Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

em và cậu chủ lén lút yêu đương sau lưng mọi người, nhưng thật là khó khi anh cứ cả ngày cắm đầu vào học mà không quan tâm tới em nhiều, anh vẫn bỏ đi học sớm, có khi cả tuần cũng không gặp nhau, nhắn tin cũng không hồi đáp, nhưng mà em cũng hiểu, còn hai ba tuần nữa cậu chủ của em phải thi rồi, à, cậu chủ bây giờ đã hợp pháp đi kèm chữ " của em " rồi.

em leo lên giường ngủ, định lướt web một chút rồi ngủ sớm, đang lướt đến đoạn review phim kinh dị thì ngoài cửa sổ có tiếng gõ cốc cốc làm em điếng người, vội nhìn ra xem là người hay quỷ, nhưng chỗ này là khu nhà nhỏ, mấy người giúp việc ở lại nhà chủ giờ này cũng đã ngủ, họ đều ở trên tầng, chỉ có mẹ con em ở hai phòng riêng rộng bên dưới, mà mẹ không xông thẳng vào phòng em thì chớ, sao lại gõ cửa sổ.
em sợ đến mức cứng người, nhưng mà " thứ " bên ngoài không đủ kiên nhẫn, liền mở cửa sổ của em ra, em hét lên, nhưng nhanh chóng bị cản lại, là cậu chủ, cậu chủ cao quý của em nay lại đi leo cửa sổ phòng người yêu vào để gặp gỡ.
" hừ, hết cả hồn, anh định dọa chết em à "
" em tự dọa mình thì có, anh nhắn rồi mà "
em vội vàng check lại, đúng là có tin nhắn, nhưng do em quá chú tâm vào phim mà vô tình gạt nó qua bên mất rồi.
" sao anh không đi cửa chính ? "
" cho ông già kia bắt lại à, ông ta đi công tác rồi, nhưng dạo này còn gắn camera trước cửa phòng ngủ và trong phòng học của anh, may chưa gắn cả giường ngủ với nhà tắm "
" ông ấy quản như thế anh cũng dám bỏ đi, anh có sợ đâu "
" ừ anh không sợ ông ta, anh sợ em buồn hơn, anh đi vội không kịp đem gì, chỉ có mấy cái kẹo thôi "
" không sao, em no rồi mà, anh đến đây là tốt rồi "
em xuống giường, kéo lại cửa sổ xuống như cũ, cửa sổ của em không có song sắt, chỉ có một ô cửa kéo rất to, ngày trước còn có mấy chậu hoa bên ngoài, như từ khi nó thành ô cửa đào tẩu mỗi lần mẹ phát hiện ra bài kiểm tra điểm kém cửa em, em cũng không dám trồng hoa trước cửa sổ, sợ bản thân sẽ vội vàng đạp lên chúng.
em còn cẩn thận kéo rèm lại, rồi dùng sách chặn lại, để không làm rèm bung hay có chút tiếng động gì bên trong lọt ra ngoài hoặc ai đó sẽ từ bên ngoài phiền tới họ, còn không quên chốt cửa phòng, rồi tắt đèn, dưới ánh đèn xanh đỏ từ cái đèn ngủ nhỏ hình mặt trăng, không ai nói gì với nhau cả, em tuy có rất nhiều thứ muốn kể, nhưng chẳng hiểu sao lúc này chỉ muốn im lặng mà ôm anh ngủ thôi.
" tối anh ngủ lại đây nhé, sáng mai lại về phòng sớm "
" lỡ có ai phát hiện thì sao "
" anh không để em bị đánh đâu "
anh hôn lên trán em, rồi xoa xoa cặp má hồng xinh xắn, cả hai ôm nhau ngủ thật say, đến khi tờ mờ sáng mới luyến tiếc chia tay.

tuy thời gian gặp nhau không nhiều, cơ hội nói chuyện đi chơi như các cặp đôi khác cũng không có, nhưng cả hai đều đồng ý rằng, đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất từng trải qua cùng nhau.

