(2) Kẻ cắp gặp bà già
Cánh cửa vừa chạm vào đã rụng mất tay cầm, toàn bộ khung cảnh lộn xộn trước mắt Ryu Minseok thể hiện rõ ràng rằng nơi đây từng là địa điểm xảy ra một cuộc ẩu đá. Minseok cảm tưởng thứ gì có thể đập vỡ đều đã tan tành trong căn phòng này.
Nhưng chắc chắn đều kinh hoàng nhất không phải là sự tan hoang mà hình ảnh anh Sanghyeok đang dính chặt không buông cùng với một người đàn ông lạ mặt mới là thứ khiến cậu phát hoảng.
Không cần biết anh có đang gặp nguy hiểm hay không, nhưng thông qua cuộc gọi từ anh, chắc chắn tình hình hiện tại không phải chuyện gì tốt đẹp, cậu nắm chắc khẩu súng trong tay, hướng về phía người đàn ông đang cúi gằm đầu nhìn anh đang ngọ nguậy trong lòng.
Lúc này, khi tới gần hai người, trong không khí bỗng bay tới mùi màu tanh nhàn nhạt. Toàn thân Ryu Minseok tự nhiên như bị điện giật, cậu đặt cảnh giác ở mức tối đa, nói như quát: "Anh là ai!? Thả anh ấy ra, hoặc là tôi nổ súng!!"
Ryu Minseok vì đang đứng nhìn hai người trên giường nên cao hơn một bậc, nhưng khi đối phương ngước mặt lên nhìn, cậu cảm giác như bị đàn áp tới mức phải quỳ xuống.
Đối phương khoảng chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, mái tóc mềm mại màu đen xoăn nhẹ tự nhiên, trên người mặc bộ âu phục đen tuyền kiểu cách đơn giản.
Ngũ quan thâm thúy, môi mỏng có cảm giác đang hơi hưởng thụ.
Trong phút chốc, đôi mắt của đối phương liền thay đổi khi thấy cậu, như ẩn chứa một thứ áp lực kinh hoàng, lại nham hiểm, khát máu tựa sói hoang trong cánh rừng già phủ mờ xương muốn nhào tới cắn chết cậu.
Người kia tựa hồ nhận ra vừa làm người khác sợ, lập tức dãn cơ mặt, vẽ lên biểu cảm hắn cho là thân thiện nhất, hai tay đang ôm người trong lòng uể oải đưa sang hay bên tỏ vẻ vô tội, bật cười nhỏ nói: "Đây, tôi thả rồi đây"
Sau đó bảy vẻ mặt thản nhiên kèm chút trẻ con, chỉ ngón tay vào từng đối tượng trong câu nói nhấn mạnh: "Làm cậu hiểu lầm rồi, nhưng là anh của cậu, ôm tôi KHÔNG BUÔNG, tôi đúng là không còn cách nào khác."
Cho tới khi Ryu Minseok phản ứng, lưng áo đã ướt đẫm một phen, sau đó lại cảm thấy đối phương nói... cũng có lý.
Từ nãy tới giờ, ngoài kẻ nguy hiểm kia thì hành vi của anh Sanghyeok còn kỳ lạ hơn.
Theo Lee Sanghyeok cũng ngót nghét 4, 5 năm nhưng lần đầu Ryu Minseok nhìn thấy bộ dạng này của anh. Cảm giác cực kỳ vô thực, Lee Sanghyeok trước mặt cứ như bị làm cho hỏng vậy.
Nước da trắng ngần đỏ đến chín tái, lông mày thanh tú chỉ thường nhíu lại vì u sầu nay cũng y chang, cánh môi hồng phập phồng từng nhịp theo hơi thở nặng trĩu.
Như con mèo nhỏ, anh đang quấn chặt với tên đàn ông kia không ngừng dụi dụi đòi hỏi thứ gì đó, lúc người kia đang ôm anh thì trông có vẻ tĩnh lặng như đang ngủ, bây giờ hắn buông ra, tay ngoan xinh của anh liền trở nên càng quấy. Bắt đầu sờ mó khắp nơi trên người đối phương.
"Cái này... Cái này.." - Bảo Ryu Minseok trong trắng thì cũng không phải, mấy cái chuyện này cậu cũng quậy phải biết, nhưng nhìn người anh cậu kính nể trong vị thế như hiện tại thì có chút... không dám nhìn.
