Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pleiades

Nhưng tôi mong trái tim người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

___________________________________________

"Em mặc như thế sẽ bị lạnh đó."

Đứng trước mặt nhóc đường trên vừa bước ra khỏi phòng với đúng chiếc áo phông khoác thêm sweater bên ngoài, Lee Sanghyeok chau mày nhắc nhở.

"Không sao đâu mà."

Choi Wooje xua tay rồi vội kéo con mèo nhỏ ra khỏi ký túc xá. Đang mùa đông, trời về đêm khá rét, Sanghyeok phải mặc tới ba lớp áo dày. Thế mà lúc ra ngoài em vẫn run lên vì lạnh. Nhưng những lúc như này thì thật hợp để ăn đêm, đặc biệt là lẩu.

Tuyết hôm nay rơi nhiều, dày đặc khắp nơi. Lee Sanghyeok sợ lạnh, theo bản năng đi nép vào đứa út. Choi Wooje lặng im, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang người bên cạnh. Lâu rồi nó không đi lẻ với em thế này, vì thông thường mỗi lần hẹn ăn lẩu luôn xuất hiện bóng dáng của cậu chàng hỗ trợ. Wooje cụp mắt, trên nền tuyết trắng in dấu chân Sanghyeok, nó nhìn lên em, làn da em cũng trắng bật. Nhưng nước da nõn nà lúc này đây đang ửng hồng vì thời tiết giá buốt, trông em chân thực và yêu kiều hơn tuyết gấp mấy lần. Choi Wooje ngơ ngẩn, bỗng dưng vươn tay chạm lên gò má Sanghyeok khiến em giật mình.

"Sao vậy, Woodongie ?"

"Không có gì đâu ạ." Nó đáp, nhẹ bẫng như thể điều mình vừa làm là hiển nhiên.

Nhóc đường trên chạm lên da em, thon mềm, lành lạnh. Wooje không nghĩ nhiều, chỉ là nó cảm thấy xót. Sanghyeok chẳng phải dạng kén ăn, nhưng dạ dày em khá yếu, thể trạng cũng kém, dù hằng ngày ăn đủ ba bữa nhưng vẫn cứ mỏng manh như hạc. Lee Sanghyeok thường hay ôm Choi Wooje, và mỗi lần như thế nó luôn vô tình chạm phải những khớp xương hằn lên nơi vai, lưng và tay em. Chúng không thể ngăn cái ôm của Lee Sanghyeok bớt đi mềm mại, nhưng chúng đâm chọc vào trái tim của những người được em ôm ấp.

Tình yêu của Choi Wooje, nó gọi em như vậy từ lâu rồi. Khác với tiếng sét ái tình như trong lời Minseok nói hay sự mãnh liệt theo mô tả của Minhyeong, cũng chẳng giống kiểu quan tâm gần gũi như Hyeonjoon, tình yêu của nó đến một cách từ từ, len lỏi, từng chút một.

Choi Wooje ban đầu ngưỡng mộ Lee Sanghyeok, trong lòng luôn xem em là hình mẫu để phấn đấu. Mỗi ngày nhóc con đều để ý đến em với ý định đơn thuần là học tập, nhưng không hiểu để ý kiểu gì mà nó ngày càng thấy em xinh đẹp và dễ thương. Sự dễ thương ấy cứ tăng dần theo cấp số nhân, mỗi nụ cười mỉm, mỗi cái híp mắt và giọng nói được em thốt ra đều khiến nó xao xuyến khó tả. Để rồi đến thời điểm mà chỉ cần em đứng yên đấy thôi thì sự dễ thương cũng lấp đầy suy nghĩ nó, Choi Wooje mới biết mình không còn đường lui.

Nhóc con thích mấy thứ mềm nhỏ đáng yêu, mà Lee Sanghyeok vừa vặn có tất cả.

Tình yêu đã nảy nở trong lòng Choi Wooje lạ lùng thế đấy. Chính nó còn không ngờ mình sẽ yêu em, nhưng điều bất ngờ này vượt ngoài mong đợi. Bởi nó luôn cho rằng, yêu em là sự bất cẩn đúng đắn nhất mà mình từng mắc phải.

"Sanghyeokie gầy quá."

