1,
" ahn seongmin, mày vào đây ngay cho tao "
đứa trẻ tầm chừng 7 8 tuổi đang ngồi trên sàn hì hục lau mấy cái chậu hoa lập tức đứng dậy, co chân chạy theo hướng có tiếng gọi, cậu bé kiễng chân, dùng cả cơ thể nhỏ bé để đẩy cánh cửa gỗ nặng trĩu, nhưng cánh cửa bỗng dưng bất ngờ mở ra, cậu bé nhỏ tuổi ngã chúi xuống, khuôn mặt nhỏ va vào hai bàn tay đau điếng, nhưng bé lại không khóc lóc hay giận dỗi gì, lại càng nhanh chóng ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn người mở cửa rồi cười thật tươi.
" cậu chủ gọi em ạ ? "
" mày ngốc thật, cái cửa cũng không mở được "
" hehe, em ngốc như thế cậu chủ mới thương em mà đúng hông "
seongmin cười tít mắt, lúc nào cũng hậu đà hậu đậu, dù cho mẹ của bé là quản gia của gia đình này, vừa biết làm việc nhà vừa biết quán xuyến tất thảy thế mà lại sinh ra một đứa trẻ ngốc nghếch như bé.
" tao không thèm thương mày đâu "
cậu chủ nhỏ lạnh lùng đáp lại, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, nhóc kéo em bé ngồi dưới sàn dậy, rồi không quên xoa xoa phần mặt ban nãy bị va đập của bé, sau đó dúi vào tay bé hai viên kẹo socola đắt đỏ.
" cậu gọi em có gì không, em nghe giọng cậu sợ lắm á, cậu giận em gì hả ? "
" khiếp, mặt mày như thế này cũng biết sợ hả ? "
" cậu cứ nói em như thế "
bé bĩu môi, bày ra cái trò giận dỗi trẻ con, cặp má phúng phính ửng hồng lên do dạo này seoul đã hạ nhiệt độ xuống không ít, nhóc xót em bé lắm, nhưng bố của nhóc không cho phép hai đứa nhỏ ở gần hay chơi cùng nhau, ở căn nhà này, nhóc và bé quan hệ cơ bản là chủ tớ, không được xuất hiện thứ tình bạn không cùng giai cấp này.
" tại bố tao bảo tao không được chơi với mày, tao phải giả bộ kêu mày để sai bảo mày, tao có nhờ mẹ mua cái áo cho mày đó, lén lén đem đi, mấy bà hầu bếp mà thấy mách bố tao thì hai đứa đít toàn lươn đó "
nhóc nhét cái túi vào tay em bé nhỏ, rồi mở cửa ngó ra ngoài, thấy không có ai, nhóc mới ngoắc em ra, rồi mở cửa thật rộng để em nhỏ chạy cho dễ.
" em cảm ơn cậu minhee, em yêu cậu nhất "
" yêu cái đầu mày đó, xong rồi xuống đây gắp chăn cho tao "
seongmin ôm túi chạy một mạch vào phòng, giọng cậu chủ vẫn lanh lảnh dưới lầu, bé gật gù dạ vâng dù có thể cậu chủ sẽ không nghe thấy, bé mở túi, lấy cái áo khoác phao màu tím nhạt ra, thích thú ôm chặt lấy, rồi cũng không quên lời cậu chủ dặn ban nãy, đem áo vò vò để trong nó thật cũ, không giống như đồ mới để ông chủ về nhìn thấy sẽ không chú ý đến.
em bé vui vẻ mặc áo lên, rồi không quên xoay vài vòng trước gương, mẹ em mà nhìn thấy chắc là sẽ vui lắm.
bé lon ton chạy xuống cầu thang, không quên ghé vào phòng cậu chủ gắp chăn, tiện thể catwalk biểu diễn vài vòng cho cậu xem, minhee mặt mày vẫn lạnh tanh còn chê bé vừa lùn vừa gầy mặc áo lên trong như bơi giữa cái áo, nhưng thực chất hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy nhau, ngăn không cho phép bản thân nhào tới véo má của em bé.
" thôi mày ra phụ mẹ đi, tí tao học bài xong tao dắt đi chơi "
" cậu lại dắt em đi hả, vậy em đi lau bình hoa đây, sáng giờ em lau mới được có ba bốn cái thôi "
mắt seongmin sáng rỡ, sự hào hứng như thắp lên trong đôi mắt của trẻ thơ một đốm lửa, em bé nhanh chóng đẩy cửa chạy khỏi phòng, rồi ra ngoài tiếp tục làm việc, bỏ lại cậu chủ không kiềm được mà tủm tỉm cười.