Jeong Jihoon từ đầu tới cuối ôm Lee Sanghyeok chính là do mỹ nhân này đang thần hồn không minh mẫn cho lắm.
Mặc dù bản thân hắn cũng chẳng rảnh rỗi để ngồi đây ôm ấp đàn ông cả tối, nhưng không biết có phải là do lâu không vận động chân tay, nên tâm trạng hắn hôm nay cực kỳ tốt, còn tốt tới mức, ba nãy nếu không phải Ryu Minseok đến hắn thực sự đã tay trong tay ôm người trong lòng mà ngủ.
Jeong Jihoon, một kẻ khó ngủ, vậy mà lại ngủ gật.
Ban đầu căn phòng còn ám mùi máu còn rất nồng, mấy đứa con nhà giàu vừa rồi không biết kẻ bọn chúng đang thách thức là ai thì thôi đã, lại còn rất thiếu đánh tỏ vẻ "Bố mày cân tất" nên đều bị Jeong Jihoon đánh đến ông bà già ở nhà nhận không ra mặt.
Cơn giận mấy tháng qua như được trút, nếu không phải có một một tên quá sợ xuống gọi nhân viên nhằm tìm lại chút tình người trong Jeong Jihoon, thì hôm nay thực sự sẽ xảy ra án mạng.
Đợi rác rưởi được lôi đi hết, hắn mới kịp để ý mục đích chính hắn đến là vì cái gì.
Chìa khóa vàng hắn tìm kiếm bấy lâu - Ông chủ sòng bạc The Parazise, Lee Sanghyeok.
Thông tin này Jeong Jihoon cũng phải đánh đổi bằng vài ly rượu với mấy ông già tài phiệt trong bữa tiệc, đối với hắn đây là mức giá không hề rẻ.
May mà ông trời không phụ tâm, hắn tới tận đây làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân thành công, con mèo nhỏ ranh ma chưa bị kẻ ác làm thịt mất.
Hít một hơi sau đóng tàn cuộc, liếm khóe môi khô nứt, Jeong Jihoon quay người lại nhìn mục tiêu đang nằm úp mặt y như cái tư thế ban đầu bị túm ngã lúc hắn vừa đến.
"Ngủ rồi?" - Jeong Jihoon tiến đến lật người đối phương lại.
Dù là vải lụa nhưng vì quá nóng, mồ hôi khiến nó ôm chặt vào cơ thể anh, lộ ra đường cong mềm mại đến mức phải cảm thán. Jeong Jihoon muốn tiến đến ôm anh về vị trí giường nằm cho tử tế thì nhận ra áo ngoài đang nhuốm đầy máu của đám khốn vừa rồi, lại vội cởi ra, chỉ mặc chiếc sơ mi đen đơn thuần. Sau đó tính ôm người lên, thì tiếp tục nhìn cánh tay cũng đang máu me khắp nơi, hắn lại lật đật vào phòng rửa cho sạch mới bước ra.
Bình thường Jeong Jihoon cực kỳ tùy ý, hiếm khi thấy bộ dạng tính tế chu đáo như vậy. Kể cả khi hắn nhớ lại còn thấy mình lúc đó như bị bỏ thuốc.
Jeong Jihoon hoàn thành thủ tục dọn dẹp vệ sinh đạt chuẩn mới tự tin tiến đến ôm anh.
Nhìn nam nhân áo lụa bởi vì động tác chạm cơ thể của hắn mà đột ngột cau mày giật mình, chẳng biết vì sao, Jeong Jihoon lại kích động muốn cười.
Nâng nhẹ nhàng cơ thể đôi phương, hắn đem nó chôn chặt vào lồng ngực. Sau đó đưa tay chạm vào tóc anh.
Đối phương lại vì đôi tay kia mát lạnh, có chút cảm thụ nương theo không rời.
Thời điểm bàn tay Jeong Jihoon từ mái tóc rời xuống chạm vào khuôn mặt kia, đôi lông mày đẹp đẽ của anh dịu dàng dãn ra, rõ ràng không còn phản cảm như hồi đầu.
Jeong Jihoon chỉ cảm nhận dưới tay hắn từng sợi tóc mềm mại đến kỳ lạ, như lông vũ loài chim hiếm bóng loáng nhẵn nhụi, khiến người ta cảm giác yêu thích không nỡ buông tay, tiếp theo đó còn là làn da nóng đến mức có thể lan truyền sang bất cứ thứ gì chạm vào, nhưng lại kèm theo cảm giác mượt mà, chạm nhẹ thôi cũng như bị điện giật tê dại.