Lee Sanghyeok xụ mặt, không thèm trả lời. Em tưởng nhóc con muốn trêu chọc mình, và khi ngước mắt nhìn nó, em nghĩ nó nói đúng. Quả thật Sanghyeok rất gầy, mảnh mai đến nỗi ngay cả Minseok cũng dễ dàng ôm em vào lòng. Nhưng Choi Wooje lại thấy em mạnh mẽ một cách kì lạ.

Khác với thiếu niên kiêu ngạo năm 17 tuổi, Lee Sanghyeok trải đủ thăng trầm mang cho người khác cảm giác đáng tin cậy và đáng để dựa dẫm vào, sự hiện diện của em giống như một lời đảm bảo, một sự chở che và đồng tình to lớn để những đứa trẻ em yêu thoải mái tung cánh bay trên nền trời cao, bất chấp cả bão giông hay ánh dương gay gắt. Choi Wooje thấy mình may mắn biết bao, khi nó là một trong những đứa trẻ được Lee Sanghyeok yêu thương.

"Anh nhất định phải ăn nhiều lên, không thể như này được đâu. Mọi người sẽ lo lắng lắm."

Trước cái nhìn quan tâm của nhóc đường trên, con mèo thường ngày hay xù lông nay bỗng dưng dịu ngoan lạ thường. Em gật đầu tỏ ý lắng nghe, khiến cho Choi Wooje bên cạnh không biết phải nói thêm gì nữa. Nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến nó thấy khó chịu và bực bội, bởi vì sẽ là một sự trừng phạt âm thầm dành cho nó khi được ở bên cạnh em mà em không để ý đến mình.

"Anh ơi, em thấy lạnh." Choi Wooje giả vờ rùng mình.

"Ban nãy anh bảo em không được mặc ít thế rồi mà."

"Tại trời hôm nay lạnh hơn mọi khi chứ đâu phải tại em đâu ạ."

Lee Sanghyeok bật cười, có cảm giác hơi bất lực. Ngó qua thì thấy Choi Wooje chọn đúng áo không có túi, bàn tay trắng tròn mũm mĩm lộ ra trong không khí bắt đầu ửng đỏ.

"Thật hết cách với em."

Con mèo nhỏ đan lấy tay Wooje rồi đút lại vào túi áo của mình ủ ấm. Những khớp xương tinh tế cọ qua da thịt khiến lòng nó xao động, không kìm được mà nhếch môi. Choi Wooje cảm tưởng cả hai lúc này như một đôi tình nhân mới yêu, mặc dù nó biết những hành động dịu dàng của em đâu chỉ dành cho riêng mình. Suy nghĩ ấy làm nhóc con thích thú, khẽ siết chặt bàn tay người yêu.

...

Như một thói quen mà bản thân đã từng làm hơn trăm lần trước đây, nhóc đường trên đem về bàn đĩa nước chấm đúng khẩu vị mèo nhỏ thích, kèm theo một ly nước đặt ngay cạnh em. Lee Sanghyeok nhấp một ngụm, bàn tay thoăn thoắt gấp thịt nhúng vào nồi lẩu đang sôi, hơi nóng bốc lên hun đỏ mặt em, tay còn lại vuốt gọn mái tóc loà xoà, môi mọng bóng loáng he hé mở, để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương. Có một sự xinh đẹp hiện hữu trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Không lộng lẫy hào nhoáng, chỉ nhu mì và mê hoặc.

"Ngon thật đấy. Nếu có thêm mọi người thì chắc sẽ vui lắm."

Lee Sanghyeok ăn xong miếng thịt cuối cùng trên đĩa, híp mắt hưởng thụ cảm giác cơ thể ấm lên, quên đi mọi cái giá lạnh ngoài trời. Dường như chẳng bao giờ Sanghyeok chán ngán món lẩu dù chính nó đã khiến em lao đao vài lần. Lee Sanghyeok thích lẩu giống như thích Jumking vậy, mọi người không tài nào hiểu được lý do em thích nó, nhưng mọi người vẫn chiều theo em.

Biết làm sao đây, Lee Sanghyeok là bảo bối mà.

"Vậy đi với em thì không vui hả Sanghyeokie ?"

"Đâu có, ý anh đâu phải thế."

Sợ đứa út giận nên dù đang nhai thức ăn, Lee Sanghyeok vẫn cố gắng trả lời. Đôi má căng phòng và điệu bộ nói chuyện chữ được chữ không của em lại trở thành đáng yêu trong mắt nó. Choi Wooje cười mãi, vừa ríu rít chuyện trò vừa đẩy đĩa thịt khác đến trước mặt Sanghyeok.

