(2) Đề nghị cậu tránh xa đời tư của fan
Đã một năm kể từ khi hai người yêu nhau, cũng tròn sáu tháng anh chuyển đến nhà riêng của hắn sống chung, mà đây cũng là lần đâu hai người xa nhau lâu đến thế.
"Sáu tháng thôi, em đi nhanh rồi về mà. Em cũng không muốn xa anh đâu~~" - Jeong Jihoon ôm lấy anh người yêu nũng nịu như chú mèo con.
"Ừ anh cũng thế" - Trông anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực lòng không nỡ chút nào. Ai trên đời lại muốn chịu cảnh yêu xa.
Hắn hôn lần cuối để bắt đầu chuyến quay phim tại Nga kéo dài 6 tháng, mặc dù nhiều lần năn nỉ anh đi cùng, nhưng Lee Sanghyeok lại dứt khoát từ chối, nói đây là phim điện ảnh tiềm năng, quy tụ nhiều người tài bảo hắn chú tâm mà làm việc, anh đi theo chỉ có thêm phiền.
"Đi đi, khi nhớ em, anh sẽ gọi, nhé?!" - Anh cũng kiễng chân hôn chiếc miệng trề ra như trẻ con của hắn.
Không sai, là cả hai đều không nỡ, nhưng kẻ thua cuộc đầu tiên không phải Jeong Jihoon mà là Lee Sanghyeok
Chưa rời nổi Hàn Quốc nửa bước, tối đó đang ngồi tại phòng chờ tới giờ lên máy bay, Jeong Jihoon đã chấn động nhận được cuộc điện thoại.
"Mày nhìn đi Jihoon, coi người yêu mày này?" - Son Siwoo gọi video call cho hắn chứng kiến hết thảy.
Tại quán nhậu ven đường, trên bàn đầy rẫy vỏ Soju đã cạn bình nằm la liệt, đếm sương sương cũng phải 7,8 chai; Lee Sanghyeok người yêu xa vài tiếng của hắn, đang nằm rạp trên bàn, miệng còn không ngừng gọi tên.
"JIhoon à~ Jihoon ơi~~"
"Jihoon của tôi, bao giờ mới về đây" - Bỗng nhiên anh chồm người dậy túm lấy tóc Siwoo dựt như hái chuối.
"Nè nè, mày xem đi, người yêu mày sắp vặt chụi đầu tao rồi" - Siwoo đang vô cùng quan ngại cho an nguy của bản thân.
Jeong Jihoon không ngờ khi hắn còn chưa bước ra khỏi cửa máy bay đã thấy được một màn đặc sắc như vậy, liền không chút do dự ném cho trợ lý một câu rồi cầm chìa khóa xe rời đi.
"Trưa mai tôi sang, cậu đi trước sắp xếp giúp tôi"
"ơ, ơ.."- Trợ lý chỉ kịp ú ớ chưa biết chuyện gì xảy ra, Jeong Jihoon đã đi mất dạng.
Đến điểm Son Siwoo gửi, cảnh Lee Sanghyeok đang tu ực ừng chai Soju đã cạn từ lâu, rồi cầm nó đòi đánh nhau đập thẳng vào mặt hắn.
"Son Siwoo, rượu của tôi đâu!" - Anh đanh đá chu chu cái môi.
"Lạy hồn, tao không muốn làm phiền mày đâu, nhưng người yêu mày nguy hiểm quá, tao có thể bị ám hại đó"
"Cảm ơn anh, còn lại để em lo"
Vì là người nổi tiếng, hắn sớm đã che sạch mặt mũi không để người khác phát hiện ra, nhưng khí chất bất phàm cũng không thể cản mọi sự chú ý đổ dồn vào hắn.
Jeong Jihoon không quản, trực tiếp bế con sâu ruợu này lên để đầu anh đặt vào vai mình, đưa anh về nhà.
Lee Sanghyeok đang mê man trong cơn say, không ngừng cọ xát vào cổ hắn, đã là người say thì cái gì cũng không biết, chỉ biết ở nơi nay có mùi của Jeong Jihoon, người mà anh đang mong nhớ, vùi mặt vào hít lấy hít để.
Jeong Jihoon không phải chưa từng thấy anh say, chỉ là đây là lần đầu anh say đến không biết trời đất như thế này, hắn cứ mặc anh càng quấy, bởi trông như vậy lại khá đáng yêu.
