội...
Bóng vào rổ.
Trên sân, làn sóng âm thanh từ khu nghỉ ngơi lớp 8 bên kia tức thì lan ra bốn phía.
Lớp 7 bắt đầu truyền bóng, Cố Phi chạy trở về trước cậu, tay buông thõng bên người, lòng bàn tay hướng về sau.
Tưởng Thừa đuổi theo vỗ nhẹ lên tay cậu ta.
Lúc Cố Phi định thu tay về, Vương Húc cũng đuổi theo, vỗ vào tay cậu ta "bốp" một tiếng: "Làm tốt lắm!"
"Aii!" – Cố Phi sợ hết hồn.
"Chú ý phòng thủ!" – Tưởng Thừa hô.
Mở màn đã để cho đối phương ném bóng vào, người lớp 7 phút chốc khơi dậy ý chí chiến đấu, với Hồ Kiến dẫn đầu, cầm bóng nhanh chóng ép sát tỉ số.
Xét thấy buổi trưa từng có giao hẹn "cầm bóng nói chuyện" cùng Hồ Kiến, Tưởng Thừa nghênh đón, cản Hồ Kiến.
Cậu không biết rõ kỹ thuật của Hồ Kiến, hơn nữa tên này còn buông lời ác ý ngạo mạn, nhưng trong mắt Tưởng Thừa, có thể dẫn bóng vượt trội trước mặt cậu, ở đây ngoại trừ Cố Phi và Lý Viêm, không còn ai khác.
Hồ Kiến xem như cũng linh hoạt, còn làm trò rất nhiều, Tưởng Thừa quyết định đứng tại chỗ nhìn hắn chợt tiến chợt lui chợt trái chợt phải không ngừng chuyển động, hơi muốn nhắc nhở hắn không cần phải lãng phí thể lực tới vậy.
Lắc lư đến tận khi cậu cảm giác trọng tài nên thổi còi rồi, Hồ Kiến lại đột nhiên chạy lệch qua trái, dẫn bóng xông lên.
Tưởng Thừa thở dài, sải một bước tới, chìa tay đánh trên bóng một cái, bóng lập tức đổi hướng bật ra ngoài, bên kia Vương Húc tiếp được bóng, quay người dẫn bóng vọt tới dưới rổ bọn họ.
Bởi vì bị bất ngờ, lớp 7 trở về phòng thủ chậm một nhịp, Vương Húc hăng hái phấn chấn mang bóng về phía khu vực ném, xung quanh vang lên đủ kiểu hò hét, đến dưới rổ, cậu ta vượt qua đội viên phòng thủ duy nhất của đối phương mà lên rổ.
"Bóng đẹp!" – Sau khi ghi hai điểm, Vương Húc rống lên một tiếng, nắm tay thành quyền, hai mắt mở to – "Bóng đẹp!"
So với lớp 5, trình độ lớp 7 kém hơn không ít, hiệp một kết thúc, đội các cậu đã dẫn trước 6 điểm.
"Nhìn xem" – Lúc tạm dừng, Vương Húc uống hai ngụm nước, đảo mắt về hướng đối diện – "Lớp 2 hiện đang ngó chừng chúng ta đấy, đối thủ số một."
"Lớp 5 đều cổ vũ cho lớp 7 đấy." – Lư Hiểu Bân nói.
"Chút nữa không có gì cần thay đổi" – Tưởng Thừa nhìn nhìn bên kia – "Cứ chơi như nãy giờ, giữ nguyên vậy là được."
"Bọn họ đổi người rồi." – Cố Phi nói một câu.
Mấy người đều nhìn sang bên kia, lớp 7 thay hai người vào, một là cao to mặt bóng loáng, một là đầu lợn rừng.
"Cố gắng đừng để bọn hắn va chạm cơ thể" – Tưởng Thừa nói – "Chuyền bóng nhiều, có người tới gần thì phải lập tức chuyền bóng."
Theo lời giải thích của Cố Phi, Đầu lợn rừng là tới ghi điểm, Mặt dầu kia, chắc là tới để phạm quy, dự bị lớp 7 quả thật rất nhiều, lớp 8 thay bổ sung ba hay năm người đều hao hụt sức mạnh, mà người mặc đồng phục đội viên của lớp 7 trên băng ghế lại nhiều đến mức có thể kéo ra ngoài đá hẳn một trận bóng.