Ma xui quỷ khiến, đáng lẽ hắn nên ném đối phương ở lại một một mình rồi ra về, nhưng trong lòng không rõ vì sao nổi lên tia không nỡ, đành nán lại ôm thêm một chút.
Kết quả hai chữ "một chút" mà Jeong Jihoon nghĩ là suýt chút nữa ôm nhau đến khi mặt trời mọc.
Một kè bài xích mùi hương như hắn, thậm chí chính hương của bản thân hắn còn ám ảnh tới mức mất ngủ, nếu không phải bận tâm về ông già ở nhà bắt hắn phải là một Alpha trội đủ mạnh mẽ để thừa kế gia tộc thì chắc hắn sớm đã đem mình đến bệnh viện phẫu thuật thành Beta.
Nhưng cái tính kỳ quái ấy lại bị người đang run run trong lòng làm cho lung lay.
Thời điểm hắn ôm anh lên, thì đã có một hương thơm như gió vờn hoa lướt qua khứu giác, Jeong Jihoon không hề cảm thấy chán hét một chút nào, thậm chí hắn bất giác muốn cúi gần vào anh thưởng thức thêm một chút.
Chính vì vậy, hắn thay vì rời đi, lại quyết định người dựa đầu giường, ôm lấy Lee Sanghyeok, cằm tựa nhẹ nhàng trên mái tóc anh, hít thở đều đều hương thơm bình yên dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không mộng mị, không xuất hiện những ám ảnh ngày đó, Jeong Jihoon đêm nay đơn giản chỉ ngủ thật sâu.
Đó là tất cả quá trình của buổi tối "rảnh rỗi" Jeong Jihoon trải qua cùng mỹ nhân, hắn kể lại cho Ryu Minseok nghe một cách cẩn thận mặc dù đa số tình tiết quan trọng đã lược bằng sạch.
" Vậy là anh Sanghyeok bị tiêm thuốc?" - Minseok bán tính bán nghi hỏi lại
"Chính xác" - Jeong Jihoon cũng không tiếc vài cái gật đầu, xác nhận cho cậu yên tâm.
"Xong ảnh cứ quấn lấy anh như thế này cả đêm?"
"Không sai, đúng là thế."
Jeong Jihoon bất chợt ngộ ra cái gì đó, nói tiếp: "Thuốc có vẻ cũng sắp tan rồi, tôi nghĩ chúng ta đưa anh ấy về được rồi"
"Chúng ta?" - Minseok ngây thơ nghiêng đầu
Biết cậu bạn Minseok này hiện tại chưa đủ nhanh nhẹn để suy nghĩ thấu đáo, Jeong Jihoon thành thạo đưa ra vài lý do nghe có vẻ thuyết phục: "Ừ, chúng ta. Cậu không thấy anh ấy không chịu buông tôi ra hay sao. Dù thuốc sắp hết tác dụng nhưng xác nhận là vẫn còn, tôi buông anh ấy ra, nhỡ ảnh lại phản ứng kỳ lạ thì sao, hơn nữa hai người đều là Omega, ra đường trong tình trạng vậy không an toàn"
"Nhưng anh ấy đâu phải Omega..." - Minseok biết mình vừa nói điều không nên nói, rất nhanh lấy tay bụm miệng lại.
Nếu Son Siwoo ở đây, anh cũng sẽ phải thốt lên rằng lần đầu thấy Jeong Jihoon mắt sáng như đèn pha như vậy. Sáng cỡ có thể soi được lên cả mặt trăng.
Hóa ra mỹ nhân nhỏ lừa hắn những hai lần, một lần là cáo giả trang thỏ, lần này là lần thứ hai, mỹ nhân chẳng phải Omega gì cả. Vậy anh sẽ là gì đây? Người tên Lee Sanghyeok rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật thú vị mà hắn không biết nữa? Thực sự cơn tò mò sục sôi đến nỗi sắp trào ra ngoài.
Gò má hắn khẽ nhấc lên một bậc: "Ồ vậy sao!"
Coi như cái mồm hại cái thân, Ryu Minseok biết sai rồi, lần sau cậu sẽ dùng keo dính miệng lại.
Hắn đưa anh trở về The Parazise bằng xe cá nhân, việc này chưa từng có tiền lệ trước kia, xe xe của hắn ngoài tài xế là Son Siwoo thì chưa ai từng được ngồi.