ước gì seongmin không phải con trai của kẻ hầu hạ, còn minhee cũng không phải cậu chủ của em.
" seongmin, cái áo con lấy ở đâu vậy ? "
bé giật bắn, suýt đánh rơi cái bình hoa trên tay, seongmin quay đầu lại, nhìn người phụ nữ tầm chừng ba mươi tuổi, đôi mày đẹp của cô ấy chau lại, đằng sau cô ấy cũng là một người phụ nữ tầm chừng đấy, vội vã lên tiếng giúp.
" là chị, chị mua cho minhee nhưng chật quá, nên để cho seongmin "
" bà chủ đừng tặng thằng bé thứ đắt tiền như thế, để tôi trả tiền lại cho "
" được rồi, không cần đâu, em nhận lương từ gia đình này, chẳng phải cũng một vòng tuần hoàn lại về tay chị sao, xem như chị tặng cho seongmin quà giáng sinh đi "
mẹ em gật đầu, rồi kéo em đứng dậy, ấn thật mạnh đầu bé xuống, kính cẩn nghiêng mình mà cảm ơn, rồi lại lôi đi chỗ khác, seongmin còn nhỏ, bé không hiểu mẹ muốn gì và cũng không hiểu bà đang làm gì, bé chỉ biết, bé yêu mẹ, và sẵn sàng làm mọi thứ cho mẹ mà muốn.
hai tay mẹ bấu chặt lên cánh tay nhỏ bé của seongmin, đôi mắt mẹ tràn ngập sự giận dữ, mẹ cởi áo khoác của bé ra, không ngừng đấm rồi đá rồi đạp lên nó, rồi mẹ lại siết chặt tay bé, và gằn giọng.
" mẹ cảnh cáo con, không được nhận bất cứ thứ gì từ phu nhân cả, con cũng tránh xa cậu chủ ra đi, đừng để cái nghèo hèn của mình dính lên người khác, rõ chưa ? "
mắt bé con ngấn nước, bé không biết sao mẹ lại giận như thế, bé sợ, sợ mẹ tức giận, cũng sợ mẹ buồn, nên không dám cãi mẹ, mà ngoan ngoãn gật đầu, hai hàng nước mắt cứ rơi, mẹ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chua xót mà lau đi nước mắt của con trai, rồi lại ôm bé mà khóc, chẳng biết qua bao lâu, giữa cái thời tiết 4 độ c ở thành phố thủ đô xa hoa này, cùng chiếc áo mới đã bị dẫm đến bẩn thỉu, và người thân duy nhất gục lên vai khóc nức nở bỗng dưng trở thành một điều vô cùng ám ảnh đối với seongmin.
cầm chiếc áo ấm trên tay, bé phủi hết đất cát, rồi đứng suy nghĩ một lát, mẹ đi làm việc, sẽ không chú ý tới bé, bé khoác áo, nhanh chóng chạy vào nhà, đến trước cửa phòng cậu chủ mà gõ, dù sao cũng đã hứa với cậu minhee là sẽ cùng chơi, bé không thể thất hứa được.
" mày lăn ở đâu đấy, tao bảo mày làm cho nó cũ chút thôi mà giờ trông như nhặt từ bãi phế liệu ra í "
" hehe, em bị ngã mà, cậu học xong chưa ? "
" mày suốt ngày ngã, ra sân sau đi, tao lấy áo rồi chạy ra sau "
bé vâng dạ, rồi cười tít mắt mà chạy đi, sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ em làm sự việc ban nãy nhanh chóng rơi vào quên lãng, bé con chỉ cần có niềm vui khác, thì lập tức cất nỗi buồn vào một góc, trong thời gian dài sẽ không còn nghĩ tới, trừ khi có ai khơi lên.
minhee nhìn thấy hết, nhìn thấy quản gia ahn mắng bé, nhìn thấy cô ấy dẫm đạp món quà của mẹ mình mua cho em bé, nhưng nhóc cũng còn bé, nhóc cũng không hiểu, nên chỉ có thể im lặng mà cho qua thôi.
thế giới của người lớn phức tạp, trẻ con cũng bị cuốn vào, rồi chẳng mấy chốc nữa, có thể cả nhóc và bé, đều trở thành những người lớn phức tạp như họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com