Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uống Thuốc Là Chuyện Nhỏ

1.

Trước khi Tất Văn Quân bước lên sân khấu của X-Step lại đột nhiên ho là cậu biết mình xong đời.



2.

Tất Văn Quân rất sợ uống thuốc, đặc biệt là thuốc con nhộng chuyên trị bệnh cảm ho này nọ, mặc dù người nhà luôn nói với cậu là phải nuốt một lúc hai viên mới nhanh khỏi, cũng không cần phải ra trạm y tế truyền dịch hoặc chích thuốc, lại càng thể hiện được sự mạnh mẽ của trai Đông Bắc. Nhưng Tất Văn Quân thừa nhận cậu có thể cố gắng không sợ những chuyện khác, kể cả mấy con ma trong nhà ma, nhưng mà cậu lại thật sự rất sợ thuốc con nhộng.



3.

Tất Văn Quân vốn cho rằng sau khi sống riêng một mình, trở thành cái gọi là minh tinh thì sẽ không ai ép mình uống thuốc con nhộng nữa. Chị Quản lí luôn rất dịu dàng chu đáo giúp cậu lấy thuốc bột trong viên con nhộng ra hoà với nước lạnh cho cậu uống. Thế nhưng chỉ cần có Chu Chính Đình ở đó là sẽ khác hẳn, đôi khi còn sẽ quá đáng đến nỗi kêu Tân Thuần và Trạch Nhân mỗi đứa một bên đè cậu ra bắt nuốt cho hết, mà chỉ cần Tất Văn Quân ho một tí xíu thôi cũng sẽ khiến Chu Chính Đình cảm thấy cậu bị cảm đến nơi rồi, và sẽ cần uống thuốc con nhộng, sau đó lại bắt đầu càm ràm bên tai cậu các loại như "anh mà không ở bên cạnh là em lại không biết tự chăm sóc mình"



4.

Thật ra Chu Chính Đình không nhạy cảm với chuyện ho hen của người khác như với Tất Văn Quân, thậm chí có lần Lý Quyền Triết nhắn tin trong group hỏi Hoàng Minh Hạo đã hết cảm chưa, Hoàng Minh Hạo trả lời là hết rồi, sau đó Chu Chính Đình thân là bạn cùng phòng của thằng bé lại trực tiếp hỏi trong group: "Nó bị cảm?"




5.

Lúc Tất Văn Quân quay đầu lại, Chu Chính Đình chỉ cười cười vỗ lưng cậu mà không nói gì thêm, thế là trong cả quá trình về sau Tất Văn Quân đều luôn nơm nớp lo sợ Chu Chính Đình sẽ đột nhiên móc trong túi quần hai viên con nhộng ra bắt cậu uống. May mắn thay là anh ấy chỉ đút hai tay trong túi quần chứ không nói gì, cho đến lúc MC tuyên bố kết thúc sự kiện Tất Văn Quân mới thở phào nhẹ nhõm.



6.

Hiện tại sáu đứa nhóc ngồi hàng ghế sau trên xe cảm thấy rất khó xử, đại ca nhị ca cãi nhau rồi, làm sao bây giờ? Vô cùng gấp, online chờ!

Thật ra thì cũng không có cãi nhau gì, chỉ là Chu Chính Đình đơn phương chiến tranh lạnh, Tất Văn Quân dùng hết nơron trong đầu cũng không muốn thừa nhận là vì cậu ho một tiếng mà khiến Chu Chính Đình lo lắng.



7.

Hoàng Minh Hạo vì là cùng một phòng nên hiện tại đang cảm thấy mình như bước vào một khe băng nứt. Tất Văn Quân ngồi nghiêm chỉnh trên giường không nói gì, Chu Chính Đình thì đứng trước giường lạnh lùng đưa ra hai viên con nhộng và một li nước, hai người đã duy trì tư thế này gần nửa tiếng rồi, Hoàng Minh Hạo lúc này đang muốn rón rén rời đi thì lại bị cả hai đồng thanh gọi lại.



8.

"Đứng lại!"

Chu Chính Đình gọi thằng bé lại là để nó giúp anh ấn Tất Văn Quân xuống, còn Tất Văn Quân gọi lại là để thằng bé giúp cậu chia sẻ một viên. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, Hoàng Minh Hạo nhanh chân chuồn sang phòng kế bên, để lại hai người trong phòng tiếp tục giằng co.



9.

"Chị Quản lí đúng ra không nên chiều em như thế, em nhìn Hoàng Minh Hạo xem, nó bị cảm còn nhanh hết hơn em, uổng cho em lại còn chơi cầu lông."

Chu Chính Đình đặt ly nước xuống bàn, hai viên con nhộng còn nắm chặt trong tay, sợ cậu tranh thủ lúc anh không chú ý lại bóp nát vỏ rồi hoà thuốc bột vào nước để uống, lại vẫn không quên trách móc cái tật không thích uống thuốc con nhộng này của cậu, mà cậu trai người Phủ Thuận kia chỉ biết cười cười lắc đầu biểu thị mình thật sự nuốt không trôi.



10.

"Hay là...... anh ngậm vào trước rồi đút cho em?"

Chu Chính Đình vốn chỉ là thuận miệng nói đùa, ai ngờ Tất Văn Quân bình thường luôn nhẫn nhịn kiềm chế lại điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà Chu Chính Đình quên rằng đây đang là kí túc xá và hai người thì lại đang ngồi trên giường.



11.

Về sau Tất Văn Quân đắc ý khoe khoang với các thành viên khác là hôm qua mình nuốt được hẳn hai viên con nhộng, lúc Lý Quyền Triết bình thường cũng sợ uống thuốc con nhộng hỏi uống kiểu gì thì không biết tại sao Chu Chính Đình ngồi bên cạnh lại vừa xoa eo vừa len lén đỏ mặt.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com