"Em thấy ảnh của Sanghyeokie hồi nhỏ rồi. Hoá ra anh dễ thương ngay từ lúc lọt lòng cơ đấy."

Con mèo nhỏ lườm nguýt đứa út, nhưng mà chắc cái lườm của em dễ thương quá, nó chẳng lấy làm sợ.

"Đặc biệt là tấm anh khóc nhè ấy. Đáng yêu vô cùng luôn."

"Này, đừng trêu anh nữa."

"Em đâu có trêu, rõ là đáng yêu thật mà."

Sanghyeok làm thinh, hẳn em đang xấu hổ. Choi Wooje biết em thích được khen, chỉ có điều hay ngại nên mới vờ giận dỗi. Về cái tính này thì Wooje không phiền chút nào, nó chỉ thấy em càng dễ thương hơn.

Hết thịt, nhóc con lại tự động đưa thêm một đĩa nữa cho em. Sanghyeok thực hiện một loạt hành động dứt khoát và nhanh gọn, thoắt cái đã thêm vào chén mình vài miếng thịt nóng hổi. Choi Wooje thấy nhiều rồi, nhưng nó vẫn thắc mắc vì sao Sanghyeok nghiện món này, trong khi nó chỉ ăn một hai lần đã chán ngán đến tận cổ. Giá mà bữa cơm nào em cũng ăn nhiều thế này thì đã tốt rồi.

Lee Sanghyeok dụi mắt. Em ăn nhanh tới nỗi khoé mắt đỏ hoe, hai phiến môi bóng loáng, đậm màu như son tươi, thỉnh thoảng lại hít hà vì cay, tóc mai lấm tấm mồ hôi, má hồng căng phồng tròn trịa. Không phải diễm lệ hay cầu kì, nhưng cũng là một kiểu xinh đẹp.

"Trông anh giống với hồi đó thật đấy Sanghyeokie."

"Hồi nào cơ ?"

"Ngày anh mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ấy ạ."

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, thôi không ăn nữa. Em nhìn Choi Wooje với sự khó hiểu.

"Anh thấy chẳng có chỗ nào giống cả."

"Có mà."

"Đã trải qua nhiều năm rồi. Sao còn có thể giống như lúc trước ?"

Nhóc con không trả lời, tự nhiên nó buồn một cách kì lạ. Choi Wooje biết em nói đúng, rằng Lee Sanghyeok hiện tại khác với trước đây. Em đã thôi việc bỏ ăn và thức đêm luyện tập, cũng bớt đi xa cách và lạnh lùng, không còn chỉ chăm chăm vào chiến thắng. Lee Sanghyeok hiện tại dịu dàng, gần gũi, tràn đầy sức sống, đứng phía sau bảo vệ những đứa trẻ của mình được toả sáng. Em đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng dấu vết duy nhất vẫn còn lưu lại trước thời gian là tình yêu em dành cho LoL, một tình yêu và lòng nhiệt thành vẫn luôn không ngừng cháy bỏng. Chính vì thế mà Choi Wooje không muốn thừa nhận Lee Sanghyeok đã thay đổi hoàn toàn.

Nhìn nhóc con buồn bã, Sanghyeok tự thấy bản thân có trách nhiệm dỗ dành đứa trẻ của mình. Em lục lọi túi áo tìm kẹo - thứ mà luôn sẵn trong đấy, chỉ chờ để được em chia sẻ với mọi người. Sanghyeok cong môi, vuốt mèo xoè ra trước mặt Choi Wooje với vài viên kẹo đủ vị, nhóc con vui vẻ nhận lấy ngay.

"Đừng lo lắng về chuyện ấy, Woodongie. Chúng ta rồi sẽ thay đổi, như thế thì mới có thể bước tiếp được."

"Vậy tức là rồi sẽ có một ngày anh rời đi ạ ?" Wooje thắc mắc, tiện tay bỏ một viên kẹo vào miệng. Vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng nó đang chờ đợi một điều gì khác.

"Gì cơ ?"

"Ý em là, rời khỏi T1 ấy ạ. Anh đã thi đấu cho T1 hơn 10 năm rồi mà."

