006
Gì vậy trời, tên này trông cũng đẹp trai, cũng ngầu và hợp gu em ý. Nhưng nhìn gã xem ? Ai làm gì mà hậm hực, kéo ghế thì kéo đùng đùng. Không thích em thì để người khác làm chứ ? Bị điên àaa !!!
"Đã ăn gì chưa ? Có muốn dùng kẹo không ?" - Gã vừa nói vừa lau lại mấy cây kim xăm
"Dạ thôi em không cần ạ.."
"Lên đây ngồi, đứng đấy làm gì? Đợi tôi bế cậu lên chắc?" - Gã vỗ bịch bịch lên cái ghế da.
"À...vâng" - Cái tình huống quái quỷ gì vậy trời ??? Taehyung và Yoongi của em đâu ??? Sao hai người ý không xăm cho em. Cái tên này côn đồ kinh khủng khiếp !!!!
"Đây là hình của cậu à? Trông dễ thương, xinh xắn thế mà hình xăm độc đấy." - Jeongguk nhìn cậu. Đôi mắt to tròn của gã nhìn lấy đôi mắt trong veo của em. Như có dòng điện giật một phát. Em giật người quay đi. Sao tim em đập dữ vậy nè...
Gã dù có cau có hay hậm hực thế nào, vẫn đẹp trai lắm. Sóng mũi cao, mắt to, đôi môi mỏng kèm thêm chiếc khuyên lấp lánh. Cơ thể cường tráng, to cao cũng với cánh tay phải full hình xăm. Bao nhiêu cô gái nhìn gã chắc cũng đổ rầm.
"Có xăm không ? Này ? Tuột đường à ? " - Gã đẩy đẩy cánh tay nhỏ của em, đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm gương mặt thất thần. - "Đừng sợ quá nhé, không đau đâu"
Gã bắt đầu làm công việc của mình. Quái lạ, con trai gì mà không có lông, da lại trắng và mịn màng đến vậy. Chạm được một lần, lại càng muốn chạm vào nhiều hơn.
Khi đã xác định được vị trí em muốn, gã phủ lên tay em một lớp kem đủ dày để giúp da em giãn nở và đỡ bị buốt. Sau đó gã scan hình xăm, dán nó lên tay em. Khi em đã hài lòng về hình scan thử, gã để nét vẽ khô và se lại trên da em 5,10 phút. Sau đó bật máy, gắn kim vào.
Giây phút em hoang mang và khá sợ hãi. Em khẽ run người lúc kim xăm xuyên vào da em. Nó không quá đau như em nghĩ, chắc là cảm giác giống mèo cào ? hay là ong chích nhỉ ?
Em vẫn thấy mọi thứ bình thường cho đến tầm 20 phút sau. Em thấy khá đau và khó chịu, em bắt đầu hoa mắt và khá choáng váng.
Gã thấy em nghiêng ngả thì dừng lại. Đỡ lấy đầu em rồi hỏi.
"Cậu không sao chứ? Cảm thấy hoa mắt và hơi choáng phải không?" - Jeongguk khẽ hỏi, giọng gã cứ đều đều và ấm áp làm sao. Cả cái mùi gỗ trầm hương toả ra từ gã. Cứ êm đềm và gần gũi thế nào.
"V-vâng...một chút ạ.." - Em xoa xoa đầu, hai mắt nhằm nghiền lại
"Chúng ta ngừng xăm một chút nhé? Khi nào cậu đỡ choáng thì chúng ta sẽ xăm tiếp? Được chứ?" - Jeongguk cười với em. Trời ơi, nụ cười ngọt ngào tới mức một kẻ bị tuột đường như em cũng phải tỉnh như sáo. Sao có thể vừa cọc cằn vừa ngọt ngào như thế chứ.
Gã đứng dậy, tháo bao tay ra. Ưỡn người một cái, việc giữ một tư thế ngồi rồi xăm hình trong 30,40 phút khiến gã cũng uể oải. Lâu rồi gã mới ngồi lâu như thế. Bên Pháp cũng chỉ đi học rồi lại về nhà, gã chỉ biết ườn ra giường mỗi ngày
"Cậu có muốn ra ngoài không? Thôi ở đây nghỉ đi. Đợi tôi một lát" - Chưa đợi cậu trả lời, Jeongguk đã đẩy cửa rồi đi phăng ra ngoài.
Em nhìn hình xăm, muốn đưa tay chạm tới nhưng sợ nó nhiễm trùng. Hình xăm sắc sảo và đẹp lắm, dù nó vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng nhìn đường nét gã đi cho em này, em bật cười, em thích nó đến điên mất. Trông nó xuất sắc và đẹp lắmm.
"Sao lại ra rồi ? Đã xong rồi à ?" - Jin nhìn Jeongguk, gã cứ vừa đi lại vừa xoay vai xoay lưng vài cái.
"Chưa, cậu ấy giống bị tuột đường, em để cậu ấy nghỉ rồi sau đó mới xăm tiếp" - Gã bước tới chỗ tủ lạnh, lấy ra một lon coca mát lạnh trong tay.
"Cậu ấy tuột đường sao, có cần tôi vào cùng không?" - Taehyung lo lắng, cậu sợ em sẽ không chịu đau được. Từ bé đến giờ, Taehyung những gì đau đớn đều trải qua cũng em rồi. Biết em không chịu được đau cũng dễ hiểu thôi.
"Anh nghĩ anh là đường chắc ? Anh vào thì cậu ấy sẽ tăng đường vòn vọt luôn chắc. Đồ ảo" - Jeongguk quay lưng đi vào trong. Cứ như Jeongguk làm gì cái cậu đấy của Taehyung vậy ? Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà làm như ai cũng mê vậy...Khó chịu.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com