Hơi thở đầy mùi rượu nóng phả vào cổ Jeong Jihoon, như giật điện ngứa râm ran, làm cho ngoài hơi thở hắn bỗng còn có thứ còn nóng hơn, vô tình tạo ra cái lý để nghĩ đến việc đó.
Đường đi đến xe tưởng gẫn bỗng như xa vạn dặm
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người bình thường bị người khác hà hơi ở những chỗ như cổ nhất định sẽ phản ứng rùng mình hoặc rụt lại, mà bị người yêu làm như thế sẽ cảm thấy chút dư vị khác.
Anh đang mời mọc hắn đây mà.
Jeong Jihoon nghĩ bụng, nếu anh say quá thì nhất định sẽ không miễn cưỡng, nhưng nếu vẫn còn càng quấy như vậy, hắn có muốn cũng không cản được con thú trong mình.
Kể từ quán rượu, cậu vẫn giữ cái tư thế ôm em bé đưa anh vào xe của mình.
Cẩn thận mở cửa, đỡ anh vào ghế phụ, điều hòa phả thẳng vào mặt nhưng có lạnh đến đâu hắn cũng không hết nóng. Lee Sanghyeok nằm mềm oặt, không chút phòng vệ khiến hắn vừa giận, vừa yêu, lại vừa nóng.
Giận là vì nhỡ để người khác thấy, nổi lên ý nghĩ xấu thì hắn biết phải làm sao.
Yêu vì lúc này anh dễ thương đến lạ, cực kỳ dính người, miệng không ngừng nói nhớ hắn, yêu hắn.
Nóng là do anh quá khiêu gợi, hai má đỏ hổng nổi bật bởi nước da trắng, cúc áo đã mở hai nút cổ, cố gắng nhìn một chút là có thể thấy được thứ sâu bên trong, môi mọng liên tục hép mở như chào mời tên bỉ ổi như hắn vậy.
"Siwon à, gọi Jihoon về cho tôi đi~~" - Anh bắt đầu âm ỉ khóc
"Em đây, em về rồi, anh mở mắt ra mà nhìn này." - Hắn dùng đôi bàn tay mát lạnh chạm vào gò mà nóng ran, nhẹ nhàng nhắn nhủ với người yêu mít ướt.
Như sa mạc đón mưa, cảm thấy sự mát lạnh đôi bàn tay kia, anh như con mèo nhỏ, cọ cọ để dịu đi cơn nóng trong cơ thể.
Lần này tia ly trí sót lại cuối cùng của Jeong Jihoon đứt phụt, hắn chịu thua người trước mặt rồi, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hẹn trợ lý trưa mai sẽ đi, nhưng quả thực phải tối mới được rồi.
"Mai em bảo trợ lý bắt đền anh" - Hắn đóng hết cửa kính ô tô để đảm bảo không có bất kỳ ai làm phiền hai người, sau đó nhoài sang ghế phụ hôn lấy anh.
Hắn hôn cánh môi ấm nồng còn tê cay mùi rượu của Lee Sanghyeok, chạm nhẹ như gió đạp mây, nhấp nhả, nhìn người mê man trước mặt một lần nữa lại cẩn thận hôn tiếp.
Xe cộ bên ngoài đã vãn nhưng vẫn không phải không có.
Người đi đi lại lại, shipper, xe ôm vẫn hoạt động như bình thường, họ lướt qua xe nhưng chẳng buồn để ý có hai người đang là chuyện người lớn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bọn họ ôm lấy nhau, dây dưa triền miên, môi lưỡi quện lại ướt át nóng bỏng, một người vì rượu một người vị tình mà mặt đỏ tim đập như gõ trống.
Hô hấp Jeong Jihoon nóng rực, hắn hôn từ môi dọc lên sống mũi, hàng mi kẽ rung còn đọng chút nước mắt, tiện đà đưa đầu lưỡi ngậm lấy vành tai anh. Do đã chìm vào men rượu anh chẳng còn chút tỉnh táo, bỏ hết xiềng xích, bị động vào chỗ nhạy cảm anh rên nhỏ một tiếng.
Hắn có thể cảm nhận được người trong lòng khẽ run nhè nhẹ.