Wooje định bảo "giải nghệ", may mà nó đã không nói ra. Dù nó biết rõ, Faker rời khỏi T1 nghĩa là kết thúc sự nghiệp. Choi Wooje chau mày, vị ngọt của kẹo chẳng lấn át được vị đắng trong lòng. Nó ghét phải nghĩ đến điều này.

Lee Sanghyeok mím môi trầm ngâm. Nhóc đường trên căng thẳng chờ đợi.

"...chẳng gì có thể kéo dài mãi."

Choi Wooje không mong muốn câu trả lời này, kể cả khi điều em nói là đúng. Nó lại ngậm thêm một viên kẹo nữa.

"Nhưng chẳng phải thế đã chứng minh rằng anh không hề thay đổi ư ? Cho tới hiện tại, anh vẫn là Faker, đường giữa của T1."

Là tuyển thủ vĩ đại nhất của LoL.

"Đó là lý do em nói anh giống với trước kia đó hả ?"

Choi Wooje gật đầu - "Mặc dù em biết là Sanghyeokie đã thay đổi về nhiều khía cạnh..."

Nhưng tôi mong trái tim người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Con mèo nhỏ chống cằm nhìn nó, mắt mèo sắc xảo biến thành mềm mại, bao nhiêu nuông chiều đều hiện rõ trên mặt.

"Anh cho rằng Woodongie nói cũng đúng đấy chứ."

"Vậy nên, Sanghyeokie sẽ tiếp tục ở lại đúng không ạ ?"

"Ừ, vì anh còn thời hạn hợp đồng đến hết năm sau cơ mà."

"Hết năm sau thì anh có kí tiếp không ạ ?"

"Vậy các em có kí không ?"

Lee Sanghyeok hỏi nó, cái nhìn thân thiết liền hoá thành tò mò và mong đợi, mang theo một vẻ ngây thơ trong sáng. Đến cả sự tò mò cũng khiến em trở nên dễ thương.

"Em chắc là mình sẽ kí."

Nó nghĩ ba người kia cũng sẽ chọn thế mà thôi.

"Anh hiểu rồi. Mau về nào."

Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của Choi Wooje. Ra khỏi quán, con mèo nhỏ chủ động đan lấy tay nó đút vào túi áo. Wooje chưa muốn về, nó tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi được ở riêng với tình yêu của mình.

"Anh ơi, vẫn còn sớm mà, hay mình ra công viên ngồi chút nha."

Chất giọng ngọt sữa của Choi Wooje là thứ mà Lee Sanghyeok không bao giờ chống đỡ nổi, thế nên nó dễ dàng giữ em lại bên mình lâu hơn.

Ngồi trên băng ghế dài ở công viên, nhóc đường trên thích thú dẫm lên đám tuyết dưới chân mình. Tay nó được mèo nhỏ ôm trọn, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt xoa xoa cho ấm. Choi Wooje giả vờ chỉ quan tâm đến đám tuyết dưới chân, nhưng thực chất lại đang rất vui. Liếc nhìn Lee Sanghyeok, người thỉnh thoảng lại rùng mình bất chợt dù lúc này như đang bơi trong chiếc áo phao rộng, Wooje có cảm giác mình mới là người đang sưởi ấm em.

"Bầu trời đẹp quá Woodongie nhỉ ?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu ngắm sao, những tia sáng trên bầu trời đêm thu vào mắt em trong veo, lấp lánh như pha lê, cần cổ thiên nga trắng nõn vẽ thành một đường cong đẹp mắt, tóc đen rũ về sau, để lộ ra đường chân mày đậm nét. Choi Wooje không giỏi miêu tả, nó chỉ biết em đẹp. Và vẻ đẹp đó làm nó say đắm không dời mắt, tưởng chừng đang chiêm ngưỡng một bức hoạ sống động, vẽ một mĩ nhân chưa từng có thực.

Lee Sanghyeok quay đầu, bắt gặp ngay ánh nhìn chằm chằm của đứa út. Em hỏi nó:

"Sao vậy, Woodongie ?"

"Vâng ?"

Choi Wooje bừng tỉnh, nhưng vẫn nhìn vào em, thật sự không thể rời mắt khỏi tình yêu của mình.

"Sao lại nhìn anh như vậy ?"

