Vì sao ta thương Người?
Khi còn là chàng hoàng tử nhỏ tuổi, Người đã luôn sống thật với chính mình
"Hoàng tử ơi, xin người đừng chạy, nô tì không thể đuổi kịp" Một nữ nhân vội vàng chạy theo dáng hình đang ton ton dọc theo một đường mòn dẫn lối sâu hơn vào vườn thượng uyển, nhưng sức nàng nào bì kịp với trẻ con mang nguồn năng lượng dồi dào cùng mong muốn khám phá thế giới? "Hoàng tử ơi, người mà bị lạc thì nô tì mất đầu đấy ạ"
"Ngươi về đi, ta không lạc đâu, ta chỉ muốn đi chơi chút thôi mà, phụ hoàng và mẫu thân cứ bắt ta học, chán đến phát ốm!"
"Nếu không thích học thì nô tì mài mực cho người họa tranh được không ạ, người đừng chơi ngoài này, không sạch sẽ đâu"
"Cây với hoa thì có chỗ nào không sạch? Ta bảo ngươi về, ngươi không thể tìm được ta đâu, đừng phí công"
Nàng hầu khuyên mãi không được, cũng chẳng tài nào tìm ra hoàng tử nhỏ ở bất cứ ngóc ngách nào, cuối cùng đành phải ôm theo nỗi lo sợ rời đi. Đợi xung quanh dần vắng lặng một đôi mắt liền hé mở, chàng hoàng tử cẩn thận bước ra khỏi bụi cây, xác định không có ai lập tức vui vẻ chạy sâu hơn vào khu vườn rộng bạt ngàn, háo hức cho một chuyến phiêu lưu kỳ thú
"Có quả táo kìa...trông ngon quá" Khác hẳn suy nghĩ của mọi người về những vị hoàng tử tao nhã chỉ chuyên cầm bút hoặc kiếm, chàng hoàng tử dễ dàng trèo lên cây, ngồi trên cành cao hái táo ăn ngon lành "Hừm, chán rồi, tìm gì khác chơi thôi" Vứt xuống lõi táo đã bị cắn sạch, chàng nhảy một mạch khỏi cành cây, nào ngờ thảm cỏ mềm, thứ chàng tưởng sẽ làm đệm đỡ cho mình, bất ngờ thay, bị thay thế bởi một khối thịt cứng ngắc
Hay đúng hơn, là một người nào đó
"Nè, ngươi là ai mà dám quanh quẩn trong vườn thượng uyển thế hả?"
"Trước khi ta trả lời câu hỏi của người...liệu người có thể xuống khỏi lưng ta được không?"
Chàng hoàng tử giật mình, nhanh chóng đứng bật dậy ra một bên và ho khẽ, khôi phục phong thái "Rồi đó, ngươi là ai, nói mau nếu không muốn ta chém bay đầu ngươi"
"Dạ thưa hoàng tử, ta là Duri, hoàng tử nước láng giềng, một trong những thành viên thuộc gia đình hoàng gia được chính cha mẹ người mời sang đây ạ" Cung kính cúi người chào hỏi, hoàng tử nhỏ nhíu mày nhìn người tự nhận cũng là một hoàng tử giống mình, không khỏi nghi hoặc "Có thật không đấy, trông ngươi không khác gì mấy đứa trẻ thường dân, với cả, sao ngươi lại ở trong này, mà không theo cha mẹ ngươi thăm thú hoàng cung?"
Đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt màu xanh lục bảo lấp lánh thu hút sự chú ý của chàng, chẳng mấy ai trong vô số người chàng từng gặp có màu mắt đặc biệt như thế "Dạ thưa, ta đích thực là một hoàng tử, nếu người không tin, ta có thể dẫn người đi gặp cha mẹ ta. Nhưng ta nghĩ, chỉ với thứ này cũng đủ chứng minh rồi" Đoạn, người kia lấy ra từ trong túi áo một mảnh ngọc bội, trên đó khắc rành rành tước vị của chủ nhân bằng những con chữ vàng rực rỡ
Một thường dân không thể có được thứ xa xỉ này, vậy nên chàng hoàng tử quyết định thôi nghi ngờ "Còn câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của người, ta đã xin phép cha mẹ cho ta thăm thú khu vườn này, đức vua cũng đã chấp thuận, và ta thấy khi ở ngoài thiên nhiên tâm hồn ta sẽ thư thái hơn nhìn ngắm những món đồ đắt tiền nhàm chán"
"Những thứ ngươi chê là nhàm chán thực chất là ước mơ cả đời của những người dân đấy" Chàng không vui liếc người kia, nhưng đối phương lại mỉm cười "Về mặt giá trị chúng đúng là đáng quý, nhưng về mặt tinh thần, chúng không có nhiều ý nghĩa như người vẫn tưởng đâu" Cúi xuống hái một bông hoa dại, chàng ngơ ngác nhìn từng cánh hoa bị ngắt ra khỏi nhụy hoa và bị thả bay đi "Người xem, bông hoa này dù mọc ở đây hay ngoài kia cũng chẳng khác gì nhau, chúng đều chỉ là hoa dại thôi, nhưng cách mỗi người đối xử với chúng sẽ quyết định giá trị của chúng. Với ta, khi mang nặng ưu phiền, thả cánh hoa là thú vui duy nhất, cũng là phương pháp xoa dịu tâm trí tốt nhất dành cho ta, không một thứ đắt giá nào có thể sánh bằng"
Hoàng tử nhỏ chớp mắt không nói gì một lúc, trong lòng chỉ thầm băn khoăn liệu người kia và mình có đúng là bằng tuổi? "...Ngươi có thật là trẻ con không thế?"
"Ồ vâng thưa người, ta vẫn là trẻ con thôi, theo số năm ta tồn tại trên đời" Vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt xanh lục khẽ nghiêng theo mái tóc nâu nhẹ rủ, lộ ra đường nét gương mặt vừa mềm mại lại cũng sắc cạnh "Như người, người hành xử theo tư tưởng phóng khoáng của một đứa trẻ, nhưng phong thái của người không lúc nào thiếu sự cao quý"
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thưa, năm nay ta mới tròn mười mà thôi"
"Ta biết ngươi chỉ ngang tầm tuổi ta, nhưng ta không ngờ cách nói chuyện của ngươi lại chẳng khác mấy vị quan hay dạy học cho ta, và ta phát ngấy với điều đó rồi" Chàng hoàng tử giơ ra một bàn tay, một điều cực kỳ hiếm hoi bởi chàng chưa từng chủ động làm quen với bất kỳ ai, chỉ có đám trẻ thuộc tầng lớp quý tộc vây quanh tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của chàng "Lấy làm vinh dự đi, tên ta là Boboiboy, và ta chỉ cho mình ngươi biết cái tên này, vì ta mong chúng ta sẽ có thể làm bằng hữu tốt"
"Quả là một vinh hạnh lớn lao, ta rất cảm kích. Boboiboy, ta hi vọng từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt"
"Ta cũng mong như vậy, Duri"
Có hai đứa trẻ mang trên mình trách nhiệm nặng nề, tình cờ gặp nhau trong một chốn yên bình, tạo nên một tình bạn không dụng ý, đầy thuần khiết
-----
Một ngày bất ngờ, hai nước bỗng trở mặt thành thù, Boboiboy không còn gửi bồ câu đưa thư cho Duri, mà Duri cũng không viết một lá thư nào cho người bạn duy nhất của mình nữa
Hai chàng hoàng tử...không, hai người bạn lâu năm không hề liên lạc, một hôm nọ đã gặp lại nhau, nhưng đáng buồn thay, một người đã bị ép buộc phải làm nô lệ
Mà một hoàng tử và một tên nô lệ, không thể đến gần, thậm chí hít thở chung một bầu không khí
"Phụ hoàng nói ta không được tiếp xúc với ngươi" Boboiboy rũ mắt, Duri cũng tự biết thân phận mình giờ đây thấp kém tột cùng nên không có quyền tới gần người sẽ kế thừa ngai vàng, người sẽ trở thành bậc đế vương của một đất nước "Ta hiểu, ta không trách người. Người không cần lén lút đến đây nữa đâu, hãy tránh xa ta càng xa càng tốt"
"Ngốc nghếch, ta là lo lắng cho ngươi nên mới đến, ngươi lại dám kêu ta đi?" Chàng hoàng tử hậm hực, hai má theo thói quen phồng lên hờn dỗi "Ta vẫn xem ngươi là bạn của ta, ta sẽ kiếm cách nối liền liên lạc, ngươi tốt nhất nên phúc đáp đầy đủ bức thư của ta, rõ chưa hử?"