Đến đây hắn bắt đầu muốn phát điên, ôm anh, càng ôm càng chặt, muốn đem cả người này dằn vặt dưới thân, hận không thể đem anh hòa vào làm một.
Jeong Jihoon quay lại đôi môi kia hôn sâu một lần nữa, tới lúc dừng lại liền kéo ra một sợ tơ bạc như minh chứng cho cảm xúc bây giờ.
Giọng hắn trầm trầm, cắm mặt vào hõm vai gầy Lee Sanghyeok bắt đầu nỉ non: "Lee Sanghyeok..."
Hì hục môi lưỡi vừa rồi, anh có chút tỉnh rượu.
"Jihoon?... Em làm gì ở đây"
"Anh gọi em không phải sao? Còn liên tục nói nhớ em"
"Hả?... A-nh.." Miệng lần nữa lại bị chặn mất.
Muộn rồi, bây giờ có nói cái gì cũng đã trễ, nay hắn không ăn sạch anh thì hắn không phải là Jeong Jihoon.
Vài tòa nhà xung quanh đèn điện cũng bắt đầu tắt, có người ra ban công hít chút gió trời thì thấy có chiếc xe bên dưới đang không ngừng rung lắc, liền nghĩ dỏm: "Bọn trẻ bây giờ bạo quá, ở đâu cũng làm cho được" sau đó lắc lắc cái đầu rồi quay về phòng ngủ.
Dục hỏa trong người hắn đã cháy như dung nham, cả thân thể sôi sục hận không thể xé người trước mặt ra gặm nhấm.
Jeong Jihoon ôm lấy người trong lòng mà hôn lấy, tay cũng không rảnh rỗi vươn ra cần gạt của ghế thay hạ xuống cho dễ bề hành sự.
"Jihoon à~, ha, đợi đã~~" - Khó khăn lắm mới tìm được lúc lấy được hơi, anh yếu ớt đẩy ra
Đợi biết đến bao giờ, đợi xong có khi hắn chết vì bốc cháy mất, Jeong Jihoon không cam lòng bắt đầu giở trò gian.
Hắn bỗng nhìn anh đang khó khăn ổn định hơi thở trước mặt cười một cái bỉ ổi, tay tìm nút mở cửa kính ô tô.
"Bây giờ anh không cho, em liền hạ cửa kính"
"Này!! Em đừng có mà làm trò"
Hắn vẫn cứ cười cười, ấn vào nút, cửa kính dần dần kéo xuống.
Anh biết tên này khi t*nh trùng thượng não, có chết hắn cũng phải làm xong rồi mới chết, cái gì cũng dám.
Lee Sanghyeok hết nói nổi hắn, nhổm người lên chủ động hôn một cái.
"Nhanh lên..."
Đạt được mục đích, con sói bắt đầu không kiêng nể nữa, tấn công con mồi.
Hắn không cho anh kịp phản ứng, một đường đè lên người, cởi sạch quần áo anh. Nhìn chiến lợi phẩm trước mặt, làn da trắng bây giờ hồng như có người đánh, cánh tay đang che lấy mặt vì xấu hổ, như thiếu nữ bị cưỡng gian bởi tên xấu xa.
"Nhìn em này." - Hắn nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay mềm kia đặt lên vai mình.
Jeong Jihoon ôm lấy anh mà hôn xuống, lần này là hôn muốn thần hồn điên đảo.
Lee Sanghyeok cố gắng đè thấp hô hấp, nhưng không mấy tác dụng, càng cố thì cổ họng anh càng phát ra những tiếng kêu khẽ, vừa như kẻ hụt hơi lại vừa như kẻ khát nước. Anh vốn được cho là cao nhưng cân nặng lại chẳng được bao, Jeong Jihoon như gốc cổ thụ bao lấy anh.
Hắn cạy mở răng môi, đầu lưỡi ướt át nóng rực luồn vào trong, bây giờ người say rượu chẳng còn là anh nữa, Jeong Jihoon mới triệt để là kẻ say, hắn tìm hơi thở anh như tìm nguồn nước mát, mà chẳng hiểu sao càng uống càng khát.
Nụ hôn chẳng biết từ bao giờ cuối cũng cũng dừng lại, hắn thẳng lưng đứng dậy, ánh đèn đường không đủ thấy rõ đường nét trên mặt, nhưng đủ để anh biết hắn đang thực sự thỏa mãn.