"Không có gì đâu ạ." Wooje lắc đầu, biểu cảm trên mặt ngây thơ và ngốc nghếch đến nỗi khiến Sanghyeok bật cười.

Choi Wooje bỗng cảm thấy choáng váng, thời gian như thể đứng yên ngay tại khoảnh khắc ấy. Nó tưởng nụ cười em là mặt trời rạng rỡ, đôi mắt em là vầng trăng khuyết, làn da em là mây buổi sớm, và mái tóc em là đêm đen dệt thành. Lee Sanghyeok là tổng hoà của những gì đẹp đẽ và khó với tới nhất. Chẳng trách mà dù vô số người đem lòng yêu em, nhưng không ai có được.

Người ta thường gọi Lee Sanghyeok là bạch nguyệt quang. Bởi nhìn thấy người như nhìn thấy thanh xuân, nhớ về người như nhớ về tuổi trẻ. Và kể cả khi đã đi qua khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, vẫn còn rất nhiều người tiếp tục dõi theo con đường Lee Sanghyeok đi.

Bàn tay nắm lấy nhóc đường trên khẽ siết, cái đầu nhỏ của mèo con rụt vào trong cổ áo khoác. Choi Wooje biết em lạnh, thế nên nó không dám ở ngoài này lâu với em nữa. Cùng lắm thì khi về ký túc xá làm nũng một chút, nó sẽ lại được Sanghyeok cưng nựng mà không phải bị ba ông anh trời đánh kia tranh giành.

"Mình về thôi anh."

Lee Sanghyeok hăm hở muốn về. Mới đi được vài bước thì bỗng hắt hơi một cái. Choi Wooje lo lắng hỏi:

"Sanghyeokie có phải bị cảm rồi không ?"

"Anh ổn mà."

Vừa dứt câu, con mèo nhỏ lại hắt hơi thêm mấy cái nữa. Thấy đứa trẻ của mình hoảng hốt, Sanghyeok tìm cách lấp liếm:

"Chắc tại anh hơi lạnh."

Lời giải thích của em không làm dịu nhóc đường trên, ngược lại còn khiến nó tự trách. Choi Wooje hối hận vì đã bắt Sanghyeok phải chiều theo ý nó, để rồi bây giờ người sắp bệnh đến nơi là em chứ không phải mình.

Để chuộc lại lỗi lầm, Choi Wooje liền vòng tay ôm lấy Sanghyeok, lấy thân mình sưởi ấm cho em. Con mèo hom hem híp mắt, chôn mặt trong bờ vai của nhóc đường trên, tấm lưng gầy được đôi tay nó xoa vuốt.

"Em xin lỗi Sanghyeok nhé."

"Không sao mà." Tiếng em nói trong veo, mềm mại tựa vuốt mèo, cào nhẹ vào tai nó như thể an ủi.

Lee Sanghyeok nhỏ bé, gọn gàng trong lòng Choi Wooje. Mái đầu cọ qua má nó hơi ngứa, và hơi thở đều đều phả vào hõm vai. Wooje thấy em mỏng manh quá, trong suốt và dễ vỡ như thủy tinh, đòi hỏi người yêu thương em phải thật cẩn thận nhẹ nhàng mà đối xử, phải hết lòng bảo vệ em khỏi những tổn thương ngoài kia, phải làm sao để những vết sẹo cũ trong lòng em không còn tăng thêm nữa.

Lee Sanghyeok đã vì mọi người rất nhiều rồi.

"Cảm ơn Woodongie."

Trước khi Sanghyeok tách được Wooje ra khỏi người mình thì nhóc đường trên đã kịp đặt ngay lên trán em một nụ hôn. Con mèo nhỏ khựng lại một giây, vành tai chẳng rõ vì lạnh hay vì ngại ngùng mà thoáng đỏ. Em nghi hoặc nhìn nó, một sự nghi hoặc rất đỗi xinh yêu.

Choi Wooje đáp lại ánh mắt của Sanghyeok. Nó nhận ra mình có trách nhiệm che chở thứ sinh vật ngọt ngào nhất trên đời này.

"Sanghyeokie, em nhất định sẽ bảo vệ anh."

___________________________________________

"Cũng có thể là em quyến rũ
Hơn cả khi em rất bản năng
Cũng có thể là anh thích thú
Hơn cả khi anh rất cân bằng."

Biến thể khác - Mai Quỳnh Nam.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com