2,
năm seongmin mười hai, em có sở thích mới, em thích mang tất dài tới qua cổ chân một chút, nhưng phải là màu trắng, mỗi ngày đi học về em sẽ đều giặt tất thật sạch, rồi phơi nó ở cửa sổ trong phòng, cậu chủ tặng cho em rất nhiều tất, nhiều đến mức có thể mỗi ngày đi một đôi trong vòng một hai tháng, và những lần tặng, cậu chủ đều tự tay mang cho em, có đôi trắng trơn, có đôi có viền, cũng có đôi in hình cún mèo chuột gì đấy, loại nào cũng có nhưng tất cả đều đúng ý em đều mang một màu trắng, em cũng có một sở thích khác, đó là nhặt những bông hoa rụng trong vườn, trên đường hoặc bất cứ nơi nào em nhìn thấy, chiếc lọ thủy tinh cậu chủ tặng đã đầy ắp những bông hoa héo tàn đủ màu sắc, nhưng dù có ai nói thế nào, em cũng nhất quyết không bỏ chúng. cả hai cùng nhau nhặt hoa trên đường về, hoặc cậu chủ sẽ nhặt ở đâu đó về cho em, rồi cầm tay em nhét hết hoa vào đó.
cậu chủ của em năm nay cũng lớn, cũng đến cái tuổi nổi loạn, ba bốn năm trước cậu chủ của em vẫn còn thiếu mất vài cái răng trong miệng, nay thì đã khác rồi, bộ nhá của cậu chủ đẹp, từng chiếc răng trắng mọc đều tăm tắp như những hạt ngô, cậu còn có một chiếc răng nanh nhỏ, thứ làm em say đắm mỗi lần nhìn cậu cười vậy mà cậu chủ, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cậu chủ dù vẫn chơi cùng em đấy, nhưng chẳng còn cười nhiều với em.
" lại tha hoa về nhà, phòng con sắp thành cái vườn rồi đó, coi chừng côn trùng nó chui vào "
" aishh, mẹ à, con giật mình đó "
em nhăn nhó, mẹ ngày nào cũng cằn nhằn chuyện này, nhưng em đâu có bất cẩn như thế, mỗi bông hoa đem về, em đều thả vào khay nước, chờ côn trùng trong đó bò ra hết, rồi lại rửa chúng thật kĩ, ngón tay thon thả miết nhẹ cánh hoa mong manh, rồi thả từng bông vào khăn, thấm nước và bỏ vào lọ.
" chát "
một tiếng động lạnh lùng vang lên, nhưng có vẻ cả em và mẹ đều đã quen với nó, mẹ em im lặng chốt cửa, rồi đến gần bịt tai em lại, em có chút sợ, nên ôm lấy mẹ, ánh mắt vô định thỉnh thoảng nhắm nghiền lại vì tiếng khóc, tiếng thét chói tai từ tầng trên vang lên, cùng tiếng đổ vỡ, đập phá đồ đạt, kể từ sau khi cả em và cậu chủ lên cấp hai, mối quan hệ vốn đã tệ của hai ông bà chủ lại càng trở nên xấu hơn, ông chủ là một người đàn ông trung niên gia trưởng và bảo thủ, nóng tính và luôn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người vợ trẻ tội nghiệp của mình, bố seongmin đã qua đời từ khi em còn nhỏ, em không có ấn tượng gì về bố, nhưng hình ảnh người đàn ông mà cậu chủ của em gọi là bố kia, sớm đã ăn sâu vào tiềm thức của em và trở thành một hình mẫu nhất định, dẫu hình mẫu này không mấy tốt đẹp, nhưng đây là những gì em nghĩ khi có người nhắc tới từ " bố ".
chẳng biết qua bao lâu, trên lầu không còn tiếng động gì, mẹ xoa đầu em, bảo em đi học bài, em không cãi lời mẹ, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, nhưng đầu óc em không đặt vào trong được, cứ lan man nghĩ đến những điều không tốt.