Lớp 7 phát bóng, bóng truyền thẳng cho Đầu lợn rừng.
Đầu lợn rừng như xe tăng dẫn bóng thẳng hướng trọng yếu dưới rổ, tốc độ khiếp người, hơn nữa còn rất vững, Tưởng Thừa cắt qua chắn trước mặt hắn, hắn xuất sắc dừng lại, không có động tác giả, trực tiếp va chạm lên cánh tay Tưởng Thừa, xông lên trước.
Lúc Tưởng Thừa muốn quấn lấy lần nữa, Mặt dầu đã chắn trước mặt cậu.
Cậu muốn nghiêng người tránh đi tiếp tục chạy lên phía trước, thì vai Mặt dầu đã húc tới vai phải cậu, không có ý định che dấu mà chớp nhoáng hung hãn va chạm.
Tưởng Thừa bị hắn húc muốn văng ra, bả vai một trận tê dại kéo theo đau đớn, cậu nhíu nhíu mày.
Thông thường, thi đấu giữa các lớp, không cầm bóng mà phạm quy, chỉ cần không lôi kéo cánh tay làm người ta không chạy được, trọng tài căn bản sẽ không thổi, thậm chí không nhất định sẽ chú ý đến.
Sau khi Tưởng Thừa bị va chạm tách ra, Đầu lợn rừng đã đến dưới rổ, Cố Phi bị hai người khóa chặt, không cách nào ngăn cản, Đầu lợn rừng bỏ bóng vào rổ thành công.
Lớp 7 tức khắc rầm rộ tiếng hoan hô cổ vũ, một đám người cầm ghế gõ xuống đất.
"Mạnh dạn lên!" – Giọng Lão Lỗ đột nhiên vang lên, còn kèm theo tiếng nhạc như tiếng guồng nước.
Tưởng Thừa liếc mắt nhìn, Lão Lỗ đang cầm loa, không biết tại sao không tắt loa nhạc, dường như vẫn luôn có nhạc phối theo.
Lão Lỗ một tay chống nạnh tiếp tục rống: "Thoải mái chút! Người ta đụng em! Thì em đụng lại! Mạnh mẽ..."
"Thầy Lỗ, thầy Lỗ!" – Hiệu trưởng ở ghế trọng tài cũng giơ một cái loa – "Thầy còn quấy nhiễu thi đấu lần nữa, lớp 8 nhất định phạm qui về kỹ thuật!"
Lão Từ cắt ngang, giựt lại loa từ Lão Lỗ, đưa cho học sinh phía sau.
"Tôi sẽ va chạm" – Cố Phi chạy song song với Tưởng Thừa – "Cậu vượt qua Trương Uy ghi điểm."
"Là Mặt dầu hả?" – Tưởng Thừa hỏi.
Cố Phi liếc qua Mặt dầu bên kia: "...Phải."
"Thật ra không cần." – Tưởng Thừa nói.
"Cậu cứ phụ trách ghi điểm." – Cố Phi nói.
Mục tiêu va chạm của Cố Phi là Đầu lợn rừng, Tưởng Thừa không cần hỏi cũng biết, trước mắt tên này và Mặt dầu, một tên quấy nhiễu một tên lo phần rổ, phối hợp còn rất ăn ý.
Điều này làm cậu hơi khó chịu, phối hợp hoàn mỹ ở đây này, đâu đến lượt mấy người đắc ý chớ?
Nhưng cậu không mấy tán thành cố ý phạm quy, chỉ là lúc này không thể nói nhiều với Cố Phi, trước chỉ có thể đấu đã.
Tưởng Thừa canh ở tuyến giữa, lớp 7 cầm được bóng liền lập tức tấn công nhanh, vẫn là giao bóng cho Đầu lợn rừng, Cố Phi không tìm được cơ hội đụng hắn, đồng thời lại một lần nữa bị hai người khóa cứng, không cách nào phòng thủ.
Tưởng Thừa không quản nhiều như vậy, trực tiếp cưỡng ép vọt qua giữa hai người kia, Cố Phi thoát thân, sau đó cậu xoay người, cùng Cố Phi chắn trước mặt Đầu lợn rừng.