Đáy mắt xanh thẳm khẽ khàng lay động, Duri muốn nói thêm gì lập tức bị gói bánh nướng thả vào tay làm cho ngây ngốc "Ăn đi, ta đã nhờ người làm đó, lần sau ta đến, sẽ mang thêm kẹo ngọt, ngươi chờ ta nhé"
"Hoàng tử, đức vua triệu người đến cung gấp ạ" Tiếng gọi của một nữ hầu khiến chàng giật mình, chàng vội vàng phất tay áo rời đi, để lại người kia đứng tần ngần, trong tay vẫn giữ lấy gói bánh thơm nóng hổi. Từ khi đất nước thua trận chiến, bị nhập làm một với lãnh thổ nước khác, người thân đều bị lưu đày, gia sản bị tịch thu không chừa lại dù một cái niêu, bản thân thì bị bắt làm một kẻ hầu với bổn phận chăm nom vườn tược, Duri chưa từng được ăn no mặc ấm, nên khi được nhận túi bánh này, trái tim trong lồng ngực đã hấp tấp hụt nhịp, riêng lần này, độ sâu lại lớn hơn gấp bội so với ngày đầu tiên
Bàn tay lấm lem đất cát cẩn thận gỡ ra chiếc túi, Duri cắn nhẹ một miếng bánh, cõi lòng lạnh lẽo ngay tức khắc được hun ấm
"Có lẽ, ta đã thực sự phải lòng người rồi, hoàng tử nhỏ của ta"
-----
Vì Người đã bảo ta chờ, nên ta vẫn chờ, vẫn tồn tại, vẫn quanh quẩn như một bóng hình mờ nhạt không ai thèm đếm xỉa, chờ ngày Người đến, trao cho ta ngọt ngào Người đã từng hứa
Nhưng than ôi, khát khao nhỏ nhoi ấy, hình như cũng bị trời phán rằng ta không thể có
Người lên ngôi vị đế vương, Người mang trên mình hoàng bào lộng lẫy, Người đã trở nên càng thêm xa vời, tầm tay hèn mọn của ta vô phương với tới
"Ta không còn có thể tiếp tục trò chơi tình bạn vô nghĩa này nữa, ta phải trưởng thành, ta phải tập trung vào thần dân, vào đất nước" Trong lá thư cuối cùng Người gửi cho ta, chỉ có vài dòng ngắn ngủi viết vội như thế, kể từ đó, ta không được nhìn thấy Người. Cũng phải thôi, ta bật cười chua xót, có bao nhiêu người vây quanh, làm sao Người lại màng chú ý đến một kẻ như ta?
"Bệ hạ tuy còn trẻ tuổi nhưng thực lực quá đỗi xuất chúng, đất nước chúng ta thật có phúc"
"Nhờ tài chỉ huy cùng chiến lược không một kẽ hở của bệ hạ mà chúng ta lại có thêm một mảnh đất màu mỡ, bệ hạ thật đáng ngưỡng mộ"
"Bậc đế vương được chính trời chọn lựa, phải chăng là người?"
Mỗi một ngày ta đều nghe tin tức về chiến công của Người, những lời khen có cánh, những nụ cười mừng vui, thần dân hẳn rất yêu quý Người, giống như ta, một kẻ dù biết rõ đã bị chính Người ruồng bỏ, vẫn hoài chờ đợi như một tên ngốc
"Ôi, ta biết tìm ở đâu những quả đào thật ngon để dâng lên bệ hạ bây giờ?" Ta vô thức dừng lại cây chổi tre trong tay, vì giọng nói của nàng hầu này rất tương đồng với nữ nhân được diễm phúc hầu hạ kề cận Người "Bỗng dưng người lại muốn ăn đào, giờ này mới bắt đầu tìm mua e là sẽ khiến người giận mất thôi..."