Nhìn dáng vẻ tan vào dục vọng của người trước mặt, mắt đờ đi vì thiếu không khí, đôi môi ướt đẫm nước bọt của hai người, hai tay hơ hững buông thả chẳng biết để vào đâu. Một cảnh tà mị nhất hắn từng có thể tưởng tượng ra.
Quần áo của Jeong Jihoon cũng đã cởi từ lâu, nếu vất hắn ở ngoài trời lạnh có thể nhìn thấy khí nhiệt tỏa ra từ cơ thể, toàn bộ đều là dục.
Bây giờ thứ vô dụng nhất trong xe chính là điều hòa, hai thân thể đầy mồ hôi lại một lần nữa lao vào nhau, Jeong Jihoon hôn cổ anh, rồi hôn lên xương quai xanh, ngậm lấy nhũ hồng trước ngực sớm đã dựng lên vì mẫn cảm. Đôi tay cũng đến giờ hoạt động lần mò dọc theo bắt đùi rồi trượt xuống bên dưới, tìm kiếm lỗ nhỏ để chui vào.
"Á!!" - Anh có chút giật mình kêu khẽ một một tiếng.
"Anh yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng" - Anh biết hắn có nói vậy vài lần rồi, mà chưa lần nào là sự thật. Lee Sanghyeok lớn rồi, không còn trẻ con đâu mà tin vào mấy câu ngon ngọt ấy.
Cảm thấy đã đủ để xâm nhập, hắn nhẹ nhàng bế anh lên thay đổi tư thế, để anh cưỡi lên người mình.
Tự nhiên phải đối mặt với tên Jeong Jihoon gian ác, anh liền thẹn quá hóa giận, lao vào cắn mạnh cổ hắn một cái.
"Anh cắn em hả?" - Hắn cười cực kỳ cưng chiều
"Anh cứ cắn đi khi còn có thể, tý miệng xinh bận kêu biết phải làm sao?"
Lời khiêu khích làm anh nổi cơn hiếu thắng: "Đố em làm anh mở được miệng."
"Được, nếu anh thua thì sao?"
"Thì cho em làm đến bao giờ chán thì thôi"
"Nhớ nhé, anh mà nuốt lời em cho anh có chân mà không dùng được."
Hắn chấp nhận lời thách thức rồi đi thẳng luôn vào vấn đề. Nhấc bổng anh lên rồi một nhịp cắm thẳng cái miệng nhỏ vào đúng vị trí.
Một cú đã lút cán, anh chỉ kịp cắt chặt tay để không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.
Hắn hỏi anh: "Sướng không?"
Miệng vẫn không buông bàn tay, anh cắn đến mức sắp ứa máu, nhưng nhất quyết không buông, thấy hắn hỏi thì điên cuồng lắc đầu.
Sau đó là một đợt lên xuống, nuốt vào nhả ra không ngừng, nếu không phải xe cách âm tốt, sợ là xung quanh sớm đã tràn ngập tiếng dâm thủy nhiễu loạn do va chạm vào nhau.
Ngón tay hắn nhẹ vén mái tóc đẫm mồ hôi rồi đợi lúc anh sơ hở lấy cánh tay đang gặm ra, sau đó trực tiếp Jeong Jihoon đưa tay mình vào cạy miệng anh, một là sợ anh đau, hai là hắn muốn thắng, hắn muốn hôm nay chơi anh chết đi sống lại.
"Nào, không phải rất sướng sao, rên đi, em nghe."
Anh không chịu, cổ họng đè cực điểm, rặn ra vài chữ.
"c~òn, lâ~u.. Hự.."
Hắn cảm thấy bị thách thức, không rút ra cắm vào nữa, cầm lấy dục vọng đang ngẩng cao đầu của anh bắt đầu xoa nắm.
Từng nhịp khéo lên tuốt ra trên bàn tay ấm nóng thô to của Jeong Jihoon bắt đầu khiến anh mất bình tĩnh. Thứ đó của anh sắp phóng lại bị hắn chặn lại.
"Thả ra~~ Jihoon"
"Rên đi"
"Không-!!" - Hắn thừa lúc anh trả lời nhấc anh lên nện xuống một phát.
"Anh rên đi" - Hắn nhấc lên một lần nữa, lần này là ăn trọn.
Lee Sanghyeok chào thua, phía trên phía dưới đều không được giải tỏa, giương cờ trắng rên theo nhịp chày của Jeong Jihoon.