Hành động dứt khoát, Tưởng Thừa trong lòng thầm vỗ tay hoan hô hú hét một hồi cho mình và Cố Phi, ngay lúc hai người bọn họ vừa đứng vững, Đầu lợn rừng cách bọn họ chỉ còn khoảng một bước, không thổi còi phòng thủ phạm quy được.
Rất hoàn mỹ.
Tuy nhiên Đầu lợn rừng không phải người mới, không hề vọt thẳng lên tông tới, trái lại tương đối tự tin đối mặt hai người chiều cao không chênh lệch mấy so với hắn, vẫn lựa chọn ném rổ.
Cố Phi cùng Tưởng Thừa đồng thời nhảy lên sau đó đáp xuống.
Bóng bị đánh bay, rơi xuống tay Lư Hiểu Bân.
Phối hợp này quá đẹp, nội tâm Tưởng Thừa lần thứ hai tiến hành ca ngợi bản thân, đặc biệt ngầm hiểu phối hợp với Cố Phi, làm cậu đấu rất thoải mái.
Mà bên sân, một đám nữ sinh rít gào khiến cậu hơi không dễ chịu, cảm giác thường xuyên bị người ta chọt trúng tim đen.
Chẳng biết tại sao bản thân lại cứ không có tiền đồ như vậy.
Lư Hiểu Bân lấy được bóng liền nhanh chóng phối hợp tiến công cùng mọi người, Tưởng Thừa và Cố Phi hầu như quấn bên người Đầu lợn rừng, như cái bóng đi theo, làm hắn không cách nào chạy qua cắt bóng.
Bên kia Lư Hiểu Bân và Vương Húc không ngừng chuyền bóng, làm rối loạn nhịp điệu phòng ngự lớp 7, Vương Húc vừa cầm bóng là lại gầm lên một tiếng, lần thứ hai ném được 2 điểm.
Còn mấy phút nữa là hết hiệp một, lớp 7 lại xin tạm dừng.
"Đệt" – Cố Phi đập tay một cái – "Chín Ngày điên rồi à."
"Người ta nói thế nào cũng là đội trưởng" – Tưởng Thừa nói – "Còn có thể để các cậu đoạt ánh đèn sân khấu à."
"Chống đỡ hết hiệp một, hiện tại điểm của bọn họ hoàn toàn không đuổi kịp" – Cố Phi nói – "Tôi va chạm không dễ dàng gì, hắn quá quen thuộc tôi rồi."
"Không va chạm cũng có thể thắng" – Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt theo cổ, xương quai xanh và vai của Cố Phi một đường lướt xuống, lúc đến cánh tay, cậu ngẩn người – "Đây là do va chạm sao?"
Cố Phi cúi đầu nhìn cánh tay một chút: "Đây là ná và hạt gỗ bắn, trên bụng còn có một mảnh đây, cậu muốn xem không?"
"Không phải" – Tưởng Thừa có chút không nói nổi – "Cậu cũng quá mềm yếu rồi... Tôi chả dùng bao nhiêu sức mờ..."
"Đây là thịt đó" – Cố Phi vỗ vỗ cánh tay – "Không phải thân cây."
"...Thật ngại quá." – Tưởng Thừa thở dài.
"Không việc gì" – Cố Phi nhận bình nước Dịch Tĩnh đưa – "Coi như tôi trả tiền vé vào cửa xem cậu trình diễn ná đi."
"Đệt." – Tưởng Thừa cắn răng mắng một câu.
Hiệp một không tính là khó chơi lắm, lớp 7 chỉ dựa vào viện trợ bên ngoài là Đầu lợn rừng, thực lực cũng không cao mấy, hai mươi phút trôi qua, Tưởng Thừa cũng đã nhìn ra, Hồ Kiến chính là thiếu niên trẩu tre tự tin bùng nổ, kỹ thuật so với Vương Húc không khá hơn bao nhiêu, thật sự nếu lấy bóng rổ ra nói chuyện, hắn giỏi lắm là thằng cà lăm.
Tuy nhiên hiệp hai vừa bắt đầu, tập thể lớp 7 liền như có cây kim châm chích lung tung từng người một, chắc là chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, coi như nếu không thắng được cũng không thể để điểm số kéo dãn quá lớn.
Tưởng Thừa đối với những người khác đều không sao cả, đổi người phạm quy cũng không ai dám tùy tiện phạm lỗi lúc tấn công, chỉ cần vào một quả phạt thôi, bọn họ sẽ không có lợi, chỉ có Đầu lợn rừng.