Dù Minseok chẳng biết tên này là ai, cũng không muốn biết, nhưng đã giúp anh Sanghyeok thì vẫn cần gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, nếu tương lai cần sự trợ giúp anh có thể đến The Parazise tìm tôi."
Thấy Jeong Jihoon chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó dứt khoát rút một mẩu giấy từ túi áo: "Đây là danh thiếp của tôi, cảm ơn trước sự giúp đỡ của hai người, hẹn sớm gặp lại"
Nói đến đây hắn lái Roll Royce khuất xa tầm mặt, bỏ mặc Ryu Minseok vừa chật vật đỡ Lee Sanghyeok vừa đọc tên trong danh thiếp hoảng hốt: "V*i ch**ng, J-E-O-N-G J-I-H-O-O-N"
Cái tên này dù có là người thường cũng biết, họ Jeong là một trong những dòng tộc lớn nhất tại Busan, tài chính hay quyền lực búng tay cũng đủ cho bay hơi vài trăm người như Ryu Minseok, còn Jeong Jihoon không phải là người thừa kế đương nhiệm hay sao. Kỳ phùng địch thủ của Park Ohseong. Thật "may" bây giờ thay vì phải đối phó một người, họ phải đối phó với cả hai con quái vật đó.
Cái ơn huệ chó má gì thế này.
Nghĩ đến đây, Ryu Minseok thầm xác định số phận của The Parazise cũng như anh Sanghyeok.
Ngày tàn của bọn họ sắp đến rồi.
—--
Trong căn phòng đen tuyền Jeong Jihoon, lẳng lặng xem tài liệu trong tay, nhưng lần này khác với thường ngày, hắn vừa xem vừa cười.
Ơ, vừa xem vừa cười!!!
Đ* M*, Son Siwoo có phải sống lâu như vậy để được xem cảnh này không!?
"Này, này!! Mắt tôi không phải bị dính ảo giác đúng không, cậu đang cười hả?" - Anh vô cùng hoảng hốt, đúng hơn là hoảng loạn, từ cái đêm tiệc tùng gì đó, cậu thiếu gia họ Jeong này cứ như bị ma đoạt hồn, sáng thì thỉnh thoảng tủm tỉm một mình, tối thì không chịu ngủ, lái xe mò mẫm đi đâu đó xong rạng sáng lại quay về.
"Hai ngày nay cậu không ngủ rồi, có phải ảnh hưởng thần kinh sinh ảo giác không, cậu đừng có làm tôi sợ"
Thấy Jeong Jihoon không phản ứng, Son Siwoo càng lo: "Tổ tông của tôi ơi, cậu thực sự đang thiếu ngủ trầm trọng đó"
Đáp lại anh lại chỉ có một câu mơ hồ từ hắn: "Sớm thôi, tôi sẽ ngủ ngon mỗi ngày."
Sớm cái rắm, tưởng Son Siwoo đây là đồ ngốc hay gì, không lo cái gai nhọn Park Ohseong đi, tối ngày bộ dạng khùng khùng điên điên làm anh nhìn cái tên này mà bực muốn lao đến đá cho vài cái .
Nhưng mà là Boss, lỡ đá xong bị kẹo đồng găm vào đầu thì hơi đáng tiếc, dù sao anh vẫn chưa thành gia lập thất, ra đi ở tuổi này còn hơi sớm, nên đành nuốt cục tức xuống ruột già, tiếp tục phân tích tài liệu: "Tài liệu mà cậu cần, tôi sẽ thuật lại lịch trình của người này đơn giản thôi, Tên thật là Lee Sanghyeok, người thành lập cũng như chủ hiện tại của The Parazise, là Beta, thời gian biểu không cố định, hành tung bí ẩn, nhà riêng ở ngay bên trong The Parazise, sáng ra ban công đọc sách, tối cũng ra ban công đọc sách, hôm nào không thấy ở ban công chính là không có ở nhà. Tuy nhiên có một thứ đặc biệt, người này hàng tuần tới một nhà hàng Trung hoa ở trung tâm thành phố đặt một phòng riêng để ăn Lẩu. Hết rồi"
"Ngoài ra, cậu bảo tôi điều tra thêm về thân cận của người này tôi cũng đã có kết quả, Ryu Minseok, đời sống phong phú hơn rất nhiều, ngày nào có việc thì sẽ tìm đến Lee Sanghyeok, ngày nào không có thì đi vui chơi khắp nơi, mua sắm, ăn uống, đá bóng, xem concert idol, vô cùng tận hưởng cuộc sống."
