Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Xác định

Trong căn phòng phía sau phủ Lý Quốc công Hạo Kỳ và Trí Tuấn cả hai đang ngồi im lặng nhìn chiếc áo gấm dính đầy vết đỏ đang đặt trên bàn.
"Hạo Kỳ, anh cảm thấy như thế nào?" Trí Tuấn liếc nhìn sang Hạo Kỳ đang trầm ngâm một mặt ngồi bất động, dường như đang suy nghĩ điều gì đó không thể đoán được.
Hạo Kỳ im lặng không nói cũng không nhìn Trí Tuấn. Từ khi nghe Trí Tuấn nói về Lý Đại Tướng quân bị mất một đứa con trai và suốt bao năm qua vẫn không hề ngừng tìm kiếm, mà đứa con này lại trùng tên với mình. Hạo Kỳ không hề tỏ vẻ vui mừng hay bày ra biểu cảm gì, chỉ ngày càng trầm ngâm hơn, dường như cả đoạn đường từ doanh trại cho đến phủ Lý Quốc công Hạo Kỳ cảm thấy thật dài, đôi chân cũng thật nặng để mà bước.

Hạo Kỳ lặng lẽ lấy từ trong người ra một chiếc vòng nhỏ. Chiếc vòng làm bằng cẩm thạch có màu xanh trắng xen lẫn vào nhau, vòng quanh còn có viền vàng được dán rất tỷ mỹ, Hạo Kỳ nhẹ nhàng đặt chiếc vòng nhỏ đó lên bàn, nhìn thẳng vào Trí Tuấn.
Trí Tuấn: "Đây là chiếc vòng anh luôn mang theo bên mình, có lần còn suýt mất mạng vì nó. Anh nói nó là do cha anh để lại".
 
Hạo Kỳ nhìn chăm chăm vào chiếc vong kia trầm giọng nói "Đúng vậy, là do cha ta để lại".
Trí Tuấn như cảm nhận được sâu trong câu nói của Hạo Kỳ còn một ẩn ý. Ẩn ý đó chính là cậu chỉ có một người cha mà thôi.
Trí Tuấn biết Hạo Kỳ vốn là một người trầm lặng, nghiêm khắc một khi đã quyết điều gì thì khó có thể thay đổi ý định. Nhưng cậu còn biết một Hạo Kỳ tuyệt đối không phải là người không nói lý lẽ mà còn biết phân định đúng sai rõ ràng. Là người, ai không có lúc phạm phải sai lầm rồi hối hận.
Nhưng đối với Hạo Kỳ, đây không phải là lúc này. Nếu Lý Đại Tướng quân thực sự là cha của anh ấy thì không thể để Hạo Kỳ bỏ lỡ cơ hội gặp được gia đình hay nói chính xác hơn là bất hiếu với cha mẹ ruột như thế. Trí Tuấn đứng dậy, nhìn thẳng vào anh mình bắt đầu hỏi "Anh đang lo sợ điều gì? Sợ đúng là con của Lý Đại Tướng quân hay sợ không phải là con của Lý Đại Tướng quân?"

Một câu hỏi đánh thẳng vào tâm trí Hạo Kỳ. Sợ sao? Cậu sợ sao? Từ bé đến giờ cậu luôn khao khát có một gia đình, luôn muốn có người cho cậu gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ. Từ sâu trong lòng cậu biết bản thân mình không giống như với những người anh em còn lại.

Trước khi người cha kia chết hầu như lúc nào cũng giấu cậu một điều gì đó nhưng cái gì cũng chưa nói rồi lại đột ngột rời xa cậu như thế. Lưu lạc suốt mười mấy năm, làm nô lệ có, làm thuê có, đánh nhau, chạy trốn, bị bắt rồi lại chạy trốn, cuộc sống ngày đây mai đó cứ ngỡ sẽ lụi tàn như thế cho đến khi gặp được những người anh em rồi ở lại bên cạnh cậu. Cậu mới thực sự cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc là gì. Rất nhanh Hạo Kỳ đã hoàn toàn bỏ đi tất cả những ý nghĩ về bản thân mình là ai, người cha kia là ai.

