Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Có một sự thật mà chính bản thân Mayoi không hề biết và đến bây giờ cậu mới tỉnh ngộ. Cậu có thể tin tưởng Tatsumi vô điều kiện, nhưng tuyệt đối không thể tin vào khả năng lái xe của anh!






Mấy phút trước khi Tatsumi ngỏ ý mời cậu cùng anh đi dạo bên ngoài. Phải một lúc lưỡng lự Mayoi mới đồng ý đi. Cậu biết Tatsumi có xe riêng, cũng hơi tò mò đôi chút. Cậu chưa từng được ngồi trên xe hơi bao giờ, thiết nghĩ nhân cơ hội này trải nghiệm cảm giác ngồi thử xem sao.

Nói là miễn cưỡng đồng ý cũng không đúng, thật ra trong lòng cậu có chút mong chờ. Thế giới bên ngoài trước kia với cậu chỉ là một mảng đen như mực không hơn không kém. Còn bây giờ, cậu lại tự hỏi rằng liệu thế giới có Tatsumi sẽ mang màu sắc như thế nào đây? Khi nghĩ đến đó thì cậu đã chấp nhận lời mời của anh rồi.

Mayoi vẫn không thể đến những nơi đông người vì cậu sợ, sợ họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và chối bỏ sự tồn tại của cậu. Cậu thừa nhận là cậu có chút mong chờ chuyến đi dạo này, nhưng có lẽ không bao gồm việc đến nơi đông người. Tatsumi bảo không sao đâu nên cậu mới tin tưởng và đi theo anh. Chí ít là cậu đã thực sự tin như vậy cho đến khi...







_ T-Tatsumi-san! L-làm ơn chậm lại chút đi ạ! Hiiiiaaaaaa!!!

_ Chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi, cậu bám chắc vào nhé, tôi tăng tốc đây!

_ Ahhh!!! A-Anh anh anh cua xe kiểu gì vậy ạ???!!! Xin hãy giảm tốc độ đi Tatsumi-san!!!

Mayoi biết anh có xe riêng, điều hiển nhiên là anh phải biết lái xe. Cậu cũng không chần chừ để ngồi lên xe anh và thắt dây an toàn của mình vào. Cậu đã nghĩ về một Tatsumi dịu dàng và ân cần nên chắc rằng lúc lái xe cũng rất chậm rãi để nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi hiện thực lại quá phũ phàng. Thật tàn nhẫn làm sao, Kazehaya Tatsumi - người có giọng nói ấm áp và nụ cười hiền dịu kia lại có kĩ năng lái xe "vượt ngoài sức tưởng tượng". Nếu phải đem so sánh với tốc độ ánh sáng thì nó cũng tương tự như vậy đó. Mayoi đáng lẽ phải biết, đứa con được Chúa chọn hiển nhiên phải khác hẳn người thường, bao gồm cả việc lái xe.

"Ai có thể cấp bằng lái xe cho anh ấy được vậy?! " Mayoi chỉ biết bất lực. Cậu như hồn lìa khỏi xác, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa, bởi giờ mà nhìn ra ngoài trông chẳng khác gì thế giới đang bị tua nhanh.

Mayoi gần như chết đi sống lại, đến lúc kịp hoàn hồn thì nhận ra đã đến nơi rồi.

_ Mayoi-san, chúng ta đến rồi. Xin lỗi, đi cả một quãng đường dài như vậy, cậu có mệt không?

Cậu biết trả lời thế nào đây? Không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc trong lòng cậu bây giờ cả. Lúc ngồi trên xe anh cậu thậm chí đã nghĩ rằng mình sắp được gặp Kamisama rồi ấy.

_ Vâng... tôi ổn.

_ Thế thì tốt quá. Tôi dìu cậu ra.

Tatsumi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mayoi, đỡ cậu từ từ bước ra khỏi xe. Mayoi cảm thấy nghi hoặc, con người này với lúc nãy là cùng một người sao? Nói ra cũng chẳng ai dám tin.

_ Cảm ơn anh-- a!

Những suy nghĩ phức tạp trong đầu cậu nãy giờ cư nhiên bị cắt ngang khi trước mắt cậu là một không gian ngập tràn sắc đỏ của lá phong. Thật kì diệu, thật diễm lệ biết bao, có thể có một nơi đẹp đẽ như vậy sao? Không còn là một màu đen tối lạnh lẽo nữa mà là màu đỏ, màu của lá phong, màu của mùa thu.