Người này có kỹ thuật, cũng không biết xấu hổ.
Lư Hiểu Bân ném bóng, lúc áp sát dưới rổ đối phương, cậu ta chuyền bóng cho Tưởng Thừa.
Thực ra thời cơ này không phải quá tốt, Cố Phi chưa kịp yểm trợ, trái lại là Đầu lợn rừng đang vọt tới.
Tưởng Thừa hạ thấp trọng tâm, chuyển bóng từ tay phải sang tay trái, dùng thân che bóng, Đầu lợn rừng kề sát đến ngăn bên phải cậu, đồng thời không ngừng lấn sang cậu, không rõ ràng mà dùng cùi chỏ húc đến người cậu.
Tưởng Thừa bị hắn giở trò đã hơi bực bội, mà tình huống như thế, trọng tài không thổi, cậu phải tiếp tục khống chế ổn định tâm tình.
Cũng may Cố Phi rất nhanh đã tới gần chuẩn bị tiếp ứng.
Tưởng Thừa khoé mắt liếc thấy giày Cố Phi, tay móc một cái, chuyền bóng qua.
Nhưng đúng lúc này, Đầu lợn rừng đột nhiên nhào tới trước, đưa tay phải ra làm một động tác chặn bóng, nhưng Tưởng Thừa lập tức hiểu rõ hắn không phải muốn chặn bóng.
Khi hắn đưa tay phải ra, đồng thời cùi chỏ tay trái dựa vào quán tính nặng nề nện vào bụng Tưởng Thừa.
"Đệt!" – Một tiếng này của Tưởng Thừa là rít từ trong kẽ răng ra.
Lần này đập như vậy, từ dạ dày trào lên cơn đau đớn khó có thể chịu đựng mang theo cảm giác buồn nôn mãnh liệt, khiến cả người cậu trong nháy mắt trống rỗng, thiếu chút nữa chân đã mềm nhũn khụy xuống.
Trong đầu bị đau đớn quấy nhiễu, nhiều tiếng gào thét đồng thời vang lên —— Mình bị thương, tim thật sự đau quá! Tại sao người bị thương luôn là mình! A a a đến cuối cùng mẹ nó vẫn là mình!
Trọng tài thổi còi: "Cản người phạm quy!"
Đầu lợn rừng cười cười rất thoải mái, giơ tay lên.
Rất nhiều khán giả không thấy rõ tình cảnh này, chỉ cảm thấy là va chạm bình thường, chỉ có đội viên lớp 2 thấy người gặp nạn mà chê cười, cũng có mấy người dốc ngón cái xuống lắc lắc.
"Tao đệt!" – Vương Húc đứng phía sau Tưởng Thừa, xông lại đỡ cậu – "Sao rồi? Nghiêm trọng không?"
"Không có gì." – Tưởng Thừa nửa ngày mới dốc cạn sức phun ra một câu.
Cố Phi đi tới, không nói gì, trực tiếp kéo áo của cậu lên.
Mặc dù khi tiếp xúc với Cố Phi, cậu đã không còn phản ứng gì, nhưng động tác với động tĩnh lớn tới vậy, cậu vẫn thiếu chút nữa quất cho một đòn.
"Mày chơi bẩn thật đấy." – Cố Phi quay đầu nhìn Đầu lợn rừng.
"Thì sao?" – Đầu lợn rừng cười lạnh một tiếng – "Đụng đồ sứ chắc? Tao có thể chơi bẩn bằng mày à?"
Cố Phi không lên tiếng, trầm mặt đi tới trước mặt Đầu lợn rừng.
"Cố Phi!" – Tưởng Thừa vội vàng chặn ngang, bắt được cánh tay Cố Phi.
Cố Phi quay đầu, mặt đầy khó chịu mà nhíu mày: "Làm gì!"
Tưởng Thừa trầm giọng: "Chơi bóng chính là chơi bóng, thi đấu chính là thi đấu, bọn hắn không biết xấu hổ là bọn hắn, chúng ta cần chiến thắng, phải thắng để người ta không còn lời nào để nói."
"Thừa ca nói rất hay!" – Vương Húc cũng đè họng nén giọng, mặt đầy bi tráng.
Cố Phi nhìn cậu, qua hồi lâu mới mở miệng: "Biết rồi."
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com