hai năm lại trôi, em bây giờ cũng đã lên đại học, anh theo học kinh tế để kế thừa sản nghiệp, còn em muốn trở thành một bác sĩ tâm lý, cả hai vẫn lén lén lút lút ở cạnh nhau, sự kiểm soát của bố anh may mắn là đã giảm vì sức khỏe ông ta càng lúc càng tệ, ông ta không còn đến công ty thường xuyên mà phải ở lại bệnh viện hoặc căn nhà riêng ở ngoại ô để dưỡng bệnh, thế là anh tự do trèo vào phòng em ở lại mấy đêm không ai phát hiện, mà có phát hiện thì cũng không sao cả, anh và em đều có thể cùng nhau vượt qua.
" cái gì đây "
" cái đó là đồ riêng tư của con, mẹ đừng có đụng vào "
mẹ em dọn dẹp lại tủ đồ của em, vô tình phát hiện hộp quà em giấu bên trong, là đồ em tặng anh, sắp sinh nhật anh rồi, em không thể không tặng gì được, dù biết là anh không thiếu gì hết.
" bây giờ còn bí mật với mẹ hả nhóc con, nói đi, tương tư bạn nào rồi đúng không, mẹ nói nhé, con yêu ai mẹ cũng không quan tâm, mà có muốn gì í, nhớ dùng biện pháp bảo vệ, mẹ không muốn con dính vào điều gì rắc rối đâu "
" con mua cho bạn thôi mà "
" mẹ lại chả đẻ ra mày í, thôi mẹ hiểu, nhưng mà nhớ đó, đừng có dại dột "
'' con biết rồi, con nhớ lời mẹ mà "
em thở phào, may mà mẹ không hỏi sâu, cũng không kiểm tra, mối quan hệ này mà bị mẹ phát hiện đối với em còn đáng sợ hơn bị bố anh bắt bài.
" dạo này cậu chủ học cũng nhiều, mẹ thấy con nhà giàu cũng thật mệt, học để tiếp nối thứ mình chưa chắc đã yêu thích "
" đúng rồi, may là con là con của mẹ "
" lại nịnh, con đó, cũng lớn rồi, không nghiêm túc chỉn chu gì nhìn cậu chủ xem, đẹp trai học giỏi, còn con đứng bên cạnh cứ như đôi đũa bị lệch, học hỏi cậu ấy mà đổi đời đi, đừng đi làm giúp việc như mẹ nữa "
đó là lần đầu tiên trong vô số lần em cảm giác bản thân không hề xứng với anh, đúng, anh học giỏi, thông minh và điển trai, được nhiều người thích, còn em từ khi lên đại học đã càng lúc càng khép kín, bắt đầu ít giao tiếp với ai, giấu mình sau lớp khẩu trang và cặp kính cận, cũng không còn hay chăm chút như ngày trước nữa.
" trước đây mẹ bảo con đỏm dáng, nay mẹ lại bảo con không chỉn chu, không biết sao để mẹ vừa ý luôn "
" không đỏm dáng cũng không lôi thôi đâu có khó, con xem con kìa, bệnh nhân gặp con chỉ có chạy té khói, ai mà dám cho con chữa "
" nhưng như thế này vẫn có người mê đó "
" ai mà mắt yếu vậy không biết "
" là cậu chủ mẹ vừa khen í "
tất nhiên em không dám nói ra, nhưng lại cảm thấy vui hơn một chút, vì em biết em có như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ em, em đã hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu chủ của mình rồi.

nhưng trời rồi cũng kéo giông đến, trước ngày bão đến, ánh nắng nguội dần rồi tắt lụi, những tháng ngày hạnh phúc, cũng dần dần tan tành vì bước chân nặng nề của thời gian dẫm cho nát tan, ông chủ qua đời, anh bỗng dưng trở thành người thừa kế cho dù chưa học hỏi được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com