Đạt được mục đích, hắn đã mở khóa level dã thú, thả tay để anh bắn ra dục vọng của mình.
Nhưng hắn cũng còn dục vọng của bản thân vẫn còn hừng hực, không nhẫn tâm để nó chịu ủy khuất, Jeong Jihoon lật anh lại ép sát vào ghế, quả đào căng mọng kia hướng về phía mình, đôi mắt thèm khát nhìn anh vô lực làm theo bất cứ thứ gì hắn chỉ đạl, bắt đầu giữ lấy vòng eo nhỏ, từ từ đâm vào trong, cảm tưởng như cây đinh bị từng nhát búa đóng, cảm giác chặt chặt bí bách phía trong.
Anh đã thua nên chẳng còn giữ miệng nữa, cứ để âm thanh kêu theo từng nhịp đâm.
Tốc độ ngày một tăng, cảm nhận cơ thể liên tục đâm chọc, anh sợ hãi lên tiếng: "Nhẹ thôi, Jeong Jihoon, h-ỏng, hỏng mất, a.a.a.."
Nhưng lúc này đầu hắn rỗng toác, trong tâm trí chỉ có làm sao để hủy diệt người này, cái gì cũng không nghe thấy.
Vậy là một màn từ xe tới nhà, về nhà hắn ném anh lên giường tiếp tục hành động.
Hắn nói là giữ lấy lời, nhất định làm chân Lee Sanghyeok không đứng vững thì thôi.
12 giờ trưa, điện thoại Jeong Jihoon chắc phải kêu 7749 lần nhưng đều bị hắn trực tiếp tắt để chế độ im lặng, lần này mới mở lên gọi lại cho số điện thoại làm phiền mình từ sáng.
"Không ấy, anh cầm dao cứa cổ em luôn đi Jeong Jihoon, anh đã đi không báo xong giờ nay chưa thấy là sao?"
"21 giờ tôi có mặt cho cậu."
"Tổ tông ơi, em hết nói nổi anh rồi."
Biết là trợ lý nhất định lè nhè cả buổi nên hắn tắt máy lẹ cho đỡ điếc tai.
Xong xuôi, đuổi hết ruồi muỗi, quay sang vân vê mái tóc mềm của người nằm bên.
Nhớ lại đêm qua, à không từ đêm qua đến rạng sáng nay, Jeong Jihoon bất giác cười thỏa mãn.
Phải rồi, nhất định cười, cười lớn là đằng khác, hắn đã thắng, lại còn thắng đậm.
Đợi khi anh tỉnh dậy là 1 giờ chiều. Cũng là lúc hắn rời đi.
Đồng hồ điểm 3 giờ chiều tại sân bay Hàn Quốc, hai vali một người kéo, đặc biệt nổi bật nữa có một người đàn ông cũng đang ngồi trên vali để người còn lại đẩy mình đi. Lần này, không để anh khóc lóc ở nhà nữa, hắn sẽ đem theo người tình nhỏ của mình.
"Anh nhìn xem, có ai chiều em như anh không" - Jeong Jihoon cúi người cưng nựng kẻ đang như vua chúa ngồi trên vali của hắn
"Em đoán xem, có ai có thể làm anh có chân mà không đi được như em không?"
End.
Ngộ nói lời giữ lấy lời, doneeee~~~ Đi khảo sát 7749 nguồn mới ra đó!!
Ngộ sắp mất lý trí rồi, trước khi ngộ ngất ngộ thông báo luôn. Ngộ sắp launch 1 con longfic, cốt truyện loằng ngoằng lắm nên sẽ ra lâu, nên ngộ tính để ra thêm 1 mục oneshot như thế này để thỉnh thoảng đổi vị, kikiki. Ngộ có thể viết otp khác nếu các nàng có yêu cầu, chỉ là ngộ sẽ k tách jeonglee, guria đâu (mà gumameomeo thì có thể :>), còn lại thì không, ihihi, nên nếu các nàng ủng hộ thì nói cho ngộ biết, longfic gọi là long cũng chỉ 15-20 chap j đó thui, ngộ cũng đam mê thần quỷ quái vật nên chủ đề sẽ là dị đó.
Mong các nàng ủng hộ, và chúc ngon miệng nhé, nhòm nhòm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com