Cậu không còn nghĩ đến gia đình nào khác nữa. Cậu có một người cha để khắc ghi vào trong lòng, để tưởng nhớ, như vậy là đủ rồi.

Ngày hôm nay bước chân và trong phủ, đứng trong một ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, có một người phụ nữ nước mắt lưng tròng chứa đầy sự yêu thương dường như lẫn chút đau đớn nhìn cậu, cậu bất chợt không biết nên làm gì hay nói những gì. Có một người đàn ông mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ hướng thẳng đến mình mà bước, hỏi cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nhất.

Hạo Kỳ trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc khác lạ nhưng vẫn không thể nào nói hay diễn tả ra được. Cậu sợ người mà họ mong chờ không phải là cậu thì sẽ làm họ đau lòng mất thôi, lẫn ánh mắt đầy yêu thương này, giọng nói trầm ấm ngày đêm cậu ao ước này cũng sẽ vì thế mà biến mất. Nhưng nếu người đó là cậu thì cậu sẽ làm như thế nào? Tiếp theo sẽ ra sao? Người sống cùng cậu lúc bé là ai? Cậu thực sự không thể thích nghi được? Đúng, trong khoảnh khắc Hạo Kỳ đã sợ.

Nhìn thấy anh ngồi bất động không nói Trí Tuấn nói tiếp "Hạo Kỳ, dù anh có là A Nhị hay là Lý Hạo Kỳ đi chăn nữa thì anh vẫn là anh. Vẫn là gia đình của bọn em. Vẫn là người con mà người nuôi lớn anh đã rất yêu thương. Mang họ gì thì Hạo Kỳ vẫn là Hạo Kỳ. Nhưng anh không thể làm trái với số phận hay rũ bỏ mối liên kết với người thân. Anh hiểu hơn ai hết, chúng ta từ sâu tận trong tim luôn khao khát có một gia đình, khao khát một nơi có cha, có mẹ dang tay chào đón chúng ta trở về. Chúng ta sống cùng nhau rất tốt nhưng một trong chúng ta nếu có được gia đình thực sự thì điều đó càng khiến bọn em hạnh phúc hơn nữa. Em tin là nếu bọn em trong hoàn cảnh này anh cũng sẽ nói như vậy. Và người cha kia của anh cũng sẽ khuyên anh như thế".
Hạo Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Trí Tuấn, sau đó khẽ cau mày, đưa tay lên bàn nắm chặt chiếc áo gấm cùng vòng cẩm thạch, xông ra cửa. Một bước đi, hai bước thành đi nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy, cậu đột nhiên cảm thấy căn nhà này làm sao mà thật rộng lớn, cậu cứ chạy, chạy mãi, bỏ lại phía sau hàng hàng lớp lớp gian nhà, khu vườn, chạy thẳng đến gian nhà chính ban nãy.
Nhưng Hạo Kỳ không nhìn thấy Lý Đại Tướng quân lẫn Lý phu nhân đâu. Hạo Kỳ nắm một người gia nhân hỏi thì mới biết Lý phu nhân khóc quá hóa mệt nên Lý Đại Tướng quân dìu phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Hạo Kỳ tiếp tục chạy theo hướng chỉ tay của gia nô. Sau đó dừng lại trước một bậc cửa cất tiếng gọi.
"Lý Đại Tướng quân, Lý phu nhân".
Hai người đang đứng dìu nhau chuẩn bị bước vào phòng nghỉ, nghe thấy tiếng gọi cả hai quay đầu, nhìn thấy một thanh niên chững chạc tay nắm chặt chiếc áo gấm quen thuộc dường như đang muốn nói gì đó.

Lý phu nhân cầm lại nước mắt, Lý Đại Tướng quân dìu vợ bước về phía Hạo Kỳ nhẹ giọng hỏi "Con đến tìm chúng ta?"

Hạo Kỳ không nhanh không chậm cũng tiến về phía hai vợ chồng kia. Đến giữa hành lang ba người giáp mặt nhau. Hạo Kỳ nâng bàn tay đang giữ chiếc áo đưa ra trước, tay còn lại từ từ đưa chiếc vòng cẩm thạch viền vàng đồng thời tiến lên trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com