Đối với nàng đây là một thử thách tương đương cái đầu trên cổ, với ta đây lại là một cơ hội hiếm có khó tìm. Chỉ với vài lời ta đã thành công được đích thân dâng lên Người những trái đào chính tay ta vun trồng, được tận mắt nhìn thấy Người dù chỉ trong vài giây khắc ngắn ngủi cũng đã quá đủ để làm trái tim ta xao xuyến lần nữa
"Duri" Ta giật mình dừng bước khi nghe tên mình được gọi, bằng chính tông giọng trầm ổn của Người "Bệ hạ, người cần gì sao ạ?"
"...Đào ngươi nói là tự tay ngươi trồng đúng không?" Người mỉm cười với ta, khiến ta tự hỏi mình đang có nằm mộng "Ngon lắm"
"Bẩm...chỉ là chút tài mọn thôi ạ" Tuy lúng túng nhưng ta vẫn cúi người cảm kích, vì người đang khen ngợi ta, chính là Người "Ta nghĩ tài năng của ngươi sẽ bị lãng phí nếu cứ quanh quẩn trong khu vườn đó, ngươi có muốn gia nhập nhóm quan lại chuyên nghiên cứu thực vật và điều chế thuốc không?"
Một cơ hội Người tận tay trao ta, một khoảng thời gian ngắn ngủi được quanh quẩn bên Người, ta biết mình sẽ không thể từ chối "Cảm tạ ân đức của bệ hạ, thần sẽ không làm người thất vọng"
Nụ cười nhẹ trên môi Người càng trở nên rạng rỡ "Tốt nhất ngươi nên thế"
-----
"Chúng ta cần thêm vũ khí hữu hiệu hơn là đao kiếm"
"Kẻ thù của ta nổi tiếng với lớp giáp sắt khó xuyên thủng, chỉ thương tích ngoài da là không đủ"
"Chúng sẽ tấn công sớm thôi, phải có biện pháp ngay bây giờ, thưa bệ hạ!"
Duri mím môi cúi nhìn xuống tập giấy trong tay, trong lòng thầm mắng mỏ đám quân thần không ngớt tranh cãi nhốn nháo, bộ họ không thấy Người đang mệt mỏi thế nào sao? "Ta nghĩ mình có một cách" Trầm trầm cất tiếng, bậc đế vương gõ tay trên mặt bàn kính "Tẩm độc vào mũi kiếm, chỉ cần sượt qua da cũng đủ để khiến quân giặc ngã xuống"
Trước ý tưởng mới lạ của Người, những tên nịnh thần lại dở chiêu trò tâng bốc, chỉ vài vị quan thực sự lo lắng cho nước nhà mà cẩn trọng hỏi "Tâu bệ hạ, người nghĩ chúng ta có khả năng chế được độc dược tốt trong thời gian ngắn không ạ?"
"Chắc chắn" Ánh mắt nâu nhạt nhìn lấy người đang cúi thấp đầu "Bởi chúng ta có một người rất am hiểu về các loài thực vật, cũng có kiến thức rộng về các loại dược nữa"
Duri giật mình ngẩng lên, trong màu mắt lục là nụ cười của Người, trong mắt mọi người là sự khinh thường một kẻ chỉ dựa vào may mắn để nhảy từ tầng lớp nô lệ lên vị trí một trong số các dược sư hoàng gia "Tâu...người thực sự nghĩ thần có tài năng sao ạ?"
"Ta tin tưởng ngươi" Đế vương nhẹ nhàng mỉm cười "Phải phiền ngươi gánh nặng trọng trách rồi, vận mệnh của đất nước phụ thuộc vào ngươi"
Người ơi, xin đừng làm tâm ta xao động nữa được không?
Nếu Người cứ mãi đối xử với ta như vậy...ta không thể tỏ nên hay không luyến mộ Người...