Nhìn thấy một cánh đồng phong đỏ trước mặt, Mayoi mới nhận ra thời điểm này cũng là giữa thu rồi. Cái thời khắc mà mọi người đều có thể chiêm ngưỡng sự giao thoa của các sắc đỏ cam vàng từ những lá cây. Mà cậu, lần đầu tiên cảm nhận được thứ màu sắc đẹp đẽ này, cậu đã bỏ lỡ cơ hội để được nhìn thấy chúng trong suốt mười mấy năm qua.

Khoé mi Mayoi có chút cay, cậu sợ sẽ lại không kiềm được mà khóc. Nhưng trước khi những dòng nước mắt nghẹn ngào ấy kịp rơi xuống, Tatsumi đã đứng cạnh cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc kia.

_ Đẹp lắm đúng không? Mayoi-san, thanh xuân mà cậu đã đánh mất, những gì cậu đã bỏ lỡ, tôi sẽ cùng cậu tìm lại.

Nghe những lời này, bất giác cậu không còn muốn khóc nữa. Những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi cậu, cậu nhanh chóng gạt nó đi. Như cách anh thẳng thắn đối diện với cậu, cậu cũng muốn làm điều tương tự cho anh. Nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, cậu nở một nụ cười.

_ Cảm ơn anh, Tatsumi-san!

Tatsumi sững sờ, cậu cuối cùng cũng chịu cười rồi. Hơn nữa khi nhìn nụ cười đó, anh phải ngây người ra một lúc, bởi trong mắt anh hiện giờ, khoảnh khắc Mayoi nở nụ cười, tựa như một đoá Violet rực rỡ đến mức không có màu sắc nào có thể che khuất nó đi được.

_ Tatsumi-san?

_ A- Xin lỗi tôi hơi thất thần một chút. Nhưng mà... thật tốt...

_ Chuyện gì vậy ạ?

_ Thật mừng vì cậu đã cười.

_ Vâng? Hể? Tôi có sao? Tôi có cười sao?! T-trông nó như nào vậy ạ? Có tệ lắm không nhỉ?

Thoáng thấy vẻ mặt lúng túng kia của Mayoi, Tatsumi phì cười. Đoán chắc cậu cũng không ý thức được rằng bản thân đã cười đâu, vậy thì anh cứ giữ nó làm của riêng mình là được.

Hai người cùng dạo bước trên con đường ngập tràn những lá phong đỏ, cùng thưởng thức vẻ đẹp mà mùa thu ban tặng. Thoáng cái đã gần trưa, cũng đến lúc phải về nhà rồi. Tatsumi đưa Mayoi ra ngoài nơi anh đậu xe, vì mải mê ngắm nhìn phong cảnh mà Mayoi đã quên mất một điều: Cậu còn phải đi về nhà trên chiếc xe đó nữa!

Nghĩ đến thôi mà cậu đã rợn cả người, đến nhớ lại cũng không dám nhớ nữa. Cậu tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu dám ngồi trên xe của Tatsumi.

Hai người ra đến bãi đậu xe, chợt thấy có tiếng nói chuyện ngang qua, Mayoi ngoái đầu nhìn lại.

_ Hiro-kun! Đừng có vừa ăn kem vừa chạy như thế!

_ Aira! Cây kem này ngon lắm cậu muốn ăn thử không?

_ Không ăn đâu. Thật tình! Ăn kem vào mùa này, cậu đúng là hết thuốc chữa.

_ Có sao đâu, ngon là được mà. Aira cũng cắn thử một miếng đi!

Hai cậu bé một người tóc đỏ một người tóc vàng chạy ngang qua, cười đùa vui vẻ. Điều đặc biệt là, đồng phục hai cậu bé đang mặc là từ học viện Yumenosaki - một ngôi trường cấp ba danh giá. Mayoi dư sức biết, thậm chí lúc nhìn hai đứa trẻ kia, cậu còn có chút thẩn thờ. Tatsumi nhìn cậu, không thấy cậu nói gì, anh cũng thôi.

Anh chợt hiểu ra một chuyện. Từ lúc anh đưa cậu về nhà mình, ngoài tên của cậu, anh còn được biết năm nay cậu đã 17 rồi. Cái độ tuổi mà các cô cậu học sinh cấp ba còn vui vẻ tận hưởng thanh xuân cùng những câu chuyện tình yêu tuổi học trò đó. "Cậu ấy có đi học không nhỉ? " Tatsumi ngẫm lại. Anh lo rằng cậu thậm chí còn chưa từng được cắp sách đến trường, sợ cậu đã bỏ qua những thời thanh xuân tươi đẹp. Mà anh đã hứa sẽ cùng cậu tìm lại, đối mặt với chuyện này, anh không thể làm ngơ được.

_ Mayoi-san, cậu có... muốn đến trường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com