Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bố mẹ lên thăm

Minh Đan bước ra khỏi công ty, hai vai mỏi nhừ. Hôm nay đã là thứ 6 rồi cơ đấy! Cô lấy tay bóp bóp hai bả vai đau nhức rồi nhìn đồng hồ trên tay: 7h45p.

8h thì chuyến xe cuối cùng mới chạy, hi vọng cô vẫn bắt kịp xe.

Cô xoa xoa hai bàn tay lại vào nhau, aish trời cũng sắp hết thu rồi, hèn gì vào ban đêm ngày càng lạnh hơn.

8h15 vẫn chưa có chuyến xe nào đến, Minh Đan hiểu rõ thế là xong, chuyến xe cuối ngày hôm nay không chịu hoạt động hoặc đi sớm rồi.

Cô tiu nghỉu định cắn răng gọi taxi thì một chiếc Camry màu đen quen thuộc dừng trước mặt.

Người trong xe hạ cửa sổ xuống:

- Sao cô chưa về?

"Còn hỏi nữa hả, tại tên khốn nhà anh bắt tôi tăng ca, làm không biết bao nhiêu là báo cáo nên mới trễ chuyến xe cuối cùng."

- Hết xe bus.

Cô lạnh nhạt đáp.

- Không biết gọi taxi à?

- Chuẩn bị gọi.

- Hay lên xe tôi cho quá giang?

Cô nhìn trước sau trái phải, mọi người đã tan làm hết cả rồi, cũng không có ai chứng kiến. Hay lên xe anh ta về để đỡ tốn tiền taxi nhỉ?

- Nhà tôi ở tận ngoại ô cơ. Biết Chánh An không?

- Nhà tôi ở Bình An.

À, cái xóm bên cạnh.

Cô leo lên xe anh, thắt đai an toàn.

- Vậy nhờ anh!

Anh khẽ mỉm cười rồi nhấn ga lái đi.

- Anh... tại sao lại ở Bình An? - Minh Đan quay sang nhìn anh hỏi.

- Tại sao tôi không thể ở Bình An?

- Khu đó dành cho người có thu nhập vừa, toàn giáo viên, chẳng lẽ bố mẹ anh làm giáo viên?

- Bố mẹ tôi không làm giáo viên. Tôi ở chung cư Bình An gần công ty ấy, chỗ đấy toàn doanh nhân, đâu có giáo viên đâu.

Lúc này cô mới vỡ lẽ, hóa ra anh ở chung cư cao cấp Bình An chứ không phải cái xóm Bình An bên cạnh.

- Nhưng... chở tôi về chẳng phải sẽ ngược đường sao?

- Tôi cũng không thể để nhân viên của mình đứng mãi ở đấy được, đúng chứ?

- Nhưng... chả phải anh bảo tôi gọi taxi sao?

- Tôi nói thế thôi, chứ chắc cô tiếc tiền lắm! Vả lại, đối với quan hệ tốt đẹp của chúng ta thì tôi đưa cô về nhà cũng bình thường thôi!

Cô sững người, cái gì mà quan hệ tốt đẹp?

Nhịn nào, Minh Đan. Chẳng lẽ bây giờ cô phản bác lại là quan hệ giữa hai người không tốt đẹp?

- Chỗ đó, anh dừng ở đây, trong hẻm chật lắm xe không vào vừa đâu.

Cô vội tháo đai an toàn, bước ra khỏi xe, anh cũng ra theo.

- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

- Để tôi đưa cô về nhà.

- Ơ không cần đâu ạ. Anh cứ về trước đi. Chào anh!

Nói xong, cô một mạch đi vào nhà. Một lát sau, anh cũng lái xe đi.

Minh Đan lấy chìa khóa trong túi áo, mở cửa rồi bước vào nhà.

Minh Đan vội rót ly nước rồi tu một hơi. Anh ta... kì lạ quá. Cô đưa tay sờ lên ngực, tim đập mạnh quá. Rồi cô lấy hai tay sờ lên má, nóng ran. Aish thật là... cái cảm xúc khó chịu này là sao đây chứ?

Cô thẫn thờ móc túi áo lấy điện thoại. Ủa đâu rồi nhỉ? À, chắc là ở trong túi xách. Túi xách, tìm xem túi xách ở đâu nào. Rồi hình ảnh lần cuối nhìn thấy cái túi xách xoẹt qua đầu cô. Chết thật, để quên trên xe anh ta rồi.

Thật là... mấy chuyện này là thế nào vậy chứ! Minh Đan quyết định đi tắm rồi ngủ một giấc. Thôi thì ngày mai tìm cách liên lạc với anh ta thử.

------------------------------

Chuông cửa vang lên dồn dập, Minh Đan bò ra khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở mang dép rồi mở cửa.

- Bố mẹ?

- Mau tránh ra cho bố vào nào. Xách bao nhiêu là đồ, nặng chết đi được. - Bố tay cầm hai bao to đùng nở nụ cười nói.

Minh Đan mau chóng phụ hai vị phụ huynh xách đồ đạc vào nhà.

- Bố mẹ lên bao giờ?

- Sáng nay bắt xe đi sớm đấy! Ổng cứ giục mấy hôm rồi. Hôm nay thứ bảy biết con nghỉ nên lên thăm con luôn. - Mẹ nhìn cô cười nói.

- Sao không gọi cho con để con ra đón?

- Gọi rồi! Nhưng có cậu nào nghe máy ý.

Minh Đan chợt nhớ sực ra điện thoại còn ở chỗ anh.

- Chắc con để quên trên công ty nên đồng nghiệp mang về hộ. Bố mẹ đi đường mệt không?

Bố cô rót nước uống, sảng khoái nói:

- Mệt gì đâu. Hôm nay nhà mình làm tiệc, mừng con gái đã có việc làm, nhé?

Minh Đan phì cười, quay sang nhìn mẹ, mẹ liền bảo:

- Bố mẹ chuẩn bị gà, heo đem lên đây hết rồi. Hôm nay làm thật nhiều món nhé!

Minh Đan bỗng ôm chầm hai người, nước mắt lăn dài.

- Con nhớ bố mẹ lắm lắm lắm ý.

Thế là cả ba người liền bắt tay vào làm đồ ăn. Không khí phòng trọ nhỏ của Minh Đan trở nên rất vui vẻ, thoải mái.

Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

- Mẹ mở hộ con, con đang trông nồi nước dùng rồi.

Mẹ Minh Đan mở cửa, đập vào mắt bà là hình ảnh cậu thanh niên đẹp trai cao to.

- Cậu là ai?

- Ơ... chào bác! Cháu là đồng nghiệp của Minh Đan. Cháu đem điện thoại trả cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com