Với động lực lớn lao và trách nhiệm cao cả, Duri thành công tạo được loại độc hiệu quả, chỉ một liều nhỏ cũng gây tử vong, khiến những lời xì xầm nhanh chóng bị dập tắt "Ta biết ngươi sẽ làm được mà" Khi nghe báo cáo vị đế vương cũng không mấy bất ngờ, bút lông vẫn thanh thoát uốn lượn trên tranh giấy "Ngươi muốn ta ban thưởng gì nào? Công trạng của ngươi không hề nhỏ, ngươi có yêu cầu gì cứ nói"
"..." Chần chừ một lúc lâu, vị dược sư mới chậm rãi lên tiếng "Bẩm...liệu thần có thể quá phận xin người họa cho một bức tranh không ạ?"
"..." Ngòi bút đột ngột dừng lại, Người nâng mắt nhìn đôi lục bảo mang ý thành khẩn, thở nhẹ một hơi dài "Được, ngươi muốn ta vẽ gì?"
"Bẩm, thần mong người sẽ họa cho thần một cây hoa đào, nở rộ rực rỡ vào ngày xuân"
"Hiện ta đang khá bận rộn, ngươi chờ khoảng ba hôm, ta sẽ sai người mang bức tranh tới cho ngươi"
Và đúng như lời hứa, sau ba ngày chờ đợi một bức tranh khắc họa một cây hoa đào đã được gửi đến, từng cành đều phủ kín những bông hoa mang sắc hồng tươi thắm, nắng mai nhẹ nhàng của mùa xuân ướm lên ánh vàng ấm áp. Cẩn trọng nâng niu bức tranh như món đồ dễ vỡ, Duri chợt nhận thấy ở dưới gốc cây có hai nét chấm, như thể người vẽ đã cố tình điểm thêm vào, như thể đó là hai bóng người đã từng là đôi bạn thân, đã từng có một thời khắc cùng nhau ngắm hoa đào nở, đã từng ngoéo ngón tay út sẽ mãi là bằng hữu tốt
"Ta không nghĩ Người lại hào phóng ban tặng ta một món quà như thế..."
"Ta không nghĩ Người có thể khiến ta chìm sâu hơn được nữa, nhưng hiện tại, ta không vùng vẫy được rồi..."
-----
Nếu chết vì Người, đó sẽ là cái chết đẹp nhất của ta
"Thiên tử đã ban mệnh lệnh, ngươi phải là người thử nghiệm loại độc dược này trước khi nó được áp dụng rộng rãi trong trận chiến"
Chiếc tách sứ được trang trí cầu kỳ, sóng sánh bên trong là chất lỏng màu xanh sẫm Duri nhìn đã quen, chỉ cần một cái liếc vị dược sư cũng biết có thành phần nào, liều lượng bao nhiêu, và có vẻ, bậc đế vương đã cố ý đổ đầy chiếc tách, một lượng thuốc lớn tới mức chắc chắn giết được voi, đừng nói là một người chỉ suốt ngày quanh quẩn trong cung điện "Đừng có lề mề! Uống mau đi! Và không được để sót dù chỉ một giọt! Nghe rõ chưa?"
"...Nếu đã là lệnh của người, thần rất vui lòng tuân mệnh"
Nếu phải hi sinh, ta nguyện nhắm mắt xuôi tay vì Người
Chiếc tách được nâng lên, ghé sát bờ môi, đổ đầy cuống họng, tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng phát tác. Chiếc tách không người giữ bị đánh rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Một thân xác ngã gục xuống, run lên lẩy bẩy, co giật, quằn quại, sau đó không còn khả năng cử động nữa
Đôi mắt lục bảo trước khi nhắm lại, lờ mờ ảo tưởng ánh mắt nâu dịu dàng, nụ cười ấm áp màu nắng
"Thương Người, ôm nặng tương tư không thành đến chết"
----
"Hoa đào vẫn nở, ta vẫn yêu Người
Vẫn thương, vẫn nhớ, kể cả khi không còn nữa"
-------
17/7/2025
Bất ngờ chưa? >D<
Nếu chương này chưa đủ làm bạn rơi lệ, mình sẽ cố gắng nhiều hơn cho chương sau ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com