"Idol nào thế?" - Jeong Jihoon hỏi một câu lạc quẻ khiến Son Siwoo còn không ngờ tới.
"Hỏi cái đấy làm gì?"
Jeong Jihoon hai tay chống cằm, cười mỉm như đang trêu chọc anh: "Tò mò"
Tên thiếu gia nhà anh đúng là thiếu đánh, Son Siwoo mím chặt môi ngăn tràng chửi bậy chuẩn bị bay ra khỏi mồm, sau đó vất vả nuốt xuống cười thật khinh bỉ: "Ahaha, tôi không rõ thưa quý cậu chủ, nhưng hình như là NewJeans đó, cậu có muốn tôi tranh vé hộ luôn không?"
"Đến mức đó thì không cần đâu, khiến anh Son phiền lòng rồi, tôi muốn nhờ anh chuyện khác" - Jeong Jihoon rất vui vẻ hùa theo trò đùa của anh.
"Nói!!" - Son Siwoo trở lại bộ mặt đanh đá ban đầu.
"Đặt giúp tôi bàn lẩu nhé"
Thời tiết Hàn Quốc lúc này cũng chẳng lạnh lẽo gì để mà ăn lẩu, Son Siwoo như bà bảo mẫu già khó chịu: "Ở đâu? Mấy giờ? Bao nhiêu bàn?"
Bất ngờ, anh thấy nụ cười Jeong Jihoon bỗng trở nên nham hiểm. Anh biết thằng nhóc này sắp quậy tung nơi nào đó rồi.
Ngay 3 ngày sau, Jeong Jihoon đã đạt được mục đích.
Theo đúng chu kỳ, hàng tuần Lee Sanghyeok đều đến nhà hàng để ăn lẩu, nhưng hôm nay vô cùng kỳ lạ, nhà hàng mỗi lần anh tới đều không ít thì nhiều sẽ có thực khách, tuy nhiên lần này tới đến cả cái bóng anh cũng không thấy, bàn ghế toàn bộ trống trơn.
Nhân viên dẫn tới một bàn mà anh còn không hề đặt trước. Vì quá đáng nghi, anh không thể không hỏi người nhân viên: "Nhà hàng có chuyện gì đó thì phải, tôi cảm thấy không an toàn, nếu cậu không trả lời thì xin phép tôi không thể tiếp tục ở lại đây được"
Lúc này, nhân viên mới lắp bắp, nửa nói nửa không muốn nói, nhưng vẫn sợ hỏng chuyện của vị quyền cao kia đành phải nói ra: "Không dấu gì anh Lee, một đại gia nào đó đã bao cả nhà hàng, hơn nữa còn bao sạch mấy ngày hôm nay, nhưng tuyệt lại chưa đến ăn một ngày nào. Người kia còn đặc biệt căn dặn, khi nào vị khách tên Lee Sanghyeok đến thì thông báo cho người ấy, rồi sắp xếp cho anh đến một bàn đặc biệt nhất. Tôi chỉ là nhân viên, nhận lệnh từ cấp trên, anh Lee đừng làm khó tôi."
"Đúng vậy, anh đừng làm khó cậu ấy" - Âm thanh mềm mại kèm theo ý tứ cười phát ra từ một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ Âu phục đơn giản, đen tuyền, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau.
Lee Sanghyeok vì bất ngờ, mà quay lại đột ngột vô tình mất thăng bằng ngã thẳng vào vòng tay người đó.
Ký ức anh cố chôn vùi không hẹn mà tràn về.
Mấy ngày nay, Lee Sanghyeok luôn không ngừng nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, anh mường tượng không biết bao nhiêu lần cái cảnh phải đối mặt với Jeong Jihoon như thế nào sau khi nghe qua lời thuật lại của Ryu Minseok. Chỉ không ngờ, Jeong Jihoon vậy mà luôn chờ anh tới gặp hắn.
Hơi ấm quen thuộc cùng với chất giọng như tiêm mật ngọt làm tai Lee Sanghyeok đỏ đến lợi hại.
"Em vẫn luôn muốn gặp anh, còn anh thì sao!? Anh Sanghyeok."
Viết cả chiều sao được có 3k chữ, uhuhuh, thế này là truyện này dài rồi các nàng ơi :vvv
à đây nà ao phít của anh Lee :33, nhom nhom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com