tiếng ô tô rú lên, em biết là ông chủ đã rời đi, mẹ em lại thành công trong việc thuyết phục ông, chắc là mẹ lại đến bên cạnh và an ủi bà chủ rồi.
em cúi đầu, không biết bây giờ cậu chủ như thế nào, đang giả vờ ổn hay đang khóc nức nở trong phòng, hay không còn có thể khóc nổi nữa mà trốn vào đâu đó gục đầu tuyệt vọng, em buông bút, rón rén lên cầu thang, rồi gõ cửa thật nhẹ.
cánh cửa lại bất ngờ mở ra, như thời còn bé bỏng, em lại ngã ra, nhưng lần này may hơn, cậu chủ đã cao lớn hơn để có thể đỡ em, em nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng đau đớn không gì tả được, em không nói gì, chỉ biết ôm lấy cậu, để cậu chủ của em có quyền được yếu đuối một chút, sống thật với cảm xúc một chút.
tối hôm đó, bà chủ không biết bằng cách nào đã biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại lá thư cho con trai, ông chủ trở về, phát điên mà cầm gậy đập hết camera, rồi lại kéo cậu chủ của em ra đánh, buổi tối đó chắc chắn là buổi tối đáng sợ nhất cuộc đời seongmin, em nép sau cánh cửa, nghe tiếng chiếc roi vụt lên tấm lưng gầy của minhee, nước mắt lại thành dòng, bông hoa úa tàn trong tay bị bóp vụn.
tiếng đập phá, rồi cả tiếng mắng nhiếc nặng nề, tiếng khóc, tiếng rú gào của một kẻ điên mất đi vợ văng vẳng khắp nơi, ông chủ phát điên rồi trút hết lên người con trai, lúc mẹ em can thiệp được, anh đã ngất xỉu với tấm lưng ướt đẫm máu tươi, nhưng trong thư mẹ đã dặn dò anh không được khóc, vì thế, cho dù máu đã đổ, minhee vẫn cắn chặt răng, tự ôm lấy mình mà ngã xuống, không rơi một giọt nước mắt nào.
tiếng còi cứu thương xé nát bầu trời đêm tĩnh lặng, cũng như xé nát cõi lòng em, em không biết bà chủ đi đâu, em muốn tìm bà ấy, nếu bà ấy biết con bà đau đến như thế nào, bà sẽ không rời đi nữa.
nhưng em năm mười hai vẫn là một đứa trẻ, ngoại trừ nắm chặt bông hoa chết trong tay, em cũng không thể làm gì, không đủ dũng khí chạy đến ôm cậu chủ, cũng không dám đi tìm mẹ cho cậu chủ, càng không dám đẩy tên đàn ông điên kia vào tù, em không làm gì cả, ôm lấy đầu và khóc, sự bất lực, sự đau đớn này, tại sao cả gia đình họ đều không liên quan gì tới mẹ con em cả, nhưng mẹ em lại phải giải quyết, còn em lại cảm thấy bất lực ?
đó cũng là khi em nhận ra, em không chỉ xem cậu chủ như người bạn cùng lớn lên, như một người chứng kiến nhiều giai đoạn quan trọng của cuộc đời mình, định nghĩa tình yêu chưa hình thành trong tâm trí non nớt.
cậu chủ của em xuất viện, lưng chằn chịt vết thương, đau đến không thể nào nằm được, chỉ có thể nằm xấp, dù tim phổi bị chèn ép đè nén đến đau tức cả ngực, nhưng cũng không bằng những vết lằn còn ứa máu sau lưng kia. cậu chủ vẫn phát sốt, vẫn run rẩy vì đau và lạnh, yếu ớt húp lấy từng thìa cháo mẹ em đút cho, rồi co người, lẩm bẩm gọi mẹ trong cơn sốt đã hành hạ cậu chủ đến váng đầu mà mê sảng, em đứng bên ngoài, ôm chậu nước ấm mẹ dặn pha để lau người cho cậu chủ nhưng lại không dám bước vào, em sợ đau, em sợ nhìn thấy cậu chủ của em đau hơn.
cậu chủ ít mỉm cười của em từ đó, lại càng lạnh lùng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com